Chương 71: Chiến Tranh(3)
Lucius đứng đó nhìn từng người, từng người tiến vào màn sương mù dày đặc trước mắt. Xuyên qua màn sương, Lucius có thể thấy từng bóng người thấp thoáng cũng như thấy từng người lớn tiếng gọi nhau nhưng kỳ lạ thay mọi thứ ở đây lại là như vậy tĩnh lặng. Cứ như tất cả âm thanh đều bị nuốt chửng bởi một lực lượng vô hình, đây và đó chỉ cách nhau vài bước chân nhưng hóa ra lại là cách nhau cả thế giới.
Dù cố trấn định nhưng đôi mắt xám vẫn thoáng hiện vẻ kinh hoàng, Lucius nở nụ cười đắng chát tiến đến gần màn sương cùng những người khác. Thân hình hắn bất giác phát run khi nhớ đến những lời đồn đã từng nghe, những lời đồn ám ảnh thời thơ trẻ, những lời đồn bị hắn cho là vớ vẩn khi trưởng thành. Nhìn màn sương trước mắt càng ngày càng gần theo từng bước chân, Lucius rất, rất muốn xoay người bỏ chạy nhưng hắn không dám bởi sau lưng hắn có một đôi mắt đỏ như máu không mang theo chút cảm tình đang nhìn chằm chằm. Lucius không cần khả năng tiên tri cũng có thể dự đoán kết quả của mình là gì nếu trốn chạy. Hắn và những người khác không hề có lựa chọn khác. Lúc này đây, Lucius chỉ mong những câu chuyện đầu giường khi bé là thật sự vì đây là lối thoát duy nhất hắn có. Không chần chờ, Lucius nhắm chặt mắt dấn thân vào màn sương mù ma thuật phía trước. Hắn hít một dài để ma thuật hòa lẫn cùng không khí căng đầy lồng ngực, hắn mặc cho ma thuật vuốt ve rồi xuyên qua làn da, thấm dần vào từng thớ thịt.
Lucius mở mắt ra chỉ để thấy bản thân đang lẻ loi, xung quanh im ắng đến đáng sợ, ngoại trừ nhịp đập của chính con tim mình hắn chẳng nghe được bất cứ gì. Hắn thử lớn tiếng kêu lên nhưng tất cả âm thanh phát ra cứ như bị lực lượng vô hình nào đó thôn phệ thế nên chẳng còn gì khi truyền đến tai. Không hề quấn quýt vấn đề này thêm nữa, Lucius hơi định hướng tòa thành khổng lồ thấp thoáng trước mặt rồi quả quyết xoay người lại và bắt đầu bước lùi về sau. Nhưng chỉ mới lui năm bước, Lucius lại xoay người lại tiến một bước rồi lại lặp lại động tác xoay người. Lui lui tiến tiến, Lucius không biết mình đi bao lâu, cũng không biết mình vấp ngã bao lần trên đoạn đường tưởng chừng đơn giản này. Đến khi lưng hắn chạm đến bức tường lành lạnh bản thân hắn đã vô cùng chật vật. Lúc này, Lucius mới dám thở phào nhẹ nhỏm đồng thời không thèm để ý đến lễ nghi mà ngồi phịch xuống đất. Cả người hắn run lẩy bẩy bởi kích động cũng như mỏi mệt, chỉ khi này hắn mới nhận ra mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả y phục.
Vài giờ sau đó, đứng trong Đại Sảnh Đường, Hermione nhỏ giọng quay sang Harry hỏi.
"Cậu thật sự tin những lời ông ta nói sao?"
Nhìn thấy vẻ mặt đương nhiên của cậu bạn thân, Hermione khó có thể tin nói tiếp. "Mình không phải nghi ngờ phán đoán của cậu nhưng chuyện này quá khó có thể tiếp nhận. Nếu đây là một cái bẫy của Voldemort thì có trời mới biết chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu. Chỉ nghĩ thôi đã khiến mình phải rùng mình."
Quay đầu đối mặt với Hermione, giọng Harry như kiên định lại như khuyên lơn. "Mione, mình biết không chỉ cậu mà phần lớn những người tại đây cũng thế, tất cả đều không tin tưởng Lucius Malfoy. Nhưng... mình không cho rằng tại thời điểm này ông ta sẽ nói dối. Tình thế hiện giờ khiến Malfoy hầu như không có lựa chọn, ông ta chỉ phải đứng về phía mình mới có hy vọng bảo toàn bản thân và gia đình. Voldemort chỉ mang đến diệt vong mà lý niệm của Dumbledore sẽ không thể nào khiến một Malfoy có thể nhận đồng. Mình là lối ra duy nhất ông ta có. Chỉ khi mình chiến thắng Malfoy mới có thể nhận được lợi ích lớn nhất. Ông ta sẽ không tại lúc này bày trò dối trá đâu."
Mím chặt môi, Hermione dùng khóe mắt liếc người đàn ông dù chật vật vẫn đĩnh trực sống lưng đồng thời không quên chăm sóc vẻ ngoài vốn dĩ hào nhoáng của mình. Nhìn Lucius Malfoy tự nhiên như không lấy ra gương, lược.. Hermione lúc này thật sâu cảm thán, trước đây vẫn cho là tiểu Malfoy đã rất chú ý vẻ ngoài của mình nhưng đây thật chẳng bằng một góc so với đại Malfoy. Nhìn Lucius Malfoy tiếp tục móc ra một lọ dưỡng tóc, môi Hermione giật giật, lúc này nàng quả thật đã không còn gì để nói.
Hai giờ không ngắn không dài nhưng cũng đủ để Harry chuẩn bị mọi thứ đồng thời rời khỏi Hogwarts. Đúng như lời Lucius Malfoy nói. Dù bên ngoài bị bao vây bởi sương mù nhưng những đường hầm xuyên qua lòng đất đều không bị ảnh hưởng. Thông qua chúng, mọi người âm thầm vòng ra sau lưng Voldemort.
Quả nhiên Tử Thần Thực Tử bên cạnh Voldemort lúc này chỉ còn le que mấy người dù sao phần lớn bọn họ đã bị đưa vào màn sương. Điều làm Harry vui sướng hơn chính là khi David thông báo những người còn lại này có một phần ba đều đã đứng về phía hắn.
Bất ngờ tập kích cùng số lượng áp đảo, đám người Harry nhanh chóng lấy được ưu thế đồng thời không ngừng mở rộng chiến quả. Nói đến đây, không thể không nhắc đến vũ lực của Voldemort. Hầu như không ai có thể chống cự được, nếu không phải vừa mới bắt đầu bọn họ đã nhanh chóng rải ma dược có thể làm suy yếu ma thuật chung quanh chưa chắc Harry có thể kiềm chế được hắn. Harry biết kẻ thù của mình rất mạnh nên thật sự cũng không ham chiến. Hắn linh hoạt tránh né thỉnh thoảng mới phản kích. Điều này làm Voldemort càng thêm kiêu ngạo cũng càng thêm không kiêng nể sử dụng càng nhiều hắc ma pháp. Bỏ ngoài tai những lời khiêu khích, châm chọc từ đối thủ. Harry không nhanh không chậm tiêu hao dần ma thuật của đối phương bởi hắn biết càng kéo dài càng có lợi cho mình. Mỗi giây phút trôi qua, Voldemort sẽ càng gần hơn đến cái chết.
"Potter, chẳng lẽ mi chỉ biết né tránh thế thôi sao? Dumbledore chẳng lẽ không dạy ngươi nên như thế nào chiến đấu hay là ngươi quá nhát gan không dám đối mặt Chúa Tể Voldemort vĩ đại ta đây. Cũng đúng, ngươi quá yếu ớt, Potter. Ngươi có thể sống đến bây giờ toàn nhờ lão già kia bảo vệ. Một thằng nhóc như mi thì biết gì đến những ma thuật đầy mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi không ai dám nhắc đến."
Harry nghiêng người né tránh tia sáng màu xanh lá bay nhanh đến đáng tiếc hắn không đủ nhanh để né tránh tia sáng màu đỏ tiếp theo. Một tia sáng bay sát qua bên người để lại vết cắt nhỏ rướm máu trên gương mặt Harry. Không quan tâm đến vết thương đau rát trên má, Harry đẩy một lá chắn trước người rồi nhanh chóng phản kích khi nhận ra Voldemort hiện tại ầu như cô đơn một mình.
Nhanh, nhanh hơn nữa. Hoa lệ, mộng ảo, rung động và... từng bước kinh tâm là những gì những người chứng kiến nói khi nhắc đến trận chiến của Harry và Voldermort. Từ lúc Harry bắt đầu nghiêm túc, cuộc đối đầu đã không còn hoàn toàn nghiêng về một phía như ban đầu, nó chân chính là một cuộc đấu của hai kẻ ngang cơ.
Dù cho chán ghét, căm hận Voldermort thế nào, không ai có thể phủ nhận hắn là một trong những vu sư hùng mạnh nhất thế kỷ này. Những câu bùa chú đầy sức mạnh cùng sắc bén bị Voldemort tự nhiên vận dụng đồng thời không quan tâm hao tổn phóng thích khiến bất cứ ai đối mặt đều trở nên vướng tay vướng chân, không tự chủ sa vào tiết tấu của hắn. Đáng tiếc bất cứ ai này không bao quát vài người trong đó có Harry Potter.
Nếu đứng đây là một Harry mười sáu tuổi đơn thuần có lẽ hắn sẽ giống hai năm trước trong nghĩa trang bị Voldemort mèo vờn chuột chỉ có thể nhờ "may mắn" mà trốn thoát. Thế nhưng hôm nay Harry đã không phải Harry của hai năm trước, hắn hôm nay có kinh nghiệm từ Harry tương lai. Hắn không còn là quả hồng mềm bị người nắm bóp như lúc trước. Đối đầu với Voldemort, Harry thong dong không úy kỵ những câu bùa chú chỉ cần chạm thôi cũng mang đến hậu quả đáng sợ xuất phát từ kẻ thù của mình. Hắn như con báo lẹ làng, linh hoạt di động tránh đòn tấn công đồng thời sắc bén phản kích ngay khi thấy cơ hội.
Nếu nói phong cách của Voldemort giống như bão táp chỉ biết mạnh mẽ tiến tới. Ma chú của hắn luôn là hắc ma pháp, tất cả là đơn giản trực bạch đến đáng sợ, chỉ cầu mạnh mẽ nhất tổn thương đối thủ hầu như không hề lo lắng cho phòng vệ bản thân. Trong khi đó ma thuật của Harry lại không hề câu nệ, bạch ma pháp xen lẫn hắc ma pháp, chỉ cần có lợi cho bản thân Hary sẽ không chút do dự vận dụng. Không chỉ ma chú, hắn còn khéo léo lợi dụng hòan cảnh xung quanh không ngừng dẫn dụ Voldemort tách ra khỏi những Thực Tử Đồ khác.
Liếc nhìn Thực Tử Đồ bị bắt, Voldemort không cách nào kiềm nén tức giận. Lũ đầy tớ vô dụng, bị đánh bại dễ dàng như thế. Hắn sẽ để chúng biết thất bại của chúng sẽ có kết quả thế nào. Về phần nhãi con trước mắt, đừng nghĩ bấy nhiêu có thể thắng được hắn, Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại. Đôi mắt đỏ lạnh lùng lóe lên tia tàn nhẫn.
Quá tự phụ, Voldemort không để tâm đến tình cảnh càng ngày càng trở nên khó khăn hơn của mình. Để khi hắn kịp nhận ra tất cả đã quá muộn, hắn hoàn toàn đơn độc. Nhất là khi hắn thấy dưới chân Neville, người đang tay cầm thanh gươm Gryffindor, là thi thể của Nagini. Đôi mắt đỏ dâng lên mãnh liệt oán hận, đau lòng, khó có thể tin. Voldemort mất đi bình tĩnh, hắn run rẩy, lớn tiếng gọi.
"KHÔNG, NAGINI!!!"
Lần đầu tiên từ khi bắt đầu trận đấu Voldemort đã lui lại, quá bất ngờ đồng thời mang theo nghi kỵ Harry chỉ đứng yên nhìn Voldemort bức người ra khỏi phạm vi công kích của mình. Bỗng, ngực hắn dâng lên từng đợt bất an, liếc nhìn đối thủ, Harry nhận ra sự việc bắt đầu trở nên không ổn, cảm giác này càng được chắc chắn khi hắn chứng kiến nụ cười tàn bạo cùng vẻ mặt điên cuồng của Voldemort.
"LÙI LẠI!!! TẤT CẢ LÙI LẠI!!!" Harry vội vàng hét lớn cho mọi người lui lại trong khi bản thân lại nhanh chóng tiến về phía trước. Dù cho không biết Voldemort đang định làm gì nhưng Harry hiểu hắn cần phải cắt đứt bất cứ điều gì mà kẻ điên kia muốn thực hiện.
Lấy Voldemort làm trung tâm xung quanh bắt đầu nổi gió, tất nhiên nếu chỉ là cơn gió bình thường vậy thì thật không có gì để nói. Cơn gió này mang theo mãnh liệt hắc ma pháp hơi thở, nó ăn mòn tất cả thực vật xung quanh làm chúng héo rũ chỉ trong chớp mắt, ngay cả những vật chết như đá cũng không thoát số phận, gió quét qua những tảng đá gần đó, cuốn chúng lên để rồi khi rơi xuống chúng chỉ còn là những hạt cát bị nhuốm đen. Gió ngày càng mạnh mẽ cũng ngày càng mở rộng phạm vi của mình. Chúng nhanh chóng biến thành một cơn lốc đen, cơn lốc mang theo hủy diệt.
Nhìn thấy cảnh này, Harry vô cùng ảo nảo. Nếu lúc nãy hắn không để Voldemort thoát ra mà bám chặt lấy hắn. Nhưng suy nghĩ này không ở lại bao lâu đã bị Harry vứt đến chính tầng mây bởi tình hình trước mắt đã chiếm lấy tất cả tâm trí hắn.
Duy trì ma thuật bao quanh cơ thể, Harry nhanh chóng xuyên qua dãy đất mà những cơn gió ma thuật đen đang gào thét để đến trung tâm "mắt bão". Hắn tin chắc chỉ đến đó hắn mới có thể diệt trừ ngọn nguồn của cơn lốc này là Voldemort.
Harry rất may mắn mình đã phản ứng nhanh, bằng không lúc này có lẽ hắn vẫn còn bị mắc kẹt bên ngoài, nơi gió đang ngày càng mạnh hơn, nghe tiếng gió gào thét sau lưng đồng thời nhớ đến cảnh những hạt cát đen đánh vào bức tường ma thuật quanh mình khi tiến đến đây, Harry bất giác lạnh cả người. Nếu hắn chậm chút nữa...
Vứt đi những suy nghĩ dư thừa, ánh mắt hắn tập trung đến thân hình nửa người nửa quỷ đứng ở trung tâm cơn lốc. Liếm môi, Harry khó có thể kiềm nén hưng phấn bởi hắn biết mình đã phán đoán chính xác, ngay cả Voldemort cũng khó có thể duy trì một ma pháp như thế này thời gian dài. Hơn nữa hậu quả của việc sử dụng cấm kỵ ma pháp lúc trước cũng bắt đầu hiển hiện. Làn da vốn tái nhợt, không mấy sức sống của Voldemort giờ đã trở nên nhăn nheo và già nua thêm một cách nhanh chóng tuy vậy dường như Voldemort không hề nhận ra. Đôi mắt đỏ giờ đang nhìn chằm chằm vào "tử địch" của mình. Cái nhìn tràn đầy oán độc, căm hận cùng vô tận bạo ngược... Cái nhìn như chứa đựng hết thảy mặt trái tâm tình trên thế gian.
Voldemort cười gằn. "Potter, giờ không ai có thể cứu ngươi được nữa. Ta sẽ kết liễu ngươi sau đó tấn công Hogwarts, ta sẽ đánh bại lão già hồ đồ Dumbledore, không có lão cùng những lời vô nghĩa về tình yêu, và rồi sẽ chẳng còn ai có can đảm phản kháng. Thế giới này sẽ nằm dưới chân ta. Ta thật muốn ngươi chứng kiến giờ phút đó, càng muốn cho ngươi thấy hậu quả của việc chống đối ta. Ta muốn ngươi nhìn thấy từng người ngươi yêu thương chết trước mặt mà ngươi lại bất lực. Đáng tiếc ngươi không thể nhìn thấy điều đó bởi... Ngươi sẽ chết bây giờ."
------DROP------
P/s: Vâng mn ko nhìn nhầm đâu ak, mk cũng bị hố như vậy nên giờ hố lại mn cho vui cửa vui nhà, hơ hơ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro