Chap 1: Cuộc sống vốn dĩ quá đau buồn...
-
- Soo In à, cậu...có rãnh không? Đến đây, tớ có chuyện muốn...
- Xin lỗi, Hae Na. Hôm nay tớ có cuộc hẹn với Yoo Wan,nên không thể đi cùng cậu được. Tớ thật sự xin lỗi cậu, để lần sau nhé! Tạm biệt nha! Cậu đi chơi vui vẻ
- Soo Jin à....khoan đã...
- tút..tút...tút...
Hae Na chưa kịp nói hết lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Giờ chỉ còn mình cô lạc lõng giữa thế gian. Cô đã gọi cho Soo Iin- người bạn thân duy nhất đáng tin cậy của mình. Cô đã định tâm sự cho Soo In nghe về chuyện của mình khi cậu ấy đến. Cô đã sắp khóc khi nghe giọng của cậu. Cô tưởng khi cậu nghe được mọi chuyện thì sẽ ngay lập tức đến đây. Thế nhưng, cô đã quên mất một điều rằng: Soo In không phải lúc nào cũng ở cạnh cô. Một lúc nào đó, không còn ai nữa, cô sẽ phải đơn độc một mình đấu tranh với thế giới khắc nghiệt. Cô quên rằng: Soo In khác cô, cậu ấy còn có bạn trai của mình nữa, và cô thì không nên làm phiền thời gian riêng của 2 người họ.
Hae Na vừa suy nghĩ vừa bước chậm chạp giữa dòng người đông đúc. Tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi và mỗi lúc càng dày. Trời đông lạnh lẽo. Gió rét thổi từng đợt khiến con người ta tê tái da thịt. Cô lê lết đôi chân của mình trên mặt đất vẻ nặng nề, khó nhọc.
Cô cố gắng kìm chế bản thân mình không được ngã gục trước nỗi đau. Nhưng mà, điều đó khó lắm. Nhất là trong tình cảnh này, lại càng là điều hết sức khó khăn. 1 cô gái 18 tuổi yếu đuối, 1 cô gái mới bước vào đời thì làm sao có thể đối mặt với chuyện khủng khiếp như thế này. Câu chuyện xảy ra trong phút chốc, rồi nhanh chóng kết thúc. Không ai quan tâm, cũng không ai biết rằng, cô gái bé nhỏ này đang bị tổn thương. Cô đau, đau lắm chứ! Cô buồn, buồn đến não ruột. Trái tim cô đã bị xé nát từ bao giờ rồi. Cảm xúc cô dâng trào và chỉ chờ cho một lúc bùng nổ. Sự đau đớn ấy,chỉ cô mới hiểu được, chỉ có kẻ vô dụng chứng kiến như cô mới biết được. Tim cô thắt lại, nó như bị bóp đến nghẹt thở. Cô buồn, cô đau đớn khi nhớ lại cảnh tượng tan hoang hôm ấy, khi cô nhìn thấy chính người thân yêu nhất của mình bị sát hại một cách dã man. Mọi thứ sụp đổ chỉ trong nháy mắt, và giờ Jung Hae Na- 1 con người đáng thương đang phải trốn chạy sự thật.
Cô run lên từng cơn, rên từng đợt. Trời quá lạnh khiến tay chân cô gần như đông cứng lại, không còn cảm giác gì hết. Trong tim cô, giờ chỉ là sự căm ghét và đau đớn đến tột độ thôi. Bỗng nhiên có 1 dòng nước nong nóng chảy xuống khóe mắt cô. Đấy là nước mắt, là tất cả bao dồn nén của 1 con người nhỏ bé. Cô khóc. Cảnh tượng thật bi quan, ãm đạm.
11 giờ tối ở Seoul. Người ngoài đường dần thưa thớt. Tuyết vẫn rơi mỗi lúc một nhiều. Và trong sự tĩnh lặng của không gian, ở một góc nhỏ nào đó, một cô gái đang bật lên những tiếng khóc đau lòng....
Chap 1 này hơi khó hiểu một chút! Nhưng nếu đọc những chap sau thì các bạn sẽ hiểu lí do. Nhớ đón đọc nha!
À, khoan cho mình nói chút. Mình thật sự rất thích phong cách buồn và nhẹ nhàng. Vì thế, nhắc luôn, truyện này phần lớn là thiên về cảm xúc nhiều hơn là những chi tiết vui tươi. Tuy cũng sẽ có, nhưng mà là ít thôi nha! Dù sao thì vẫn mong mọi người nhớ xem tiếp và góp ý!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro