Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Ngọt Ngào

P/s: Vì để dở thấy cũng tội mình tội truyện nên Phi quyết định edit nốt các chương còn lại bên nhà bạn ấy <(‾︶‾)>, nhưng từ phần sau sẽ dễ đọc hơn nên có thể mình chỉ edit xíu xíu hoặc giữ nguyên. Nếu giữ nguyên mình sẽ báo rằng phần ấy ko phải mk làm nhé!

---------------------------------------------------

Về lại Hogwarts, mặc kệ những ồn ào bàn tán xung quanh. Harry vẫn hăng hái học tập, mỗi ngày với cậu quá là trân quý nên Harry thật sự hận không thể đem một ngày bẻ ra làm hai. Harry biết mình luyến tiếc từng giây phút, nhất là những giây phút đầy yên bình không cần toan tính.

Đầu tuần, Harry đã chiếm được một buổi 'cấm túc' từ tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, mà tiếp sau đó là phần thưởng từ tiết Độc Dược của giáo sư Slughorn. Không thể nghi ngờ, tuần này là một tuần tuyệt vời, nhất là khi Harry đang rất hăng hái thẳng tiến đến hầm.

Dù đã gặp người đàn ông kia trong buổi học nhưng bấy nhiêu đó sao có thể đủ kia chứ. Bước đến địa bàn của Slytherin, Harry hơi cúi đầu nhằm che đi nụ cười bên môi cùng khát khao trong đáy mắt. Harry tự nhiên như không bước vào hầm phớt lờ những tiếng cười nhạo cùng vẻ hả hê xen lẫn vài phần căm hận của những đứa có cha mẹ là Death Eaters. Vừa vào cửa, đôi mắt xanh đã dán chặt lấy bóng dáng đang loay hoay nơi bàn thí nghiệm. Khi một người đàn ông chuyên chú là lúc hắn tràn đầy mị lực nhất. Harry cảm thấy câu nói này quả là không sai.

Khuôn mặt vàng như nên đã không còn, mặc dù chưa tính là hồng hào khỏe mạnh, mặc dù có vẻ hơi tiều tụy nhưng ít nhất cũng đã thuộc phạm trù bình thường. Mái tóc đen được Snape vé tém qua hai bên má rồi cố định sau lưng bằng một sợi dây buộc xanh biếc. Mất vẻ bóng nhờn đầy mỡ, mái tóc của Bậc thầy Độc Dược trở nên nhẹ nhàng khoan khoái. Mỗi khi bên nhau, Harry thích nhất chạm vào tóc vị giáo sư khó tính này, nhìn từng sợi tóc trơn mượt chảy qua kẽ tay, cảm nhận những xúc cảm đọng lại trên nó. Những lúc như thế, cậu thật không muốn rời tay đi. Vẻ mặt chuyên chú, từng cái nhíu mày, cả nụ cười như có như không bên khóe miệng người đàn ông này. Tất cả, tất cả đều là cậu yêu thật sâu, mà cũng mê muội thật sâu.

Ngay khi Harry bước vào, Snape đã phát hiện, nhưng hắn thật sự không thể rời tay được. Trước khi kịp yêu cầu thiếu niên chờ mình, Harry đã đến bên cạnh rồi chia sẻ một phần công việc. Động tác thoáng ngừng lại, Snape liếc nhìn Harry sau đó tiếp tục công việc. Không ai trong họ nói một lời mà chỉ bận rộn chung quanh bàn thực nghiệm. Trong lúc nhất thời, bầu không khí nơi phòng độc dược tràn đầy vẻ yên bình ấm áp.

Tắt lửa, Snape thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong. Quay đầu nhìn thiếu niên, lòng Snape như bị đổ đầy bởi thứ cảm xúc có tên là hạnh phúc. Thấy Harry còn đang dọn dẹp, Snape nhanh tay đem độc dược rót vào lọ rồi phụ giúp người yêu nhỏ nhà hắn sửa sang mọi thứ. Chẳng bao lâu, sau khi tất cả đã xong, Bậc thầy Độc Dược mới xoay người, cúi đầu khẽ hôn lên khóe môi thiếu niên. Cái chạm khẽ không mang theo chút dục vọng, ánh mắt Snape nhu hòa nhìn người yêu nhỏ tuổi của hắn.

Bờ môi người đàn ông chạm nhẹ mang theo chút băng lãnh, nhưng Harry chỉ cảm thấy cả người như được ngâm nước ấm, thoái mái đến không thốt lên lời. Bởi cậu có thể rõ ràng cảm nhận ý nghĩ yêu thương từ người đối diện, điều này làm cậu vui sướng cùng thỏa mãn không gì sánh kịp.

Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ nơi vừa bị đụng chạm. Harry hồn nhiên không biết không biết cảnh này gây trấn động thế nào với người đối diện. Chúng ta phải thừa nhận đôi khi vô ý mê hoặc mới là trí mạng nhất. Con ngươi đen nhánh của Snape không tự giác hiện lên một tia ám trầm.

Hoàn toàn không kịp phòng bị, thắt lưng Harry đã bị một bàn tay to lớn bắt lấy. Cái lưỡi hồng nhạt còn chưa kịp rút về đã lọt vào vòng tập kích của địch, mà theo sau đó là một nụ hôn sâu tiêu chuẩn đến không thể tiêu chuẩn hơn. Mặc dù có chút bất ngờ trước sự nhiệt tình của người yêu lớn tuổi nhưng Harry không hề luống cuống, ngược lại cậu nhanh chóng phản công, dù cho không lâu sau đó đã bị tước vũ khí đầu hàng. Vòng tay qua cổ Snape, Harry tựa cả người vào sát đối phương, đầu khẽ ngửa về sau để mặc cho người đàn ông xâm nhập sâu hơn. Môi lưỡi dây dưa, thân thể cọ sát, tiếng thở dốc cùng rên rỉ. Tất cả đều khiến cảm xúc đều như đốt cháy làm lửa nóng lan tỏa khắp phòng, mà theo sau đó là nhiệt độ giữa hai người cũng càng ngày càng cao.

Harry thở hổn hển, bờ môi sung đỏ, khuôn mặt ửng hồng tách ra khỏi Snape. Mặc dù trước đây cả hai không phải không có hôn qua, cũng không phải không có nhiệt tình, nhưng lần này khác hẳn. Từ lần trải qua nghi thức, liên kết giữa cả hai bắt đầu thể hiện lợi ích của nó. Qua cái hôn, Harry phát hiện mình nhạy cảm hơn rất nhiều trước những đụng chạm dù chỉ là lơ đãng của người đàn ông. Mà nhiệt liệt vừa rồi thực sự là quá kích thích, cũng quá... tuyệt vời!

"Sev, tới, một lần nữa!"

"Không, Harry, bây giờ không phải lúc." Nói thật, bản thân Snape rất động tâm trước 'lời mời' của người yêu nhỏ, nhưng quả thật hiện giờ không phải lúc. Snape còn không quên đây là đâu, và hiện giờ là lúc nào. Hơn nữa, gần đây hắn bắt đầu hoài nghi tự chủ của mình mỗi khi bên cạnh Harry. Lẽ nào mọi người khi yêu đều xung động như vậy cả sao? Không, hắn tuyệt đối không muốn làm một Gryffindor không đầu óc. Thế nên Snape chẳng chút do dự chỉnh lý tốt quần áo xốc xếch của cả hai. Tất nhiên, ăn một chút đậu hũ trong quá trình này hoàn toàn không nằm trong lo lắng của Snape

Harry cả người xụi lơ, quăng ánh mắt bất mãn về phía người trước mắt. Cố ý, Sev chắc chắn là cố ý. Chỉnh sửa quần áo? Hừ, trắng trợn sờ soạn cậu lại còn ra vẻ đương nhiên. Làm sao trước đây cậu không phát hiện ra bản tính ác liệt của người đàn ông này kia chứ. Cảm nhận bàn tay của người nào đó đang không thành thật, Harry tức giận cắn một ngụm lên vai người yêu, đồng thời đắ'c ý nghe người nào đó hừ nhẹ mà cánh tay đang chạy loạn trên người cậu cũng thành thật hơn nhiều. Từ góc độ này, Harry hoàn toàn không thấy được khóe miệng hơi cong lên của Snape, cũng không thấy được ánh mắt tràn ngập sủng nịnh khi nhìn cậu của hắn.

"Sev, anh đã là giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám rồi, cần gì bận rộn cho mấy thứ này. Em biết anh thích độc dược nhưng cũng cần chú ý đến sức khỏe chứ. Mấy ngày không gặp anh lại gầy."Tựa vào lòng người yêu, Harry liên tục lải nhải. Đối mặt với người yêu nhỏ đang tức giận, Snape chẳng những không thấy phiền, ngược lại, hắn cực kì hưởng thụ sự quan tâm của Harry dành cho hắn.

Mỗi khi hồi tưởng lại quá khứ, Snape luôn cảm thấy thật hoang đường. Mới năm trước thôi bọn họ còn rất căm ghét nhau, mỗi khi gặp đều kết thúc trong bất hòa. Mà giờ đây, cánh tay siết chặt thân thể trong lòng, tim hắn chỉ cảm thấy một mảnh yên bình thỏa mãn.

"Đúng rồi, Sev." Ngay lúc này, Harry như chợt nhớ đến thứ gì, cậu vội lấy một quyển sách từ trong người ra.

"Đây là?" Snape mang theo chút nghi vấn, cầm lấy quyển sách trên tay Harry. Lật vài trang, Snape sửng sốt nhìn những dòng chữ trên trang giấy ố vàng.

"Anh biết đó, Ron không có sách giáo khoa, thế nên giáo sư Slughorn đưa cho cậu ấy mấy quyển sách sách cũ. Mà có chết Ron cũng không chọn quyển này, thế nên..." Nói đến đây, Harry hơi đỏ mặt "Tóm lại... tóm lại... em vất vả lắm mới từ Ron đổi được nó."

Snape buồn cười nhìn thiếu niên đang quẫn bách. Âm điệu mượt mà mang theo chút trêu đùa, Snape nói "Ta có thể hay không lý giải rằng... Vương tử Gryffindor đang..."

Lời chưa hết, miệng Snape đã bị chặn lại bởi hai cánh môi mềm mại ngọt ngào. Snape rất thức thời không nói thêm gì, mà hắn cũng chẳng muốn nói thêm gì. Nhanh chóng đảo khách chủ, Snape thành công là đối phương bại trận. Nhìn thiếu niên trong lòng lần nữa mặt ửng hồng, thở hổn hển, Snape bắt đầu bi ai nghĩ đến sự tự chủ của mình. Hiển nhiên sức chống cự của hắn trước người yêu nhỏ càng ngày càng yếu ớt. Thật sự là quá dằn vặt, dù cho nó rất ngọt ngào.

"Sev?"

"Chuyện gì, Harry?"

"So với ta, anh mới là Prince, Sev? Hay ta phải gọi anh là 'Half Blood Prince', hoàng tử lai của ta?"

Snape tuyệt đối sẽ không thừa nhận hắn có một thoáng xúc động khi Harry nói ra câu 'My Half Blood Prince'. Dĩ nhiên, ta là của em, Harry. Mà em cũng là của ta, thuộc về ta, chỉ riêng ta mà thôi.

Siết chặt vòng tay, đôi mắt đen thoáng hiện một tia u sầu. Ta phải làm sao đây, Harry. Khi mà ta nhận ra mỗi ngày ta lại càng yêu em hơn, càng không thể sống thiếu em. Nếu nói Lily là nắng, là ánh sáng, vậy thì em là không khí là nước. Thiếu nắng, thiếu ánh sáng đời ta sẽ lạnh lẽo, sẽ chìm trong bóng tối nhưng thiếu không khí, thiếu nước ta là sao có thể sống bây giờ. Ta nghĩ mình sẽ không thể nào chịu đựng được thêm một lần nữa mất đi, thêm một lần nữa tan vỡ.

Dù ta yêu Lily nhưng thứ nàng dành cho ta ngay từ đầu là tình bạn. Mà em, còn hơn cả thế. Harry, em cho ta quá nhiều, nhiều đến mức lấp đầy hết những lỗ hổng to lớn trong tim ta, nhưng... như vậy ta càng lo sợ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro