Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

QUYỂN 1: MỐI TÌNH 3000 NĂM

★CHAP1.1: CÂU CHUYỆN XƯA KIA★

"Gia gia, gia gia kể chuyện cho Dương Dương nghe đi". Một giọng nói non nớt, đáng yêu của một cậu bé vang lên. Bé con này mang một nét đẹp hồn nhiên, khuôn mặt trái xoan với đôi đồng điếu nở rộ càng tôn lên vẻ đẹp thiên thần của bé. Ánh mắt màu hổ phách chớp động sáng lấp lánh như những viên pha lê được điêu khắc tỉ mỉ. Bé con với mái đầu nắm đang làm ổ trong chăn ấm áp chờ đợi câu chuyên hay trước khi vào giấc mộng.

"Được, Dương Dương của ông muốn nghe chuyện gì đây". Giọng của một người ngoài ngũ tuần vang lên. Đây là ông nội của bé con đó. Tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng ông chưa có dấu vết năm tháng rõ ràng như những người cùng thời. Chắc có lẽ tập thể thao ăn uống phù hợp đã giúp ông có được ngày hôm nay.

"Gì cũng được ạ, bất kể chuyện gì ông kể cháu điều sẽ nghe". Bé con hồn nhiên mỉm cười đáp lại.

"Ưm, để ông nghĩ đã... A có rồi, ông kể cho Dương Dương nghe một cậu chuyện được truyền lại trong tộc ta từ rất lâu... Chuyện là thế này". Ông bắt đâu vào câu chuyên, bé con cũng rất chuyên tâm nghe, nhưng dần dần không thể chống lại nữa bé con chìm vào mộng đẹp.

"Dương Dương của ông ngủ rồi à, cháu ông ngủ ngon". Nói rồi ông đặt nụ hôn ngủ ngon lên trán bé con, đắp chăn kỹ càn rồi rời khỏi phòng. Ánh trăng ngoài vườn toả ra ánh sáng dịu dàng, soi sáng cả khu vườn. Cũng như xuyên thấu qua tất cả những bí mật không ai hay biết.

...

Cứ thế nhiều năm trôi qua
"Dương Dương, Thiên Thiên, Tiểu Thiên, DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ CẬU MAU THỨC DẬY CHO LÃO TỬ". Tiếng thét thịnh nộ của người nào đó vang lên?

"Um, ồn quá đi, Nhị Nguyên cậu để tớ ngủ chút đi". Giọng ngáy ngủ của một chàng trai từ trong chăn phát ra.

"Cậu bảo ai nhị, ngủ, ngủ, ngủ, cậu có mau thức dậy cho tớ chưa, nắng cháy tận mông rồi kìa, hôm nay còn trực nhật nữa, tiết đầu là của Medusa đó, nếu cậu muốn chết tớ đây không cản". Chàng trai đó nói một hơi dài đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Oa, sao cậu không nói sớm, đợi chút tớ chuẩn bị đã". Lúc bấy giờ chàng trai trên giường mới dùng vận tốc ánh sáng đi làm VSCN. Và hai người vừa chạy vừa ăn buổi sáng, một cách tiêu hoá tiện lợi.

"A, sắp trễ rồi". Cậu vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Người con trai này tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Đây không phải ai khác chính là bé con đợi chờ câu chuyên ngày nào. Theo thời gian bé con ấy đã trỡ thành chàng trai rất soái, rất suất, rất men (nó tự luyến đó, hk nên tin), nhưng cũng rất lùn, nếu cho cậu giả gái thì không ai nghĩ cậu là một thằng con trai. Với chiều cao 1m70 là nỗi dau lớn nhất của cậu.

"Cậu còn dám nói, lỗi này là tại ai mà ra". Nó tức muốn bốc khỏi trừng mắt nhìn cậu. Cậu bạn này tên Vương Nguyên với một khuôn mặt đáng yêu, vô cùng khả ái. Nụ cười luôn chím lĩnh trên khuôn mặt của nó.

"Làm sao là tại tớ, là cái giường nó lưu luyến không cho tớ đi chứ bộ". Cậu mặt dày biện hộ.

"Ờ, chứ không phải vì cậu lưu luyến pisà giường của cậu nên không muốn rời khỏi chứ gì". Nó giở trò châm chọc cậu, nó rất hiểu con người cậu, nó đã bầu bạn cùng cậu từ lúc ở chuồng tắm mưa, cho tới những lúc quậy phá, phá làng sớm, bị ông nội Dịch đánh mông, họ điều bên cạnh nhau.

"Sinh tớ ra là cha là mẹ, hiểu tớ nhất cũng chỉ cậu thôi". Cậu nghịch ngợm nháy mắt trêu ghẹo nó.

"Còn phải nói, a cửa sắp đóng rồi mau tăng tốc nhanh a". Thế là trước khi cánh cổng được đóng lại mọi người cảm nhận được có một cơn gió xẹt qua.

"Hộc...hộc cuối cùng...hộc cùng cũng vào được lớp trước khi Medusa vào lớp". Cậu vừa thở hồng hộc vừa nói, rồi cả hai vào chỗ ngồi, ở nơi đó có cậu bạn thân còn lại của họ.

"Cả hai sáng hảo, sao mồ hôi lại nhễ nhãi thế này". Người này là Lưu Chí Hoành rất điển trai, nam tính, nhưng vì một lỗi khác đã làm vẽ đẹp của hắn không hoàn thiện. Gia tộc của hắn từ xưa đến nay, không biết là mắc phải lời nguyền gì, hễ là người Lưu gia thì từ khi sinh ra cho tới 3 tuổi thì không biết là vì lý do gì sẽ thiếu đi một bộ phận cơ thể. Đến 30 tuổi thì chết bất đắt kỳ tử. Hắn cũng không ngoại lệ. (Au:"ta xin lỗi, đây chỉ là hư cấu, hư cấu a")

"Còn không phải tại cậu ấy sao". Ánh mằt ủy khuất của nó nhìn về phía cậu.

"Thôi, tớ xin lỗi mà, bao cậu ăn kem được chưa". Cậu thè luỡi rồi cười xin lỗi nó.

"Hừm, bỏ qua cho cậu đó". Nói rồi nó lại cười tươi. "A chết, chúng ta chưa trực nhật". Nó bỗng nghĩ ra rồi thốt lên.

"Không cần vội, bọn tớ làm hộ rồi chỉ còn ghi sổ trực nhật thôi". Hắn mỉm cười đáp.

"Vậy chuyện đó cứ để hai chúng tớ làm". Nó nói

"Tất cả im lặng, lớp chúng ta hôm nay có sinh viên mới". Tiếng của cô giáo được tôn thờ là Medusa vang lên.

**********************************************

M.n thấy ổn chứ, cmt bình loạn giúp ta đi, cho ý kiến đi, cho ★ bé này nữa ^3^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: