Chương 67: Ngày Hạnh Phúc Nhất
Dù muốn dù không, ngày vẫn trôi qua để rồi khi kịp nhận ra những bông tuyết đã rơi và phủ lên một tầng dầy trắng xóa trên đất đồng thời không hề báo trước cái lạnh đã lặng thầm len lỏi vào từng ngóc ngách trong tòa lâu đài.
Harry cảm thấy rất tức giận trước sự cứng đầu của Ron, hắn cứ nghĩ Ron sẽ nghĩ thông suốt nếu cậu ta có thời gian nhưng giờ đây hắn biết mình sai, rất, rất sai. Ron là một thằng khốn cứng đầu.
Harry ghét cái cảm giác tội lỗi dâng lên nơi ngực mỗi lần cuộn mình trong lòng Snape, đó là những khoảng khắc của hạnh phúc nhưng luôn có một cảm giác nhàn nhạt của sự không hài hòa khi hắn nhớ đến những giọt nước mắt của Hermione rơi trong phòng sinh hoạt chung mỗi đêm. Cô không bao giờ hiển thị đau buồn của mình trước mắt Harry kể từ lần cuối cùng bộ ba vàng của Gryffindor gặp mặt. Cô luôn mỉm cười, mỉm cười như lúc Ron vẫn còn kề bên, mỉm cười như khi tình bạn của họ chưa hề tan vỡ. Nhưng có lẽ Hermione không bao giờ biết, nụ cười của cô chưa bao giờ đạt đến nơi đáy mắt.
Harry đã nghe những lời thì thầm, những tin đồn khi mọi người xung quanh nhận ra rạn nứt giữa ba người họ. Và hắn ghét tất cả chúng bởi bọn họ đã đi quá xa trong việc làm tổn thương Hermione thêm và thêm nữa. Cô không cần chúng, những phỏng đoán, những "sự thật" được dệt bởi những lời dối trá đầy ác ý. Và hắn ghét chính bản thân mình không biết làm gì để giúp cô, và đôi lúc hắn thậm chí ghét những phút giây mình cảm thấy hạnh phúc trong khi cô thì không, trong khi cô đang đau khổ. Thật khó khăn để sống với tất cả mọi thứ thế này.
Harry biết mình đã hứa cho Ron thời gian, hắn hứa mình sẽ không ép buộc cậu ta làm bất cứ điều gì nhưng nhìn Hermione như vậy làm hắn hiểu hắn không thể cứ đứng đó mà chờ.
Buổi gặp gỡ riêng sau lớp học với Ron thật sự là một thảm họa. Dường như những dồn nén thời gian qua đã làm Ron phát điên, lỗ tai Harry vẫn còn ong ong bởi những tiếng hét và hắn thật sự biết ơn mình đã thực hiện bùa im lặng trước cuộc nói chuyện này.
Harry thật sự rất muốn cười, hóa ra bấy lâu nay Ron vẫn im lặng không phải là vì cậu ta có phải thông suốt hay không. Ron chỉ bị mờ mắt bởi những lời đồn và vì chính ghen tị, thiếu tự tin cũng như sợ hãi của chính mình. Ô, sao hắn có thể quên những hành động của Ron trong trí nhớ khi bọn họ săn tìm Hồn Khí. Nở một nụ cười buồn, Harry nói. "Tôi đã có người yêu, và người đó không phải Hermione. Cô ấy đã yêu cậu nhưng cô ấy biết điều gì là đúng vì vậy cô đã chọn tình bạn của tôi thay vì tình yêu với cậu. Ron, tôi muốn cậu lựa chọn bởi tôi không muốn cô ấy tiếp tục đau buồn. Cô cần một kết thúc. Hãy làm điều này, làm không chỉ vì cô ấy mà còn vì chính cậu. Tôi không quan tâm cậu có đứng về phía tôi hay không và tôi biết cậu sẽ không bao giờ đứng cạnh Voldemort. Và đây là đủ đối với tôi. Chúng ta có thể không bao giờ trở thành bạn bè như trong quá khứ nhưng tôi muốn chúng ta không phải kẻ thù." Kết thúc câu nói, Harry dứt khoát triệt tiêu bùa im lặng, rồi bước nhanh ra ngoài bởi những gì cần nói hắn đã nói. Lựa chọn cuối cùng thuộc về Ron, không ai có thể giúp cũng như quyết định thay cậu ta được. Liếc nhìn thiếu niên đứng trong phòng lần cuối, Harry đóng cánh cửa sau lưng lại rồi không chút do dự rời khỏi.
Tối hôm đó, trên bàn ăn Gryffindor, Ron không nói một lời ngồi cạnh Hermione. Tối hôm đó, Ron nhìn Harry rồi gật đầu. Tối hôm đó, Hermione ôm Ron với đôi mắt nhòe lệ trong khi nụ cười của cô là như vậy rạng rỡ. Tối hôm đó, Harry vỗ vai Ron. Và tối hôm đó, tất cả mọi người đều biết bộ ba vàng Gryffindor tái hợp.
Rời khỏi khung cửa sổ nơi tuyết đang lất phất rơi, Harry vừa đi vừa cảm nhận không khí Giáng Sinh náo nức khắp mọi nơi trong trường. Bước khỏi hành lang nơi những ngọn nến không tắt tỏa sáng lấp lánh bên trong các bộ áo giáp cùng từng chùm dây tầm gửi treo lủng lẳng cách từng khoảng đều, Harry xuôi theo các lan can cầu thang được quấn quýt bởi những chuỗi kim tuyến và giấy hoa trang trí để vào Đại Sảnh Đường lúc này đã được trang trí bởi mười hai cây thông Giáng Sinh mà bác Hagrid vác vào. Càng gần Giáng Sinh, Harry càng trở nên cẩn thận bởi nỗi sợ từ sự tập kích của những cô gái trong trường. Vâng, một lần sơ ý hắn suýt nữa bị một nữ sinh hôn dưới chùm tầm gửi. May hoặc có thể nói không may lúc ấy Severus vừa bước qua một góc quanh cạnh đó. Mặc dù rất tức giận với hành vi này Harry không thể không cảm thông cho cô ta bởi trừng phạt mà người yêu mình dành cho. Tất nhiên, đồng tình tâm của Harry không kéo dài bao lâu đã bị Snape đánh nát bấy. Mỗi khi nhớ lại môi Harry vẫn còn cảm giác tê dại bởi sự trừng phạt của Snape vì "bất cẩn" của bản thân.
Nhưng đó không phải là đáng sợ nhất, theo thông tin từ Hermione, Harry phải đánh mười hai phần chú ý cho thức ăn cùng nước uống của mình. Mặc dù vô cùng tự tin trình độ ma dược bản thân có thể dễ dàng nhận biết tình dược được lẫn vào, Harry cũng không dám sơ ý. Một lần dạy dỗ là quá đủ với mình, hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến cơn ghen từ người đàn ông mình yêu. Harry rất hạnh phúc khi thấy người mình yêu gần như nổi điên vì mình nhưng nhớ đến hậu quả của nó làm hắn không khỏi không rùng mình. Chỉ vì một lúc nhất thời vui sướng mà đánh đổi cả đêm mất ngủ và gần như vô lực xuống giường ngày hôm sau, nghĩ lại Harry cũng thật sâu cảm thấy chẳng đáng. Tất nhiên, hắn không phải không thích nhưng quá độ luôn không tốt. Đúng vậy, tuyệt đối không phải bởi vì mỗi lần đều là hắn không theo kịp mà cầu xin tha thứ.
Những ngày Giáng Sinh thật tuyệt vời với Harry dù cho diễn biến từ kế hoạch của Voldemort được gửi từ Lucius đôi lúc khiến hắn chau mày. Dù mọi thứ chưa bao giờ hoàn hảo trăm phần trăm nhưng nhìn chung đây là Giáng Sinh hạnh phúc nhất mà hắn từng có vì kề bên là gia đình, bạn bè và người yêu của mình. Nghĩ đến đây Harry không khỏi hồi ức đến đêm Giáng Sinh, chính xác là mười hai giờ đêm, trong văn phòng giáo sư môn Độc Dược nay đã là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám. Hắn đã cực kỳ sửng sốt khi Severus Snape, người dường như lúc nào cũng thiếu tế bào lãng mạn đã cầu hôn theo một cách vô cùng truyền thống với những thứ như nến và hoa hồng. Ngay lập tức Harry hiểu đây là một loại hứa hẹn từ người đàn ông nghiêm túc này. Lời hứa của một thứ có thể không bao giờ thành hiện thực với cả hai, lời hứa về một gia đình, nơi có một ngôi nhà cùng những đứa trẻ.
Harry đã cười, một nụ cười rạng rỡ cùng với những giọt lệ lăn dài trên má khi Snape đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên bàn tay trái. Chiếc nhẫn của Snape không hề hoa lệ, nó thậm chí trông rất tầm thường nếu không phải nói là hơi thô ráp nhưng Harry có thể cảm nhận ba động của phép thuật khi mang. Và hắn hiểu người đàn ông trước mắt đã tự tay làm nó đồng thời một dòng nước ấm chảy qua trái tim để biết bao nhiêu phép thuật bảo vệ mà Snape đã tốn công sức khi đặt vào nhẫn. Chiếc nhẫn này là bằng chứng không chỉ riêng của tình yêu mà còn là sự chăm sóc, sự bảo vệ...
"Xin lỗi, bởi vì cản thời gian nên ngoại hình của nó không đẹp lắm." Snape hơi lúng túng lên tiếng khi thấy cái nhìn kỳ lạ của Harry dành cho chiếc nhẫn trên tay. "Nếu em không muốn tôi có thể đổi c..." Snape chưa bao giờ có cơ hội nói tiếp bởi những lời đã bị mất lúc môi hai người họ được nghiền vào nhau.
Chỉ sửng sốt một giây, Snape kịp thời phản ứng hôn trả lại đồng thời nhanh chóng đảo khách thành chủ trong cuộc chiến môi lưỡi này. Khi đôi mắt đen gặp đôi mắt xanh, Snape có thể bắt gặp ngọn lửa hạnh phúc cháy bùng trong đó và hắn hiểu. Môi khẽ cong lên, mắt Snape thoáng hiện một tia nhu hòa sau đó được thay thế bằng quyết tâm không cách nào lay chuyển. Snape thắt chặt vòng tay để có Harry gần gũi hơn rồi dịu dàng đặt một nụ hôn khiết tịnh lên vết sẹo hình tia chớp trên trán thiếu niên.
"Tôi sẽ không để mất em, tình yêu của tôi."
Sáng hôm sau khi tỉnh giấc trong lòng Snape, Harry vẫn không thể tin được những gì đã diễn ra đêm qua. Vội vàng giơ lên bàn tay trái, Harry chẳng cách nào rời mắt khỏi chiếc nhẫn và hắn nhận ra có một sự thay đổi nơi ngoại hình. Khác với vẻ khó coi đêm qua, nhẫn trở nên nhỏ hơn bởi sự kết hợp của hai đường cong thanh lịch vàng và bạc quấn vào nhau rồi uốn lượn quanh một viên ngọc lục bảo tuyệt đẹp.
"Thích nó không?" Snape nhỏ giọng hỏi khi tỉnh dậy để thấy Harry lần nữa chằm chằm vào bàn tay trái của mình.
"Thích? Không, em yêu nó. Nó rất đẹp." Harry thì thầm.
Nhưng em yêu nó không phải vì vẻ ngoài của nó mà bởi nó là bằng chứng cho tình yêu của đôi ta. Harry mỉm cười nghĩ.
Đã một tuần trôi qua nhưng Harry vẫn chưa thoát khỏi cảm giác choáng ngợp từ đêm Giáng Sinh. Hắn vẫn còn nhớ như in từng chi tiết của ngày hôm đó, ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Lơ đãng vuốt ve chiếc nhẫn được che giấu trên tay, Harry không hề nhận ra nụ cười đang được treo bên khóe miệng.
Hermione thở dài nhìn Harry, lại lần nữa, cả tuần này tâm trí Harry cứ để đâu đâu, thỉnh thoảng còn cười khúc khích một mình. Được rồi, ít nhất đây là một điều tốt, nó khiến Harry vui vẻ. Mắt Hermione nheo lại khi đi theo ánh nhìn của Harry. Vâng, cô luôn biết có cái gì đó giữa Snape và Harry nhưng mấy tháng đau buồn đã khiến cô bỏ quên nó và bây giờ thì cô muốn vén lên bức màn của sự thật. Nếu những gì cô đã nghĩ là đúng vậy cô sẽ chúc phúc cho cả hai . Cô không phải quan tâm đến bí mật nhưng cô cần biết liệu Snape có làm cho Harry của cô hạnh phúc hay không. Cô sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương cậu bạn thân của cô.
Nhìn lại Harry lần nữa, Hermione cảm thấy thật khó có thể tin Snape và Harry lại đến bên nhau sau những gì xảy ra trong quá khứ của họ, thậm chí không ai Hogwarts này có thể nghĩ rằng giữa hai người sẽ phát triển tình cảm gì khác ngoài hận thù. Thế nhưng Hermione nhận ra có một cái gì đó khác trong không khí khi họ đứng cạnh nhau, cảm giác đó thật khó diễn tả bằng lời. Nó là một cái gì đó bởi cái cách cả hai nhìn nhau cũng như những cái chạm dường như lơ đãng. Và Hermione "biết" bọn họ thuộc về nhau – một điều tưởng chừng hoang đường nhưng lại là sự thật. Từ năm ngoái cô và những người khác đã luôn nghi ngờ Harry có một người yêu nhưng Harry thật quá kín đáo. Và giờ đây cô biết lý do tại sao Harry đã quá kín đáo. Ánh mắt Hermione lần nữa dao động giữa Harry và Snape, vâng, cả hai đều là những diễn viên tuyệt vời. Hermione thật sự tin sẽ chẳng ai có thể tìm thấy bí mật nếu họ muốn che giấu và nếu cô có thể phát hiện khi quan sát cả hai vậy có nghĩa là bọn họ đã không thật sự quan tâm nếu có người biết. Thế nên... Hermione mỉm cười rồi đặt miếng bánh pudding cuối cùng vào miệng. Có lẽ cô chỉ cần hỏi để có câu trả lời.
Lucius cúi đầu che giấu một tia thương hại trong mắt khi nhìn những gì còn sót lại của người đàn ông hắn từng si mê. Dù đã quyết định nhưng lòng hắn đôi lúc vẫn dâng từng đợt bi ai khi nhớ đến những giây phút huy hoàng của người đàn ông trong quá khứ. Và bản thân hắn trong những ngày đó là như thế trẻ trung, đầy hoài bão, hắn những ngày đó là như vậy khờ dại, cả tin vào tất cả lời hứa của đổi thay, của vinh quang và quyền lực, nhiều và nhiều hơn nữa. Và những thứ ấy chỉ đổi lại cái dấu ấn tôi tớ đầy sỉ nhục trên cánh tay cùng những vết thương sâu hoắm trên cả thể xác và tinh thần.
Đã từng yêu thương, sùng kính nhạt dần sau mỗi lần trừng phạt để rồi trong hắn chỉ còn là căm hận và sợ hãi khi nghe đến cái tên Voldemort. Đôi lúc hắn ước ao người đàn ông nên chết trong cái ngày tấn công gia đình Potter, bởi như thế ít nhất trong lòng hắn vẫn giữ được một chút ngọt ngào của mối tình đầu mà không phải đắng cay cùng hối hận như hôm nay. Lucius biết đã quá muộn để quay lại từ đầu nhưng hắn nhẹ nhỏm bởi mọi thứ đang rất nhanh đến gần kết thúc.
Chúa Tể của ta, hãy để kẻ tôi tớ này làm một việc cuối cùng vì ngài. Ta sẽ góp một phần trong việc đắp xây nắm mộ, cho sự sụp đổ, cho kết thúc của ngài, Chúa Tể của ta. Đôi mắt xám khôi phục vẻ lạnh lùng khi nhìn lên thân hình đang ngồi trên ghế nơi cuối phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro