Chương 7: Hội Phượng Hoàng (2)
"Con đã đọc Nhật Báo Tiên Tri, con biết Bộ Pháp Thuật đang cố bôi nhọ cụ Dumbledore và con. Dân chúng không muốn tin rằng hắn đã trở về. Con muốn biết hội đã, đang và sẽ làm gì dưới tình trạng này?" Cậu biết tất cả, nhưng vẫn phải hỏi. Đây là cần thiết.
"Chúng ta không thể chính diện tuyên dương việc này, có quá nhiều trở ngại. Sirius vẫn đang bị truy nã, ta không phải khách mời của những bữa tiệc đông người, hơn nữa chẳng ai nghe một người sói nói cả. Cô Tonks và bác Weasley sẽ mất việc ở bộ nếu họ lên tiếng, mà chúng ta cần 'tay trong'." Remus nói.
"Vậy là mọi việc đang dồn lên vai cụ Dumbledore và họ đang cố hạ thấp cụ. Nếu theo những gì đăng trên Nhật Báo Tiên Tri, con nghĩ cụ đã Chủ tịch của Liên đoàn Phù Thủy Quốc Tế với lý do quá già và mất đi sự nhạy bén quyết đoán. Nhưng con tin đây không phải là tất cả." Harry nói.
"Đúng vậy, họ loại cụ ra khỏi chức vị đó vì cụ đã đọc một bài diễn văn thông báo sự trở lại của You-Know-Who*. Hơn nữa họ cũng tước bỏ chức vụ Pháp sư trưởng của cụ trong Wizengamot_ đó là Tòa án Pháp sư tối cao. Họ cũng đang bàn thu hồi huân chương Merlin đệ nhất đẳng của cụ nữa." Bill nói. Sau đó anh cười "Nhưng cụ chẳng quan tâm đến việc đó, cụ nói cụ không để ý miễn là họ không gỡ cụ ra khỏi mấy tấm thẻ Socola ếch nhái." (* nghĩa là 'Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy' cơ mà dài quá nên mình để đúng tên tiếng anh)
"Như vậy tình hình của chúng ta rất không lạc quan. Cụ Dumbledore đang chịu áp lực từ nhiều phía. Mà chúng ta lại không có ai có đủ danh vọng, quyền uy để san sẻ một phần gánh nặng cùng cụ". Cậu biết giai đoạn này rất bết bát. Nhưng nhớ đến bản thân mình làm gì trong kí ức, cậu cảm thấy mình nên biến mất cho khỏi chật đất. Cậu trở nên ngang ngược, nóng nảy, gắt gỏng. Thời kì trưởng thành chết tiệt, cậu không cần những thứ đó, cậu cần trưởng thành ngay lập tức, cần lãnh tĩnh, cơ trí mà không phải giống thằng bé 15 tuổi khờ dại, ngây thơ phải khóc nháo, la hét ồn ào để mọi người chú ý, quan tâm.
"Thế còn Voldemort, gã đang có kế hoạch gì?" Cậu hỏi và không thèm để ý đến những cái rùng mình khi cái tên Voldemort được nhắc đến.
"Hắn đang cố gắng thu phục thêm những bề tôi, bằng cách lừa đảo, đe dọa, dụ dỗ họ. Hắn rất thạo nhưng trò đó. Dù sao thì những thứ đó cũng không phải âm mưu duy nhất của hắn. Hắn có những kế hoạch bí mật hơn, những kế hoạch mà hắn phải tiến hành lặng lẽ, giờ thì hắn đang tập trung vào những kế hoạch này." Sirius nói.
"Ừm... Gã muốn gì ngoài việc tăng thêm phe cánh cho mình?" Harry hỏi.
Cậu bắt gặp cái nhìn đầy thâm ý của Remus và Sirius, rất nhanh, dường như đó chỉ là ảo giác. Nhưng cậu biết đó là gì.
Quả nhiên, Sirirus nói "Hắn muốn đánh cắp cái mà hắn chỉ có thể ăn cắp mới có được".
"Lời tiên tri" Harry nghĩ. Thứ mang đến hy vọng cho mọi người, mang đến sợ hãi cho Voldemort, tuyệt vọng cho Snape và bi kịch cuộc đời của cậu.
Trong khi cậu đang suy nghĩ, Sirius đã nói tiếp "Như vũ khí chẳng hạn, cái mà trước đây hắn không có".
Cậu nhìn Sirius nhưng chú không nói gì tiếp, cậu đã biết đủ. Vì vậy, cậu đứng dậy. "Con nghĩ cho dù con hỏi tiếp mọi người cũng sẽ không trả lời, con cần yên tĩnh một thời gian ngắn, con mong mọi người sẽ để con một mình. Có quá nhiều thông tin cần sắp xếp, không cần làm bữa tối cho con. Kreacher sẽ rất vui với việc này".
Sirius còn định nói gì đó, nhưng Remus đã ngăn lại. "Được rồi, con đi đi. Nếu con đổi ý, chú tin Molly luôn có bữa tối dành cho con".
Cậu nhìn thoáng qua mọi người. Họ trông khá lúng túng trước biểu hiện của cậu. Cậu biết mình thay đổi, không còn giống như trước đây nữa nhưng đây là điều cậu muốn, không phải sao.
Cậu nói "Yên tâm đi, con không sao cả. Chỉ là cần một chút thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Con đã không biết gì khi mọi chuyện diễn ra, bị che giấu, bị gạt ra ngoài và giờ đây mọi người nói cho con biết những thứ này. Con cần thời gian..."
Có vẻ như cậu đã thuyết phục được bọn họ. Mọi người có vẻ thả lỏng nhiều. Họ còn lo lắng một chút nhưng không nói gì nữa. Nhìn thoáng qua Ron và Hermione, cậu nói "Mình sẽ nói chuyện với mấy bồ sau. Hiện giờ mình chỉ muốn một mình".
Cả hai do dự một lát rồi gật đầu.
"Bồ có thể tìm tụi này bất cứ lúc nào bồ muốn" Hermione nói.
Ron gãi đầu, cười "Mình sẽ không cho ai quấy rầy bồ, yên tâm đi."
"Cảm ơn vì tất cả" Cậu nói rồi xoay người bước đi.
Khi đi trên cầu thang, cậu nghe thấy Remus nói với Sirius "Không có việc gì đâu, tin tưởng Harry, nó sẽ tốt thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro