Chương 69: Chiến Tranh (1)
Đại Sảnh Đường hôm nay khác hẳn thường ngày, mấy dãy bàn dài đã bị đẩy sang hai nên tường tạo thành một khoảng trống rộng lớn chính giữa căn phòng. Học sinh tụm năm tụm ba rải rác khắp nơi, phần lớn đều nhỏ giọng thì thầm trong khi tay bọn họ không tự chủ nắm chặt đũa phép. Nhiều cảm xúc ánh lên trên từng gương mặt mỗi người, có lo lắng, sợ hãi đồng thời cũng có kích động, quyết tâm.
Ngoài những học sinh này, trong Đại Sảnh cũng không thiếu thành viên của Hội Phượng Hoàng, Thần Sáng cộng với những người đã gia nhập với Harry. Quét mắt khắp đại sảnh khi bước vào, Harry khẽ gật đầu. Dù những người này vẫn còn không mấy hòa hợp nhưng ít nhất họ đã khắc chế không rút đũa phép tấn công lẫn nhau.
Bước đến cạnh Hermione, Harry nghiêng sang cô, khẽ hỏi. "Tất cả mọi người đã hoàn thành di tản hết chưa?"
"Tất cả học sinh năm thứ năm trở xuống đã rời khỏi, một phần năm thứ sáu và thứ bảy muốn ở lại với chúng ta. Nhưng mình chỉ cho phép những người đã đủ tuổi trưởng thành dừng lại."
"Tốt lắm. Nếu vậy chúng ta có thể bắt đầu giai đoạn hai của kế hoạch được rồi." Nhìn quanh Đại Sảnh Đường lần nữa, Harry chau mày. "Cậu có thấy cụ Dumbledore đâu không? Chúng ta cần cụ khởi động hệ thống phòng ngự của Hogwarts."
Không đợi Hermione đáp lời, đứng cạnh đó, Ron đã nhanh nhảu nói. "Mới vừa rồi, cha mình đến nói gì đó với cụ Dumbledore sau đó cả hai đã đi ra ngoài. Mình nghe loáng thoáng dường như bọn họ nói định đến văn phòng Hiệu Trưởng thì phải."
Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, Harry không tiếp tục lo lắng. Dumbledore không phải kẻ ngốc, cụ chắc chắn biết mình nên làm gì bây giờ. Quả nhiên không lâu sau, tất cả mọi người dần cảm thấy chấn động dưới chân mình. Dường như cả tòa lâu đài đang trở mình từ giấc ngủ, rồi chấn động ngày càng mạnh mẽ đến cuối cùng không ai còn có thể đứng vững. Đang lúc nhiều người lo lắng tòa lâu đài sụp đổ nếu rung động tiếp tục thì mọi thứ bỗng dừng lại đột ngột. Không biết từ đâu vang lên từng âm thanh nhỏ nhẹ như tiếng nói thì thầm giữa đêm khuya, chúng quanh quẩn trong không khí, tràn ngập khắp mọi nơi. Harry cố sức tìm kiếm nơi xuất phát của chúng nhưng âm thanh này lại cứ như trống rỗng mà sinh. Chúng lúc bổng lúc trầm, theo sau đó trần nhà dần xuất hiện từng hoa văn. Mới đầu không ai chú ý nhưng hoa văn như thực vật bắt đầu sinh trưởng, chúng lan xuống từng bức tường rồi trải mình lên mặt đất. Rồi những hoa văn này sáng lên, ánh sáng dịu dàng ấm áp nhưng rất không ổn định mà liên tục phập phồng. Bỗng, đâu đó trong không khí vang lên tiếng tim đập, thong thả nhưng hữu lực. Harry đưa mắt nhìn những hoa văn và chợt nhận ra quy luật của nhịp đập cùng ánh sáng trên chúng rồi ngay lập tức hắn hiểu. Hogwarts đang sống. Những hoa văn này là mạch máu và chúng đang vận chuyển sức mạnh từ Hogwarts tâm đến từng ngóc ngách của lâu đài.
Ánh mắt Harry thay đổi khi nhìn tất cả, hắn đã hơi nghi ngờ chuyện này khi tìm thấy những ghi chép của Salazar về Hogwarts tâm nhưng đáng tiếc khi đó hắn hoàn toàn không chắc chắn bởi những ghi chép gần như không đề cập đến bất cứ gì có chăng chỉ là hời hợt thoáng qua. Thế nên hắn mới không do dự dùng nó để đạt được sự ủng hộ của những quý tộc kia, có lẽ mấy lão quý tộc này không ít thì nhiều đã biết chuyện này nên mới dứt khoát đồng ý yêu cầu của hắn như thế. Xem ra lần giao dịch trước hắn thua lỗ lớn, bất quá suy xét lại Harry chợt thấy ý nghĩ của mình quá buồn cười bởi nói cho cùng Hogwarts tâm cũng đâu phải của hắn. Hắn lấy một thứ không phải thuộc về mình, gần như không hữu ích với mình để có được thứ hữu dụng hơn thì lại làm sao lại xem là thua lỗ được kia chứ.
Trong khi đó, tại văn phòng hiệu trưởng. Dumbledore cố sức bình tĩnh nội tâm đang dậy sóng. Ma lực của hắn gần như tháo nước, cả người không chút sức mạnh, đôi tay già nua run run vịn cạnh bàn làm việc cố sức đứng dậy. Đôi mắt ẩn sau thấu kính nửa vầng trăng tràn đầy mệt mỏi nhưng dù thế vẫn không cách nào che lấp được vẻ sắc bén khiếp người . Bằng cái giọng khàn khàn, khác hẳn thường ngày, Dumbledore cất tiếng hỏi.
"Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ?"
Nón Phân Loại vặn vẹo thân hình, miếng vá gần vành nón mở ra như một cái miệng và nón nói.
"Albus, Albus." Nón Phân Loại tiếp tục đong đưa thân thể, giọng nón trở nên run rẩy, dường như kích động lại dường như phấn khởi. "Là Hiệu Trưởng trường, ngươi rất may mắn rồi lại thật bất hạnh. Ngươi may mắn chứng kiến Hogwarts sống lại. Điều hàng trăm Hiệu Trưởng mơ ước suốt ngàn năm qua kể từ khi Slytherin ra đi. Đáng tiếc ngươi lại bất hạnh khởi động hệ thống phòng ngự đánh thức Hogwarts ngay lúc này. Kể từ Hogwarts tâm mở ra đến hoàn toàn khôi phục cần không ít thời gian. Nếu ngươi đợi vài năm nữa mới khởi động nó thì đâu phải chật vật giống bây giờ. "
"Tại sao lại không nói trước với ta?" Đôi mắt Dumbledore lóe lên tức giận, ma thuật tỏa ra từ thân thể hắn trở nên ngày càng bị đè nén. Và rồi sóng năng lượng tràn ngập khắp căn phòng cuối cùng chúng làm thành những dòng xoáy nhỏ lật tung mọi thứ thành đống hỗn độn. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả vật dụng đang bay loạn đều không cách nào tiếp xúc được khoảng không gian gần nửa mét chung quanh nón.
"Vì sao ta phải nói. Ta đã chờ ngày này rất rất lâu rồi ngươi biết không, Albus? Chờ đến mức mỏi mệt." Trong phút chốc, một giọng nón trở nên tang thương. "Hiệu Trưởng của ta, nếu nói Hogwarts là một sinh vật sống vậy các bức tường cấu thành thân thể, Hogwarts tâm là ngọn nguồn của sức mạnh, và ta là cái đầu." Không biết sao khi nhìn nón Dumbledore có cảm giác nón đang cười, một nụ cười châm chọc. "Ngươi biết không, ta khi mới sinh ra rất ngây thơ, dù cho ta có một phần của bốn nhà sáng lập, bốn vu sư vĩ đại nhất lúc bấy giờ nhưng ta không phải là họ. Ta lúc đó rất khờ dại, ta hòan toàn không hiểu tại sao "cha mẹ" của mình cứ cãi nhau, ta tìm mọi cách hàn gắn đổ vỡ của bốn người, ta nhớ nhung quãng thời gian hạnh phúc thuở ban đầu, cái thuở mà tiếng cười tràn ngập khắp Hogwarts. Ôi! Cái thời trẻ dại, cái thời mà ta từng khóc thút thít khi biết Salazar rời đi. Đau, đó là lần đầu tiên hiểu thế nào là đau lòng, rất buồn cười đúng không, có lẽ ngươi sẽ nói một "đồ vật" như ta nào có tình cảm để biết đến đau lòng. Nhưng vào ngày đó, vào cái ngày ta biết Salazar vĩnh viễn cũng không trở về tim ta như xé nát." Dumbledore khiếp sợ nhìn Nón Phân Loại. Như lâm vào hồi ức, giọng nón trong phút chốc trở nên mê ly. "A! Cái ngày đó, Hogwarts cũng rung chuyển giống bây giờ nhưng đó là cái ngày mọi thứ như sụp đổ. Để ngôi trường không hoàn toàn đóng cửa, Gordic đã phong bế trái tim ta. Gordic hy vọng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Phải, ông thành công. Mất liên hệ với trái tim mình, ta không còn đau đớn. Ta có thể trơ mắt nhìn từng người trong họ dần hướng đến tử vong. Đầu tiên là Helga, sau đó là Rowena, và cuối cùng là Godric. Thời gian làm phong phú tri thức của ta cũng làm ta hiểu nhưng Albus." Nói đến đây, tiếng Nón Phân Loại bỗng chốc lạnh như băng. "Ta không còn cảm giác. Không buồn cũng không vui, có chăng chỉ là vô tận tịch mịch. Ta có thể hoàn mỹ diễn vai trò của mình, ta là một cái nón chứa đựng một phần của bốn nhà sáng lập và nhiệm vụ của ta là phân loại học sinh. Ta cứ làm công việc này một năm lại một năm. Và ta nhớ, nhớ những phút giây ban đầu ngọt ngào lẫn đắng cay. Ta hồi ức chúng mỗi ngày nhưng dù cố gắng thế nào ta cũng không thể cảm thấy cái cảm giác khi xưa, lòng ta lúc nào trống rỗng. Nó làm ta phát điên. Thế nên ta tách một phần của mình ra, cái phần đã từng hạnh phúc cũng như đau khổ sau đó ta tạo thành Peeves. Ta cứ nghĩ thế là ổn nhưng không... ta chỉ cảm thấy lỗ hổng trong ta càng sâu cũng càng rộng hơn."
Nón trầm mặc một lúc như đợi Dumbledore tiêu hóa tất cả thông tin rồi nói tiếp.
"Theo thời gian trôi qua ta càng ngày càng tuyệt vọng, ta cứ ngỡ ta phải sống với trái tim trống rỗng thế này cho đến ngày kết thúc nhưng cuộc đời luôn tràn đầy những bất ngờ không báo trước." Và rồi nón cười, nụ cười tràn ngập điên cuồng. "Albus, ngươi không biết cảm giác lúc ấy thế nào đâu. Ta như muốn điên lên vì hạnh phúc khi có thể lần nữa liên lạc với Hogwarts tâm, ta phát rồ vì có thể lần nữa cảm nhận. Ta cần phải cảm ơn ngươi, Albus. Nếu ngươi không khởi động hệ thống phòng thủ của trường ta cần phải chờ thêm vài năm nữa mới có thể nắm giữ tất cả cảm xúc cũng như sức mạnh của chính mình trở lại."
Dumbledore im lặng nhìn Nón Phân Loại tiếp tục thao thao bất tuyệt, hắn hiểu nếu mọi việc giống như nón nói vậy cái mà nón cần bây giờ là phát tiết tất cả tâm tình của mình suốt ngàn năm. Mặc dù rất lo lắng tình trạng hiện giờ nhưng Dumbledore hiểu việc nên làm lúc này là lắng nghe cùng với... lén lút thu hồi quyền kiểm soát Hogwarts.
"Vô ích thôi, Albus! Không cần ý đồ chiếm đoạt quyền khống chế tòa thành. Đã quá muộn để ngăn cản Hogwarts thức tỉnh. Chỉ chốc lát nữa ta sẽ có thể hoàn toàn cảm nhận được tất cả các tình cảm đã mất." Đột nhiên Nón Phân Loại ngừng kể, nón liếc nhẹ Dumbledore rồi nói.
Che giấu căng thẳng của mình, Dumbledore quyết định thay đổi sách lược. "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Muốn gì?" Nón nhẹ giọng lẩm bẩm, đỉnh nón nghiêng sang một rồi một chốc sau nón bắt đầu cười. "Ta đã từng muốn rất nhiều thứ, Albus." Giọng nón bỗng trở nên xa xôi, phiêu miểu. "Nhưng theo thời gian những ước muốn đó cứ nhạt dần vào quên lãng. Ta trở nên già nua, mệt mỏi khi phải sống từng ngày trong cô đơn, trong tịch mịch. Thứ duy nhất khiến ta tồn tại chỉ là hy vọng ngày này sẽ tới nhanh chóng. Cái ngày ta cảm nhận được lần nữa, dù cho giờ phút này tất cả những gì ta có chỉ là những mảnh vỡ hạnh phúc ngày xưa cùng với nỗi đau nhập cốt tủy khi phải xé mở vết thương lòng. Cho dù thế ta vẫn không oán không hối. Hiện tại ta không còn gì lưu luyến."
Dumbledore ẩn ẩn cảm thấy không ổn trước những lời dường như trăn trối của nón. Thông thông cổ họng, Dumbledore vừa định cất tiếng thì bỗng nhiên Nón Phân Loại mềm oạt xuống không động đậy. Cẩn thận dò xét, Dumbledore không khỏi biến sắc bởi giờ đây trên nón hoàn toàn không hề có chút dao động của ma thuật dù là nhỏ nhất. Cầm nón lên, Dumbledore kiểm tra từng chi tiết một và hoàn toàn phải thừa nhận Nón Phân Loại trên tay mình giờ chỉ là một chiếc nón bình thường không hơn không kém.
Trong lúc này Lucius khó kiềm nén hưng phấn nhìn tòa lâu đài ngàn năm tuổi trước mắt. Hắn biết trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu và hắn không hề lo lắng cho thất bại của ông chủ cũ. Sau nghi thức Voldemort trở nên vô cùng tự tin, hắn chẳng màng đến tất cả lời ngăn cản của những Tử Thần Thực Tử trung thành khác mà cứ làm theo ý mình. Từ đêm qua Tử Thần Thực Tử bắt đầu tụ tập lại theo lệnh Chúa Tể Hắc Ám để tiến công Hogwarts, thậm chí bọn hắn chẳng cần che giấu ý đồ. Thế nên Lucius sẽ không ngạc nhiên khi tòa lâu đài hiện tại gần như trống không bởi nhiều học sinh đã được sơ tán.
Đã từng là một thành viên trong Ban quản trị của trường hắn hiểu hơn ai hết lực lượng bảo vệ của tòa thành. Và tệ hơn nữa những lực lượng này nằm trong tay Bạch vu sư vĩ đại nhất thế kỷ. Voldemort đã tự tin đến mức tự đại, hắn thật sự tin mình có thể công phá tòa thành sao. Nhìn tòa thành hùng vĩ, Lucius chỉ có thể khẽ lắc đầu. Hắn đang định rời đi thì đột nhiên bị tình cảnh trước mắt làm cho khiếp sợ phải dừng bước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro