Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Mảnh Ghép Còn Thiếu


Harry khẽ cựa quậy thân thể, chớp chớp mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là? Khác hẳn với màu vàng và đỏ trong ký túc xá Gryffindor, căn phòng tràn ngập màu xanh lá và bạc. Một chớp mắt hoảng hốt và sau đó ký ức ngày hôm qua ùa về trong tâm trí.

Ngay khi nhận ra nơi mình đang ở, Harry cũng nhận ra tình trạng hiện giờ. Hắn lập tức cứng ngắc không dám nhúc nhích rồi đỏ mặt trước thân thể trần truồng của mình và người đàn ông bên cạnh. Lúc này đây hắn chợt phát hiện đầu mình đang tựa vào vai Snape. Ở vị trí này, Harry có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn lên và xuống của Snape thông qua bàn tay phải đang đặt trên ngực người đàn ông, có thể nghe tiếng hít vào và ra yếu ớt từ Snape và ngửi được mùi hương của họ, đang hòa lẫn và hợp làm một. Đôi mắt hắn không thể rời khuôn mặt đang ngủ của Snape, khuôn mặt giờ tràn ngập an tường, hòa bình. Mất đi vẻ cau có thường ngày người hắn yêu trông trẻ hơn rất nhiều. Snape đã thay đổi khi họ ở cạnh nhau thời gian qua nhưng ngay lúc này Harry phát hiện nó là không đủ. Bởi vì giờ đây Harry nhận ra người đàn ông vẫn chưa đến bốn mươi – điều hắn vẫn đôi khi quên, ông còn rất trẻ, rất trẻ thậm chí so với Muggle nhưng những vết thương từ đau buồn đã làm mờ đi sự thật đó, nó in hằn lên khuôn mặt người đàn ông. Dù cho hạnh phúc hiện tại cũng không thể xóa nhòa tất cả chúng, nó đã trở thành một phần của người đàn ông đang nằm bên cạnh.

Harry không muốn Snape quên chúng, hắn yêu người đàn ông vì vậy hắn chấp nhận những mặt tốt cũng như những mặt xấu từ Snape, bởi chúng khiến người đàn ông trở nên trọn vẹn. Harry biết Snape không hoàn hảo nhưng trên đời lại có ai là hoàn hảo.

Có những lúc Harry ước ao giá như không có những thứ đang đè nặng bọn họ bên kia những bức tường đằng sau căn phòng. Bọn họ chỉ đơn giản là những người bình thường, không có trách nhiệm, không có chiến tranh ám ảnh cuộc sống. Bọn họ chỉ là hai người yêu nhau và hắn thậm chí sẵn sàng đánh đổi ma thuật của mình chỉ vì nó. Nhưng than ôi! Mọi thứ lại quá xa vời.

Chầm chậm, nhẹ nhàng, tay Harry lướt trên những đường nét trên gương mặt Snape. Harry có thể cảm nhận đường hằn trên vầng trán Snape dù cho chúng đã giãn ra khi người đàn ông yên giấc, chà sát nhẹ vào chúng sau đó tay hắn xuống sống mũi Snape. Dừng một chút, những ngón tay lần nữa di chuyển dọc theo bên má, cằm rồi đến đôi môi. Đôi môi này, đôi môi từng nói những lời cay nghiệt và cả những lời yêu thương, đôi môi khiến hắn tan chảy bởi đam mê.

Harry tự hỏi bao nhiêu luật lệ đã bị bọn họ phá vỡ, bao nhiêu giới hạn đã bị bọn họ vượt qua khi cả hai đến bên nhau. Sẽ có bao nhiêu người nguyền rủa, thóa mạ và sẽ có bao nhiêu người chúc phúc, tán thành khi biết bọn họ thuộc về nhau. Harry lắc đầu, buồn cười cho những suy nghĩ vẫn vơ. Lẽ nào hắn đã quên những gì đang chờ đón họ trong tương lai, không, hắn không quên càng không thể quên. Nhưng... lúc này đây, xin hãy để hắn một lần giả vờ quên, một lần để lừa dối chính mình cho những gì bọn họ sẽ phải đối mặt.

Harry rúc vào ngực người đàn ông mình yêu và nhắm mắt lại, tận hưởng những phút giây êm đềm cho đến khi cảm nhận được một bàn tay lùa vào mái tóc mình.

Ngước nhìn lên và mắt bị khóa bởi đôi mắt đen tuyệt đẹp, Harry nở một nụ cười hạnh phúc và môi họ đáp ứng nhau trong một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại.

"Ở yên đây, tình yêu!" Snape thì thầm sau khi cả hai tách ra từ nụ hôn rồi đứng dậy và với lấy cây đũa phép. Triệu hồi bình bình lọ lọ, Snape bắt đầu bắt Harry uống vài lọ thuốc giảm đau sau đó ẵm cậu vào phòng tắm.

Trút một lọ thuốc màu xanh xuống khi nước từ các vòi đã làm đầy bồn tắm, vẫy đũa phép để nước ấm lên, Snape đặt Harry vào bồn rồi thả mình theo sau.

Ngay khi dòng nước ấm rửa qua da thịt, Harry mới nhận ra tình trạng bản thân tồi tệ thế nào. Chẳng trách Snape vội vàng triệu hồi ma dược. Nhưng ngay cả những đau đớn từ thể xác cũng không cách nào làm Harry lãng quên thứ cảm giác đang lấp đầy ngực hắn, con tim như bị nhồi đầy và trở nên căng phồng bởi tình yêu và sự quan tâm.

Và khi nửa tiếng trôi qua, cả Snape và Harry bước khỏi phòng tắm với cơ thể gọn gàng không tì vết.

Một tuần đã qua từ ngày bọn họ có nhau, mỗi ngày trôi qua dường như là giấc mộng với Harry khi hạnh phúc nhấn chìm mọi thứ nhưng cơn mơ luôn cần thức giấc.

Harry vò nát tấm da dê trên tay sau đó ném mạnh nó vào lò sưởi, khuôn mặt hắn đỏ bừng bởi cơn giận. Nhìn lên vẻ lo lắng trong ánh mắt của người mình yêu, Harry cố lấy lại bình tĩnh.

"Có chuyện gì, Harry?"

Snape nhướng mày khi thấy Harry đưa tay lên vò mái tóc lù xù như tổ quạ của mình – động tác vô thức một khi Harry căng thẳng. "Là tin tức từ Lucius." Có một tạm dừng sau đó Harry hít sâu một hơi. "Voldemort quyết định tấn công Hogwarts."

Giật nảy mình từ ghế, Snape mở to mắt khó có thể tin nói. "Tấn công Hogwarts. Hắn điên rồi sao."

"Sev, chúng ta ai cũng đều biết hắn đã điên từ lâu rồi." Harry nhìn Snape cười cợt nói, nhưng ngay lập tức chuyển giọng. "Nhưng Voldemort sẽ không điên đến mức này, không, phải là chưa mới đúng. Hắn sẽ không làm chuyện vô vị như thế, luôn có một kế hoạch phía sau, ý đồ chân chính của hắn."

Những lời của Harry làm Snape bình tĩnh lại sau đó Snape bắt đầu nhanh chóng tham gia phân tích ý đồ từ chủ cũ của mình. "Phải, Chúa Tể..." Nuốt một cục nghẹn trong cổ, Snape tiếp tục lên tiếng dù giọng hơi run rẩy. "Voldemort sẽ không hành động lỗ mãng như thế. Mặc dù hắn luôn rất tự đại nhưng hắn ta vẫn đủ tỉnh táo để hiểu việc này sẽ không thành công – ít nhất là không thành công khi Dumbledore vẫn còn tại." Nhíu mày, Snape trầm giọng. "Hắn đang đánh lạc hướng cho một việc khác. Một cái gì đó, chúng ta cần một mảnh ghép bị thiếu trong chuyện này."

Đứng dậy từ ghế, Snape cuống đến bàn làm việc rồi lôi ra rất nhiều giấy da từ một hộc tủ ẩn. "Phải có một cái gì đó. Chúng ta cần nhiều thông tin hơn." Vừa lẩm bẩm, Snape vừa lật nhanh những trang với cái nhìn chuyên chú trên từng dòng chữ.

Biết mình không hề có tài năng trong việc tìm kiếm những mảnh thông tin từ đống lộn xộn trên bàn. Harry bắt đầu liên lạc Dumbledore và sau đó là Sirius cùng David để lấy nhiều hơn nữa đầu mối. Hắn cần phải tìm ra kế hoạch của Voldemort nhanh chóng nhất bởi sâu thẳm đâu đó Harry "biết" điều này rất quan trọng.

Gần mười hai tiếng sau.

Văn phòng của Snape hiện nay đã thay đổi hoàn toàn bộ dáng trước đó của mình khi được chất đầy bởi những mảnh giấy da và hàng trăm cuốn sách. Dumbledore dụi dụi mắt sau khi lấy xuống cặp kính nửa vầng trăng, công việc tra tìm thật là địa ngục với tuổi tác hiện tại của hắn. Vài giờ trước, khi Severus tìm ra lý do sau đống giấy tờ, Dumbledore đã bị lôi – theo nghĩa đen – ra khỏi giường của mình để đến đây. Sau đó sách từ bộ sưu tập riêng của hắn cùng một phần từ khu vực hạn chế của thư viện kèm theo một số nguồn bí mật mà hắn không bao giờ biết từ Harry đã được đưa đến đây. Dumbledore và những người khác đã lật qua những trang ố vàng từ hàng trăm quyển sách cũ trong nhiều giờ và có vẻ là thêm nhiều giờ nữa. Thở dài, Dumbledore lướt nhìn căn phòng – nơi mọi người ai cũng đang có vài cuốn sách cùng những cuộn giấy da trước mặt – đặt kính trở lại nơi sống mũi, hiệu trưởng của chúng ta bỏ một viên kẹo được lấy ra từ túi vào miệng sau đó nhận mệnh tiếp tục công việc của mình.

Đắm chìm trong công việc, không ai thật sự quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh cho đến khi một tiếng hét đánh thức họ.

"Tôi tìm ra rồi!!!" Hermione hét lên trong vui sướng và những lời của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Sau khi chuyền tay những gì được tìm thấy, gương mặt mỗi người trong phòng bị phủ bởi lo âu.

"Tốt và không tốt." Harry nắm chặt quyển sách trên tay và lẩm bẩm.

Nhướng mày từ những gì Harry nói, Snape khịt mũi. "Từ những gì chúng ta tìm được. Chúa... Voldemort đã quá vội vàng, việc chuẩn bị sẽ không hoàn thiện nhưng... Đáng tiếc! Nó vẫn có thể."

"Vâng." Dumbledore tiếp lời, đôi mắt xanh lóe lên. "Vấn đề lớn nhất hiện tại là chúng ta muốn hay không ngăn chặn việc này."

Trầm ngâm một lát, Harry hít sâu một hơi sau đó quyết định. "Việc này rất nguy hiểm nhưng nó sẽ giảm thiểu rất nhiều hy sinh. Thế nên chúng ta cần giả vờ là không biết gì và để Voldemort thực hiện những gì hắn đang ý định làm."

Hermione vội vàng cắt ngang. "Harry!!! Nếu chúng ta không thể kiểm soát được thì sao? Voldemort sẽ hùng mạnh hơn bao giờ hết. Chúng ta không thể đặt cược như thế này. Không đáng chút nào."

"Không, chúng ta không cần kiểm soát nó. Dù thành công hay không, Voldemort sẽ không đủ mạnh bởi những việc làm từ quá khứ. Không thể không nói hắn đang làm một việc rất ngu ngốc."

"Mình không hiểu những gì cậu nói. Trong sách viết..." Hermione trông có vẻ nhầm lẫn bởi những gì Harry nói.

"Hermione, những gì sách viết không sai nhưng Voldemort không phải một vu sư bình thường. Quá khứ... hắn đã làm một số điều. Và nó, những gì hắn đã thực hiện khiến hắn tránh được lời nguyền giết chết nhưng cái gì cũng có giá của nó. Voldemort không trọn vẹn, và những gì hắn đang làm có thể đem lại sức mạnh cho hắn nhưng nó sẽ chỉ là nhất thời. Điều này..." Vừa nói Harry vừa vung vẩy cuốn sách. "Hắn gần như sẽ tự sát nếu thất bại nhưng..." Một nụ cười thoáng qua trên môi Harry. "Sẽ là tệ hơn nếu hắn thành công. Và Voldemort quá tự tin cũng quá điên rồ, hắn sẽ tự đào mộ cho bản thân."

Hermione không nói thêm gì nữa nhưng ánh mắt cô khiến Harry hiểu bọn họ sẽ có một buổi nói chuyện "riêng" sau và Harry hơi rùng mình khi nghĩ đến phản ứng của cô khi biết "toàn bộ" sự thật. Tốt, không nên đặt điều này lên tâm trí vào lúc này. Harry vừa nghĩ vừa lắc đầu.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải có một vài chuẩn bị để đề phòng sơ sót." Ánh mắt Harry quay sang khuôn mặt của cụ Dumbledore.

"Không cần lo lắng, Harry. Mọi thứ sẽ sẵn sàng khi thời gian tới." Dumbledore gật đầu khẳng định.

Harry biết kế hoạch của bọn họ sẽ phải thêm nhiều chi tiết nhưng hiện tại là thời gian cần nghỉ ngơi sau nhiều giờ mệt mỏi. Sau khi tạm biệt mọi người, Harry nhanh chóng rúc vào lòng Snape.

"Sev, ngay cả chính em cũng không biết quyết định là đúng đắn hay không nhưng chúng ta luôn cần một lựa chọn." Không thèm che giấu tiếng thở dài, gương mặt Harry đầy vẻ mệt mỏi khi nói nhưng hắn mau chóng thư giãn trong vòng tay Snape.

"Harry, quyết định đã được đưa ra và chúng ta sẽ phải sống với nó dù đúng dù sai. Hơn nữa, trong chuyện này vốn dĩ không có đúng và sai."

"Em biết, nhưng..." Vừa nói Harry vừa với tay cầm lấy quyển sách, đôi mắt chằm chằm những dòng chữ trên đó với vẻ phức tạp.

Đặt một tay lên quyển sách và lấy nó khỏi Harry, Snape thì thầm. "Không, cuộc chiến này không phải của riêng hai ta thế nên đừng gánh vác tất cả trách nhiệm về mình. Không có cuộc chiến nào mà không cần hy sinh, trách nhiệm của chúng ta là giảm thiểu những hy sinh không cần thiết và giành chiến thắng. Em đã làm tất cả những gì cần phải làm vì vậy đừng suy nghĩ về nó nữa, ít nhất là hiện tại đừng suy nghĩ. Chỉ cần tận hưởng những gì mà chúng ta đang có, ít nhất vẫn đang có."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro