Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Năm Thứ Sáu Bắt Đầu


Lần nữa dặt chân lên Hẻm Xéo, hoàn cảnh nơi đây khiến Harry không khỏi thở dài. Nhộn nhịp vui tươi khi xưa đã hoàn toàn thay bằng không khí u ám tiêu điều. Mọi người vội vã đến, vội vã đi, không ai còn tốn tâm tư đi kì kèo trả giá, cũng làm mất đi những tiếng thăm hỏi hay những cái gật đầu chào. Bọn họ hành động như thể mỗi giây lãng phí ở nơi này đều làm bước chân Tử Thần đến gần họ hơn. Khuôn mặt những người đang đi trên đường đều nhuốm đầy vẻ lo âu, phiền muộn, khác hẳn với khi xưa.

Không khí bị đè nén hơn trước, những tấm áp phích tím thẫm mang màu sắc của sự âm u giăng đầy trên mặt tiền cửa hàng xen lẫn cùng những tờ lệnh truy nã Death Eaters màu đen trắng. Mà những cái quầy mọc rộ ra ven đường càng tăng thêm vẻ nhếch nhác cho nơi đây, cũng làm đậm hơn vẻ lo lắng trên khuôn mặt mỗi người.

Nhìn khung cảnh trước mắt, tâm trạng Harry không khỏi trầm xuống. Cậu chán ghét sự nặng nề cũng như không khí nơi đây, nó làm Harry liên tưởng đến hẻm Knockturn tăm tối và tràn đầy tà ác. Tách ra ông bà Weasley cùng Ginny, Harry cùng hai đứa bạn thân đi theo bác Hagrid đến tiệm Bà Malkin's. Khi bước chân vào nơi đây, Harry khá thất vọng khi không thấy gia đình bạch kim đâu. Nhưng Harry nhanh chóng thu hồi lại tiếc nuối bởi cậu cũng chẳng chờ mong là bao. Cánh bướm vỗ nhiều như vậy thế nên thay đổi cũng là điều tất nhiên.

Cả đám chọn mua xong, bắt đầu hội họp cùng ông bà Weasley rồi thẳng tiến đến tiệm giỡn của đôi song sinh. Khác hẳn những cửa hàng xung quanh, nơi đây thật sự là xứ sở kì diệu. Như màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng, cả cửa hàng lộng lẫy màu sắc tươi sáng, tràn ngập sức sống. Mà xen lẫn đây đó là tiếng gào rú, tiếng nổ của những món hàng hòa lẫn cùng tiếng nói cười. Nơi này như ốc đảo giữa sa mạc hoang vắng, như tia sáng trong đêm tối làm người ước ao hướng tới. Sự tồn tại của nó khiến những người khách bộ hành không thể không ngoái lại nhìn, thậm chí còn có người dừng lại ngẩn ngơ.

Dù Harry biết hai anh em song sinh đã thành công như thế nào nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn khiến cậu chấn động. Harry cười lớn, giọng đầy vui sướng thán phục.

"Thật tuyệt vời!"

Harry cùng Ron dẫn đầu mọi người chen vào cửa hàng, nơi đây chật ních khách. Harry kiên quyết từ chối vụ miễn phí mấy món hàng từ đôi song sinh nhưng tất cả đều vô dụng trước thái độ của họ.

"Được rồi, em sẽ không nói thêm về vẫn đề này, nhưng làm ăn là làm ăn. Đơn đặt hàng này em không mong hai anh tiếp tục miễn phí, tất nhiên em sẽ không ngại nếu hai anh quyết định giảm giá." Vừa nói, Harry vừa phe phẩy tấm da dê trên tay.

"Đơn đặt hàng? Em định mua gì từ bọn anh đây?"

Tiếp nhận danh sách, George há hốc mồm "Harry, em muốn vét sạch kho hàng của bọn anh sao?" Fred giật tấm da dê từ em trai mình sau đó nghiêm nghị nói "Bọn anh không ngại khi có một khách hàng đầy hứa hẹn như em, Harry. Nhưng anh nghĩ mình cần biết em muốn mấy thứ này làm gì."

"Em không nghĩ ngươi bán còn cần biết khách dùng hàng làm gì. Nếu các anh như thế buôn bán sẽ không lâu dài." Giọng Harry hơi bất mãn.

"Không, không." Đôi song sinh lắc đầu "Đó là với người ngoài, nhưng em khác, em giống như em trai của tụi anh vậy. Thế nên bọn anh không muốn em gặp gì nguy hiểm. Mấy thứ này đều là trò đùa dai nhưng nếu vận dụng hợp lý vẫn rất kinh khủng. Đừng tưởng bọn anh không biết mấy trò lén lút tụi em vẫn làm mấy năm qua."

"Đừng có nói cứ như thể em sẽ hành động thiếu suy nghĩ, dấn thân vào mấy thứ không an toàn. Đồ em mua từ bọn anh chỉ có tác dụng trong việc chạy trốn cùng đánh lạc hướng."

"Thế nhưng những thứ chạy trốn cùng đánh lạc hướng này nếu nằm trong tay em sẽ trở nên rất đáng sợ. Tinh thần mạo hiểm của Gryffindor không sai nhưng cần vận dụng đúng chỗ, nhất là trong khoảng thời gian này. Bọn anh không muốn thấy ai trong các em bị thương." George nhìn thẳng vào mắt Harry, chân thành nói.

"Nha, em xem đi George sắp biến thành mẹ rồi, quá dài dòng." Fred cợt nhả nói, xua tan bầu không khí nghiêm trọng nơi này. Sau đó Fred vội vàng chuyển giọng khi thấy ánh mắt sắc lẹm của người anh em sinh đôi "Nói thì nói như vậy, nhưng nếu em không khai ra những thứ này em mua để làm gì, vậy thì... Thật đáng tiếc, bọn anh sẽ mất đi một khách hàng đầy tiềm năng. Thật thương tâm." Fred ôm ngực, khuôn mặt lộ vẻ bi thương.

George chen lời, nhấn nặng những từ cuối "Em không muốn như vậy đâu đúng không? Thế nên nhanh nhanh cho bọn anh biết mua những thứ này làm gì hoặc giả... mua cho ai?"

Mím mím môi, Harry bất mãn nhìn đôi song sinh. Cậu không ngờ lại phiền phức thế này khi đến đây. Nếu sớm biết, cậu chỉ cần ngồi ở nhà chờ người phía dưới đi mua là được, vừa đỡ tốn công lại vừa thuận tiện. Harry tốn công giải thích cả buổi cộng thêm hết lòng hứa hẹn, mọi chuyện mới êm thấm. Khi bước ra khỏi tiệm, Harry ngửa mặt nhìn trời cảm khái, sau đó hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nhúng tay vào mấy thứ này thêm lần nào nữa.

Về đến nhà, Harry lập tức chạy đi liên lạc cho David, lẽ nào đã bắt cậu mua hàng còn muốn cậu vận chuyển sao. Giải quyết xong chuyện này, Harry không nhanh không chậm chuẩn bị cho cuộc gặp 'ba bên' sắp tới. Harry biết lần gặp mặt này vô cùng quan trọng, nó là bước đầu cho việc xác định vị trí của cậu. Những gì cậu thể hiện sẽ tăng trọng lượng lời nói của cậu trong tương lai. Harry tuyệt đối không thể tha thứ cho bản thân nếu sai sót lần này.

Lá bài trong tay cậu không nhiều nhưng để đối phó với tình trạng trước mắt là quá đủ rồi. Tuy nhiên, Harry không thể không nhìn thẳng vào sự thật rằng phần lớn những gì cậu có trước đây đều không thuộc về cậu. Đây là một sơ hở rất lớn khó mà vãn hồi. Người của cậu quá hỗn tạp, Death Eaters, Hội Phượng Hoàng, Bộ Pháp Thuật... Hiện giờ mâu thuẫn của bọn họ còn chưa rõ ràng, nhưng một khi chiến tranh đến, một khi cần sự ăn ý giữa những thành viên với nhau. Chỉ tưởng tượng thôi, Harry cũng biết đây là một thảm họa. Dù sao bọn họ cũng là người mà không phải cỏ cây, bọn họ cũng có tình cảm riêng của mình, có yêu và cũng có hận. Không thể nào mà yêu cầu hai tử địch cùng nhau hòa thuận cùng ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm đúng không, huống chi là giao lưng mình cho đối phương khi giao chiến. Mầm mống nghi kị khi đã gieo xuống sẽ rất nhanh nảy mầm, rồi một khi sơ ý sẽ trở thành đại thụ che trời. Nói cho cùng, nguyên nhân đều là do cậu quá thiếu người có thể dùng.

Những phụ tá đắc lực cho cậu trong tương lai hiện giờ còn quá trẻ không thể phục chúng được. Hơn nữa, không trải qua chiến tranh rửa tội, bọn họ quá non nớt thiếu thành thục, chắc chắn sẽ bị bán đi mà còn giúp đám cáo già kia đếm tiền. Biết đi đâu tìm người vừa có thể tin cậy vừa có năng lực đây? Harry gãi gãi đầu phiền não.

Thời gian trong nháy mắt trôi qua, cũng không lâu lắm, Harry và Dumbledore gặp riêng một chút. Sau đó chính là cuộc gặp mặt khiến ông Bộ Trưởng mới sửng sốt đến không thốt lên lời. Harry cảm thấy muốn cười mỗi khi nhớ đến vẻ kinh ngạc trên gương mặt giống hệt con sư tử già của Rufus Scrimgeour lúc Dumbledore giới thiệu cậu với tư cách một 'đồng minh'. Buồn cười thì buồn cười, nhưng Harry vẫn vô cùng khâm phục sức kiềm chế của Scrimgeour. Qua vài giây thất thố, ông ta đã nhanh chóng khôi phục, mà những lời dò hỏi bóng gió của ông ta không những không làm Harry khó chịu. Ngược lại, Harry càng đánh giá cao ông ta hơn. So với Fudge ngu ngốc, Scrimgeour mặc dù có chút bảo thủ, ít linh hoạt đổi mới nhưng hoàn toàn là một Bộ Trưởng hợp cách. Harry tin Scrimgeour sẽ không giống Fudge vì che giấu sự thật Voldemort trở lại mà có những hành động không cách nào tha thứ.

Đáng tiếc lúc ông ta lên đài quá không hợp thời. Nếu là hòa bình, hoặc giả sớm một chút thì tốt. Scrimgeour lên nắm quyền quá chậm, mọi nỗ lực của ông ta quá muộn hoàn toàn không cứu vãn được nguy cơ. Với lại tính cánh Scrimgeour bảo thủ không thích hợp lúc chiến tranh sắp bắt đầu thế này. Thời kì bất thường nên dùng thủ đoạn bất thường. Scrimgeour ổn trọng, điều này không sai nhưng chính vì thế ông ta lo nghĩ được mất quá nhiều, thiếu đi quyết đoán. Mà chiến tranh sắp bắt đầu không cho phép quá nhiều do dự cùng chần chờ vô vị.

Cuộc gặp cũng không quá dài bởi mọi người đều không quanh co lòng vòng mà đều nhìn thẳn vào sự thật trước mắt. Mặc dù vẫn còn mâu thuẫn trong cách giải quyết một số vấn đề nhưng nhìn chung ba người đã đạt thành nhận thức sơ bộ.

Một ngày lại một ngày, đến khi ngồi trên xe lửa trở lại trường, Harry không khỏi cảm thán thời gian thật giống như thoi đưa. Ron cùng Hermione đã đi đến toa Huynh Trưởng, mà Ginny cũng đi tìm cậu bạn trai mới của mình. Harry thật sự mong cô bé tìm được hạnh phúc thật sự của mình mà không phải lung tung thay bạn trai như thay áo vậy. Nhưng Harry biết mình không có lý do, cũng không có tư cách khuyên cô bé. Có lẽ thời gian rồi sẽ xua đi nỗi đau, rồi một ngày nào đó Ginny sẽ tìm được một người thật lòng thật dạ vì cô.

Harry hỏi Neville ngồi đối diện "Bọn họ thế nào?"

"Tốt, rất tốt. Thời gian họ thanh tỉnh ngày càng dài. Mình tin không lâu nữa bọn họ có thể hồi phục lại như xưa." Neville kích động nói, sau đó nhìn thẳng vào mắt Harry "Harry, cảm ơn."

"Không cần cảm ơn. Đến giờ mình vẫn không chắc là mình đã làm đúng hay không khi kéo cậu vào vực sâu không lối thoát này." Harry nói, giọng không xác định pha lẫn vài phần phức tạp.

"Không, Harry, cậu không sai. Bởi dù cậu có là người mở ra cánh cửa địa ngục đi chăng nữa thì mình mới là kẻ quyết định có bước vào hay không. Đây là con đường mà mình chọn, nên không cần tự trách hay áy náy gì cả. Cậu chỉ cần biết mình thỏa mãn với hiện tại, vậy là đủ."

Nhìn gương mặt tròn tròn nay đã nhiều góc cạnh hơn của Neville một lúc lâu, Harry mới lên tiếng "Nếu chúng ta đã lựa chọn trầm luân vậy cần chi mơ đến thiên đường." Câu nói dường như chẳng liên quan gì nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa đằng sau nó. Bọn họ là tội đồ, bọn họ đã phạm vào cấm kỵ nhưng như vậy thì sao? Bọn họ sẽ không hối hận.

"Phù thủy không tin vào thiên đường, Harry."

Harry ngẩn người vì lời của Neville, cậu cười lớn rồi nhẹ giọng "Dĩ nhiên, chúng ta sao có thể tin thiên đường, chúng ta chỉ đến với vòng ôm của Tử Thần là đủ." Không tự giác, Harry sờ ngực trái. Nơi cất giấu thứ cậu muốn quên nhưng không quên được. Dù cố tình không để ý tới, nhưng Harry biết biểu tượng trên ngực đang ngày càng đậm dần. Nghĩ đến lần tới gặp Tử Thần, lòng Harry bỗng trở nên nặng trịch, ánh mắt xanh cũng hơi ảm đạm.

Thật ra cậu vốn không có lựa chọn, Tử Thần cho cậu thời gian chỉ để cậu không tiếc nuối gì thêm thôi. Phải, Tử Thần xảo trá làm sao có thể để cho con mồi của mình chạy thoát chứ. Cậu cũng không phải tổ tiên nhà mình thông minh biết từ chối cám dỗ. Cậu đã từng mê muội Viên đá Phục sinh, cũng đã từng viển vông gọi về những người thân yêu đã chết của mình. May mắn cuối cùng lý trí cũng trở về, nhưng cậu biết rõ thật sâu trong mình cũng chỉ bình thường như bao người khác, cậu tuyệt đối không vĩ đại. Thế nên một người bình thường như cậu sao có thể đấu lại một vị thần. Ngay từ lúc bắt đầu cậu đã bị nắm trong lòng bàn tay. Dù từ chối cũng chẳng ăn thua gì, bởi cậu biết một vị thần luôn có hàng trăm cách để đùa bỡn linh hồn một phàm nhân. Mà cậu lại có thể làm gì để phản kháng đây? Không, cậu không có.

Thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro