Sự xuất hiện bất ngờ của một kẻ hoàn toàn xa lạ làm sự cảnh giác vừa được thả ra của họ lại được kéo căng, người kia chỉ xuất hiện như một cái bóng mờ trong không gian không có lấy một tia sáng này. Dù bản thân đã làm quen với việc nhìn trong môi trường tối mịt thế này nhưng kẻ trước mặt hoàn toàn như hiện thân của bóng tối, chỉ có một màu đen.
"Này bé con à, chẳng phải chúng ta đã gặp nhau trước đó rồi sao? Đừng có xù lông lên như con mèo đang muốn lao lên cắn ta thế chứ!" Giọng điệu đùa cợt làm Kỳ già khó chịu. Cậu ta kéo mọi người lùi ra sau một chút, trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào. Cái bóng đó cười khúc khích, nhìn những sinh vật 'bé nhỏ' đang đề phòng trước mặt, như không có gì mà nói: "Ngồi xuống hàn thuyên một chút nào, bé con đứng ra làm chứng việc ta là người tốt đi nào! Chẳng phải trước đó ta đã giúp các ngươi rất nhiều sao..."
Nó hạ giọng xuống như thể thất vọng lắm, Hải bước lên một bước hơi dang tay ra che chắn cho những người còn lại sau lưng mình, vẻ mặt cảnh giác càng làm cái bóng kia cười lớn hơn: "Anh là người đã đưa cho Kỳ bé cái chuông đồng à?"
"Đoán xem?... Đáp án là... ĐÚNG rồi!" Vừa nói xong đã cất tiếng cười một tràng dài, cả nhóm lại lùi thêm một bước nữa. Cái bóng xua tay, một cái đèn cổ điển của phương Tây hiện ra trước mặt họ: "Bé con, cầm đi. Nhớ theo sát ta nữa đó."
Hải vẫn giữ sự đề phòng, Kỳ con cũng không dám tiến lên lấy thứ hắn vừa đem ra như ảo thuật ấy. Kiệt căng thẳng nói: "Anh là ai?"
"Muốn biết thì lấy cái đèn đi, trên đó có mà? Hahaha..." Hắn quăng cái đèn đúng vào người Kỳ con làm em ấy theo phản xạ đỡ lấy, vừa ổn định trên tay thì ngọn lửa bên trong bừng sáng, cả nhóm đón lấy ánh sáng bất chợt loá hết cả mắt. Đều nhắm chặt mắt và dùng tay che lại. Cái bóng trước đó còn ồn ào, giờ đây cũng mất tăm, hoà vào bóng tối phía sau.
Mọi người cẩn thận dò xét cái đèn trong tay Kỳ con, cái đèn này được chạm khắc bằng gỗ và các vật liệu khó cháy khác, còn mùi hương nhàn nhạt thoảng lại bên trong. Góc dưới của chiếc đèn còn có khắc dòng chữ có vẻ là tên của kẻ kia, Thiên đọc thầm: "Ktaflymi Nos..."
Dòng chữ sau từ Nos đã bị nhoè đi, khó mà nhìn được. Hải tò mò nói: "Vậy cái người kia tên Nos Nót gì đó ha, cảm giác giống mấy admin trong truyện thể loại leo tháp ấy!"
"Cũng giống đ-" Kiệt đang nói dở thì sau lưng phát ra tiếng động khá lớn, đến khi nhìn lại thì cái nơi vốn là cửa hang trước đó giờ đã trở thành một bức tường đá không có kẽ hở. Kỳ già bước lên, gõ gõ vào mặt tường thấy không có gì xảy ra thì lại đá mạnh một cái nữa: "Cái đéo gì đấy, bị nhốt rồi!"
"Này này đừng có đá! Kẻo giống lúc đầu đấy!" Vừa nghe Kiệt nhắc về cái lần kinh hoàng đầu tiên đó Kỳ già liền khựng lại, hậm hực rút chân lại. Cậu ta bẻ bẻ cổ nói: "Giờ sao? Đi tiếp đúng không?"
Thiên đang kiểm tra bức tường từ đâu xuất hiện quay sang bình tĩnh nói: "Đi tiếp đi, hết đường rồi."
"Khoan khoan, tôi không di chuyển nổi nữa đâu!" Chạy cả lúc trong nỗi sợ cái chết làm Hải quên mất vết thương ở bắp chân, nhưng giờ trong tình huống an toàn về tính mạng thì anh ta lại chú ý đến cơn đau ở chân hơn. Thiên cúi người xuống xem thử, vết thương đã rách ra và tiếp tục chảy máu từ khi nào rồi, Thiên vừa tháo băng ra vừa nói: "Chạy mãi làm vết thương rách toát rồi, cần phải thay băng gấp. Kỳ, ngồi xuống để tôi xem cho."
Kỳ con cũng ngoan ngoãn làm theo, ngồi một bên chờ Thiên xong việc với Hải. Tháo gần hết miếng băng gạc thì gặp phải một vấn đề khá khó, một vết máu khô làm miếng vải của Hải và vết thương dính vào nhau, khó mà lấy ra được.
Kiệt bên cạnh nhìn mà ngứa ngáy chân theo, sốt ruột nói: "Này mà tháo ra là hơi căng à nha... Đau điếng người luôn ấy..."
Làm Hải cũng e ngại hơn, nhưng vẫn quyết định bảo Thiên "Cứ việc gỡ ra đi", hắn ậm ừ một tiếng cũng bình tĩnh gỡ vết máu khô dính giữa vết thương và băng gạc ra, làm Hải chỉ biết nửa kêu đau nửa cắn răng chịu đựng. Cả mảng vảy vết thương vừa được lột ra để lại lớp da còn rớm máu bên cạnh vết lõm nông trên bắp đùi anh ta, Thiên loay hoay mò mẫm trên người mình một chút rồi chậm rãi nhìn lên: "Băng gạc nằm trong áo khoác ngoài rồi, cũng vứt ngoài kia luôn rồi."
Hải và Kỳ già cạn lời, nhìn lại trên người mình cũng không có thứ gì có thể băng bó vết thương thay băng y tế được. Kỳ con thấy thế liền tháo áo sweater bên trong áo khoác ra, đưa cho Thiên: "Được không?"
Thiên nhìn cái áo rộng hơn người mặc kia một lúc rồi mới gật đầu cầm lấy, dùng một viên đá khá sắc trên nền đất cắt rách một đường lớn tạo thành băng quấn vết thương tạm thời. Kiệt nhìn Kỳ con đang mặc lại áo khoác, bên trong chỉ còn một chiếc áo sơ mi rộng có vạt dài đến gần đầu gối thầm nghĩ: 'Không có đống quần áo đó thì cậu ta trông như bộ xương khô, vậy mà tinh thần lại cứng cỏi đến thế... Hơn cả cái kẻ hơn nó hẳn 4 tuổi...'
Áo sweater của Kỳ con khá dày và to nên băng bó lại vết thương của Hải khá tốt, chỉ có nhược điểm duy nhất là hơi bí bách cho vết thương kia. Thiên cột chắc tấm vải lại, chắc chắn không gây ảnh hưởng cho việc di chuyển mới nói: "Vết thương của anh nhanh thế mà đã kết vảy, khá là bất ngờ đấy. Giờ đến lượt Kỳ."
Thiên quay sang Kỳ con, vén ống quần bên trái lên, vết thương tương tự Hải nhưng hẳn 3 vết. Máu cũng chảy ra ướt hết cả băng làm khuôn mặt em tái nhợt đi nhưng tuyệt nhiên vẫn không nói năng gì tất, chỉ im lặng nhìn Thiên làm như đã làm với Hải, cùng lắm chỉ hơi nhăn nhó một chút lại thôi.
Thiên, sau khi đảm bảo hai người hoàn toàn không bị vết thương ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển, mới đồng ý cho họ tiếp tục đi. Lần này, Kiệt xung phong dẫn đầu, đến lấy chiếc đèn trên tay Kỳ con và đi phía trước cả nhóm. Kỳ già thì choàng tay Hải qua vai mình lo dìu anh ta đi, Thiên và Kỳ con cứ thong thả đi phía sau như thường, chỉ có điều lần này Kỳ con có phần khập khiễng hơn.
Đèn cổ điển kiểu này khả năng chiếu sáng không được tốt lắm, chỉ nhìn được một khoảng cách nhỏ trước mắt nên Kiệt đi rất cẩn thận, gần như chỉ khi nhìn thật kĩ mới dám bước một vài bước.
"Thằng đàn bà này làm được không đấy, hay để thằng bé làm tiếp đi." Kỳ già không ngậm được cái miệng đầy một tấn độc của mình, Kiệt bực dọc quát lại: "Im đi thằng chào mào!"
"Nói gì đó thằng c-" Hải bịt miệng Kỳ già lại cười cười bảo Kiệt cứ đi tiếp đi, không cần nghe tên này nói nhảm. Cậu ta cũng quay mặt lại nhịn bực mà đi tiếp, mò mẫm đi từng bước.
Đường đi không có ngả rẽ nhưng cứ đi ngoằn ngoèo như trong mê cung, đi một lúc còn thấy chóng mặt. Kiệt không chịu nổi việc cứ đi trong im lặng và bồn chồn nên quyết định lên tiếng trước: "Àm... Chẳng phải khi nãy anh Hải có bảo là thấy 3 cây cầu nữa đúng không? Nhưng chúng ta chỉ vừa đi qua một cây cầu là thấy phía trước đã chỉ có một bức tường đá rồi."
"Vậy hai cây cầu còn lại đâu? Vả lại làm sao mà anh nhìn thấy được vậy?? Mắt tôi có thể nói là 20/10 đó mà có thấy thứ gì đâu???"
"Cậu nói tôi cũng mới nhớ, rõ ràng lúc đó tôi thấy xa xa có ba thứ kiến trúc gì đó giống cầu cong cong nên tôi mới bảo thế. Mà mới qua được một cái là hai cái kia liền bay hơi rồi!"
Kỳ già tháo tay Hải trên miệng mình ra, tham gia cuộc thảo luận: "Khá chắc là do cái kẻ tên Nos gì đó làm rồi, tạm thời chúng ta chỉ biết ngoài bản thân ra thì còn có hắn và cái cục nhớt kia có mặt."
"Khả năng cao đấy... Cái gì kia?" Thiên vừa nói được một nửa đã dừng lại, mọi người cũng nhìn thấy phía trước đã xuất hiện một lối đi khác rẽ sang bên trái. Kỳ già đẩy nhẹ Kiệt ra phía trước bảo cậu đi tới xem thử, tuy sợ nhưng Kiệt vẫn ráng nhịn đi thật nhẹ tới gần cửa vào lối đi đó, vừa áp sát lưng vào tường thở sâu một hơi rồi mới ló đầu vào xem thử.
Bên trong như một cái kho chứa nhiều thùng gỗ xếp chồng lên nhau, bên trên mỗi thùng còn có dán một tấm giấy đại khái là bên trong có gì như một bản báo cáo. Nhìn quanh một vòng thấy mọi thứ đều an toàn Kệt mới dùng tay ra hiệu bảo bọn họ đi tới, Thiên cũng đứng gần lối vào hướng mắt vào nhìn, chú ý tới một cái thùng có ghi chữ 'Dụng cụ y tế': "Bên trong có thuốc."
Kỳ già nhìn một vòng cũng tìm được cái thùng mà Thiên vừa nhắc tới, tập trung quan sát xung quanh nói: "Nếu có thuốc giảm đau hay sát trùng thì tốt rồi, chỗ này nhỏ quá, một người vào đó lấy thuốc đi!"
Thiên có ý định tự vào lấy thuốc ra nhưng Kiệt đã nhanh hơn một bước, cầm chặt đèn trên tay bước vào. Chỉ vào một cái thùng có chứa thuốc nói với những người ở bên ngoài: "Cái này đúng không, có cần vác cả thùng ra không?"
Kỳ già thấy Kiệt can đảm đột xuất thì ồ lên một tiếng, vỗ vỗ nhẹ lòng bàn tay tán dương. Thiên đáp "Ừ" một tiếng rồi đứng nhìn Kiệt đang tháo đống đồ xung quanh để vác thứ cần thiết ra ngoài, cùng lúc tìm xem có thứ gì cần lấy không.
Đang bình thường bỗng nghe tiếng Kiệt hét toáng lên: "Gián, đ* m* nó gián kìa hư hư hưu!"
"Cái gì vậy bình tĩnh đi!" Kỳ già không vào được vì không đủ chỗ cho hai người vào đành đứng ngoài trấn an Kiệt, Kiệt đứng cứng ngắc người không dám mở mắt hay nhúc nhích vì đàn gián đang bò tràn cả ra kia. Nhưng bọn chúng không tiến gần đến chỗ cậu ta mà tản ra xung quanh, tiếp tục chui rúc vào các kẽ hở xung quanh, chỉ riêng quanh vị trí đèn chiếu tới được là không có.
Nhưng vẫn có nhiều con bò lúc nhúc trên tường làm Kiệt sợ hãi tột cùng, Kỳ già gắt lên: "Mẹ nó bước ra đây coi, cái thứ mày cần trước mắt rồi kia kìa thằng ngu này!"
"Tao đang cố đây này!" Dù nói thế nhưng Kiệt chỉ mới dám mở hé hé mắt ra, cấp tốc cầm cái thùng lên cúi thấp mặt chạy ra ngoài rồi vứt cái thùng ở đó tới núp sau lưng Kỳ con ở hàng cuối. Kỳ già thở dài ngao ngán: "Cao hơn thằng bé cả cái đầu mà đi núp nó, không biết ngại à?"
"Mày thử đi vào cái nơi vừa tối vừa đầy gián thế thử đi! Sao mà hiểu được..."
"Có mỗi mấy con gián..." Kỳ già lại thở dài, cúi xuống tính mở cái thùng thì nghe tiếng Kiệt nói lớn: "Khoan hả mở!"
Kỳ già rất bức xúc quay sang, Hải thì đang khoanh tay đứng một bên ngó xem bên trong có gì bất ngờ không. Kiệt tiến tới cách xa bọn họ một khoảng vừa đủ để ánh sáng từ đèn chiếu tới, Kỳ già đã chuẩn bị tinh thần để lao tới đập đầu tên kia rồi.
Nhưng việc xử lý vết thương của hai người lớn nhất và nhỏ nhất kia lại quan trọng hơn, Kỳ già cẩn thận mở nắp ra, bên trong là các lọ thuốc đựng bằng lok thuỷ tinh nắp gỗ được đặt ngay ngắn, cầm lên xem thì tấm nhãn bên dưới cho thấy vẫn còn sử dụng được.
"Thuốc này còn dùng được này, hình như là thuốc sát trùng. Trên đây còn viết 'Nếu thuốc có màu xanh lục, đáy có màu lam nhạt, khi mở nắp ra có mùi thơm của bạc hà và chút oải hương nhạt thì vẫn có thể sử dụng'."
" 'Nếu không có đủ các đặc điểm trên thì vứt'... Cái này dùng được không đấy?"
Thiên cầm một lọ thuốc lên, kiểm tra thử thì thấy vẫn có màu xanh lá và màu xanh trời nhạt ở dưới, khi mở ra thì có mùi bạc hà và oải hương thoang thoảng. Thiên gật đầu, đáp: "Hiện giờ chỉ còn mỗi thứ này mới giúp được thôi, nếu vết thương để lâu thì sẽ nhiễm trùng và trở nặng hơn. Căng nhất là phải bỏ."
Hải tái mét mặt: "Thà chết nhầm còn hơn bỏ đi một đường sống, anh bạn tóc đỏ nhanh lại đây đi, an toàn rồi!"
"Thôi, mấy người qua đây đi, chỗ đó dơ lắm..." Kiệt vẫn đứng lấp ló ở đằng kia không dám tới gần, Thiên cũng bảo họ né chỗ này ra chút nên đành đi ra phía xa khuất mắt cái nơi có cả mớ gián đó thì Kiệt mới thở phào được. Kỳ già vác cái thùng gỗ qua, vô tình chú ý được lấy từ bên trong ra một cái hộp nhỏ gọn bên trong còn một ít bông gòn và băng gạc sạch sẽ.
"May mắn thật đấy, có cả bông gòn và băng gạc này!" Hải vui mừng cao giọng, Thiên bảo Kỳ con và Hải ngồi thẳng xuống nền đất. Rất thuần thục thấm bông gòn vào vết thương đã được tháo vải, Hải vẫn phải chịu đau một lúc đợi Thiên quấn chặt vết thương lại bằng vải gạc mới nằm rả rời cả cơ thể.
Kỳ con thì vẫn rất yên tĩnh ngồi yên đó, Thiên làm rất nhanh đã xong việc nên mọi người chỉ mất một lúc lại tiếp tục lên đường. Kiệt vừa đi vừa phải bịt tai vì bị Kỳ già mắng chửi tới tấp, không kịp mở miệng nói đỡ cho bản thân.
Lại trải qua một khoảng thời gian nhàm chán chỉ đi chứ không nói gì nữa trôi qua... Không biết đã qua bao lâu nhưng ánh sáng từ lối ra dần hiện ra trước mắt họ, đã trải qua biết bao hiểm trở nên họ không còn ngây thơ gặp ánh sáng là lao tới nữa.
Thiên và Kỳ già tiến lên trước, cẩn thận đi tới trước lối ra, dù vẫn phải che mắt vì ánh sáng bất ngờ nhưng họ đã thích nghi nhanh hơn. Bên ngoài là một khu vực trông như bàn ăn của các bộ truyện hoàng gia thường gặp, một bàn dài bằng gỗ được bày biện rất nhiều món ăn khác nhau, xung quanh là 13 chiếc ghế dựa cao sang trọng được lót vải bông mềm.
Đã rất lâu họ chưa ăn gì lại còn liên tục tiêu hao sức lực nên khi thức ăn vừa xuất hiện trước mặt liền làm bụng ai nấy kêu cồn cào cả lên. Nhưng vẫn nhịn được bản năng mà đứng sững người ở đó, bầu trời bên trên bọn họ là cả một dải trời sao, còn có thể nhìn được các hành tinh ở xa rất rõ ràng.
Một chàng trai với mái tóc vàng dài được cột đuôi ngựa chỉnh tề đột ngột xuất hiện, ngồi bên bàn ăn dựa người ra sau, mặt hơi nghiêng sang nhìn họ. Vẻ đẹp thần thánh như có ánh sáng toả ra làm tôn lên đôi mắt màu ruby toả sáng, ánh nhìn như thần thánh từ trên nhìn xuống tín đồ làm hơi thở của họ đình trệ.
Người kia cất giọng nói trầm thấp: "Không ăn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro