Chapter 1: Quay ngược quá khứ
Những con hạc giấy mà tôi gấp rơi vãi trên bàn. Chúng có đủ màu sắc, lấp lánh dưới dánh nắng ban mai. Tôi khéo léo gấp từng con một rồi bỏ vào hũ thủy tinh. Tôi không thể với tới được nên chỉ có vài con rơi vào trong lọ, còn lại rơi xuống sàn, vương vãi ra bàn.
- Ây da...! Chị gấp mà không báo tụi em một tiếng là sao?
Tiếng của một đứa trẻ vang bên ngoài cửa. Cô bé nhìn tôi, mỉm cười chào đón. Rồi nó nhào đến, ôm tôi thật chặt. Nó siết chặt tôi đến nỗi mà tôi không thể thở được.
- Chị Ngọc Anh yêu quý!!! Em tới rồi đây !! Còn cả Trâm và Vân nữa!! Hai cậu ấy mang bánh ngọt cho chị nè!!!
Nó buông tôi ra. Rồi cuối xuống lượm những con hạc ở dưới sàn, bỏ lại vào hũ. Bé Trâm bước tới bàn, đặt hộp bánh xuống. Con bé mở nắp ra, mùi bánh thơm ngào ngạt làm tôi phát thèm. Con bé lấy đĩa bánh trong đó ra, múc một muỗng rồi chìa cho tôi ăn. Tôi nhìn muỗng bánh muốn chảy cả nước miếng: Có miếng dâu tay mọng nước ở trên, miếng bánh vàng óng, lớp kem trắng phủ và nằm dưới miếng dâu tây.
- Chị nói " A " đi nào ! – Trâm cười, hí hửng đưa muỗng bánh qua lại.
- A....
Tôi ngoạm lấy muỗng bánh. Vị ngọt lan tỏa trong miệng, kem tan chảy, miếng dâu khi nhai thật ngọt. Tôi hạnh phúc với vịt ngọt ngào của nó. Tôi nghe thấy tiếng con bé Vân ở đằng sau, hí hửng nhìn tôi, vuốt mái tóc dài đen óng ánh của tôi. Con bé nhảy qua nhảy lại:
- Yay! Chị ơi! Đi chơi đi! Cứ ở trong nhà thì làm sao mà vui được? Để em đẩy chị ra ngoài chơi!!
Tôi chưa kịp nói câu gì, nó đẩy chiếc xe lăn ra ngoài sân cùng với tôi. Trâm í ới chạy theo, la nó:" Ây? Tui chưa cho chị ấy ăn mà?? Cái con này!! Đứng lại cho bà!!! " Cái Vân nó cười to, đẩy tôi ra ngoài hít thở bầu không khí trong lành.
Giọt nước ban mai hãi còn đọng lại, nó nặng trĩu kéo theo cả cành lá. Nó không buông rơi. Nó làm tôi nhớ tới gia đình tôi. Dù vậy, nhưng tôi không hề xem họ là gia đình của tôi nữa.
Đã được mười lăm năm kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra rồi. Và cũng là mười lâm năm họ hàng, bà con cô bác trong dòng họ không thèm dòm ngó tới tôi. Bởi họ nghe thầy bà nói rằng tôi là một đứa mang tai họa, hại chết cả gia đình. Họ bắt đầu xa lánh tôi, cấm cho con họ chơi với tôi trừ gia đình của bé Quỳnh ra: họ không tin vào thầy bà ( tức là thầy bói ). Gia đình Quỳnh khá là thân thiện, họ vẫn cho Quỳnh sang chơi với tôi dù cả dòng họ ngăn cản. Ba Quỳnh nói:" Bói ra ma, quét nhà ra rác. Đó chỉ là một vụ tai nạn, không liên quan gì tới Ngọc Anh cả. Thầy bói toàn nói dối, đừng tin lời họ, họ chỉ nói dối chúng ta và lấy tiền chúng ta thôi. Cũng như soi gương nhưng nó không hề cho ta biết sự thật "
Chiếc lá bỗng đưa tôi nhớ về vụ tai nạn ấy. Ba, mẹ và cả anh hai tôi nữa. Họ đều rời xa tôi, mãi mãi.
- Chị ơi! Ăn thêm một muỗng nào!!
Trâm nhảy trước mặt tôi, đút ngay vô miệng tôi muỗng bánh. Cái vị thơm ngon ấy đã làm tôi nhanh chóng quên đi. Vị ngọt...thật là ngọt dịu quá đi, tôi cảm thấy nó đang chữa lành cho tôi.
" Chị Anh ơi....tỉnh lại!! Tỉnh lại!! "
Tôi nghe được tiếng của bé Trâm, nó rất nhỏ, vang vọng trong tai tôi. Và tôi thấy ánh sáng, tôi đang lơ lửng. Chả nhẽ...tôi chết rồi ư? Sao nhanh vậy...Vậy là tôi sắp được đoàn tụ với gia đình của tôi rồi...! Thật hạnh phúc, bởi tôi cũng chả quan tâm đến thế giới này nữa, nó thật tàn nhẫn!
" Cảm ơn trời vì đã cứu vớt con "
- Tỉnh lại dùm con đi má! Thơ văn quá đi à!!
Một giọng nói nghe thật chua chát lòng người. Nó thật là chua...Tôi chợt mở mắt ra và hét lên khi rơi thẳng xuống ghế sofa. Rơi xuống rồi này lên, nó thật mềm mịn ! Tôi sợ hãi, không dám mở mắt. Tôi chỉ cảm thấy, lúc này đây, bầu không khí thật ngột ngạt, thật sởn gai ốc. Tôi cảm thấy người đó đang đi gần lại tôi.
Và người đó cốc vào đầu tôi, một cãi rõ đau.
- Cô làm như tôi là quái vật ấy ! Mở mắt ra nào !!
Tôi từ từ hé mở con mắt ra, ánh sáng lọt vào mắt tôi, rất chói. Rồi từ từ tôi nhìn rõ hơn.
Chỉ là một khoảng không gian trống và trắng. Mọi thứ đều toát lên vẻ trắng muốt : Cái bàn màu trắng, những bông hoa lyly màu trắng, cái tủ màu trắng, cái ghế màu trắng và một cô gái mặc một cái váy xòe màu trắng.
Khá là nhạt. Không gian xung quanh tôi chẳng hề có một màu sắc gì cả.
- Chào mừng cô đến với thế giới của tôi !
Cô gái ấy, mái tóc màu đỏ thẫm như máu, đôi mắt lấp lánh như một viên Ruby. Và về cái tên, cô gái ấy tên Ruby thật. Mọi thứ, tất cả đều trắng, đều hoàn hảo một mức nào đó của nó và trừ cô gái ấy ( Mái tóc và đôi mắt ),
- Tên tôi là Ruby, phù thủy không gian và thời gian. Tôi bị triệu tập để giúp cô đấy !
- À ừm ! Rất vui khi được gặp cô ! Tôi là Ngô Nguyễn....
- Không cần nói, tôi biết tất. Cô đã gấp được 1002,5...Chính xác là 1003 con hạc. Một con số...khá là ấn tượng ! Nói chung là số cô khá là khổ, vì muốn có đôi chân lành lặn và có bạn nên cô đã gấp tới nhiêu đó con hạc nhưng sự thật là tôi tới đây để giúp cô trở về quá khứ, sửa chữa lại lỗi lầm. À thì ờ, nói chung là thế đấy ! Cô hiểu không ?
Tôi chả hiểu cái mô tê gì cả. Cô ta nói quá nhanh, lại còn dài nữa chứ. Tôi nhìn đôi môi trắng toát của cô ta mà chóng mặt. Cô ta nói gì là những gì cô ta nói rơi hết khỏi đầu tôi.
Rồi cô ấy cũng từ từ giải thích cho tôi với thái độ bực tức.
" Con ngốc này...!! "
Tôi cũng nôm na hiểu rằng: Sỡ dĩ, cô ta ở đây là vì tôi, vì những con hạc mà tôi gấp. Cô ta ở đây là để thực hiện điều ước. Thực chất là lôi tôi trở về quá khứ sữa chữa lỗi lầm.
Và cái quan trọng là : Tôi muốn một đôi chân lành lặn mà lại thành trở về quá khứ?
- Cô thấy nản phải không??
Con bé nhìn tôi, chau mày. Rồi nó quay lưng lại, khoanh tay và dửng dưng đi. Nhìn vào bức tường trắng nó vọng:
- Nếu cô không muốn thì...đợi 1000 năm nữa để tôi quay lại rồi cô trả lời nhé. À mà khi đó có khi cô có đôi chân lành lặn rồi cũng nên!
Rồi cô ta cười bé, cười hi hí đến nỗi mà tôi còn nghe được. Cái cô gái này...Làm tôi phát bực!
Tôi cũng ngồi lặng lẽ suy nghĩ trong lúc cô ta cười.
Nếu đợi thêm một ngàn năm, một khoảng thời gian khá lâu và có khi ngày mai hoặc ngày mốt là tôi chết rồi chăng? Chết một cái rồi ngủ một giấc thiếp đi là lại sinh ra trong vòng tay cha mẹ khác sau một ngàn năm. Hoặc nếu ngày mai, ngày mốt mà tôi chưa chết thì tôi sẽ chịu cái sự ghẻ lạnh, cay đắng của dòng họ này tới tám mươi năm nữa sao? Nếu quay trở lại lúc trước, tôi có thể không vòi ba mẹ chở cả nhà đi chơi rồi xảy ra cớ sự ngày hôm nay...cũng có lý đấy chứ
Và giờ đây, tôi nghĩ rằng, quay trở về quá khứ cũng không xấu đâu. Nếu quay trở về, sửa chữa và khi trở lại, tôi sẽ có đôi chân lành lặn, có gia đình và bạn bè kề bên. Quay trở lại làm một đứa lớp ba cũng rất là vui! Có một vé đi về tuổi thơ nên phải chộp lấy!
- Cô nghĩ là cô sẽ trở về làm một con bé lớp ba?
Ruby nhìn tôi, nhìn chằm chằm. Cô ta khẽ chớp chớp đôi mi. Tôi giật bắn. Làm sao và làm cách nào mà cô ta có thể đọc suy nghĩ của tôi?? Tôi nhìn cô ta, lúc này đây, nở một nụ cười khá là cay đắng. Cô ta cười to:
- Hahahaha! Cô nghĩ là tôi sẽ cho cô trở về năm lớp ba? Sai rồi! Cô vẫn là cô, chỉ là quay trở về, gián tiếp làm cho cô lớp ba chính là cô không tạo sai lầm ! Chứ không phải dễ thế đâu ! Mơ đi ha !!
Cô ta làm tôi rối trí. Tôi không thể ngờ được rằng khi quay trở về quá khứ, tôi vẫn là tôi ! Vẫn là một người hai mươi bốn tuổi !! Và sẽ gián tiếp sửa chữa sai lầm...Cô ta đùa tôi chăng ? Gấp tối một ngàn con hạc cơ mà ??
- Cô rất tốt nhưng tôi rất tiếc ! – Ruby cười khuẩy – Tôi chỉ làm xong vụ này là tôi nghỉ hưu nên tôi sẽ không làm đúng yêu cầu của cấp trên đâu ha ! Hahaha...
Cô ta...sao lại như thế chứ ?? Sao lại đối xử với tôi như thế ? Chả lẽ...cô ta cũng là họ ? Cũng là những người đáng ghét trên cái thế giới đáng nguyền rủa này ??
Tôi chỉ biết câm lặng khi ngồi nghe cô ta nói thế. Ngồi cuối lặng hồi lâu, cô ta đến bên tôi, chạm vào vai tôi. Tôi quay qua, cô ta thở dài. Thay vì cái bộ dạng cười một cách ác độc, lúc này đây, trông cô ta thật bình yên. Mái tóc dài màu đỏ rũ xuống vai, che mất ánh mắt màu đỏ của cô. Ruby nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi.
- Nói vậy thôi chứ...vì cô cũng cất công gấp tới một ngàn con hạc...vì tôi sắp nghỉ hưu...nên tôi sẽ hết sức giúp cô lần này, vị khách cuối cùng à !
Cô ta cười nhẹ.
Rồi cô ta hóa ra một tờ giấy trắng mực đỏ, đưa cây viết cho tôi và bảo ký vào chỗ cần ký. Xong xuôi hết, cô ta hủy tờ giấy đó đi. Biến mất trong đám lửa hồng. Cô ta nắm tay tôi, vẽ trong không trung những ký tự rất lạ. Rồi nó phát sáng, liên kết với nhau thành vòng tròn, xoay vòng xoay vòng và cuối cùng nó xé toạc ra. Một lực hút không tưởng hút tôi và cô ấy vào trong.
Tôi không thể thở được, cái cảm giác khó chịu này là sao ??
Tôi rơi xuống ghế xe lăn. Và tôi bị tê mông ngay sau đó.
Cái ánh nắng chói lòa làm tôi đau mắt, từ từ rồi sau đó tôi cũng nhìn lại được. Tôi chợt nhận ra đó là những tia nắng cuối cùng của ngày, chúng đang tỏa sáng hết mức có thể. Tôi nhìn chung quanh, đây là công viên gần nhà tôi, một công viên nho nhỏ. Nó làm tôi nhớ tới những lúc còn bé, ba tôi thường hay cho tôi ra đây chạy nhảy vào những buổi chiều tà.
- Thôi liên tưởng tới quá khứ đi ! – Ruby nheo mắt – Lúc này đây, cô đang ở khoảng thời gian mười lăm năm trước.
Cô ta lại đọc những gì tôi nghĩ à ?
Quay lại thời gian đó rồi...Tôi thấy mình lâng lâng hạnh phúc. Ruby đẩy tôi về đến nhà. Qua khung cửa sổ, tôi nhìn thấy tôi đang hạnh phúc ôm một con mèo trong hộp quà. Tôi nhìn thấy tôi đang mỉm cười thật hạnh phúc. Ấy mà giờ đây, tôi không thể người như thế nữa.
- Chỉ còn sáu tháng nữa là tới vụ tai nạn... !
- Tại sao không cho tôi về sau đó nữa ? Chả hạn mười lăm ngày ?
- Mười lăm ngày...làm sao cô thuyết phục cô được ? Sáu tháng là nhanh nhất có thể rồi đấy !
Ruby nói cũng có lý ! Mười lăm ngày không đủ thể thuyết phục được tôi trong quá khứ.
Ngọn gió đưa đẩy mái tóc tôi, tôi quay ra đằng sau tính nói với Ruby một điều nhưng mà...cô ta biến đâu mất rồi !
Chỉ còn tôi một mình ở cái khu đó. Tôi khó khăn đẩy bánh xe lăn cho nó di chuyển. Đi rất chậm, nó làm tôi mệt lử. Tôi thở hơi dốc, nặng trĩu trong lòng ra ngoài. Tôi không ngờ là tự dưng giờ bánh xe nó nặng hơn tôi tưởng. Nhưng rồi, tôi cũng rất may mắn khi gặp một cô gái đang trên đường đi học về. Cô ấy đi ngược hướng với tôi.
Ánh nắng chiếu trên gương mặt tròn tròn, hơi vuông của cô gái ấy. Cô gái lặng lẽ bước đi trên con đường đầy gió và lá ấy. Mái tóc cô khẽ bay bay, bóng cô trải dài trên mặt đường. Nhìn sắc mặt cô ấy, tôi có thể đoán được là cô ấy đang gặp chuyện buồn. Cô ấy nhìn thấy tôi đang khó khăn đẩy xe liền lật đật chạy lại, ngỏ ý giúp đỡ tôi. Và tôi nhận lời.
- Để em giúp chị !!
- À ừ....! Cảm ơn em....!
Cô ấy liền hỏi tôi đi đâu. Tôi nói là muốn ra công viên gần đấy.
Cô ấy đẩy xe tôi thật chậm rãi. Tôi cảm thấy là cái cảm giác đang đè nặng cô ấy làm cho cô ấy trở nên như vậy. Tôi nhìn cái bóng của tôi và cô ấy, cũng mang máng cảm giác gì đó...Bởi lần đầu tiên tôi được cô gái hiền lành giúp. Lần đầu tiên tôi được người ngoài - người ở quá khứ - giúp cho.
Khi ở hiện tại, hàng xóm không ai thèm giúp tôi cả, cả người đi đường mỗi khi thấy tôi. Họ chỉ nhìn tôi, khing bỉ và cười to, chọc tôi. Tôi ức lắm...
Nhưng rồi, cô ấy cũng đẩy tôi ra công viên. Ánh nắng bắt đầu tắt ngủm. Bầu trời tối dần, tối dần. Những con gió lạnh khẽ thổi qua, ánh đèn đường sáng lên, cho tôi thấy rõ mặt cô ấy hơn.
Cô ấy thật xinh đẹp!
- Cảm ơn cô đã đưa tôi đến đây ! Tên tôi là Ngọc Anh ! Mười tám tuổi !! - Tôi buộc phải là một cô bé tật nguyền mười tám tuổi bởi Ruby bảo tôi làm thế.
- À ừ... ! Mình tên là Tuyết Nhung !
Cái tên của cô bé nghe thật...là đẹp! Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa! Tuyết Nhung, một cái tên mà làm cho lòng tôi khá là nao núng. Bởi tên vừa đẹp và con bé còn tốt bụng nữa chứ??
- Cảm ơn cậu một lần nữa!!
- Bye cậu nha! Mình về đây!! - Tuyết Nhung vẫy chào tôi, chạy đi.
- Cô bé cũng dễ thương nhỉ? Thật tốt! – Ruby bỗng từ đâu xuất hiện
- Này!!! Sao hồi nãy cô bỏ tôi hả??? – Tôi nheo mắt nhìn Ruby, lật lại chuyện cũ.
- Tại phải có một khởi đầu tốt! – Ruby cười – Tôi muốn tốt cho cô thôi!
Cãi qua cãi lại một hồi, tôi không thèm nói gì nữa. Ruby đúng là cứng đầu...mà tôi không biết cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ?
Ruby đưa tôi trở về căn phòng đó. Cho tôi ngồi xuống ghế sofa và đưa cho tôi ly nước. Rồi Ruby ngồi nhìn tôi, một hồi lâu. Cuối cùng, cô ấy cũng lên tiếng:
- Cô có sẵn sàng trở về quá khứ lâu hết mức không?
- Muốn chứ! – Tôi nhìn, gật đầu lia lịa
- Được rồi...vậy cái giá...cô muốn sao? – Ruby nhìn tôi bằng ánh mắt bí hiểm.
- Muốn sao là sao?? – Tôi ngơ ngác
- Tôi sẽ nói sau...! – Ruby nhìn tôi - giờ tôi sẽ đưa cô về thực tại!!
Cô ấy hóa một cái, tôi lại lơ lửng rồi bị hút về thực tại.
- Chị ơi!! Tỉnh lại!! – Trâm nhìn tôi - Chị tỉnh lại rồi!!
- Ơ??
Tôi ngơ ngác nhìn. Tôi thấy tôi đang nằm ở trên giường, người đầy mồ hôi. Trâm nhìn tôi mừng rỡ, lay người tôi, hét lớn. Tụi nó chạy lại, đứa thì cầm thau, đứa cầm khăn.
Cả ba đứa nhào vào ôm tôi, khóc lóc sướt mướt là tưởng chị chết rồi. Chết đâu ra mậy? Chị mà chết rồi thì làm sao chị...à mà thôi! Mà tại sao tụi nó không đưa tôi đưa tội đi bệnh viện???
" Cái giá của cô là người cô yêu.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro