Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hội Phượng Hoàng (1)

Sau một vòng tranh cãi xem ai đi ai ở. Mọi người ngồi xuống bàn. Sirius mở đầu câu chuyện "Hôm qua chúng ta đã họp và đưa ra quyết định. Con cần biết một vài thứ, không phải tất cả nhưng... con cần biết những thứ này, Harry".

Remus tiếp lời "Hôm qua con rời đi nhanh quá, mà chúng ta lại không muốn quấy rầy con. Chúng ta nghĩ con cần yên tĩnh. Cụ Dumbledore không muốn con biết tất cả những chuyện này, nhưng cụ cũng chấp nhận con cần biết thông tin đến một mức nào đó, khi con đã ở đây."

"Ừm, vậy con có thể biết những gì?" Cậu hỏi.

Sirius la lên "Harry, sao con có thể bình tĩnh như vậy? Chúng ta đang nói đến hắn, Voldemort, con không kích động chút nào sao?"

Mọi người hít một hơi khi Sirius nói tên hắn ra.

Harry cười nhạt "Chẳng phải rõ ràng rồi sao, con chỉ có thể biết những gì mọi người 'muốn' con biết. Cho dù kích động thì có tác dụng gì kia chứ. Thứ con muốn biết thì mọi người hoặc không biết, hoặc không muốn cho con biết. Nếu đã vậy không bằng yên tĩnh nghe mọi người nói".

Thấy Sirius á khẩu không biết làm gì cho phải. Remus giải vây "Không phải chúng ta không muốn cho con biết tất cả, Harry, nhưng có những thứ là cơ mật, con không nên biết những thứ đó. Con còn quá trẻ, con khuyết thiếu kinh nghiệm, bí mật trong tay con không an toàn. Chú biết con không muốn chú nói như vậy. Nhưng đó là sự thật, có rất nhiều bùa chú ma dược khiến người ta có thể thổ lộ những bí mật sâu kín nhất. Bí mật trong tay con quá nguy hiểm, nguy hiểm cho con và cả những người khác nữa".

Harry nhìn sâu vào ánh mắt Remus "Con chấp nhận lời giải thích đó" Cậu đáp.

"Được rồi, Harry, nói cho chúng ta biết con muốn biết cái gì. Chỉ cần trong phạm vi cho phép, chúng ta sẽ trả lời con mọi thứ". Ông Weasley nói.

Harry nhắm mắt lại và suy nghĩ, cậu muốn biết cái gì? Cậu đã biết mọi thứ, không phải sao? Voldemort? Không, cậu đã biết về Voldemort quá nhiều, không cần thêm nữa. Đột nhiên,một bóng dáng hiện lên trong đầu cậu. Vì vậy, cậu bật thốt, trước khi kịp suy nghĩ mình đang nói cái gì.

"Snape đang làm nhiệm vụ gì trong Hội Phượng Hoàng?"

Mọi người rất bất ngờ trước câu hỏi cuả cậu.

'Ngu ngốc', Harry tự nói với mình. Ngươi đã có kí ức cả một đời của hắn còn chưa đủ sao. Ngươi biết hắn đã, đang và sẽ làm gì. Ngươi, Harry, cái tên ngu ngốc này. Ngươi hỏi cái vấn đề này để làm gì? Harry ảo não nghĩ.

"Harry, con hỏi tên Snivellus đó làm gì?" Sirirus hổn hển nói.

Remus bất mãn lên tiếng "Sirius! Chúng ta đã trưởng thành, đừng ấu trĩ như vậy nữa. Severus đang làm việc cho hội, mạo hiểm sinh mệnh để lấy tin tức cho chúng ta. Không nên gọi hắn như vậy".

Sirius không chịu thua, phản bác "Ai biết hắn trung thành với ai chứ. Cụ Dumbledore quá dễ tin người".

"Đủ" Giờ thì đến phiên bà Weasley hét lên "Sirius ta thật không ngờ cậu có thể như thế. Đừng đem ân oán của cậu đến đây. Nhìn thawngr vào sự thật, Severus không phải người như vậy. Mặc dù ta cũng không thích hắn cho lắm. Nhưng cũng không nên nói những lời vũ nhục tương tự. Ta biết những gì cậu và tổ bốn người của cậu làm khi còn đi học. Ta cho rằng những thứ đó chẳng phải thứ tốt đẹp gì khi nhắc lại, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi..." Sirius nói, mặc dù khá căm tức.

"Harry tại sao con muốn biết chuyện này?" Remus thay đổi đề tài.

"Chỉ là không nghĩ ra hắn sẽ làm gì trong hội thôi! Hắn quá ư là... Mọi người biết đó. Cho nên con hơi ngạc nhiên khi nghe hắn cũng ra nhập hội." Harry đáp, đồng thời cười nhạo Snape. Hắn làm người cũng quá thất bại đi. Ngay cả bà Weasley cũng không thích hắn. Chẳng trách khhi mình nói hắn giết cụ Dumbledore, tất cả mọi người tin ngay không hề nghi ngờ. Nếu không có kí ức của hắn lúc cuối. Chắc chắn, hắn sẽ mang tội phản bội suốt cả cuộc đời. Hắn sống như thế nào, hầu như tất cả mọi người đều căm ghét hắn. Cụ Dumbledore là người duy nhất tin tưởng hắn, cụ đã nói rất nhiều lần. Nhưng lòng tin của cụ cũng không phải tuyệt đối. Nếu không cụ cũng không một mình đi tìm chiếc nhẫn của gia tộc Gaunt. Nếu cụ biết hắn phải chịu đựng những gì, mà còn như vậy. Thì mọi người đối với hắn hiểu lầm cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả mình, người được Snape bảo vệ cũng căm hận hắn thì trách gì những người khác. Nếu không có kí ức của tương lai, cậu cũng sẽ giống người khác thôi!

Chếttiệt! Lại nữa rồi, mỗi lần nghĩ về Snape, tim của cậu lại đau đớn. HarryPotter! Ngươi hận hắn, đúng vậy, hận hắn. Cũng như hắn hận ngươi, Snape hậnPotter là chân lý, sẽ chẳng thay đổi. Dù cho ngươi có làm gì đi nữa cũng sẽkhông thay đổi. Nên ngươi đừng giống tương lai đi yêu hắn. Ngươi sẽ hối hận, sẽđau khổ. Đừng nghĩ đến hắn nữa, rút chân ra trước khi lún sâu hơn vào vũng bùn,đừng  nghĩ đến đôi mắt đen sâu thẳm đó nữa. Đôi mắt như vực sâu hắc ám, nó sẽ cắn nuốt ngươi, khiến ngươi không thể thoát ra. Nếu có thể quên đi thì tốt biết bao, nhưng kí ức đó đã khắc sâu vào linh hồn, không thể xóa nhòa.

"Harry, con đang nghĩ cái gì?" Sirius gọi.

"Không... Không có gì".

"Tên Sni... S... Snape đó, việc hắn nhau suốt, cho dù tôi có muốn cũng không có cơ hội nói cho Harry".

Mọi người lại quay sang Harry.

"Vừa nãy Remus đã nói, Snape đang làm công việc 'mạo hiểm sinh mệnh', 'để lấy tin tức' những thứ này kết hợp với nhau cùng với chú Sirius nghi vấn hắn thực sự trung thành với ai. Con tin rằng, chỉ cần hơi có đầu óc đang làm cho chúng ta không thể nói cho con biết được. Điều đó rất nguy hiểm." Sirius không cam lòng nói.

"Con hiểu, hắn làm gián điệp có phải không?"

"Cái... Cái gì. Sao con biết, ai nói cho con biết?" Sirius kinh ngạc.

"Là Remus."

Mọi người cùng quay sang nhìn Remus. Khiến hắn lúng túng "Không... Không có. Tôi không có nói. Hơn nữa chúng ta ở cùng

một chút sẽ biết Snape đang làm gì".

"Ách" Mọi người nhìn nhau không nói ra lời.

"Xuất sắc", Tonks lên tiếng "Nếu làm thần sáng, em sẽ là một thần sáng cực kì ưu tú".

Harry cười "Quá khen".

"Không hổ là con trai James, con giỏi hơn ba con nhiều. Có lẽ đầu óc con di truyền từ Lily nhiều hơn" Sirius lớn tiếng.

Tim của Harry nhói lên một chút. Nhắc đến Lily, mẹ của hắn, làm hắn nhớ đến tên khốn kia. Chết tiệt cút ra khỏi đầu ta, Snape, tên đáng chết này.

"Được rồi Harry con suy đoán rất chính xác, Snape làm gián điệp cho hội. Chuyện này chẳng có gì là bí mật đối với những thành viên lớn tuổi như chúng ta. Nhưng chúng ta không nghĩ cho các con biết chuyện này. Nếu như các con vô tình tiết lộ thì sẽ vô cùng nguy hiểm cho Snape. Công việc này rất nguy hiểm. Các con biết trong lòng thì tốt rồi." Ông Weasley nói.

"A! Thật không ngờ..." 

"Lão dơi già..."

"Lại làm vậy..."

"Quá kinh khủng..."

"Quá kích thích..."

"Thật tuyệt!"

Đôi song sinh tiếp tục trò đùa của họ. Làm bầu không khí vốn căng thẳng trở nên dễ chịu hơn.

"Đủ" Bà Weasley hét lên "Chuyện này chẳng có gì tuyệt hết, Fred, George. Im lặng và lắng nghe. Nếu không cả hai cút ra ngoài."

"Được rồi, mẹ là lớn nhất". Đôi song sinh làm động tác kéo khóa miệng cho nhau, rồi ngồi xuống, chớp chớp mắt nhìn mọi người.

Harry bật cười khi nhìn họ. Thật hạnh phúc. Cậu không muốn mất những phút giây hạnh phúc này. Cậu cần mạnh mẽ hơn để bảo vệ họ. Những người cậu yêu.

z1]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro