Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62:David Ra Sân


P/s: Thực ra mấy chương sau nhà b ấy làm tốt rồi, thôi mk cứ đăng hết lên cho mn coi nhé, còn nếu chủ nhà yêu cầu thì mk sẽ xóa các phần ko phải mk làm xuống và ẩn truyện. Nên đừng ai mang đi đâu nhé! Tội mk lắm...

------------------------

Lucius vuốt phẳng áo choàng thoáng nhìn hình dáng của mình trong gương. Phản chiếu là bóng hình một người đàn ông có gương mặt nhọn với làn da tái nhợt, đôi mắt xám lạnh lùng không độ ấm mà nổi bật nhất là mái tóc bạch kim dài mượt mà không một sợi rối, sáng lấp lánh dưới những tia nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ. Từng ngón tay thon dài xoa nhẹ đầu rắn trên thân trượng đang cầm, sau đó nam nhân ưu nhã xoay người bước đến phía cửa.

Malfoy gia chủ đối diện với vợ mình dặn dò nói. "Narcissa, anh cần đến Bộ một chuyến. Nếu không cần thiết, em cứ ở trong phòng đừng ra ngoài. Khóa trái cánh cửa bằng mấy câu bùa chú anh dạy em, được không?"

"Em hiểu sự quan tâm của anh nhưng Lucius, em là một Malfoy. Em không muốn trốn tránh." Narcissa quật cường nói.

"Narcissa!". Lucius lên tiếng trách cứ vợ mình nhưng giọng hắn không hề gay gắt mà chỉ có nồng đậm yêu thương.

"Lucius, trận chiến trước cũng vậy. Anh gánh chịu tất cả về phía mình." Nhìn thẳng vào đôi mắt xám của chồng, Narcissa nhẹ giọng nói. "Anh có biết em đã lo sợ thế nào mỗi đêm khi anh khoác áo ra đi không? Anh có biết em đau lòng thế nào mỗi khi anh trở về với những vết thương trên người không? Em rất muốn, rất muốn đứng cạnh anh, chiến đấu cùng anh mà không phải cứ ru rú trong nhà đợi chờ trong thống khổ. Nhưng em biết mình không thể, bởi em còn có Draco, bởi con chúng ta còn quá nhỏ. Nhưng lần này khác hẳn, Lucius, lần này hãy để em san sẻ một phần trách nhiệm cùng anh được không. Có lẽ em ít chiến đấu nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ không chiến đấu. Em cũng là một Malfoy, Lucius, em cũng muốn góp một phần vào việc bảo vệ gia đình của chúng ta."

Nhìn chăm chú vào vợ mình, Lucius khẽ thở dài. Có lẽ ban đầu hôn nhân của chúng ta chỉ vì lợi ích, có lẽ trước đây anh chỉ xem em như một người em gái nhưng anh không phải người mù. Anh sao có thể không thấy những gì em đã làm, những tình cảm em dành cho anh. Ngày qua ngày, những ngưỡng mộ, những say đắm dành cho bóng dáng xa xôi kia cứ nhạt dần rồi mất hẳn. Thay vào đó, là hình bóng của em và con. Mười mấy năm qua, mỗi một ngày khi thức giấc anh đều cảm thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Anh thật muốn mỗi ngày đều giống thế, sau đó Draco sẽ tốt nghiệp, cưới vợ rồi có con. Và khi chúng ta tuổi già sẽ tay trong tay đi lữ hành đây đó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy dấu vết sỉ nhục trên cánh tay, anh biết ước mơ đó quá xa vời.

Cầm lấy tay Narcissa, Lucius đặt môi lên bàn tay trắng bệch vì nắm quá chặt của vợ mình. Những ngày qua quá bận rộn nên giờ đây hắn mới có thời gian chú ý đến người đối diện. Hắn nhận ra Narcissa tiều tụy rất nhiều, tóc nàng thiếu vẻ sáng bóng thường ngày, làn da vốn hơi lợt càng thêm nhợt nhạt, vết đen nơi vành mắt dù được che giấu rất khá nhưng gần gũi thế này vẫn khiến hắn nhận ra. Lucius chợt phát hiện mình đã lâu lắm không nhìn thấy Narcissa cười, không phải nụ cười xã giao treo trên khóe miệng mà là chân chính cười, nụ cười ấm áp, tràn ngập cảm tình.

"Narcissa, em và con rất quan trọng nên anh không muốn ai trong cả hai phải chịu dù chỉ chút tổn thương. Chỉ cần cả hai bình yên đã là lớn nhất giúp đỡ với anh rồi. Em không cần làm gì thêm nữa đâu." Đôi mắt xám thu hồi vẻ lạnh lùng vốn có mà thay bằng vô tận ôn nhu.

"Nhưng..." Narcissa còn định phản bác nhưng cái nhìn không cho cự tuyệt của Lucius đã chặn lại lời nàng.

"Được rồi, em sẽ làm theo lời anh nhưng... Lucius, em sẽ không giống kẻ vô dụng cứ ngồi đó, em sẽ dùng cách của em để bảo vệ cái nhà này." Giọng Narcissa tràn đầy kiên định.

Mím chặt môi, Lucius bất mãn nhìn vợ mình nhưng cuối cùng hắn chỉ phải thở dài. "Được rồi, anh sẽ không ngăn cản em nhưng Narcissa... Em phải hứa với anh, em sẽ không làm bất cứ điều gì nguy hiểm hoặc là quá tầm với. Anh tin em hiểu Chúa Tể Hắc Ám chưa từng là một người dễ tính."

Narcissa gật gật đầu, sau đó bọn họ không nói gì thêm nữa. Cho đến khi Lucius tiêu thất trong ánh lửa màu xanh tại lò sưởi, Narcissa mới nhẹ giọng lẩm bẩm. "Em sẽ ủng hộ anh dù đường anh chọn là gì đi nữa..."

Xuất hiện trong Bộ Pháp Thuật, Lucius không lạ gì những cái nhìn mang đầy chán ghét, căm thù xen lẫn nhàn nhạt sợ hãi. Nhưng nhìn thôi thì có tác dụng gì kia chứ, đừng tưởng hắn không biết cái nhìn của những người đó sau lưng hắn mười mấy năm qua, bây giờ bọn họ chỉ không "che lấp" nữa thôi, mà điều đó sẽ chẳng gây nhiều lắm ảnh hưởng cho hắn.

Với lại, sau vụ Nhiếp Hồn Quái làm phản, mọi thứ đã được công khai hóa. Cho dù bọn họ biết hắn phục vụ cho Chúa Tể Hắc Ám thì sao. Mười mấy năm qua hắn cũng phải ngồi không, trừ phi bị bắt tại trận nếu không hắn có hàng trăm cách đi nghênh ngang trước mặt họ như không có gì. Thế nhưng, lũ vô dụng của Bộ Pháp Thuật có năng lực đó sao, Lucius nở một nụ cười mỉa mai khi nghĩ về sự những hủ bại của những kẻ hắn đã giao tiếp. Nếu là Bộ Trưởng, hắn sẽ không chút do dự thanh lý lũ sâu mọt này nhưng... hắn không phải. Thế nên đừng trách khi hắn vui vẻ đứng đó nhìn ông Bộ Trưởng mới loay hoay trong vô vọng.

Scrimgeour đã luôn là lão già cổ hủ và cứng đầu. Ông ta đắc tội với nhiều người hơn chính ông ta nghĩ. Hiện tại, dù mọi người cần ông ta đứng trên vị trí Bộ Trưởng nhưng để nắm mọi thứ trong tay ông ta còn cần khá nhiều thời gian, tiếc thay đó lại là thứ thiếu thốn nhất cũng quý giá nhất trong lúc này.

Bước vào một cánh cửa nhỏ nơi góc khuất, Lucius cố ra vẻ trấn định trước những cái nhìn sáng quắc từ những người đang đứng trong phòng. Không khí nơi đây làm hắn bất an, nó làm hắn nhớ đến những buổi tụ hội bên cạnh Chúa Tể Hắc Ám. Tất nhiên, nơi đây hoàn toàn không âm u ngược lại còn có vài phần ấm áp với những bức tường màu nâu, sàn nhà cẩm thạch trắng với những đường văn giả gỗ. Nhưng vẻ ấm áp đó hoàn toàn không đủ che lấp mùi thuốc súng giữa những người đang có mặt nơi đây.

Lucius nhạy cảm nhận ra có sự phân chia giữa tất cả họ, lướt mắt qua từng gương mặt quen thuộc, đôi mắt xám hiện lên một tia hứng thú. Rõ ràng nơi đây là một mô hình thu nhỏ của tất cả các thế lực hiện tại, Phượng Hoàng Xã, Thực Tử Đồ, Bộ Pháp Thuật. Một mớ hỗn độn nhưng rất thú vị, không phải sao. Nhếch lên vẻ giả cười quen thuộc, Lucius không chút do dự đi đến "trận doanh" của mình. Hắn nghĩ mình bắt đầu chờ mong buổi gặp mặt này rồi. Hắn thu hồi ý nghĩ ban đầu của mình, nơi này hoàn toàn không giống những buổi tụ hội của tên điên kia mà tràn ngập lạc thú cùng kích thích. Ai có thể nghĩ cuộc họp của một tổ chức "dân gian", "không hợp pháp" giống bọn họ lại được đặt ngay trong lòng Bộ Pháp Thuật kia chứ. Ngay khi hắn biết địa điểm là nơi này cũng khó có thể tin, hắn còn nghĩ là có lầm lẫn ở nơi nào nên kiểm tra thông báo vài lần. Nếu hắn đã thế thì người khác làm sao có thể tin tưởng. Không thể phủ nhận đây thật sự là rất sáng ý! Một ý tưởng thiên tài.

Cửa mở, và một vài người đi vào, bọn họ khá lạ mặt, xem ra trò hay sắp bắt đầu rồi. Tuy nghĩ vậy nhưng Lucius vẫn thu hồi vẻ bất cần trên gương mặt mà thay vào đó là biểu tình nghiêm túc. Hắn tuy không dám nói mình có thể nhận biết tất cả những người nổi danh trong Anh Quốc vu sư giới nhưng mười người biết chín lại không thành vấn đề thế nên những người này hoặc trước đây không tiếng tăm hoặc... không phải người Anh. Nếu là người trước, tạm thời không có vấn đề nhưng nếu người sau chẳng hề nghi ngờ là một phiền phức.

Dù cho hắc bạch vu sư lăn qua lăn lại Anh Quốc thế nào, bọn họ vẫn là "nội đấu", nhưng nếu có người khác xen vào. Vậy thì việc vui lớn, anh em đánh nhau còn cần người ngoài quơ tay múa chân sao. Rất nhiều vu sư đều thà rằng đình chiến cũng không muốn "ngoại nhân" được lợi. Có thể nói đây là một vấn đề rất nhạy cảm.

"Xem ra mọi người đã đến đông đủ." Người đàn ông đi đầu nhìn khắp phòng rồi lên tiếng. Giọng nói mang theo khẩu âm nước Đức khiến nhiều người nơi này nhíu mày. Nhận ra sự khó chịu của mọi người là bởi điều gì, thanh niên bổ sung. "Tôi tốt nghiệp Durmstrang nhưng tôi là người Anh." Câu giải thích này làm nhiều người hơi thư giãn nhưng bề ngoài như thế không có nghĩa là những người nơi đây không ở sau lưng tra xét. Ít nhất Lucius biết mình sẽ điều tra thanh niên trước mắt này ngay khi về nhà, tất nhiên điều tra trong bí mật.

"Tôi tên David Baker, có lẽ nhiều người đối với tôi rất hiếu kỳ nhưng xin tạm gác lại tò mò, chúng ta còn có việc quan trọng hơn." David tạm dừng một chút, cho đến khi mọi người thực sự nghe lọt lời hắn.

"Tôi biết giữa mọi người có nhiều gút mắt nhưng điều đó không phải vấn đề của tôi. Tôi chỉ là một người làm công, một người quản lý, một người truyền lời và tôi không quan tâm đến những thù hận giữa các người. Nhưng..." Vẻ hòa nhã trên gương mặt đã biến mất mà thay bằng cái nhìn sương giá lạnh lùng. David lướt qua từng người đứng trong phòng, và chỉ rất ít người trong những người đang đứng đây dám chống lại ánh mắt hắn mà không lùi bước.

Thu hồi ánh nhìn, David lộ ra một nụ cười ấm áp như gió xuân nhưng chỉ làm nhiều người trong phòng cảm thấy lạnh gáy. "...nhưng tôi sẽ rất thất vọng nếu có người không hoàn thành nhiệm vụ được giao chỉ vì mâu thuẫn của riêng mình. Tôi tin các vị sẽ không muốn làm tôi thất vọng đâu đúng không?"

Nhiều người lập tức đứng ra phụ họa, điều này khiến nụ cười của thanh niên càng trở nên rực rỡ. Gật đầu hài lòng trước biểu hiện của tất cả họ, David lấy ra vài tấm da dê phân phát cho vài người, Lucius nhận ra trong đó có mình.

"Tôi nghĩ các vị không cần tôi nhắc nhở nhưng tôi mong các vị nhớ thật kỹ. Tôi không quan tâm quá trình mà chỉ cần kết quả. Tôi chẳng cần biết quý vị làm như thế nào, trộm, cướp, lường gạt, uy hiếp hay đe dọa. Tôi chỉ cần thành công, thành công và thành công. Tôi tin các vị đều đã qua cái tuổi "nhiệt huyết" cũng "thông minh" đủ để không làm hỏng việc. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của các vị, hãy hoàn thành nó bằng bất cứ giá nào. Để giảm thiểu một số tranh cãi không đáng có các vị có thể yêu cầu sự trợ giúp từ bất cứ thành viên còn lại nào thông qua tôi. Tất nhiên, đó sẽ là những yêu cầu "hợp lý" và "cần thiết"."

"Tôi nghĩ các vị điều rất "quen thuộc" nhau nên sẽ không giới thiệu gì thêm nữa, về phần người của tôi. Xin các vị nhớ kỹ họ bởi không lâu sau bọn họ sẽ là đồng nghiệp của một vài vị nơi này đồng thời cũng là những người liên lạc với tôi." Vừa nói David vừa chỉ chỉ những người đứng sau lưng mình. "Được rồi, các vị có thắc mắc gì nữa không. Nếu không chúng ta nên giải tán, dù sao nơi đây cũng không thực sự an toàn."

"Tôi muốn biết những trợ giúp có thể nhận được từ ngài Baker đây khi cần. Đồng thời tôi có một vài tin tức cần chia sẻ cho ông chủ của ngài." Lucius bước một bước nhỏ về phía trước, ngạo mạn hỏi. Hắn rất không muốn làm chim đầu đàn nhưng hắn cần "thử". Hắn phải biết người đàn ông trước mắt có được bao nhiêu quyền hạn trong cái tổ chức mà hắn đã gia nhập. Dù việc này hơi mạo hiểm nhưng Lucius biết mình cần nhiều thông tin hơn, với lại hắn tin bản thân đã không vượt qua "giới hạn" khi hỏi người đàn ông trẻ này, trực giác nói cho hắn biết và hắn tin tưởng nó.

Ánh mắt David xoáy thẳng vào người vừa đặt câu hỏi, sau đó hắn mỉm cười trước vẻ trấn định của Lucius. "Dĩ nhiên, ngài Malfoy, không thể nghi ngờ, đây là một thắc mắc vô cùng chính đáng. Tôi sẽ dành cho ngài mọi sự trợ giúp mà tôi có thể. Không quá nhiều, nhưng tôi tin rằng sẽ đủ để ngài hoàn thành nhiệm vụ được giao. Về phần gặp riêng ông chủ. Thật đáng tiếc! Ngài ấy khá bận rộn trong khoảng thời gian này. Nếu không ngại xin nói với tôi những tin tức mà ngài nhận được và tôi hứa sẽ nhanh nhất hồi báo cho ông chủ nếu nó thật sự quan trọng."

"Thật sự không thể gặp Potter gia chủ sao? Tôi tin những tin tức mà tôi có khá quan trọng." Giọng Lucius mang theo chút không cam lòng nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện trong đôi mắt xám là một tình tự khác hẳn. Ẩn sâu trong vẻ lạnh lùng, mắt Lucius lóe lên một chút sâu xa.

"Cũng không phải không thể, nếu ngài thật sự muốn tôi sẽ báo cáo lên và ông chủ sẽ quyết định có gặp ngài hay không. Chỉ là ngài thật sự cần gặp ngài ấy thật sao?" David mang theo chút đùa cợt nói.

"Tôi dĩ nhiên muốn gặp mặt Potter gia chủ nhưng..." Giọng Lucius trở nên trầm bổng du dường khéo đưa đẩy. "Nếu khoảng thời gian này ngài ấy bận rộn, tôi tất nhiên sẽ không quấy rầy. Tôi tin ngài David đây sẽ biết làm gì với tin tức mà tôi giao." Nắm chặt đầu trượng trên tay, Lucius hơi cúi người sau đó lui nước về sau.

Nhìn cái vẻ tự nhiên như không của Lucius không ít người nhỏ giọng mắng "vô sỉ" nhưng Lucius vẫn rất điềm tĩnh đứng đó. Mà David cũng thu hồi vẻ đùa cợt, hắn liếc mắt qua những người phía sau rồi khẽ gật đầu. Sau đó, quay người lại nói.

"Tôi tin các vị sẽ có nhiều cách để giao lưu với nhau sau. Bây giờ cũng nên giải tán thôi! Nhiều "danh nhân" đột nhiên đến Bộ rồi đột nhiên biến mất thế này trong cùng một thời gian sẽ làm rất nhiều người nghi ngờ." Nhìn vẻ dao động trên gương mặt mọi người, David nói tiếp. "Nhưng các vị yên tâm, thời gian nơi này đã được điều chỉnh. Tuy không dài nhưng cũng đủ cho chúng ta tiêu hao." Lúc này ngay lúc bọn họ mới thở phào nhẹ nhỏm thì câu nói kế tiếp của David lại làm tâm tất cả thót lại. "Mọi người không cần gấp chúng ta vẫn còn chừng ba mươi giây nữa mới bị không gian này bài xích. Được rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại sau." Nói xong, thanh niên nhanh chóng tiến đến bên cửa.

Lúc này, tất cả người có mặt nơi đây bao gồm Lucius đều không hẹn mà nghĩ thầm trong lòng. "Người này thật sự quá ghê tởm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro