12A3
Quá sốc , sao người đó có được chứ , m- mình đâu có ....
Hay là camera bị hack , chết mẹ nó ơi trời
- mày có chịu đi học không hả con ở
Người con của dì tôi mở cửa vào và gọi tôi đi học mặc dù nó nhỏ hơn tôi 4 tuổi nó tên Nguyên
Mặc dù đang hoản loạn vì người lạ mặt đó nhưng tôi không thể kể với ai được nên mang cặp và đi học trong lo lắng
Đến trường tôi ngồi vào bàn cắn móng tay rồi suy nghĩ vì sao người đó có ảnh của tôi
" ting "
1 tin nhắn tới , tôi chầm chậm mở điện thoại lên xem
- nhìn em không phải rất tuyệt sao ,hủm
Người tên Lee Yong bok nhắn cho tôi , tôi bây giờ muốn phát điên lên , chợt nước mắt chảy ra nhưng vẫn phải bình tĩnh trả lời
- tôi báo cảnh sát đấy , chờ đó đi
- ồ nhưng tôi lại chẳng thể chờ được nếm mùi vị của em khi thấy cơ thể đó
- đồ điên , đồ thần kinh , chờ đó mày sẽ phải đi tù
" tùng , tùng , tùng"
Tiếng trống trường vang lên , tôi cất điện thoại và ngồi vào bàn học , khi học tôi cứ không tập trung bất an , bạn ngồi kế bên nhắc tôi
- Huyền , Huyền , cô gọi kìa
Tôi giật mình đứng lên trả lời ấp úng mặc dù có biết gì đâu , đột nhiên lớp trưởng giơ tay lên nói
- dạ thưa cô , câu này em biết làm , để em làm cho ạ
Má ơi hú hồn , xém nữa tiêu rồi , cũng may có lớp trưởng , cậu ấy lúc nào cũng tốt bụng giúp đỡ mọi người , ngưỡng mộ thật , ra chơi tôi tới bàn lớp trưởng để cảm ơn
- cảm ơn cậu vì chuyện hồi nãy nhé Khánh Phương
- à , không có gì đâu , mình cũng muốn lấy điểm cộng nên giơ thay thôi à , cậu đừng khách sáo
Nhưng trong 1 góc nào đó của lớp học có cặp mắt đang nhìn tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro