Chương 63: Lựa Chọn Của Ron
Dumbledore đã yêu cầu Harry đến những buổi học riêng với mình để hiểu hơn về quá khứ của Voldemort thông qua những ký ức ông đã thu thập. Đây là một yêu cầu chính đáng, cần thiết và Harry hiểu mình không có lý do chối từ dù cho bản thân hắn đã biết tất cả về chúng.
Lặn ngụp trong những ký ức xa xôi, Harry cảm thấy đáng buồn cho Merope Gaunt. Cô đã yêu trong một tình yêu vô vọng, một tình yêu giả dối được duy trì bằng Tình Dược và sau đó cô mất nó, mất luôn hy vọng sống. Cô là đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Đôi lúc Harry tự hỏi nếu cô không quá yếu đuối như vậy, nếu cô dũng cảm hơn một chút. Biết đâu cậu bé Tom đã có một gia đình, một gia đình không quá vẹn toàn khi thiếu một người cha nhưng dù sao đi nữa đó cũng là một gia đình. Một nơi cậu bé Tom có thể sống trong yêu thương, khác hẳn sự ghẻ lạnh trong cô nhi viện nơi cậu bị xem như một kẻ lập dị, một con quái vật. Và biết đâu hiện giờ đã không tồn tại người đàn ông điên rồ có tên Voldemort, người đàn ông chối bỏ mọi thứ về mình, chối bỏ mọi thứ về tình yêu.
Nhưng dù cho Harry có nghĩ như thế nào đi nữa thì tất cả chỉ là những ký ức và hắn chỉ có thể là một người đứng xem, một người ngoài cuộc, một người không thể giúp được bất cứ thứ gì. Harry ghét cái cảm giác này, đứng đó xem tất cả mà không thể làm gì có ích. Nó khiến hắn nhớ lại cảm giác vô lực và nỗi đau khi hắn chứng kiến những ký ức của chính mình.
Kết thúc chuyến du hành, Harry và Dumbledore đứng đối diện nhau trong văn phòng hiệu trưởng, chính giữa họ là cái Tưởng Ký còn lấp lánh những ký ức bàng bạc đang xoay tròn.
"Một tách trà nóng không, Harry? Thầy nghĩ chúng ta vẫn còn chút thời gian trước khi con cần đi ngủ."
"Vâng." Harry gật đầu, nói.
Harry ngồi xuống cái ghế phía trước bàn làm việc và gần như ngay lập tức, trước mặt hắn xuất hiện một tách trà nóng hổi mà bên cạnh là những chiếc bánh ngọt ngon miệng. Cầm lấy tách, Harry cảm thấy hàm răng của mình ê ẩm khi nhìn cụ Dumbledore cho sữa vào cái tách nay đã không thể gọi là trà sữa mà là sữa trà. Hắn tự hỏi cụ phải cần bao nhiêu ma dược mới có thể giữ được hàm răng của mình trước lượng đồ ngọt nhiều như vậy. Nhưng ngay sau đó một cảm giác bất bình dâng lên khi hắn nhớ đến phần lớn ma dược trong trường xuất xứ từ tay ai.
Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore chớp chớp cái nhìn phức tạp đằng sau thấu kính khi nhìn Harry. Nâng tách trà trên bàn cụ uống nó trong thỏa mãn, sau đó hai người ngồi đó trong yên lặng. Dumbledore đã cho rằng mọi thứ sẽ không tốt đẹp như xưa khi Harry thay đổi, khi Harry biết tất cả mọi thứ nhưng ngay giờ phút này cụ nhận ra điều cụ nghĩ là sai lầm. Mọi thứ đã thay đổi nhưng chúng không xấu như cụ tưởng. Ngồi đây đối diện với Harry, cụ vẫn còn một chút lo ngại cùng nghi ngờ nhưng cụ nhận ra mình dễ dàng hơn, thoải mái hơn khi không phải che giấu những bí mật của mình. Cụ đã có quá nhiều bí mật cùng suy tính trong những năm qua và chúng làm cụ mệt mỏi. Cụ gần như không thành thật với bất cứ ai, cụ không nói dối nhưng luôn biết cách để nhiều người hiểu sai hoặc hiểu theo cách cụ muốn họ hiểu. Điều này giúp ích rất nhiều cho những kế hoạch nhưng nó khiến cụ cảm thấy cô độc. Dumbledore biết ở đâu đó trong lòng cụ muốn có một người cụ có thể chia sẻ tất cả mọi thứ, một người cụ từng có, một người cụ mất đi cùng với cái chết của em gái mình.
Cụ biết Harry không phải người cụ cần nhưng mọi thứ là dễ dàng hơn khi không phải dấu diếm cậu bé thêm nữa. Trước đây cụ luôn cảm thấy tội lỗi bởi những gì Harry sẽ phải đối mặt nhưng giờ thì mọi thứ nhẹ nhỏm hơn khi Harry biết về mọi thứ. Cụ đã không chắc chắn những gì Harry đã biết và tại sao cậu biết nhưng nó đã không còn quan trọng. Harry đã lớn, trưởng thành hơn rất nhiều so với cái tuổi vốn có của cậu. Dumbledore nhận ra cậu đã đủ sức để bước đi một mình mà không cần cụ kề bên. Khi nghĩ về điều đó, một chút mất mác luôn dâng lên trong lòng nhưng bên cạnh đó cụ cũng cảm thấy tự hào.
Cả hai đã trò chuyện về nhiều thứ trong bình yên, những thứ nhỏ nhặt vụn vặt nhưng đó là những thứ làm Harry hạnh phúc. Cuối cùng buổi trò chuyện kết thúc và Harry đã ra về với sự hài lòng. Hắn không thể tin được mình đã thích một Dumbledore thế này nhiều hơn trước đây. Mọi người luôn nói về Dumbledore đã vĩ đại như thế nào, đã bác học, đã mạnh mẽ như thế nào nhưng hắn chưa bao giờ có thể cảm nhận điều đó một cách chân thật như thế này trước đây. Một cái gì khác hẳn khi hắn trò chuyện với cụ Dumbledore, để hiểu những gì người ta nói về cụ mà không phải chỉ là "biết" một cách đơn thuần. Harry nghĩ cụ xứng đáng với những lời khen tặng, với những nhận xét người ta nói. Cụ có thể không hoàn hảo nhưng cụ vĩ đại. Và khi bước ra cánh cửa, Harry đã có một cảm giác dễ chịu vô cùng trước bàn tay đang cầm tách trà của cụ, một bàn tay bình thường không bị thương.
Những lớp học năm nay không nhiều nhưng lượng bài tập khổng lồ mà họ nhận được từ mỗi lớp thật sự đè nặng nhiều người trong họ. Ngay cả Hermione cũng gần như phát điên trước những căng thẳng, Ron thì luôn than vãn và dành rất nhiều thời gian để gồng mình làm cho kịp núi bài tập được giao. Harry không phải rất thanh nhàn nhưng hắn tự nhận mình vẫn rất thoải mái so với mọi người bởi những đòi hỏi từ thầy cô là dễ dàng rất nhiều so với trình độ của hắn. Và nhờ vậy, số lượng thời gian hắn có dư dả hơn rất nhiều, đáng tiếc thay, khoảng thời gian này hắn ít được nghỉ ngơi. Những vấn đề xuất hiện liên tiếp khi bước chân chiến tranh đến gần, ngay cả ở trong trường, Harry vẫn có thể cảm nhận bầu không khí u ám của nó. Thế nhưng, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát trước những người dưới tay của Harry mà nổi bật nhất không thể nghi ngờ là David. Và Harry hài lòng về điều đó.
Những ngày gần đây, mọi thứ trông có vẻ vẫn bình thường nhưng Harry nhận ra có điều gì không ổn về Ron. Cậu ấy trông như xưa nhưng có điều gì đó "khác" và hắn biết nó là gì. Những cái nhìn khi cậu ta nhìn về phía hắn, Hermione... đã thay đổi. Đó là một cái nhìn phức tạp, rất nhiều cảm xúc trong đó. Dĩ nhiên, Ron đã cố gắng che giấu nó và muốn tỏ ra bình thường nhưng cậu ta chưa bao giờ là một diễn viên giỏi. Không cần là thiên tài để hiểu liều thuốc quên hắn cho cậu ta uống đã mất hiệu lực. Harry đã nghĩ khi điều này xảy ra, Ron sẽ hành động giống như khi họ ở Bộ hét lên vào mặt hắn, hoặc cậu ấy sẽ chạy ngay đến Dumbledore để nói bất cứ thứ gì về những gì đã xảy ra đêm hôm đó nhưng không... Ron vẫn im lặng.
Harry nhìn thoáng qua Hermione và nhận thấy cô đang chau mày nhìn theo bóng lưng Ron. Đã một tuần kể từ khi Ron bắt đầu tránh đi họ và mọi thứ khó khăn hơn trước hành động này của cậu ta. Harry biết bọn họ cần một buổi trò chuyện nhưng hắn lẫn Hermione luôn chần chờ bởi điều này thật khó khăn.
"Đi thôi, Hermione, chúng ta cần nói chuyện với Ron". Thở dài, Harry đặt bữa ăn sáng xuống bàn rồi đứng dậy bước theo tóc đỏ vu sư.
Hermione cắn cắn môi, bàn tay nắm chặt ly nước trên tay, đôi mắt cô là sự kết kết hợp giữa sự do dự cùng một cái gì đó của sự hoảng loạn. Nhưng cuối cùng cô nhắm chặt mắt để rồi đứng lên với vẻ quyết tuyệt trong ánh nhìn.
"Ron, liệu cậu có thể dành cho hai đứa mình vài phút không?" Ánh mắt xanh nhấp nháy, nở một nụ cười trông rất tự nhiên, giọng nói ấm áp hơn hẳn thường ngày, Harry hỏi.
Có cái gì như sự bối rối lóe lên từ mắt Ron nhưng ngay sau đó cậu ta chỉ gật đầu đi theo Harry và Hermione vào một phòng học trống gần đó.
"Có chuyện gì?" Ron làm như lơ đãng hỏi trong khi tay nắm chặt đũa phép vẫn còn nơi tay áo.
Trao đổi một ánh mắt với Hermione, Harry quay lại nhìn Ron. Khuôn mặt tóc đỏ vu sư dần trở nên căng thẳng theo thời gian trôi qua, nhưng dường như không ai trong họ muốn là người lên tiếng trước. Cuối cùng, Ron là kẻ trước đầu hàng. Cậu ta rút đũa phép ra, lưng tựa vào tường và gần như rít lên.
"Tôi nghĩ cả hai người bạn thân nhất của tôi sẽ không gọi tôi vào đây chỉ để yên lặng thế này đâu nhỉ? A ha, để tôi đoán, có lẽ họ muốn cho tôi một Obliviate hoặc lại là một lọ ma dược để tôi quên." Giọng Ron tràn đầy nhạo báng, mà những lời cậu ta vừa nói đã khiến mắt Hermione nhòe ướt nhưng cô đã không cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống. Môi cô mím chặt hơn bao giờ hết, tay nắm chặt đũa phép trở nên trắng bệch, nhưng ngay cả như vậy cô vẫn buộc mình thẳng vào Ron.
Xanh biếc ánh mắt lúc này đâu còn vẻ ôn hòa thường ngày, nó trở nên tràn đầy giông bão, ánh nhìn của Harry khiến Ron run sợ nhưng cậu ta không hề né tránh mà trừng ngược lại nó. Và sau đó, Harry nở nụ cười, một nụ cười như gió xuân ấm áp trong khi đôi mắt lại băng lãnh như gió rét đêm đông.
"Ông Weasley, tôi đã nghĩ ông thông minh hơn để biết rằng tôi sẽ không dùng Obliviate trong trường và nếu tôi muốn dùng thuốc quên tôi sẽ sử dụng nó trước khi ông nhớ lại tất cả."
Ron trông như thả lỏng một chút nhưng vẻ đề phòng vẫn còn trên gương mặt cậu ta. "Thế cả hai muốn làm gì với tôi?" Dù không muốn thừa nhận nhưng hành động của Ron hiện tại khiến Harry cảm thấy tổn thương, và tệ hơn hết là vẻ đau khổ của Hermione. Làm sao cậu ta có thể làm như vậy, đối xử với họ như kẻ thù. Lẽ nào cậu ta thật sự không hiểu nếu bọn họ muốn làm một điều gì đó tệ hại với cậu ta bọn họ đã không cần đứng đây. Hắn biết tình bạn của họ sẽ không trở lại như xưa nhưng ít nhất hắn mong mọi thứ có thể hòa hoãn lại, không cần lăm lăm rút đũa phép chĩa vào họ. Có lẽ hắn nghĩ quá giản đơn.
"Ron, cậu cần phải hiểu chiến tranh không dung thứ cho những sai lầm. Mỗi quyết định đều cần đặt cược nguy hiểm của từng người. Mạng sống của những người cậu yêu lẽ nào không bằng lá cờ chính nghĩa treo trên đầu của cậu."
"Harry Potter!!! Làm sao cậu có thể bảo vệ chính nghĩa khi chính bản thân mình lâm vào hắc ám. Tôi sẽ chiến đấu mà không cần những âm mưu quỷ kế của cậu."
"Và sẽ có bao nhiêu người sẽ chết vì những ý tưởng ngu ngốc của cậu, Ron. Cậu thì hiểu gì về cái chết hả? Cậu làm sao hiểu được cảm giác của tôi khi Cerdic bị xem như một món đồ vướng víu để rồi bị loại bỏ bằng một lời nguyền Avada Kedavra?" Harry hét lên, hổn hển nhìn Ron. "Ron Weasley, cậu thật sự quan tâm đễn cuộc chiến này hay chỉ muốn thỏa mãn giấc mộng anh hùng của mình một cách ích kỷ. Cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích, nếu những âm mưu quỷ kế mà tôi làm có thể giúp nhiều người vô tội còn sống vậy tôi sẽ làm nó. Và tôi muốn cậu biết tôi sẽ không hối hận hau do dự về điều đó. Không bao giờ."
Có cái gì đó dường như là dao động trong ánh mắt Ron khi nghe những lời Harry nói nhưng điều đó nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện. Cậu ta nhìn gương mặt tức giận của Harry sau đó chuyển sang vẻ đau lòng của Hermione. "Xong?"
"Cái gì?"
"Vậy ra cả hai người đến đây để nói với tôi tất cả những lời này? Xin lỗi, nhưng nếu cả hai nghĩ nói như thế có thể làm tôi gia nhập vậy thì cả hai đang có một sai lầm khủng khiếp. Tôi sẽ không, không và không bao giờ làm thế. Tôi tự hỏi nếu cụ Dumbledore sẽ nghĩ thế nào nếu biết những gì ông Potter đây đã làm, hợp tác với Lucius Malfoy, một Tử Thần Thực Tử."
Một nụ cười mỉa mai nở trên môi Harry. "Tôi tin ông Weasley đây không cần tự hỏi khi mà có thể đến ngay văn phòng hiệu trưởng để có ngay câu trả lời."
"Điều đó có nghĩa gì?" Ron nheo mắt nhìn Harry và hỏi. Giọng cậu mang theo chút run rẩy của sự bất an. Trực giác của Ron nói với cậu rằng cậu không nên biết câu trả lời nhưng cậu phớt lờ nó. Sẽ không, chắc chắn mọi thứ sẽ không giống như điều cậu nghĩ, Ron thầm nhủ. Cậu bỏ qua cái cảm giác bất an đang ngày càng tăng lên trước nụ cười rộng mở của Harry.
"Rất đơn giản, Albus Dumbledore biết hầu như mọi thứ tôi làm trong Bộ hôm đó. Và tôi tin phần lớn thành viên của Hội cũng biết." Phải, họ biết hầu hết mọi thứ. Tất nhiên không bao gồm việc hắn đã hợp tác với Malfoy nhưng Ron không cần biết điều đó đâu, đúng không?
"Nói dối, làm sao Dumbledore có thể... có thể"
"Có thể cái gì, Ron. Đừng ngây thơ. Và tôi muốn cậu biết rằng tôi sẽ không ngu ngốc đến mức nói một lời nói dối có thể bị vạch trần một cách dễ dàng thế này. Chỉ cần đi đến bên hiệu trưởng và hỏi." Theo những lời Harry nói có một cái gì đó vỡ vụn trong đôi mắt Ron nhưng cậu ta vẫn cố chống bằng một hy vọng của người chết đuối với cọng rơm. Nhưng khi cậu ta nhìn vào Harry, cậu ta hiểu mọi thứ Harry là sự thật.
"Tôi không tin, tất cả điều này chỉ là dối trá." Ron hét lên nhưng sau đó là những câu nói xen lẫn sự nghẹn ngào. "Khi nhớ lại tất cả tôi đã luôn thuyết phục mình rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, một cái gì đó hoang tưởng. Tôi đã cố gắng nói cho mình rằng tôi chưa bao giờ đến Bộ đêm đó nhưng tất cả lại là như thế chân thật và tôi biết rằng tôi chỉ đang lừa mình dối người." Nở một nụ cười cay đắng, Ron nói trong lúc kìm nén một tiếng nức nở. "Tôi không quá thông minh nhưng cũng phải ngu ngốc, Harry Potter, tôi chỉ không thể chấp nhận được thế giới mà tôi đang sống bị tàn phá như vậy. Trong sâu thẳm tôi biết cậu không sai nhưng... Nhưng tôi chỉ không muốn thừa nhận tất cả những thứ này. Tôi nghĩ mình cần thời gian cho mọi thứ." Đó là một khoảng lặng cho cả ba người trong phòng. Ron chỉ cúi đầu chằm chằm vào cây đũa phép trên tay trong khi Harry và Hermione lặng lẽ nhìn cậu ta.
"Được rồi." Với một tiếng thở dài, Harry phất phất tay. "Cậu cần thời gian vậy cậu sẽ có thời gian. Dù lựa chọn của cậu thế nào, Ron, mình chỉ muốn cậu biết mình chưa bao giờ là người trước buông tay trong tình bạn của chúng ta. Mình sẽ không ép buộc cậu làm bất cứ điều gì cậu không muốn thế nên hãy tôn trọng con đường mà mình đã chọn được không. Mình thật không muốn một ngày nào đó mình phải chĩa đũa phép vào cậu."
Gật đầu cộc lốc, Ron bước đi. Khi đến bên cánh cửa cậu ta ngoái nhìn lại căn phòng, môi mấp máy nhưng sau đó cậu chỉ đơn giản quay đầu bước ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro