Chap 2: Hãy bỏ mặc quá khứ, và sống một cuộc sống mới!
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới 2015.một ngày nắng đẹp. Xuân sang, mang đến những tia nắng ấm áp chiếu soi khắp thành phố, ban phúc lộc cho mọi người. Cái lạnh đã dần tan biến mất.Tuyết tan, trời khô ráo hắn. Ngoài đường,mọi người đã bắt đầu 1 năm mới từ bao giờ. Mùa xuân đã đến trên thủ đô Seoul xinh đẹp. Chim về đây làm tổ, hót líu lo trên cành trông như một bản nhạc giao hưởng chào mừng năm mới.
Hae Na mở cửa sổ, hít thở bầu không khí trong lành của một buổi sáng tuyệt đẹp. Thật thư thái và khỏe khoắn biết bao!Cô dựa mình vào khung cửa, tay nâng cốc cà phê nóng lên sát miệng.Chốc chốc, cô lại uống một ngụm nhỏ và tự nhiên thấy lòng mình lại vô cùng thoải mái và êm dịu. Hae Na rất thích loại cà phê sữa như thế này. 1 cốc cà phê, pha trộn với 1 ít sữa đặc, vị đắng hòa vào cùng sự ngọt ngào đậm đà của sữa, tạo nên một hương vị tuyệt vời, và hơn hết, là nó giống như chính cuộc sống của chúng ta- một cuộc sống gian nan mà ai cũng cần phải vượt qua chính những thử thách mới có được. Hae Na nhìn ra khung cửa sổ, im lặng hồi lâu. Đôi mắt của cô tìm ẩn bao nỗi khát khao, nhớ mong, và cả sự đau đớn. Cô đã từng khóc, nước mắt cô đã từng rơi xuống ở nơi đó, nhưng bây giờ, những điều ấy không còn ý nghĩa gì nữa cả. Cô giờ chỉ là một đứa con gái ngu ngốc, một kẻ đáng thương không gia đình. Cô bước vào đời khi mới chỉ 18 tuổi, và đã 1 năm trôi qua, giờ cô đã là một thiếu nữ 20 thực sự. Cô đã sống chui nhủi trong sự ghẻ lạnh,sự thờ ơ không ai quan tâm. Nhưng không hiểu lí do vì sao, cô vẫn có thể trụ được cho đến bây giờ. Đáng lẽ ra, cái đêm giáng sinh ấy, cô đã phải chết rồi, nhưng tại sao lại còn ở đây chứ? Cô không biết, và sự thật chính điều đó đã khiến cô càng đau buồn hơn.Cuộc sống lúc ấy không còn ý nghĩa gì với cô nữa. Cô chỉ muốn ra đi, kết thúc để không bị níu lại nơi trần gian khốn khổ. Nhưng không được, cô không thể làm điều đó, vì ba mẹ cô, vì người thân cô ,thì càng không thể làm mấy chuyện ngu ngốc như thế. Và hơn 1 năm ấy, cô đã cố bám víu lấy cuộc sống. Cô vẫn tiếp tục đi học, vẫn đến trường, và cô luôn cố gắng tự hoàn thiện bản thân mình, dù là ở trong giờ phút khó khăn nhất. Suy nghĩ ấy là niềm động lực giúp Hae Na phấn đấu. Cô đã thay đổi. Không còn là 1 cô tiểu thư hay hênh hoang, con nhà giàu, giờ đã là một người từng trải thực thụ. Tuy thế, nỗi buồn về ngày hôm ấy vẫn bám mãi trong tâm trí cô, nó không sao gỡ bỏ được. Cứ cô đơn, thì những thứ ấy lại xuất hiện. Cô đã khóc rất nhiều. Nhưng từ hôm nay, từ năm mới này, cô sẽ không khóc nữa, cô sẽ luôn mỉm cười với cuộc sống.
Cô tự nhủ mình rằng: hãy bỏ mặc quá khứ,và sống 1 cuộc sống mới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro