Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: MỐI TÌNH 3000 NĂM

☆CHAP1.3: CÂU CHUYỆN XƯA KIA

Sau hai tiết học đầy nhàm chán, tiếng chuông báo hiệu đến giờ nghỉ trưa vang lên, như tiếng chuông trời cứu rỗi cuộc đời của mỗi một học sinh, sinh viên. Nhất là đối với 3 chú hầu tử nhà ta nhàm tới nổi phát bực .

"Oa, cuối cùng cũng tới giờ nghỉ trưa rồi, chúng ta đi ăn thôi". Nó dẫn đầu lên tiếng. Thế là vừa dứt câu nói 3 chú khỉ liền nắm tay nhau chạy ra ngoài mà bỏ rơi ai kia.

"A, đúng rồi, Vương Tuấn Khải này, nếu cậu không có bận gì thì đi ăn chung với bọn này luôn đi". Chạy ra tới cửa lớp thì cậu bỗng nhớ ra mình mới quen một người bạn mới thế là quay lại gọi anh.

"Ân, tớ không bận gì cả, cùng đi đi". Khi nãy anh nhìn ba con khỉ cứ thế chạy đi tưởng quên anh luôn rồi chứ, cũng may cậu quay lại gọi anh theo.

Cả bốn thằng đang trai tráng khỏe mạnh dĩ nhiên sức ăn cũng lớn, bốn người mười phần, tính thêm bạn Tiểu Nguyên trắng trắng, mập mập của chúng ta bốn phần, còn ba người kia mỗi người hai phần.

"Nguyên Nhi, sao cậu chưa bỏ được tính ăn nhiều thế, có ngày cậu sẽ tiêu vì quá tải a". Cậu nhìn cái đống đồ ăn của nó mà cảm thấy nghẹn ở cổ.

"Gì chứ cậu nghĩ Nguyên Ca cậu là ai, nhiêu đó mà tính là gì chứ ". Nó hếch mũi lên mà nói với cậu.

"Phải, phải cậu nói đúng, cậu là Nguyên Ca không gì là không thể". Hắn bất đắc dĩ nói. Thế là 4 người vừa ăn vừa trò chuyện. Khung cảnh đẹp tựa như tranh khi bốn anh đẹp trai tụ lại một chỗ, nhưng không có ai được cái diễm phúc nhìn thấy cảnh này, vì bốn người mua đồ ăn xong kéo nhau ra sau sân trường ngồi ăn.

"Đúng rồi Tuấn Khải này, tại sao cậu lại chuyển về đây học". Đang nói chuyện thì cậu quay sang hỏi anh. Hai người kia cũng thắc mắc giống cậu nên cả ba đều quay sang nhìn anh.

"Chuyện này à, vì tớ muốn tìm hiểu thử những điều ông tớ kể có đúng hay không". Chuyện này cũng không có gì là khó nói nên anh cũng không giấu giếm làm gì.

"Thế chuyện cậu tìm hiểu là gì". Cả ba cùng đồng thanh hỏi.

"Chuyện kể ra rất dài dòng". Anh nói

"Vậy thì cậu kể ngắn gọn thôi". Cậu nói. Anh ngước mắt nhìn ba con người nào đó anh mắt đang toả sáng như sao. Thế là anh chỉnh từ ngữ trong đầu lại rồi nói.

"Tớ muốn tìm hiểu về Bốn dòng tộc nổi tiếng hơn 3000 năm trước, tuy thời gian đã qua lâu như vậy rất khó có thể tìm được bất cứ thứ gì, nhưng là tớ vẫn cứ tò mò nên quyết định chuyển về đây". Anh ngừng một chút.

"Bốn dòng tộc, họ là những ai". trong lòng ba người ở đây điều lộp bộp một tiếng.

"Dòng tộc thứ nhất, cũng là dòng tộc lớn mạnh nhất thời đó, mỗi người trong gia tộc họ đều mang họ Lưu, dòng tộc thứ hai cũng chẳng thua kém gì dòng tộc thứ nhất và mỗi người trong dòng tộc đều mang họ Vương. Còn Hai dòng tộc khác có mối quan hệ thân thiết từ rất xa xưa, mỗi đời điều sinh ra những đứa con thiên tài trên mỗi lĩnh vực. Bốn dòng tộc này rất thân thiết, ba dòng tộc kia hỗ trợ cho dòng tộc họ Lưu thêm đứng vững trước tứ bề địch quốc. Nhưng biến cố cũng từ đó mà ra". Anh nói xong nhìn thoáng qua sắc mặt của ba người phía trước.

"Chuyện kế tiếp tớ biết". Khi nghe anh kể về tên bốn dòng tộc đó thì cậu cũng nhận ra đây không phải là câu chuyện cổ tích, câu chuyện hằng đêm mà gia gia kể câu nghe là thật sao. Cậu hít một hơi thật sâu và tiếp lời anh.

"Không biết chuyện gì đã xảy ra khi tổ tiên của nhà họ Vương đi chinh chiến, khi kết thúc chiến trận người đáng ra phải là người bên cạnh bầu bạn suốt đời với mình lại nghìn thu cách biệt ". Nói tới đây cậu cũng lặng im.

"Và rồi mối quan hệ của bốn dòng tộc cũng đoạn tuyệt. Mỗi người một hướng, không ai còn thấy được vị tổ tiên dòng tộc họ Vương ấy ở nơi nào". Nó tiếp lời cậu khi cậu ngừng.

"Sau chuyện đó, dòng tộc họ Lưu sụp đổ hoàn toàn, dòng tộc còn gánh chịu lời nguyền suốt 3000 năm". Hắn nói tiếp. Cả bốn người khi nói xong điều ngước mặt lên trời nhắm mắt lại mà thở dài.

"Không phải chứ, Nguyên Nhi, Tiểu Hoành chúng ta chơi với nhau từ nhỏ các cậu chưa từng nói với tớ chuyện này". Khi lấy lại tinh thần cậu quay sang hắn và nó hỏi.

"Cậu cũng chẳng nói bọn tớ biết, tớ cứ tưởng đây là câu chuyện cổ tích mà bà kể tớ nghe". Nó nói lại.

"Tớ cũng vậy". Hắn nói

"Rất trùng hợp, bốn người chúng ta là con cháu của bốn dòng tộc ấy, họ đã mỗi người một hướng từ 3000 năm trước, 3000 năm sau chúng ta lại gặp nhau". Anh nhìn họ vừa nói vừa nở nụ cười nhẹ.

"Vậy các cậu có muốn cùng tớ khám phá bí mật 3000 năm trước không". Anh nói tiếp. Ba người nhìn nhau quyết đoán gật đầu.

"Vậy chúng ta bắt đầu từ đâu". Nó hỏi, nếu muốn tìm hiểu chuyện của 3000 năm trước, mà không có bất cứ thông tin gì thì làm thế nào.

"Tớ chỉ có một phần bản đồ, cần tìm ba phần còn lại là tìm được đường vào khu lăng mộ của vị tổ tiên họ Dịch". Anh vừa nói vừa lấy một phần bản đồ ra. Ba người kia nhìn, cảm thấy rất quen hình như đã gặp ở đâu rồi.

"Tớ thấy nó rất quen". Ba người lại đồng thanh.

"Vậy đi, ba cậu về nhà nghĩ kỹ xem, ngày mai chúng ta tập trung tại đây". Anh nói khi nhìn bọn họ nhăn mặt nhíu mày suy nghĩ.

"Được, quyết định vậy đi". Lại đồng thanh.

Thế là cuộc hành trình của họ cũng bắt đầu.
———————————————————
Xl mn ngâm giấm hơi lâu, thành thật xl



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: