Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lăng Phong Hy

Gần tháng 1 ở Mỹ rồi mà thời thiết vẫn thật lạnh..Khẽ rùng mình  một Lăng Phong Hy kéo chiếc áo len lên sát cổ mình cho âm một chút. Hai bàn tay nhỏ áp vào li ca cao ấm nóng.. Bỗng điện thoại vang lên " Ri...ri..ri"..Một tay đỡ li ca cao, tay kia rời đi với lấy chiếc điện thoại:

- Tôi là Hope!

Bên đầu day hiện ra một giọng nói quen thuộc:

- Phong Hy, có vài bữa mà cậu quên mình rồi sao...Mình Tịnh Yên?

Lăng Phong Hy bật cười nhẹ:

- Có chuyện gì sao?

Tịnh yên chạm nhẹ vài bức tranh được treo gọn gàng trên giá:

- Phong Hy...y...y , tớ năn nỉ cậu trở về Đài Bắc được không?

Lăng Phong Hy hơi cau mặt:

- Cậu biết rõ tớ không thích về đó rồi mà....!

Tịnh Yên giọng mè nheo:

- Cậu có biết tranh của Hope- chính cậu đó nổi tiếng lắm không? Tạp chí của bọn tớ lần này bỏ ra không ít .... Nếu đích thân đại họa sĩ như cậu xuất hiện thì có phải buổi đấu giá...

Phong Hy thở dài:

- Tớ rất muốn nhưng....

Cô vừa có một tia từ chối thì Tịnh Yên đã ngắt lời:

- 10 năm rồi đó, cậu muốn trốn tránh đến khi nào? 10 năm nay tớ đã thay cậu chăm sóc mộ mẹ cậu ở đây.. Cậu phải chịu trách nhiệm với nó đi chứ...  Mẹ cậu sẽ giận cậu đó..Đứa con hư..

Lăng Phong Hy lấy lại tinh thần bật cười:

- Tổng biên tập Tịnh đầu óc cậu có phải quá phong phú hơn tôi rồi đấy nhỉ?

Tịnh Yên xụ mặt ra:

- Cậu có về không? Nếu cậu về chắc chắn sẽ có vé thượng hạng, và tổng biên tớ đây sẽ đích thân đón cậu..Vinh hạnh đấy?

Phong Hy cười có chút trêu chọc..:

- Vinh hạnh thật nhưng tôi sao có diễm phúc để nhận đây? Tịnh Yên à. 28 chứ không phải 18 nữa..Đúng là chỉ có Vĩnh Khanh mới chịu được cậu thôi đó..

Hai người nói chuyện với nhau cả một hồi lâu , trước khi cúp máy Tịnh Yên vẫn ráng hỏi lại:

- Cậu sẽ tham dự chứ?

- Tớ sẽ suy nghĩ..- Giọng Phong Hy mang vài phần khó xử..

Phong Hy cúp điện thoại, cô đứng lên đi về phía bàn làm việc của mình...Cô nghĩ về việc trở về.Tịnh Yên nói đúng 10 năm cô chưa từng đích thân nhổ cỏ ở mộ cho mẹ, từ ngày ba mất cô càng không có ý định trở về nơi đó... Cô ở lại Chicago này vì cô hận anh- Người con trai mà cô từng yêu mà cũng không đúng , cô hiểu đầu mình cô cố chối bỏ nhưng cô hiểu trái tim này vẫn yêu, vẫn đau vì anh ròng rã suốt 10 năm..

" 10 năm trước....

Tịnh Yên nhìn có chút ghen tị:

- Hy, bức tranh này cậu tặng Vương Lãng Thần sao?

.. Phong Hy xoay người ngắm bức tranh người con trai anh tuấn mà mỉm cười:

- Lãng Thần đẹp mà đúng không? Mình muốn tặng cho anh ấy..

Tình Yên cau mày:

- Sao cậu lại thích tên này như thế chứ?

Lăng Phong Hy dở tay bọc bức tranh lại cẩn thận:

- - Tớ biết chỉ có Vĩnh Khanh của cậu là tốt nhất phải không?

Tịnh yên hất mặt tự hào: Còn phải nói sao?

Hy cầm bức tranh đi ra cửa vẫy ta chào Tịnh Yên:

- Tớ đi trước?

- Ừ...

Phong Hy đứng trước cửa nhà Vương Lãng Thần, cô tự mở cửa vào mong mang cho anh chút gì đó bất ngờ nhưng không ngờ lại tự tạo cho mình bất ngờ..Hình ảnh anh - người con trai của cô nằm trên giường với một cô gái lạ, trang phục hết mức xộc xệch..Cô vốn muốn nói gì nhưng giờ đây cổ họng đã nghẹn cứng, chỉ có thể gọi lên một chữ:

- Anh....

Vương Lãng Thần giật mình, anh muốn giải thích nhưng cô gái bên cạnh có vẻ đã hơi mất bình thường nói những lời lẽ nhạy cảm:

- Còn chưa xong nữa mà?

Phong Hy rất giận, cô đã rất tin tưởng anh vậy mà.. Cô nhìn xuống bức tranh trên tay mình rồi ném thẳng vào tường.Tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng thật chói tai..Phong Hy bỏ về nhà trong nước mắt..

Trong đầu cô nghĩ lại câu nói của Tịnh Yên:" Liệu anh ta có yêu cậu hay không?" - Nước mắt đã cạn khô, gương mặt bây giờ đã nhạt đi.. Khi đầu óc cô mới bình tĩnh trở lại thì một cuộc gọi tới:

- Alo..con nghe nè bác hai ơi!!!

Giọng bác Hai run run lên:

- Phong Hy bác hai nói con nghe,....ba con mất rồi, đến Chicago ngay đi con...

Phong Hy vừa mới ngừng khóc thì nước mắt lại ào ạt rơi xuống. Tịnh Yên đưa cô ra sân bay mà hai đứa cứ nhìn nhau thút thít mãi.Đến khi sân bay nhắc nhở giờ bay sắp tới thì Vĩnh Khanh mới tách hai người ra ..Hôm ấy trời mưa thật ảm đạm..Cô cố nhìn qua lớp kính dày của phòng cách li để tìm kiếm một dáng hình khác nhưng chẳng có ai ngoài hai người bạn cả....

Chuyến bay chicago....Mang một người con gái đi xa...Mang cả tâm hồn của cô ấy và một chàng trai khác..Chuyến bay dài mà khó biết ngày trở về....

P/s: Đây là câu truyện Seo viết năm lớp 10, truyện đầu tay lâu lâu đọc lại và quyết định cho nó lên sóng theo đúng nguyên bản... Mọi người đọc vui vẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #seo