Cuộc sống.
Cậu mở mắt.
Phải, cậu mở mắt. Suy cho cùng thì cậu vẫn phải tỉnh dậy....
Vậy là một ngày mới lại bắt đầu. Thường thì những ngày thế này đều rất đỗi quen thuộc. Những chuỗi ngày địa ngục trần gian. Dù sao thì, được gặp người em gái Belarus trước khi rời nhà đi làm cũng tiếp thêm động lực cho cậu.
"Chào buổi sáng, anh hai."
Giọng nói trong trẻo mà thanh thót như tiếng chim hót vào buổi sớm mai quen thuộc ấy đang đứng trước cửa phòng cậu. Tay cô bưng một đĩa bánh sừng bò và chút sữa cho cậu.
"Anh hai ăn đi rồi còn đi họp nữa!!"
Nụ cười ấy, lời nói ấy, nó khiến cậu không thể không cười lại với em gái mình một nụ cười giả tạo. Không phải vì cậu không thích cô, mà là cậu không có đủ tâm trạng để cười vui vẻ chân thực thôi.
"Cảm ơn em."
Chất giọng cậu trầm và lạnh nhạt. Nhưng không hiểu sao mỗi khi cô cười lại với cậu thì cậu lại cảm thấy phân nào tội lỗi và nặng lòng hơn..
("Anh xin lỗi em, Belarus.."))
("Em xứng đáng có người anh hai tốt hơn...")
Đeo balo lên vai, cậu thốt lên một tiếng "Привет" rồi rời đi. Em gái cậu cũng vẫy tay tạm biệt cậu.
"Chúc anh ngày mới tốt lành!!"
("Dù em biết...không ngày nào là như vậy cả.....")
("Mạnh mẽ lên nhé, anh hai của em...")
Chẳng hiểu sao, khi em nói thế, cậu lại thấy lòng xót xa, cảm giác có gì vương đọng lại trong mình.
Sao vậy nhỉ....?
Em thật ngọt ngào.
Bị vạn cuộc đời chèn ép, nhưng khi nhìn em và nghe em nói thế...
Cậu quên đi cả thế giới...
Tới phòng họp rồi, chả ai thèm quan tâm đến cảm xúc của cậu. UN ngồi trên ghế chủ liên tục chỉ trích cậu sao lại tấn công Ukraine, USA ngồi bên cạnh liên tục mỉa mai cậu, mọi đất nước có mặt đều nói xấu cậu...
"Tại sao chứ..?"
UN và USA cùng những người khác, đang mỉa mai, nói về tại sao cậu lại làm thế...
Có lẽ họ không hiểu gì về cậu cả.
Họ không biết họ đang tự tay hủy hoại cậu.
Cậu muốn nói mình chỉ đang làm gì đây nhưng rồi lại tiếp tục chịu đựng.
Không. Russia đã quá mệt mỏi rồi.....
Hãy để cậu yên..
Cảm giác tủi hỉ, chán nản, cô độc đan xen vào nhau, cậu tìm kiếm một nơi nào đó...
Mà không phải ở đây...
Thế nhưng, đâu nhỉ..?
Cậu muốn được ở đâu...?
Nơi ông và cha đang đợi cậu...
Nơi em gái cậu đang chờ cậu về..
Nơi thảm cỏ xanh mướt...
Nơi ngọn gió mát lành...
Nơi dòng nước chảy róc rách...
Nơi cánh đồng hoa bất tận...
Nơi bình yên là vĩnh cửu...
Cánh đồng hoa nở rực rỡ trong nắng chói chang...
Em gái và cha, đang đợi cậu về...
Mọi thứ cứ vây lấy, trói chặt, nhưng lại là niềm an ủi.
Khi nào cậu cũng tìm đến đây, cứ như thế, nhưng vì một nhẽ gì phải đi....?
Sao những ngày tươi đẹp thế này lại phải trôi qua...?
Cậu chỉ muốn tìm về quá khứ khi cha cậu còn sống, mọi thứ còn yên ổn..
Cậu muốn quay về quá khứ, quay về khi em gái nhỏ chưa khóc, khi nhà mình chưa hư hỏng, khi cha vẫn còn sống...
Có thế mới là hạnh phúc, có thế sống còn ý nghĩa....
Có thế mới còn muốn sống....
.....
Tác giả: Ceenie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro