Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ và hiện tại

Quá khứ và hiện tại

Dù sao đi nữa em cũng đã từng rất yêu anh và em chưa bao giờ hối hận về tình yêu đó.

Ly đi dọc theo con phố, mơ màng nhớ lại ánh mắt Phong trìu mến nhìn cô, cử chỉ dịu dàng Phong dành cho cô. Chiều nay, Phong đã ngỏ lời yêu cô trong một quán café nhỏ và điều đó khiến cô vô cùng bất ngờ. Ly nói với Phong hãy cho cô 1 tuần suy nghĩ và anh chấp nhận.

Phong _ một cậu bạn cùng lớp đẹp trai, hiền lành và tốt bụng. Thật sự, Ly cũng rất mến Phong nhưng với cô, cô không chắc tình cảm đó có phải là tình yêu hay không nữa? Phải, đã rất lâu rồi, từ ngày Huy ra đi, cô đã không còn nghĩ tới tình yêu cho đến khi gặp Phong. Huy xa cô cũng được đến 4 năm rồi. Thời gian trôi nhanh quá!

Huy đã bước vào cuộc đời cô tựa như một cơn gió nhẹ giữa trời nắng hè oi ả. Nhẹ nhàng! Hạnh phúc! Đó là tất cả cảm giác của cô khi nhớ về khoảng thời gian cô yêu anh. Ly nhớ lại từng lời nói dịu dàng Huy đã nói với cô, nụ cười ấm êm anh trao cho cô và bất chợt cô giật mình. Anh cũng đã bước ra khỏi cuộc đời cô tựa như một cơn gió mùa đông: Lạnh lẽo! Đau khổ!

      *                          *                          *

Ngày cô gặp Huy, một cuộc gặp tình cờ trong hiệu sách.

Ly_ một cô bé 16 tuổi hồn nhiên, vui tươi và trong sáng. Còn Huy, anh không phải là một cậu nhóc ăn mặc Hiphop, mải nghe headphone và va phải người cô khi cả hai mải chọn sách. Không! Anh là một người đàn ông chững chạc 30 tuổi, việc làm ổn định, thu nhập khá chỉ là vẫn đang đi tìm nửa kia của mình mà thôi.

Cô mải miết chỉ tay dò từng đầu sách trên kệ và bất chợt reo lên: “A! Đây rồi!”. Đưa tay lên, định lấy cuốn sách thì bất ngờ cũng có một bàn tay khác chạm lên cuốn sách đó. Thật tình cờ mà đơn giản, cuốn sách đó cũng mang bốn chữ:”Tình cờ yêu em”.

Đấy là lần đầu tiên cô gặp Huy và cô đã bị cuốn hút ngay trước vẻ lạnh lùng của anh. Cô bối rối và quay mặt đi. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự dao động của con tim. Cô đã chủ động làm quen với Huy và tiếp những ngày sau đó, những cuộc gặp gỡ trò chuyện giữa cô và Huy diễn ra thường xuyên. Trái với vẻ bề ngoài, Huy rất vui tính, cởi mở. Và cứ thế, cứ thế, tình yêu đã đến với cô và anh. Cô rất yêu anh, rất yêu. Một tình yêu hồn nhiên, trong sáng của một cô bé 16 tuổi. Ở bên Huy, cô luôn có được cảm giác ấm áp, an toàn. Cô chưa bao giờ nghĩ đến trở ngại về tuổi tác giữa anh và cô. 14 tuổi_ đó không phải là một con số quá lớn nhưng vẫn cần phải suy nghĩ. Không! Cô chỉ biết rằng: cô đã yêu, đang yêu và sẽ mãi mãi yêu Huy như thế.

 Huy cũng vậy, sự ngây thơ, dễ thương của cô đã chinh phục được trái tim anh. Ở bên Ly, anh luôn rất vui vẻ, anh thấy mình như trẻ lại những ngày còn đi học. Huy quan tâm tới cô, mua sách học, đưa đón cô tới trường. Cũng giống như Ly, con số 14 không làm anh bận tâm nhiều nói đúng hơn là anh chưa bao giờ nghĩ tới. Phải! Chưa bao giờ anh nghĩ tới điều đó mà cũng đâu có thời gian cho Huy nghĩ. Anh đang sống trong tình cảm ngập tràn của Ly: những buổi hẹn hò, những ly trà sữa ngọt ngào và nụ cười xinh xắn ấy đã không cho anh nghĩ tới bất kì điều gì khác nữa. Đối với cả anh và cô bây giờ là cả một bầu trời hồng phía trước. Hạnh phúc và hạnh phúc_ cả hai chỉ cảm nhận được có thế thôi.

Hai năm trôi qua, Ly bước sang tuổi thứ 18 còn anh cũng ở độ tuổi 32.

-          Em sẽ lấy anh chứ?

Vừa hỏi, anh vừa khẽ hôn lên mái tóc cô và siết chặt thêm vòng tay ôm cô.

-          Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.

-          Bao giờ?

-          Chờ em thêm 5 năm đại học nữa thôi.

Ly vừa nói vừa khẽ mỉm cười nhìn Huy.

Chờ ư? 5 năm nữa ư? Đúng rồi! Ly mới 18 tuổi, với một cô gái thông minh như vậy, vẫn còn có một sự nghiệp đang đón đợi ở phía trước nhưng với Huy, liệu anh có thể chờ? Chờ đến  bao giờ? 5 năm nữa khi anh 37 tuổi? Anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc lấy vợ, lấy Ly. Tình yêu đã làm anh mù quáng. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy và những kỉ niệm đẹp ấy đã đưa anh lên đến chốn thiên đường, để giờ đây, khi trở lại với hiện thực anh mới nhận ra rằng suy nghĩ của mình quá đơn giản. Phải rồi! Ly đâu thể lấy anh ngay bây giờ được dù cho anh có thể lo đầy đủ cuộc sống cho cô. Anh là người hiểu tính Ly nhất, cô sẽ không dễ dàng từ bỏ ước mơ, sự nghiệp của mình để đánh đổi lấy bất kì thứ gì cả. Có chăng, nếu vì tình yêu này thì sẽ là ngoại lệ? Anh không chắc điều đó.

Bất giác, Huy giật mình và buông tay ra khỏi người Ly.

Anh đã sống được hơn 30 năm rồi. Bạn bè anh rất  nhiều người đã có gia đình, có con. Kinh nghiệm sống của anh cũng có nhưng sao từ trước đến nay anh đã suy nghĩ quá nông cạn! Có bao giờ Huy nghĩ rằng: người anh đang yêu không phải là một cô gái mà chỉ là một cô bé?

Nụ cười của Ly thoáng chốc vụt tắt khi anh buông tay khỏi người cô. Cô quay lại nhìn Huy. Đứng trước mặt cô là một người đàn ông chững chạc, đôi lông mày cau lại, ánh mắt suy nghĩ đăm chiêu.

-          Anh sao thế? Có chuyện gì sao?

-          Không… không… anh không sao. Chúng ta về thôi em!

Cả đêm, Huy suy nghĩ về cảm giác chiều nay. Anh không đủ can đảm để hỏi Ly rằng sao lại bắt anh chờ lâu như thế. Đến lúc này, khi anh nhận ra, từ trước đến nay anh đã suy nghĩ quá đơn giản thì cũng là lúc anh phải xem lại tình cảm của mình. Bây giờ, anh mới nhận ra sự chênh lệch tuổi tác giữa anh và Ly khiến cho suy nghĩ của cả hai khác nhau rất nhiều. Ly đâu biết anh cần phải có một gia đình lúc này chứ không phải như cô là cần có sự nghiệp. Anh không thể đợi đến 37 tuổi mới lấy Ly cũng không dám nghe câu trả lời của cô rằng ngay lúc này cô có dám lấy anh không? Có dám đánh đổi sự nghiệp của mình cho tình yêu này hay không? Vấn đề bấy lâu nay mà anh cần suy nghĩ thì anh đã bỏ quên. Anh đã bỏ quên tất cả để yêu như một cậu bé vừa mới lớn biết yêu lần đầu_ một tình cảm chân thành và thiết tha. Anh sẽ làm gì đây? Anh phải làm sao đây? Đáng lẽ câu nói chiều nay anh cần phải hỏi cách đây 2 năm nhưng bây giờ tất cả dường như đã quá muộn. Hay… quên Ly đi? Phải! Quên Ly đi vì dẫu sao cuộc tình này có thể có kết quả nếu như cứ kéo dài? Chỉ cần quên Ly đi, anh sẽ xây dựng ngay cho mình một mái ấm còn Ly, cô cũng sẽ có một tương lai mới tốt hơn. Xa rời cô có lẽ là điều tốt nhất cho cả hai ngay lúc này. Anh nghĩ như vậy bởi đâu còn có một giải pháp nào khác. Hơn nữa, đây sẽ không còn là chuyện riêng giữa hai người nếu như biến nó thành một cuộc hôn nhân. Liệu rằng cha mẹ cô bé và cả cha mẹ anh nữa, họ sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này?  Có lẽ là không đâu. Rồi mai sau, có chăng tình yêu sẽ không thay đổi? Khi Ly có được một sự nghiệp, chắc gì cô sẽ yêu anh nữa. Cuộc sống luôn đổi thay đến chóng mặt, tình cảm con người cũng thế. Mà nói như anh đây, mới chiều nay anh còn hỏi cưới Ly vậy mà giờ này anh đã nghĩ rời xa cô bé rồi. Bây giờ, anh phải làm sao đây?

Hành động chiều nay của Huy làm cô không ngủ được. Bất giác, cô nhìn trong ánh mắt anh đang có điều gì đó rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn gì chăng? Câu trả lời của cô có gì lạ sao? Cô rất yêu Huy, điều đó là tất nhiên nhưng cô không thể bỏ công 12 năm đèn sách, không thể phụ lòng tin của cha mẹ, bỏ đi ước mơ của mình để đổi lấy cuộc sống gia đình với anh được. Kể cả khi lấy anh về, cô sẽ không có việc làm, cô cũng không biết làm gì để sống. Dù cho Huy có thể lo đầy đủ cuộc sống của cô đi chăng nữa, thì sao cô có thể tự đưa mình trở thành gánh nặng của anh được. Cô không thể và cũng không cho phép mình làm như thế. Thôi! Anh cứ chịu khó chờ một chút nữa đi. Cô kéo chăn kín đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Một tuần nay không thấy Huy đâu cả. Anh không đón cô, không hẹn cô đi chơi, không gọi điện… Liên lạc với Huy cũng không được, tìm đến nhà lúc nào mẹ anh cũng bảo anh đi làm. Cô chán nản đâm ra giận dỗi. Cô tự nhủ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Lại một tuần nữa trôi qua, cô nhớ anh vô cùng. Cô chờ anh, mong ngóng anh nhưng tất cả chỉ là con số 0. Nhiều hôm, cô khóc suốt đêm. Cô đã gọi điện đến nhà Huy và được biết anh đi công tác. Sao đi mà không nói gì? Đây không phải là Huy của cô ngày xưa hay anh có chuyện gì? Sau buổi chiều hôm ấy, anh làm sao?

Lại một tuần nữa trôi qua.

-          Alo???

-          Anh đây! Chỗ cũ nhé! 5h.

Huy cúp máy rất nhanh. Câu nói quá lạnh lùng. 3 tuần không gặp, không một tiếng liên lạc. Bao nhiêu nhớ nhung chỉ được gói trọn vào một câu đó sao? Anh đã chạm vào lòng tự ái của cô rồi. Sự tức giận với ý định sẽ mắng cho Huy một trận cùng tò mò anh đã làm gì, đi đâu trong suốt 3 tuần qua đã đưa bước chân Ly đến với quán café nhỏ đó.

      Ly thấy Huy ngồi trầm tư ở chiếc bàn mà hai người vẫn thường trò chuyện rất vui vẻ. Trông anh có vẻ gầy đi và già hơn. Có lẽ vì công việc quá bận, nỗi bực tức bao lâu nay tan biến, Ly thấy thương anh vô cùng. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống trước mặt Huy, cô nhìn anh và cười.

-          Anh đi đâu trong…

Chưa để Ly nói hết câu, anh đã ngắt lời cô:

-          Chúng ta chia tay đi!

Nụ cười trên môi Ly vụt tắt, cô sững sờ và shock, rất shock. Cô bặm chặt môi, đưa ánh mắt dò hỏi, ngạc nhiên nhưng đầy đau đớn về phía Huy.

-          Chúng ta chia tay thôi! Anh chán em rồi.

-          Sao… sao lại thế?

Cô đã cố giữ bình tĩnh.

-          Tại sao? Huy, đừng đùa em như vậy!

-          Chúng ta chia tay đi Ly!

-          Tại sao chứ?

-          Vì cô ấy tốt hơn em.

Huy trả lời một cách lạnh lùng. Gương mặt vô cảm của Huy khiến cô bỗng run lên, hai má đỏ bừng. Phải anh không Huy? Phải anh đang ngồi trước mặt em không? Không phải anh đâu. Ly lắc đầu.

-          Vì điều gì mà khiến…

-          Vì cô ấy tốt hơn em. Thế thôi! Chào em và chúc em hạnh phúc.

Huy quay ngoắt và bước đi rất nhanh, không một lần quay đâu nhìn lại. Ly vẫn sững sờ, lời chia tay anh nói quá nhanh, mọi việc cũng diễn ra quá nhanh khiến cô không thể bình tâm, càng không thể khóc.

LY

      3 tuần mới trôi qua mà anh đã đi yêu người khác rồi. Sao anh nói rằng anh chỉ yêu có một mình em thôi? Không thể tin vào bất kì điều gì. 3 tuần mong nhớ chỉ được đáp lại bằng một lời hẹn gặp. Tình cảm 2 năm nay chỉ bằng một câu nói: “Vì cô ấy tốt hơn em”. Sao anh lại thay đổi như thế Huy? Không phải anh đâu đúng không Huy? Trả lời cho em biết đi! Làm ơn đi anh!

HUY

      Xin lỗi em! Xin lỗi vì anh không thể tìm ra lí do gì để làm em bớt tổn thương hơn. Anh đã chạy chốn và khi ngồi trước mặt em, anh đã không đủ can đảm để thấy em cười như vậy, càng không đủ can đảm để quay lại nhìn em lần cuối. Anh sợ khi  thấy em cười hay thấy em khóc, anh lại mềm lòng. Không, nhưng có lẽ nếu em cứ nghĩ rằng anh là kẻ bội bạc, không chung thủy thì em sẽ bớt đau buồn hơn, nhanh quên anh đi vì em sẽ không phải phí tình cảm vào một con người như thế. Tạm biệt em nhé! Hi vọng rằng nếu có thể gặp lại em sau này, xin em hãy nhìn anh một lần. Xin lỗi em! Xin lỗi!

       Vậy đó, tất cả những ngày tháng qua sẽ được cất giữ trong cuốn album kỉ niệm của hai người. Tình yêu suốt 2 năm qua giờ chỉ còn lại là dĩ vãng. Anh đã quyết định quá nhanh, quá dứt khoát! Anh đã xa cô, xa cô thật rồi.

      Nhưng anh hiểu cô mà, cô đã không vì chuyện ấy mà gục ngã. Cô đã lấy việc học để quên anh. Cô muốn trở thành một người phụ nữ thành công, cô muốn một ngày nào đó sẽ được gặp lại anh, được làm quen hay chút ít là biết về “cô ấy”_người mà anh nói là tốt hơn cô_ để xem làm thế nào mà “cô ấy” đã cướp anh khỏi vòng tay cô. Nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, cô vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi anh sẽ trở về.

          *                                   *                                 *

      Cô mỉm cười, chăm chú nhìn những bộ váy cưới được bày trong tủ kính. Chúng thật đẹp! Không biết mình mặc váy cưới có đẹp không nhỉ? Hình ảnh cô và Phong cùng sánh vai nhau bước tới Cha, làm lễ trước Chúa thoáng chốc hiện lên trong đầu cô. Ôi! Không phải chứ? Cô mỉm cười, lắc đầu và quay mặt đi. Bỗng, cô đứng khựng lại. Bên kia đường, người đang bế một đứa bé gái chừng hai tuổi kia là Huy. Đúng là Huy rồi! Đúng là anh! Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp lại anh giữa đường phố tấp nập này. 4 năm qua đi, cô cứ nghĩ anh đã đi rất xa vì nghe nói anh đã chuyển công tác vào Nam. Vậy mà bây giờ, đột nhiên anh lại xuất hiện trước mặt cô như vậy. Quả là, trái đất này thật tròn!

LY

      Là Huy, vẫn là Huy như ngày nào nhưng trông anh đã già hơn. Phải! 4 năm rồi còn gì! Nhanh quá!

      Anh đứng đó rất gần mà lại rất xa. Gần mà! Chỉ cách có một làn đường thôi! Nhưng xa lắm! Bởi em sẽ không thể chạm vào anh, không thể chạy tới ôm lấy anh như ngày xưa nữa. Xa lắm! Vì giữa anh và em đã bị ngăn cách bởi một bức tường quá khứ rất kiên cố mà cả đời này em cũng không bao giờ có thể phá đổ. Không bao giờ!

       Ôi! Cô ấy_ người anh nói tốt hơn em. Cô ấy đang đứng bên anh, nắm chặt lấy tay anh và là mẹ của đứa trẻ mà anh đang bế. Cô ấy rất xinh, tri thức. Rất tuyệt vời! Đúng là cô ấy tốt hơn em. Phải rồi, tốt hơn so với một cô bé ngốc nghếch 18 tuổi ngày nào.

       Em muốn nhìn anh thêm một lúc nữa, có thể nở nụ cười chào anh nhưng có lẽ sẽ không được đâu anh nhỉ? Cả gia đình anh đang quá hạnh phúc, em không thể trở thành một vật chắn, gợi lại những kí ức xưa được. Anh biết không? Em đã khao khát được gặp lại anh một lần và cho anh thấy em vẫn rất mạnh mẽ. Không có anh, em vẫn sống tốt. Em ước mình có thể đứng trước anh mà kiêu hãnh như vậy. Thế nhưng khi thấy anh ngay trước mặt thì em lại không biết phải làm gì. Cả gia đình anh đang vui vẻ, nhìn thấy thế khiến em cảm thấy tủi thân, thấy mình thật ngốc. Suốt 4 năm qua, em vẫn nhen nhóm một chút hi vọng anh sẽ quay về với em nhưng có lẽ chỉ mỗi em muốn thế thôi. Em lại trở thành người thừa rồi_ buổi chiều 4 năm trước cũng thế và cả bây giờ cũng vậy.

      Số phận đã sắp đặt. Số phận cho em gặp lại anh để thức tỉnh em rằng đừng chờ đợi vô ích nữa. Em cần có một tình yêu mới. Anh sẽ không bao giờ thuộc về em nữa nên con tim em sẽ không giữ hình bóng anh làm gì. Nhưng dù sao đi nữa, em cũng đã từng rất yêu anh và em chưa bao giờ hối hận về tình yêu đó. Tạm biệt anh và chúc anh hạnh phúc.

      HUY

      Em đứng đó mà xa lắm. 4 năm trôi qua, em trưởng thành hơn nhiều rồi nhỉ? Em vẫn rất xinh nhưng khuôn mặt em không còn hình ảnh của một cô bé 18 tuổi dễ thương ngày nào. Phải, bởi em cũng đã lớn rồi mà và có lẽ, ngay lúc này đây, cảm giác ân hận ấy lại ùa về trong anh. Phải chăng chính anh đã làm em đau khổ? Chính anh đã khiến đôi mắt em không còn vui vẻ như trước kia? Giá như ngày ấy anh đừng quá nhút nhát, giá như ngày ấy anh đủ tự tin, đủ can đảm để nghe câu trả lời của em rằng: “Em sẽ lấy anh ngay bây giờ khi em 18 tuổi chứ?”. Anh sợ gì? Sợ em từ chối hay anh đã biết trước câu trả lời của em rồi? Nhưng  nhìn em, anh biết em đang sống tốt. Có lẽ, lựa chọn 4 năm trước của anh là rất đúng. Nó tốt cho em và cho cả anh nữa. Nếu như thời gian có quay lại, nếu như được lựa chọn lại lần nữa, anh… sẽ vẫn chia tay em.

      Thôi! Tạm biệt em, em nhé! Quá khứ xưa sẽ vẫn mãi là những kỉ niệm đẹp và anh đã từng rất yêu em.

      Cô quay đi, cô đã không khóc. Anh nhìn cô, anh nhận ra cô, cô biết. Nhưng có một điều mà cô mãi mãi không bao giờ có thể biết là lí do anh chia tay cô. Tuy vậy thì cũng có sao đâu. Giờ đây những thứ ấy chẳng còn có ý nghĩa gì nữa.

      Cô bấm điện thoại.

-          Là em đây. Không cần 1 tuần đâu, em có thể trả lời ngay với anh: em đồng ý.

Cô gọi cho Phong, bây giờ, cô mới nhận ra tình cảm thật của mình. Chẳng phải hình ảnh Phong trong bộ đồ chú rể khi cô bất chợt nghĩ tới đã nói lên tất cả sao?

      Hi vọng chờ Huy bao lâu nay trong cô chỉ là lầm tưởng bởi trong suốt 4 năm qua, cô đã sống trong quá khứ mà không chịu mở rộng trái tim mình. Nhưng bây giờ, cô đã quay trở lại với hiện tại, đối mặt với nó và nhận ra rằng: Cuộc tình hiện tại với Phong sẽ đẹp không kém cuộc tình trong quá khứ_ nơi Huy đã từng ở đó. Cô sẽ cố gắng làm tất cả và mang lại hạnh phúc cho Phong.

      Cô hát khe khẽ:” Quên đi những đau thương để nhận ra rằng: anh là duy nhất trong em…”.

-          Cô gái ấy là ai thế anh?

-          Sao?

-          Cô gái đứng bên kia đường trong bộ váy hồng ấy. Em thấy anh đứng lặng người nhìn cô ấy.

-          Không! Vì anh tưởng là em gái thằng bạn nhưng không phải. Chắc công việc căng thẳng nên mắt anh kém quá. Chúng ta về thôi nào, Ly, con gái yêu quý của bố.

HUY

      Lần này em đã quay đi trước và không ngoảnh đầu lại một lần cũng xem như em trừng phạt anh 4 năm trước đã làm thế với em. Có lẽ, với em tất cả cũng là quá khứ rồi nhỉ? Chúc em sẽ gặp một người yêu em và sẽ không bao giờ khiến em phải khóc như anh.

      Phố chiều tấp nập. Con đường dài, đưa bước chân của cả hai rời xa nhau… xa… xa mãi.

                                                                                                                                                Reddemon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro