Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

--5--

-Nếu không muốn chết ngay lúc này thì đừng có mà vội đi trước !!! 


-Ai cần cậu đưa về chứ ?


-Chắc không ? Cậu đang bị thương với trình độ của chúng thì bắt cậu dễ như trở bàn tay thôi !!! 

Suy nghĩ đắn đo một hồi thì cô buông tay nắm cửa quay lại nhìn cậu thở dài :

-Cảm ơn vì lòng tốt nhưng tôi sẽ không vì thế mà tha cho Riven đâu !! 


-Cái đó thì tùy cô vì việc của ông ta tôi cũng không quan tâm lắm , đi thôi xe của tôi đang đợi phía dưới !! - cậu lôi cô đi theo quan sát kỹ từng ngóc ngách ,ở trong bệnh viện. Vào được xe cô và cậu mới thở phào nhẹ nhõm được.

-Cậu chủ , người này là .... - tài xế không khỏi ngạc nhiên.


-Nếu muốn sống yên ổn thì chuyện ngày hôm nay không được cho bất kỳ ai biết !! - Phi Anh nhìn tài xế với ánh mắt đáng sợ.


-Tôi hiểu rồi ạ !!


-Mau đưa tôi về khách sạn !!

Về tới khách sạn thì Băng đã thiếp đi do quá mệt còn sốt cao , cậu bế cô lên phòng mình đơn giản cậu không có chìa khóa phòng cô sẵn tiện theo dõi Băng vì hiện tại thân nhiệt của cô thật sự rất nóng. Đặt Băng yên vị trên giường Phi Anh phát hiện vết thương trên cánh tay cô lại chảy máu nên phải sức thuốc rồi băng bó vết thương lại lấy khăn mát chườm cho cô. Một lúc sau cũng không hạ sốt, Phi Anh nhờ khách sạn pha một ly gừng nóng đem lên phòng loay hoay không biết cho cô uống bằng cách nào thì tivi trong phòng được cậu bấm đến một cách cực kỳ hiệu quả mà Phi Anh không ngờ tới đó là "H-Ô-N",  chuyện này không thể đùa được, sao lại có thể cho cô uống bằng cách này chứ ? Nhưng cứ để cô như thế này mãi không phải là cách. Đành liều vậy !!! hớp một ngụm nước gừng Phi Anh ghé sát môi Băng  liên tục cho đến khi hết ly. Gương mặt cậu đã đỏ bừng lên "Mình điên thiệt, chuyện của cô ta có liên quan gì đến mình kia chứ ?" Cũng là một ngày mệt mỏi nên cậu thiếp đi lúc nào không hay.

*****

Khi bình mình ló dạng bắt đầu một ngày mới, Băng đã hết sốt rồi nhìn xung quanh quang cảnh rất lạ không phải bệnh viện cũng không phải phòng khách sạn của cô. Liếc qua ghế đối diện giường thì thấy Phi Anh đang tựa vào ghế ngủ ngon lành cộng thêm ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ Băng không khỏi thốt lên :"Đẹp trai quá, không mình không thể hắn là con của kẻ thù không được có tình cảm với hắn ta " 

-Đỡ hơn rồi chứ ?Hết sốt chưa ? - Phi Anh lên tiếng làm cô giật mình


-Ừm hình như là hết rồi,  đây là đâu ?


-Khách sạn , phòng tôi !

Phi Anh tiến lại quan sát kỹ vết thương của cô một chút nữa :

-Vũ Luân ra tay hơi nặng rồi khá sâu tầm một tháng mới có thể lành được, đó là cái giá của sự ngu ngốc của cô mà ra đó !!! - Phi Anh giúp cô rửa vết thương 


-Á, đau nhẹ tay thôi tôi còn đủ sức để bẻ tay cậu đấy !!!


-Tốt nhất là cậu nên im lặng để tôi làm thì hơn !!


RẦM !! cánh cửa bị một lực đá cực mạnh.

Riven đứng giữa một đám người áo đen chỉ tay vào hai người gầm lên :

-Phi Anh con có biết mình đang làm gì không ?


-Con đang giúp cô ấy !! - Phi Anh thản nhiên.


-Con có biết mình nói gì không ? - Riven gần mất bình tĩnh.


-Con không thể bắt cô ấy trong lúc cô ấy đang bị thương như thế này được , làm như vậy rất hèn hạ !!! 


-Lôi câu chủ ra ngoài, bắt con nhỏ đó cho tao !!!


-Tụi bay dám ? 


-Cậu chủ đừng làm khó tụi em !!


-Xuống hết đi đưa súng cho , tao phải giết chết đứa con ngỗn ngáo này !!! 

-Chỉ vì muốn giết tôi mà ông muốn trừ khử luôn cả cốt nhục của mình hay sao Riven Tixvormax ? - Băng lên tiếng


-Cuối cùng cũng lên tiếng rồi nhỉ Vormax Lily Edonis ? Con càng ngày càng đẹp giống mẹ con vậy !! - Nhắc tới Susan ánh mắt của Riven trìu mến hơn bao giờ hết.


-Đửng có nhắc về mẹ tôi ông không xứng, ông thôi giả tạo đi mẹ tôi chết dưới súng của ông. Mười tuổi tôi đã phải chứng kiến cảnh chính mẹ ruột của mình bị giết , ông vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nỗi mất mát của tôi như thế nào, người mẹ tôi yêu thương nhất , mẹ tôi thương yêu tôi hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Ông đã cướp mẹ khỏi tôi , ông sẽ phải trả giá cho nỗi đau này của tôi !! - Ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng xoáy sâu vào đôi mắt của Riven làm ông có chút giật mình ánh mặt rất giống với Susan nhìn ông khi bị ông bắn. Phi Anh kéo cô lại ôm vào lòng nước mắt thấm đẫm một phần áo cậu. Băng là một người mạnh mẽ nhưng yếu đuối, cay nghiệt nhưng ngọt ngào :

-Tôi yêu em, Bạch Băng !!


- Phi Anh con mất trí rồi sao ?


-Con yêu cô ấy, và con không muốn cô ấy bị tổn thương bất cứ lần nào nữa ! 


-Phi anh !! - cô khá bất ngờ


-Bạch Băng trả lời anh, em có yêu anh không ? 


-Tôi ....tôi..có !! - cô tỏ vẻ ngại ngùng

Riven tức đến mức không thể nói gì nữa ông quay đi người cứ run lên hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Khi Riven và đám người đó đi khỏi, cô nghiêm nghị :


-Đùa hơi quá rồi đấy !! 


-Cô cũng hợp tác với tôi lắm mà !!! 


-Đùa chả vui chút nào !!! 


-Tôi còn tưởng tôi đã lừa được cậu chứ ??


-Trò con nít này, cũ rít rồi chàng trai à !! -Băng cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh