Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 70: Chiến Tranh (2)


Lucius nhìn không chớp mắt vào những biến đổi của tòa lâu đài, chỉ thấy Hogwarts đang nhanh chóng bị những "dây leo" chằn chịt từ từ phủ kín. Những "dây leo" này mọc ra từ các cánh cửa tòa lâu đài rồi lan dần đến bức tường bên cạnh sau đó nhanh chóng sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, chúng bám lên vách ngoài của tường đá rồi dần bò lên cao hơn cuối cùng quấn quanh những ngọn tháp. Chẳng mấy chốc Hogwarts bên ngoài đã bị bao trùm bởi những "dây leo" này.

Lucius dụi dụi mắt khó có thể tin những gì đang diễn ra. Tuy chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hệ thống phòng ngự của Hogwarts toàn khởi động nhưng bản thân từng là một trong những thành viên của Hội Đồng Quản Trị của trường, Lucius không ít thì nhiều cũng hiểu cơ bản tình hình khi Dumbledore ra tay. Thế nhưng... tình cảnh trước mắt hoàn toàn khác hẳn những gì được đề cập đến khi hệ thống phòng ngự của trường vận hành. Hắn vô cùng nghi hoặc cũng như rung động bởi những gì vừa được chứng kiến. Lật tung trí nhớ, Lucius mơ hồ cảm giác mình đã từng nghe chuyện này ở đâu đó nhưng đáng tiếc hiện tại hắn lại không có quá nhiều thời gian suy ngẫm.

Hai mắt hắn chỉ đăm đăm nhìn về phía tòa lâu đài đang dần biến đổi, cuối cùng khi những "dây leo" này đã hoàn toàn ngừng sinh trưởng, Lucius nhạy cảm nhận ra ma thuật chung quanh đang đua nhau tụ tập về phía trước. Theo thời gian trôi qua, ma thuật tụ tập càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng đậm đặc để rồi cuối cùng ngưng tụ thành một màn sương mỏng bao quanh Hogwarts. Mà màn sương này cũng càng ngày càng dầy lên, khi Lucius cảm thấy ma thuật xung quanh bình thường trở lại thì màn sương đã dầy lên đến khó có thể thấy rõ cảnh vật bao quanh lâu đài.

Tuy Hogwarts vẫn ngay trước mắt nhưng Lucius bỗng dâng lên cảm giác quái dị rằng tòa lâu đài đã chẳng còn tại nơi đó, không, hơn thế, lâu dài dường như chẳng còn tồn tại trên thế giới này. Lắc đầu xua tan cảm giác hoang đường này, Lucius chỉ phải an ủi bản thân, có lẽ trùng kích quá lớn khiến ý nghĩ của hắn trở nên không thanh tỉnh. Liếc nhìn Hogwarts lần nữa, Lucius tự nhủ. Cũng có lẽ bị bao quanh bởi sương mù ma thuật khiến lâu đài có vẻ mờ ảo, hư vô mới khiến hắn có ý nghĩ này. Nhưng... cái ý nghĩ ấy lại như mọc rễ trong đầu óc hắn, không cách nào bỏ đi được.

Lucius đang định quay lưng rời khỏi thì sương mù bao quanh Hogwarts bỗng chốc khuấy động. Phạm vi của màn sương lúc thì rút nhỏ lại lúc lại phình to ra một cách vô cùng quy luật, chúng làm cho bất cứ ai nhìn thấy cũng phải không tự chủ liên tưởng đến sự hô hấp của một người.

Lucius chỉ có thể dùng hai chữ "kinh hãi" để hình dung tâm tình của mình ngay lúc này bởi hắn cuối cùng cũng nhớ được những gì đang diễn ra đại biểu cho cái gì. Đôi mắt xám đã hoàn toàn mất đi vẻ trấn tỉnh, miệng hắn há hốc ra, đôi môi run rẩy không thốt nên lời. Lucius không biết mình đứng đó bao lâu nhưng khi hồi thần lại hắn bỗng nắm chặt tay, quả quyết xoay người rời khỏi.

Mà trong Hogwarts lúc này, ngay khi làn sương mù tạo thành từ ma thuật tụ tập chung quanh tòa thành, Harry lập tức rời khỏi Đại Sảnh Đường sau đó vội vàng chạy đến văn phòng Hiệu Trưởng. Bên tai hắn nhịp tim đập càng ngày càng mạnh mẽ cũng càng ngày càng vang dội, âm thanh như đánh thẳng vào lòng hắn để rồi bất tri bất giác nhịp đập tim hắn hòa lẫn theo nhịp đập của tòa thành, tuy hai mà một.

Khẩn trương xuyên qua từng dãy hành lang, dọc theo các thang lầu, Harry thở hổn hển dừng bước trước bức tượng chắn lối vào văn phòng cụ Dumbledore. Đang lúc hắn định nói mật khẩu, bức tượng đá bỗng dời sang một bên bên trong lộ ra Dumbledore. Lúc này sắc mặt cụ rất khó nhìn, thấy Harry, cụ cố gắng nở nụ cười nhưng đáng tiếc không thành công, nụ cười của cụ càng trông như khóc.

Harry vội vàng tiến lên đỡ một bên cụ Dumbledore, hắn lập tức quan tâm hỏi. "Cụ có sao không?"

Dù cho nhìn thấy Dumbledore lắc đầu, Harry vẫn không yên lòng nên đã không chút do dự dùng ma chú kiểm tra. Cho đến khi phản hồi quang mang cho biết cụ chỉ bị suy yếu do cạn kiệt ma lực hắn mới hoàn toàn thả lỏng. Lúc này Harry mới nhớ tới lý do hắn đến đây, không hề dong dài, Harry bức thiết hỏi.

"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Nghe Dumbledore nói rõ mọi thứ xảy ra trong văn phòng, Harry chỉ có thể trợn tròn mắt khó có thể tin. Chuyện quá đột nhiên có chút làm hắn trở tay không kịp. Harry vô cùng bối rối nhưng tình cảnh hiện giờ làm hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ phải cường hành đem xao động trong nội tâm đè ép xuống rồi nhanh chóng bắt đầu suy tính biện pháp ứng đối đồng thời không quên nguyền rủa Nón Phân Loại. Sớm không sớm, muộn không muộn, nón lại chọn ngay lúc này giở trò. Nếu không phải Dumbledore nói nón giờ đã trở thành bình thường, Harry thật hận không thể để cho nó biết lợi hại. Mười mấy năm làm việc nhà, tay nghề của hắn cũng không phải chỉ là nói suông. Vừa lo lắng khi kế hoạch đặt bẫy cho Voldemort chui vào rất có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ bởi biến cố Harry vừa nghiến răng nghiến lợi tưởng tượng mấy chục cách đối phó với nón. Tuy thông cảm cho hoàn cảnh của nón nhưng thông cảm là thông cảm, hắn cũng không thể nào vì một chút thông cảm mà tha thứ cho hành vi có thể tạo thành hậu quả vô cùng ác liệt này.

Mới dìu Dumbledore đi được nửa đường, Harry lập tức thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Snape chạy đến. Không biết lúc nào địa vị người đàn ông trong lòng hắn càng ngày càng trọng yếu, trọng yếu đến mức đã không cách nào thay thế. Chỉ thấy thôi cũng đủ vuốt phẳng những bất an trong ngực hắn.

"Albus, gần như cạn kiệt ma lực!!!" Nhanh chóng kiểm tra Dumbledore, Snape ngay lập tức không nhịn được rít gào. "Cụ đã làm gì để đến nông nỗi này? Nếu ma lực xói mòn dù chỉ thêm chút nữa cụ có thể thành pháo lép thậm chí mất cả tính mạng."

Móc ra một lọ ma dược đổ vào miệng Dumbledore, Snape chỉ hơi bớt giận khi thấy dáng vẻ đau khổ của cụ khi nuốt. Ma dược của hắn lúc nào cũng vượt tiêu chuẩn nhưng vị của nó thì ngay cả hắn cũng không dám khen. Tuy luôn bị phàn nàn nên sửa khẩu vị của thuốc cho dễ uống nhưng hắn không bao giờ làm bởi nó sẽ hoặc hạ bớt tác dụng của thuốc hoặc tăng thời gian nấu. Lọ thuốc vừa rồi hắn phải mất mấy tháng, tốn biết bao dược liệu trân quý mới tạo ra chỉ ba lọ như vậy. Không những hiệu lực của nó hơn hẳn những thuốc khôi phục ma lực thông thường mà vị giác của nó cũng "hơn hẳn". Snape hả hê, không thèm điếm xỉa đến vẻ mặt như trái khổ qua của Dumbledore mà quay sang Harry hỏi thăm.

Snape im lặng vừa đi vừa nghe Harry nói, bất giác môi hắn mím chặt. Tuy chạy đến đây do cảm nhận bất thường nhưng hắn thật không ngờ mọi chuyện lại bết bát đến mức này. Bởi chung quy không biết mới là đáng sợ nhất mà không cách nào dự đoán được bước tiếp theo của nón nên giờ chỉ có thể bị động chờ. Nghĩ đến đây Snape nghiến chặt răng. Hắn biết án binh bất động là biện pháp hay nhất hiện tại, chỉ là thật không cam lòng, cực độ không cam lòng, bọn hắn tốn bao công sức mới giăng được cái bẫy này để Voldemort chui vào thế nhưng...

Nhìn sương mù bên ngoài cửa sổ càng ngày càng dày đặc, Snape chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài bởi hắn biết dù có không cam lòng đến thế nào thì lúc này cũng đã muộn. Việc cần làm hiện giờ không phải than trời trách đất mà tìm biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.

"Albus, chính xác thì Nón Phân Loại đã nói những gì?"

Liếc mắt nhìn Snape, Dumbledore hồi tưởng cuộc trò chuyện mới đây với nón sau đó thả lỏng lá chắn tinh thần rồi ra dấu cho Độc Dược giáo sư xâm nhập tâm trí của mình. Đẩy những hình ảnh trong văn phòng Hiệu Trưởng lên bề mặt tâm trí, Dumbledore hoàn toàn buông ra mặc Snape xem xét từng chi tiết một.

Sau khi thấy được những gì cần thấy, Snape rút ra khỏi tâm trí Dumbledore, đôi mắt đen lúc này tràn đầy vẻ âu lo. Cùng lúc này, sâu tận Hogwarts tâm. Hồn ma của bốn học viện đang tụ tập xung quanh một đoàn năng lượng hình người mơ hồ.

Hồn ma béo tu sĩ thở dài, chăm chú khuyên. "Strawgoh, ta biết tâm tình của ngươi đang rất kích động nhưng cần gì phải vậy. Buông tha đi. Thử nhìn xem, mọi thứ lúc này vẫn rất tốt đẹp không phải sao? Mà ngươi lần nữa có thể cảm nhận rồi. Đừng hành động ngu xuẩn, được không?"

Quý Bà Xám đứng bên cạnh lạnh giọng chen ngang. "Strawgoh, tuổi tác của ngươi cũng không nhỏ nữa. Ương bướng cũng nên có chừng mực, ngươi có biết tác động của việc mình đang làm không hả? Chẳng lẽ ngươi thật muốn hủy Hogwarts, hủy đi tâm huyết của bọn họ?"

"Chúng ta đều biết những gì ngươi phải chịu đựng ngàn năm qua, chúng ta không ít thì nhiều cũng hiểu nhưng hiểu là một chuyện, dung túng ngươi thực hiện ý đồ của mình là chuyện khác. Chúng ta không cách nào đứng nhìn ngươi tự hủy diệt thế này. Dừng tay đi, Strawgoh. Chỉ cần dừng tay, chúng ta sẽ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra." Nam Tước Đẫm Máu khàn khàn lên tiếng.

Đoàn năng lượng thờ ơ nói. "Đừng nhiều lời, chúng ta đâu phải mới lần đầu biết nhau. Tính tình của ta lẽ nào các ngươi còn không hiểu. Hơn nữa, với lực lượng hiện tại, dù bốn người các ngươi liên thủ cũng không thể nào ngăn được ta. Người nên buông tay là các ngươi mà không phải ta."

Quý bà xám tức tối hét lớn. "Ngươi điên rồi, Strawgoh. Dù thành công thì sao, ngươi sẽ không còn là ngươi. Bỏ ra giá cao như vậy, đáng sao?"

"Ha ha ha, đáng, dĩ nhiên đáng. Chỉ có hủy diệt mới có thể lần nữa bắt đầu. Để ngôi trường này có thể trọng chấn huy hoàng, hy sinh một chút cũng là đáng."

"Một chút?" Quý bà xám cất tiếng cười nhạo. "Xóa bỏ hết thảy trí nhớ, chỉ còn lại cơ bản nhất tri thức cùng bản năng. Với một ma pháp vật phẩm, đó chẳng khác nào chân chính chết. Như vậy tồn tại, cho dù đạt được tân sinh cũng đã là một người khác, khi đó ngươi đã chẳng còn là ngươi bây giờ. Lúc này ngươi còn dám nói là một chút sao?"

"Không sai, khi đó ta đã không phải là ta mà là một sinh mạng mới. Nhưng thế thì sao? Ta chịu đủ rồi!!!" Nón hét lên. "Các ngươi tự vấn lòng mình xem, các ngươi thật cam tâm giống bây giờ. Chênh vênh giữa hai thế giới, sống không sống, chết không chết. Nếu các ngươi giống ta có lựa chọn các ngươi sẽ không giống ta chọn kết thúc sao?" Như quét mắt xem bốn người, nón cười lạnh. "Sao? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Sao không tiếp tục phản bác?" Giọng nón trở nên tràn đầy khinh bỉ. "Các ngươi tính lừa mình dối người đến bao giờ? Các người và ta đều giống nhau, mong muốn kết thúc nhưng các ngươi quá hèn nhác để thú nhận cũng như thực hiện. Các ngươi chỉ có thể giống bây giờ, chẳng ở đây cũng chẳng ở đó, lang thang trong mông lung vô định không kết thúc. Và bây giờ các ngươi muốn ngăn ta chấm dứt." Đáp lại nón chỉ là trầm mặc rồi như đùa cợt lại như bi thương, nón nhẹ giọng. "Ta biết các ngươi sợ, ta cũng vậy, ta cũng sợ. Sợ thất bại sẽ làm Hogwarts vĩnh viễn biến mất trên cõi đời nhưng..." Nói đến đây, giọng nón trở nên tuyệt vọng. "Ta càng sợ tiếp tục thế này, nếu không thay đổi Hogwarts sẽ hoàn toàn lụi tàn, ngay cả một chút cơ hội cũng không có. Ta không phủ nhận ta làm điều này là có tư tâm nhưng ta muốn các ngươi hiểu ta không thực hiện điều này chỉ vì ích kỷ. Dù cho trẻ nhất như Nick cũng đã chứng kiến Hogwarts đã từng cường thịnh như thế nào nhưng bây giờ thì sao? Huy hoàng ngày xưa giờ chỉ còn trong từng trang sách, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy bi ai, không cảm thấy thẹn với bốn người bọn họ sao. Vu sư ngày nay đã quên gian khổ ngàn năm trước, bọn họ chỉ biết sống trong vinh quang của tổ tiên mà không biết tạo ra vinh quang cho chính mình. Bọn họ hèn nhát, chỉ vì sợ sức mạnh của hắc ma pháp mà gọi hắc ma pháp là tà ác, mà cấm mọi người sử dụng chúng. Bọn ngạo mạn xem thường vu sư xuất thân Muggle. Bọn họ không có chí tiến thủ không dám sang tân mà chỉ bám víu vào cái cũ. Bọn họ khiến ta hổ thẹn. Ta muốn thay đổi, ta đã cố gắng nhưng đổi lại chỉ là thất bại ê chề bởi với bọn họ ta chỉ là một món vật phẩm không hơn không kém, dù cho món vật phẩm này có nhân tính hóa đến thế nào đi nữa." Nón càng nói càng trở nên bi thương đến sau cùng hóa thành tự giễu.

Không khí cả căn phòng như đọng lại bởi những lời nặng nề của Nón nhưng trầm mặc lan tràn không bao lâu đã bị phá vỡ bởi tiếng cười.

Bộ mặt vốn vô cảm của Nam Tước Đẫm Máu giờ mất đi vẻ lạnh lùng, đôi môi vốn khắc nghiệt bỗng cong lên tạo thành nụ cười nửa miệng như châm chọc lại như hoài niệm. "Strawgoh, xem ra ai rồi cũng phải thay đổi theo thời gian. Ta vẫn nhớ như in ngươi ngày xưa, lúc ấy ngươi là như vậy khờ dại, là như vậy đáng yêu. Đó là cái lúc ngươi vẫn chưa biết đến những điều dối trá."

"Ta biết những lời ta nói thật khó tin nhưng đấy là sự thật. Chẳng lẽ ngươi muốn Hogwarts trầm luân giống bây giờ sao? Bọn họ đang định biến ngôi trường này thành chiến trường. Ngươi..."

"Đủ rồi, đừng nói thêm những lời ngụy biện đó nữa. Nếu là ta của ngày xưa có lẽ đã thành công bị ngươi lừa gạt nhưng đã ngàn năm rồi. Ngươi thay đổi và ta cũng thay đổi. Đã thấy quá nhiều nên ta có thể phân biệt đâu là chân thật. Vì Hogwarts, nực cười. Đừng cho ta không biết ý định của ngươi. Ngươi điên rồi, tịch mịch suốt ngàn năm đã làm ngươi hoàn toàn điên rồi. Nếu thật sự vì ngôi trường này vậy tại sao ngươi lại chọn thời điểm này ra tay. Đừng dùng lý do ngươi không chờ nổi. Thứ đó chỉ hồ lộng được Albus mà không phải chúng ta." Đôi mắt Nam Tước Đẫm Máu nhìn chằm chằm vào đoàn hào quang trước mắt. Ánh nhìn tràn đầy xâm lược như có thể nhìn vào bí mật sâu kín nhất tận linh hồn. "Ngươi chọn thời điểm này vì ngươi biết chúng ta sẽ lo lắng cho tòa lâu đài khi chiến tranh xảy ra, vì như thế sẽ làm chúng ta phân tâm khiến chúng ta không đúng lúc ngăn cản làm kế hoạch của ngươi thành công một nửa. Ngươi vốn dĩ không vì ngôi trường này." Từng chữ từng chữ bị Nam Tước gằn ra để rồi cuối cùng kết thúc bởi tiếng thở dài. "Strawgoh, ngươi thật sự đã thay đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro