Chương 8: Suy Tính
Khi cậu vào phòng, Kreacher đã đứng đó.
"Được rồi, Kreacher. Để hủy diệt thứ đó ngươi phải làm nó không còn khả năng tự chữa trị bằng phép thuật khi bị phá hủy. Thứ phép thuật có tính hủy diệt ghê gớm, đến mức nó không còn khả năng khôi phục được" Cậu nói.
"Kreacher không biết, Kreacher phải làm gì? Cậu chủ Potter, Kreacher phải làm gì bây giờ?" Nó nói giọng mang theo sự khẩn cầu.
Harry hơi do dự "Có vài thứ có thể phá hủy thứ kia nhưng..."
"Là gì, Kreacher có thể làm gì. Cậu chủ Potter, xin hãy nói cho Kreacher biết. Kreacher sẽ cố gắng hoàn thành nó" Nó kích động, thân thể nhỏ bé run run.
"Ta không nghĩ ngươi có răng nọc của quái xà, thanh gươm của Gryffindor hay những thứ tương tự. Ngươi có biết sử dụng Lửa Quỷ không, Kreacher?"
"Lửa Quỷ?"
"Đúng vậy, Lửa Quỷ_ ngọn lửa bị nguyền rủa_ một trong những thứ có thể tiêu diệt Horcrux. Nguy hiểm nhưng cực kì hiệu quả" Harry chăm chú nhìn nó.
"Xin lỗi, Kreacher không biết!" Nói xong nó lại đập đầu vào tường "Kreacher thật vô dụng, Kreacher không thể thực hiện được yêu cầu của cậu chủ Potter, Kreacher phụ sự kì vọng của cậu chủ Regulus. Kreacher thật ngu ngốc, Kreacher..."
Harry ngăn nó lại "Kreacher ngừng lại, đây là lệnh."
Harry vốn cũng chẳng trông mong gì nó biết, đó là một loại phép thuật hắc ám cao thâm. Cậu chỉ sợ có sơ sót nên mới hỏi nó thôi.
"Kreacher, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt thứ đó. Ta có thể lấy được răng nọc của quái xà. Nhưng nó ở tận Hogwarts, hơn nữa rất nguy hiểm. Sẽ mất khá lâu, ngươi chờ được chứ, Kreacher" Harry hỏi nó.
"Kreacher có thể, xin cậu chủ Potter an tâm. Cậu chủ Potter phải cẩn thận, Kreacher đã chờ đợi rất lâu, Kreacher không ngại đợi thêm nữa".
"Tốt lắm Kreacher, chuyện này tuyệt đối là bí mật. Không được tiết lộ cho bất cứ ai, kể cả Sirius được chứ?" Harry nhìn nó.
"Xin cậu chủ Potter an tâm, Kreacher biết mình phải làm gì".
"Được rồi, lui ra đi, ta cần yên tĩnh một chút. Còn nữa, bữa tối ta sẽ dùng trong phòng" Cậu nói.
"Được phục vụ ngài là vinh hạnh của Kreacher" Nó cúi thấp người rồi biến mất.
Đợi Kreacher đi, Harry nằm vật xuống giường. Cậu rất mệt nhưng cậu không thể nghỉ ngơi được. Cậu cần tiêu hóa những quyển sách đã đọc, hơn nữa phải thông qua nó để tìm được thứ mình cần.
Khi Kreacher mang thức ăn lên cho cậu, cậu đã tiêu hóa xong toàn bộ sách đã đọc, những quyển sách đó không chỉ riêng về phép thuật hắc ám, mà còn cả về luyện kim, độc dược thậm chí là phép thuật trắng. Khi thấy thứ này, Harry thật bất ngờ. Không ngờ ở phòng chứa sách của gia tộc Black, nơi nổi danh về Nghệ Thuật Hắc Ám lại có sách về phép thuật trắng. Mà những quyển sách như vậy lại không ít, chiếm một phần năm diện tích trong đó. So với hơn một nửa diện tích mà những quyển về phép thuật hắc ám chiếm thì ít hơn, nhưng lại nhiều hơn so với những thứ còn lại...
Qua những tri thức thu được, cậu biết mình không hoàn toàn là một Horcrux. Chế tác một Horcrux không đơn giản như vậy. Cậu và mảnh hồn này liên kết không chặt chẽ lắm. Nhưng nhờ ơn của Voldemort, bằng việc sử dụng máu của cậu để sống lại. Voldemort đã khiến cho liên kết giữa cả hai trở nên chặt chẽ hơn. Không phải liên kết giữa Horcrux với chủ hồn, mà là liên kết giữa hai linh hồn với nhau. Chặt chẽ hơn cũng mạnh mẽ hơn.
Không phải không có cách chặt đứt liên hệ này, nhưng rất nguy hiểm cũng rất tà ác. Cậu không ngại phương pháp máu tanh, nhưng đó là với kẻ thù, cậu không muốn sử dụng chúng nếu không thực sự cần thiết. Hơn nữa những phương pháp đó không an toàn lắm, cậu không nắm chắc có thể thành công.
Cậu cần trợ giúp, nhưng... Sirius không được, chú ấy không thích hợp. Nếu chú biết cậu sử dụng phép thuật hắc ám, Sirius sẽ phát điên mất. Remus hay những người khác cũng không được, họ sẽ đem chuyện này nói ngay cho Dumbledore nếu họ biết. Cậu không muốn Dumbledore biết chuyện này, cậu không nhìn thấu Dumbledore. Cậu sợ, sợ Dumbledore lại một lần nữa tính kết cậu. Trong thâm tâm, cậu biết, cậu cũng hiểu Dumbledore làm là đúng, nhưng sau tất cả cậu không còn cách nào tin tưởng Dumbledore như xưa. Vị trưởng giả đó, cậu kính trọng cụ, đạo sư của cậu. Nhưng cậu cũng oán trách cụ vì những gì mà cậu phải chịu. Cậu biết hy sinh một nhóm nhỏ để cứu phần lớn những người khác là chính xác, nhưng làm người bị hy sinh thật chẳng dễ chịu gì. Dumbledore, cậu biết cụ đã cố gắng để giảm thấp hy sinh, thậm chí dâng ra sinh mệnh của chính mình. Cụ cũng cố gắng giữ lại mạng của cậu không phải sao. Nhưng chắc cụ cũng chưa nghĩ đến việc cậu yếu ớt đến vậy. Cậu chỉ hơn Voldemort bởi cậu có 'tình cảm'. 'Tình cảm' là trụ cột cho sinh mệnh của cậu, nên khi mất nó, cậu không thể tiếp tục sống. Cậu trốn tránh tất cả. Sau cuộc chiến, phần 'tình cảm' này của cậu không còn nguyên vẹn như xưa, quá ít 'tình cảm' khiến cậu chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Vì vậy, khi Hermione mất, mang theo phần 'tình cảm' cuối cùng, cậu không còn dũng khí để tiếp tục 'sống'.
Cólẽ, Snape cũng giống vậy. Hắn sống chỉ vì bảo vệ con trai Lily Evans, nên khibiết tất cả, nên khi biết cậu phải chết, Snape cũng không muốn tiếp tục sống nữa.
Severus Snape, cậu không biết mình nên làm gì, nên đối xử như thế nào với hắn. Giống 'tương lai' yêu hắn, hay giống 'quá khứ' hận hắn. Yêu và hận, hai loại tình cảm trái ngược nhau nhưng cùng tồn tại theo một người. Có lẽ, Snape cũng giống cậu. Yêu, hận đan xen.
Cậu không muốn nghĩ về người đàn ông đó nữa, những tình cảm này, quá phức tạp. Cậu không muốn đối mặt với chúng. Cậu có quá nhiều kế hoạch cần phải thực hiện. Cậu cần tiêu diệt Voldemort, cậu phải bảo vệ những người cậu yêu.
Xem nào, đầu tiên là các Horcrux. Vương miện, chờ cậu lấy được răng nọc của quái xà. Nó sẽ là tế phẩm đầu tiên, sau đó là chiếc mề đay. Còn chiếc cúp vàng, bỏ qua, hiện tại cậu không có năng lực với tới nó. Nagini, loại, nếu có cơ hội cậu không ngại giết nó, nhưng giờ không được. Ít nhất là hiện tại, không được. Chiếc nhẫn Gaunt, Viên Đá Phục Sinh. Chết tiệt, nó quá nguy hiểm, cậu không đủ mạnh mẽ để giải quyết nó. Chung quy tất cả là do cậu quá yếu, đúng vậy quá yếu. Cậu muốn thực lực, cậu cần thực lực. Cậu phải đủ mạnh để phá tan các chướng ngại.
Hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình, Harry nghĩ tiếp. Cuối cùng là bản thân. Khẽ nhíu mày, cậu có quá nhiều việc cần phải thực hiện. Được rồi, hấp tấp chỉ khiến càng hỏng việc thôi. Chuyện của cậu tạm thời bỏ qua, không gấp. Cậu cần càng nhiều tư liệu hơn biết đâu sẽ có cách khác giải quyết vấn đề này.
Tiếp theo cậu cần được sự ủng hộ từ các quý tộc. Đúng vậy, quý tộc. Từ ký ức của tương lai, cậu mới biết chính nghĩa của mình cỡ nào buồn cười. Các quý tộc thực sự, họ khinh thường trận chiến này. Muggles, bọn họ chưa bao giờ quan tâm sự sống chết của Muggles nhưng còn việc muốn tiêu diệt sạch Muggles. Hừ! Trong kí ức của HARRY tương lai, cậu nhớ rõ biểu tình của họ khi nhắc đến chuyện này. Là khinh thường, không phải khinh thường Muggles, mà là khinh thường Voldemort. Khi đó cậu mới biết những người này còn hiểu rõ Muggles hơn cả cậu. Sinh ý của bọn họ len lỏi khắp nơi trên thế giới Muggles. Còn hơn cả bạch phù thủy, còn hơn cả vị chúa cứu thế này, hóa ra hiểu biết về Muggles lại là những quý tộc này. Cậu nghĩ bọn họ cũng khinh thường cậu nữa. Người hô hào bảo vệ Muggles, cứu thế chủ, lại không hiểu rõ Muggles bằng họ. Bọn họ biết tất cả, biết cả việc trận chiến này buồn cười đến cỡ nào, nhưng họ cũng chỉ đứng ở bên để xem cuộc vui. Xem mọi người như những thằng hề đánh nhau. Cũng đúng thôi, bọn họ chẳng quan tâm đến những thứ này. Thứ bọn họ chỉ quan tâm đến lợi ích, vĩnh viễn chỉ là lợi ích. Malfoy cũng vậy, chỉ là bọn họ quá hấp tấp, bị đứng nơi đầu sóng ngọn gió nên khi Dark Lord biến mất khiến họ không thể thoát thân, cũng khiến họ phải hùa theo những kẻ ngu ngốc khác. Hô hào diệt trừ Muggles. Thật buồn cười.
HARRY tương lai từng hỏi Lucius Malfoy về việc này. Harry còn nhớ rõ những gì vị Malfoy lớn tuổi đó nói "Chúng ta tôn trọng 'máu trong' bởi vì nó khiến cho con cháu chúng ta có thực lực mạnh mẽ, chúng ta khinh thường những phù thủy xuất thân từ Muggles, gọi bọn họ là 'máu bùn' bởi đó là sự thật. Nếu kết hợp với họ sẽ khiến cho dòng phép thuật trong máu chúng ta trở nên suy yếu, con cháu chúng ta sẽ trở thành những phù thủy bình thường. Chúng ta không cần kẻ yếu. Thực lực là thứ duy nhất chúng ta cần. Thực lực có thể cho chúng ta có được thứ chúng ta muốn, có thể giúp chúng ta bảo vệ được thứ chúng ta yêu. Chúng ta tôn trọng thực lực, và chỉ thực lực. Nếu ngươi có thực lực thì dù ngươi là máu bùn, hay máu lai ngươi cũng có thể nhận được sự tôn trọng của chúng ta. Chúng ta tiêu diệt Muggles vì mới đầu chúng ta nghĩ nó chỉ là khẩu hiệu, chúng ta không ngờ rằng Dark Lord điên đến mức coi đó là chuyện thật. Chúng ta cười nhạo việc bảo vệ Muggles bởi vì bọn họ không cần bảo vệ. Người cần được bảo vệ là chúng ta, phù thủy, mà không phải bọn họ. Chúng ta, những quý tộc, chưa bao giờ quên, Muggles đã từng làm gì. Sử sách ghi lại chưa chắc đã là sự thật. Những kẻ vô tri đó, chúng không biết tổ tiên đã đổ bao nhiêu máu mới hình thành nên thế giới phép thuật. Chúng không biết tổ tiên của chúng ta đã nỗi lực những gì mới khiến phù thủy không bị diệt sạch. Chúng ta coi thường bọn họ bởi sự vô tri, ngu muội của bọn chúng. Chỉ thế thôi".
Harryrất khiếp sợ trước những gì Lucius nói, cậu chưa bao giờ biết Muggles là như thếtrong mắt các quý tộc. Cậu hỏi Lucius rằng Draco có biết những thứ này không?Lucius nói Draco chỉ được biết khi đã trưởng thành. Điều đó giống như sự thậtvà những câu truyện cổ tích. Các phù thủy trưởng thành sẽ thông báo sự thật tànkhốc này cho những phù thủy trẻ khi chúng đã lớn. Khi đó chúng đã đủ để gánh chịutất cả. Sự thật sẽ khiến bọn chúng khắc sâu giáo huấn, nó sẽ như một thanh kiếmsắc bén đâm vào tự tôn của những phù thủy trẻ này khiến bọn chúng không thể quên. Đó là cách các quý tộc sống, đó là cách bọn họ tồn tại.
Cậu cần bọn họn thừa nhận cậu. Nếu có được sự ủng hộ của họ, cậu có thể dễ dàng ngăn cản cuộc chiến ngay cả khi nó chưa bắt đầu. Chỉ cần cậu chứng minh được thực lực của bản thân, bọn họ sẽ biết sự lựa chọn nào là đúng đắn. Cậu rất chắc chắn về điều đó. Bọn họ sợ Voldemort bởi vì hắn chứng minh được cho bọn họ thực lực của hắn, hắn cường đại. Đúng vậy cường đại. Mặc dù bọn họ khinh thường Voldemort nhưng bọn họ không phủ nhận thực lực của hắn. Bọn họ khuất phục thực lực mà không phải dòng máu chảy trong người hắn.
Một kế hoạch được hình thành từ từ trong đầu trong đầu Harry, cậu biết mình cần phải làm gì. Cậu sẽ không xúc động, cậu sẽ như con rắn độc ẩn nhẫn, chờ con mồi chui vào bẫy, rồi tung một kích chí mạng.
Mệt mỏi, Harry không cố chống đỡ cơn buồn ngủ nữa. Cậu khép mắt lại, khẽ mỉm cười "Tất cả sẽ ổn thôi" Cậu nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro