
--7--
-Lý do tụi mình có nguy hiểm đến tính mạng cũng không có quan trọng bằng việc tại sao ba của Phi Anh và ba cậu lại hận nhau đến như thế ?- Nhất Đạt tò mò.
-Quá khứ đau buồn, mình không muốn nhắc lại ! - Băng từ chối nói.
- Là do cô Susan mẹ của Băng , nói đến đây hai cậu chắc hiểu rồi ! - Phi Anh
-Ừm mình hiểu rồi, dường như ba của hai người rất nóng lòng về đám cưới của hai người, sau khi đến trường xong tụi mình có lệnh dẫn hai người đi thử áo cưới, nghỉ ngơi đi nhé !!! - Vũ Luân nói rồi lôi Nhất Đạt ra ngoài.
-chuyện đã tới mức này rồi , ý cô như thế nào ?
-Đâm lao thì phải theo lao, tôi không ngại còn cậu ?
-Có thể quay đầu sao ? Tay thế nào ?
-Đỡ đau nhiều rồi, cảm ơn đã quan tâm tôi còn phải tắm đấy cậu tính ngồi lỳ trong phòng tôi à ?
-Sorry !!! tôi ra ngay !!- Phi Anh nhanh chóng rồi đi.
Băng thả mình vào bồn tắm rải đầy hoa hồng, mùi thơm nhè nhẹ làn nước âm ấm khiến cô cảm thấy cực kỳ thư giãn. Cánh tay trắng nõn đặt lên đôi môi đỏ mọng lau đi những vệt nước còn đọng lại trên đó, bước ra khỏi bồn tắm , lau người xong Băng mặc một chiếc đầm màu xanh lam tháo mái tóc đang búi cao xuống và tết tóc lại vén qua một bên vai.Tiến lại gần cửa sổ, bầu trời đêm hôm nay đầy sao ,giá như mẹ có thể cùng cô ngắm cảnh đêm này thì tốt biết bao nhiêu không có một ai phải chết, cũng chẳng có ai bị tổn thương . Phi Anh ngồi cạnh cửa sổ ngắm bầu trời đầy sao, cậu cũng từng ao ước có một cuộc sống bình dị mỗi ngày trôi qua yên bình là đủ.
Màn đêm bao phủ lấy toàn thành phố, chẳng mấy chốc cô và cậu chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau mặt trời vừa lên Băng phải dậy để sửa soạn lại mọi thứ, mặc bộ đồng phục trên người chỉnh tề cô cầm lấy balo bước ra khỏi phòng đồng thời Phi Anh cũng bước ra :
-Dậy sớm nhỉ ?-Đồng thanh
-Cùng ăn sáng chứ ? - Đồng thanh part 2
-Ừm !! -ĐỒng thanh part 3
Cả hai cùng ăn sáng dưới phòng ăn của khách sạn rồi cùng nhau đến trường vừa đúng 7 giờ. Không biết có phải là do có sự sắp đặt hay lại có thêm một sự trùng hợp nữa mà Phi Anh và Bạch Băng lại và chính lớp của Huân Minh và Nghị. Cô giáo nhanh chóng giới thiệu :
-Các em trật tự, cô xin giới thiệu đây là Phi Anh và Bạch Bang học sinh trao đổi đến từ Thành Phố B, và sẽ đến lớp chúng ta trong ba ngày tiếp theo. Cô hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ hai học sinh trao đổi này. Còn hai chỗ trống cuối lớp các em cứ xuống đó ngồi nhé!!
Băng đi ngang qua một nữ sinh , cô ả không ngại ngần nói năng không kiêng nể gì
-Học sinh ở thành phố B làm sao có thể so sánh với học sinh ở đây cho dù có trao đổi thêm vài lần nữa cũng chả khá khẩm hơn !!! - Lớp trưởng
-Này bạn, bọn mình đến đây chỉ muốn trao đổi thêm một số kiến thức và gắn kết học sinh của hai thành phố với nhau mà thôi có cần phải buông những lời cay nghiệt như thế không, có điều bạn chưa biết trường của chúng tôi chỉ chọn những thủ khoa đầu vào mà thôi ? - Băng cố bình tĩnh
-Bao nhiêu mà đòi làm thủ khoa chứ ?
-Cô bạn à, xin bạn nói bớt vài câu bạn chọc phải ổ kiến lửa tới lúc thất bại thì mất mặt lắm, đừng trách sao tôi không nói !! - Phi Anh.
-Chắc bạn có thi cuộc thi toán giữa các thành phố tổ chức vào năm ngoái, tôi thấy gương mặt này rất quen !!! - Băng mỉm cười làm sắc mặt cô nàng kia có chút biến đổi -Nếu không ngại chúng ta cùng so tài đi !!!
-Bạch Băng đừng có mà thách thức, xin cô giao cho chúng em đề bài !!
Cuộc so tài bất đắc dĩ làm không khí lớp học sôi động hẳn lên, cô giáo phát cho hai người một tờ giấy còn đề bài thì trên bảng:
-Các em có 20 phút để làm bài, bắt đầu !!
Nhỏ lớp trưởng lo lắng liếc nhìn sang cô, Băng vẫn thản nhiên tay cô thì viết lia viết lịa tất cả đã có sẵn trong đầu cô chỉ việc viết chúng ra giấy là xong. Phi Anh quan sát cả hai người, nhìn sơ qua thì cũng đã đoán được ai là người chiến thắng rồi. Hai mươi phút trôi qua , Phi Anh nhìn đồng hồ :
-Hết hai mươi phút, bỏ viết xuống !!!
Vừa xem xong cô giáo thoáng ngạc nhiên :
-Người cho ra đáp án chính xác nhất là Bạch Băng !
-Tôi cứ nghĩ lớp trưởng sẽ cho tôi học hỏi đc nhiều thứ chứ, chán thật đó !! -một lần nữa cô làm cho nó mất mặt trước cả lớp. Tiếng chuông báo hiệu hết 1 tiết giờ học vang lên :
-Những cái này cậu đã biết lâu rồi ít ra cho người ta chút sĩ diện chứ ?
-Ai kêu cô ta không biết lượng sức mình đòi đấu với tôi ?
-Hey !! Băng ! - Huân vẫy tay
-Chào ba người , lại gặp nhau rồi !!
-Đây là ai vậy ?- Huân buột miệng hỏi
-Tôi là Phi Anh, chồng sắp cưới của Băng !!
-CHỒNG HẢ ?? - cả ba đồng thanh
-Đừng nghe cậu ta nói bậy !!
-Ừm gặp Băng sau vậy tụi mình có việc mất rồi !! - cả ba chào tạm biệt cô rồi đi.
Chuông điện thoại của Phi Anh vang lên :
"Chuyện gì ?
Hai người đang ở đâu ?
Thì ở S~A ?
Bỏ đi bỏ đi , không trao đổi gì nữa mười lăm phút nữa bọn này đến đón hai người !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro