Chương 59: Hè (3)
Lửa trong lò sưởi bỗng ánh lên màu xanh lạ lùng và chỉ chớp mắt sau, một người đàn ông cao gầy đã đứng trước cửa lò. Ngay khi xuất hiện, ngọn lửa sau lưng hắn lại chuyển về màu quen thuộc tiếp tục bập bùng cháy. Đứng ngược sáng nên bóng dáng người đàn ông lộ ra vẻ âm trầm, ánh mắt của hắn rất đẹp, như bầu trời đêm thâm thúy. Nhưng đáng tiếc vẻ lạnh lùng trong nó khiến người không dám nhìn lâu. Liếc một vòng quanh căn phòng đang đứng, hắn vừa tự nhiên huy động đũa phép đuổi đi tro bụi trên người vừa mở miệng nói. Giọng nói mượt mà từ tính rất êm tai nhưng rất ít ai có thể chịu được để thưởng thức, bởi vỏ ngoài gai góc của ngôn ngữ luôn khiến người nhíu mày.
"Ta cần gặp Potter." Như để tăng thêm sức thuyết phục, Snape nói tiếp "Lệnh của Dumbledore."
Bà Weasley nói "Severus, thầy chờ một chút. Để tôi gọi Harry."
"Không cần, ta tự mình đi." Ngăn bà Weasley, Snape bước vội khỏi phòng, hoàn toàn không nhìn những người đang ở đây.
"Khốn khiếp! Hắn nghĩ mình là ai kia chứ! Lấy được lòng tin của Dumbledore thì cho là mình ngon lắm sao. Death Eater thì vẫn chỉ là Death Eater." Tiếng ai đó căm tức vang lên sau lưng nhưng Snape chẳng hề quan tâm mà chỉ đi tiếp. Hắn đã quá quen với những lời này rồi.
Dọc theo hành lang, Snape không nhanh khôn chậm bước về phía căn phòng nơi người yêu nhỏ tuổi nhà mình đang ở. Vẻ ngoài Snape trông vẫn bình tĩnh như thường, nhưng lòng hắn đang dâng lên nỗi nhớ, nếu không phải sợ người khác nghi ngờ hắn thật muốn tăng nhanh tốc độ. Nhưng nhiều năm làm gián điệp khiến hắn dằn được lòng lại. Chỉ là khi bước qua một qua một góc quanh, mắt Snape sáng lên.
Mấy ngày nay, Harry lúc nào cũng ở trong tâm trạng vui vẻ. Mọi chuyện thuận lợi đến không ngờ được, Harry như có thể thấy ánh sáng thành công đang vẫy gọi. Vừa đi vừa ngâm nhẹ một khúc ca, Harry rẽ vào một khúc quanh. Bỗng, một cánh tay níu chặt cậu lôi cậu vào một căn phòng gần đó. Trước khi kịp phản kích, Harry bị đè lên cánh cửa phòng, mà môi cũng bị ngậm chặt lấy. Bàn tay nắm lấy đũa phép chợt buông lỏng khi nhận ra người trước mặt là ai, Harry không tiếp tục giãy dụa mà bắt đầu hùa theo đầu lưỡi đang càn quét trong khoang miệng. Như dồn hết nhớ nhung vào nụ hôn, cả hai say mê nhấm nuốt đôi môi đối phương. Quên đi không gian, cũng quên đi thời gian, bằng bản năng mà tham lam đòi hỏi. Nếu không phải còn một chút lý trí sót lại, thật không biết điều gì sẽ xảy ra. Lời xưa thật đúng, tiểu biệt thắng tân hôn.
Kịch liệt thở dốc, cả hai tách ra sau nụ hôn, Harry tựa đầu lên đầu vai Snape, thì thầm "Em rất nhớ anh, Sev."
Snape nâng cằm Harry lên, đôi mắt đen dừng ở đôi đỏ mọng của thiếu niên, ánh mắt cháy bỏng. Ngón tay khẽ vuốt ve lên cặp môi tràn đầy dụ hoặc, không tự chủ nuốt nuốt nước miếng, đồng thời cố gắng bỏ qua cảm giác luyến tiếc đang dâng lên.
Snape chậm rãi ghé xuống bên tai Harry, cất tiếng, giọng nói trầm thấp tràn đầy sức hấp dẫn "Ta cũng nhớ em, Harry."
Hơi thở nhẹ nhàng phất qua tai làm người thiếu niên khẽ run lên, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, Harry khẽ kêu "Sev."
Nhìn dáng vẻ bây giờ của người yêu nhỏ tuổi của mình thật sự làm Snape ngứa ngáy, hắn thật sự muốn chà đạp tiểu yêu tinh trong lòng một phen, dù lý trí biết là không thể. Lúc này đây, tố chất của một gián điệp cấp cao thể hiện được tác dụng to lớn của nó, vừa đè ép dục vọng của mình vừa sửa sang quần áo cho cả hai. Snape không thể không thở dài cảm thán tố chất của mình, nhưng đồng thời cũng căm tức nó.
Như con mèo làm nũng, Harry cọ cọ đầu vào người Snape, ánh mắt lộ ra vẻ lười biếng cùng một chút giảo hoạt. Đôi mắt xanh chớp chớp, cậu vươn người gặm hầu kết đối phương. Harry cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể người đàn ông, môi lưỡi càng hăng say với trò chơi mới. Snape cất tiếng gầm nhẹ, bất chấp lý trí đang kêu gào phản đối mà tuân theo bản năng hung hăng hôn xuống cái miệng không thành thật của con mèo nhỏ trong lòng. Lại là một trận dây dưa.
Một lúc sau, trong phòng mình, Harry ngồi trên đùi Snape, thân hình nhỏ dán chặt vào người yêu lớn tuổi nhà mình, đôi tay mảnh khảnh vòng qua cổ người yêu. Harry hỏi.
"Sev, anh đến đây làm gì?"
"Chẳng lẽ không có chuyện gì, ta không thể đến đây sao."
"Đừng đùa, em biết anh không phải là người như thế. Nếu không có việc gì quan trọng, chắc chắn sẽ không đến đây. Anh ghét nơi này, đúng hơn là ghét gặp phải ba đỡ đầu của em. Nha, đừng chối. Em biết khúc mắc của anh và Sirius tuyệt không dễ dàng hóa giải. Dù cho có là vì em đi nữa." Harry bình thản nói, giọng không chút phập phồng.
Trầm mặc một lúc, Snape mới không tình nguyện nói "Ta sẽ cố gắng không nhằm vào con cẩu kia." Nhìn thấy người yêu mình như vậy, Snape không thể không hứa hẹn. Hắn sao có thể không nhận ra vẻ miễn cưỡng của Harry. Hắn biết mình và Black tuyệt đối không thể hòa hợp nhưng nhịn một chút cũng không phải khó khăn gì. Có điều nếu con cẩu ngu xuẩn kia dám được voi đòi tiên, vậy đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Dù sao đi nữa, có một số thứ không phải thời gian có thể xóa nhòa được.
Hơi sững sờ, Harry biết những lời đó khó khăn đến mức nào. Ngay cả cậu cũng hiểu được những gì bậc cha chú làm thật khó có thể tha thứ, nhưng đó là người nhà của cậu. Harry sao có thể căm hận bọn họ đây. Lúc ấy, bọn họ còn quá trẻ, quá trẻ để hiểu những gì mình đã làm tổn thương người đến mức nào. Cậu không có tư cách yêu cầu khoan dung từ người đàn ông này. Lỗi lầm là lỗi lầm, dù vô tình hay cố ý, non trẻ không phải cái cớ khiến lỗi lầm biến mất. Với lại, dù cha cậu hay Sirius, bọn họ chưa bao giờ mong được tha thứ, thậm chí ngay cả một lời xin lỗi đều không có.
Hơn nữa, dù bọn họ có nói cũng chưa chắc đạt được sự tha thứ từ Severus. Cậu hiểu người yêu lớn tuổi này quá mà. Người đàn ông này chưa bao giờ là người có lòng vị tha. Ích kỉ, hẹp hòi mới là bản chất của người trước mặt, thế nên chỉ cần Severus không cùng Sirius gây sự với nhau đã là quá đủ rồi. Cậu còn có thể mong chờ bọn họ bắt tay giảng hòa sao?
"Cảm ơn." Harry chăm chú nhìn vào đôi mắt đen của Snape, nói.
Đôi mắt đen vốn lạnh lùng, đôi mắt thường mang theo lửa giận cùng chán ghét giờ tràn ngập nhu hòa cùng yêu thương. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản vậy thôi, không cần những lời nói tình tứ, không cần hoa tươi hay những món quà đắt tiền. Kề bên nhau, cảm nhận hơi ấm của nhau, nghe được nhịp đập của con tim mình cũng như của đối phương. Giây phút này có vẻ rất bình thường, không lãng mạn cũng không nồng nàn cháy bỏng, nhưng còn hơn cả vạn tiếng yêu. Bọn họ chưa bao giờ gần nhau đến thế, gần đến mức như có thể cảm nhận được cảm xúc từ linh hồn của nhau. Harry biết đây không phải là ảo giác, bởi thân là chủ nhân của Bảo Bối Tử Thần, cậu rất nhạy cảm với linh hồn. Giờ phút này, linh hồn của cậu đang phát sinh biến hóa, nhưng cậu không ghét cảm giác này, thậm chí mơ hồ chờ mong. Rất tự nhiên, cũng rất khó tin nhưng... linh hồn của cậu cùng Snape đang dần trở nên động điệu. Giao hòa, dây dưa, hòa lẫn, đây là một cảm giác thỏa mãn đến khó tả. Theo biến hóa càng ngày càng mãnh liệt, Harry bắt đầu nhận ra mình và người đàn ông này đang xuất hiện một tia liên kết như có như không, theo thời gian cảm nhận càng lúc càng rõ ràng.
Thời gian dường như trở nên vô nghĩa ngay lúc này, Harry có cảm giác cả thế giới chợt biến mất, thứ duy nhất còn lại là mình và người trước mắt. Cảm giác thần kì này bắt đầu lặng lẽ, đồng thời kết thúc cũng lặng lẽ, không chút tiếng động hay dấu hiệu báo trước. Như người ngủ mê chợt tỉnh, không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, Harry mất mới hồi thần. Nếu không phải tia liên kết vẫn còn, cậu không thể tin những gì vừa diễn ra là sự thật.
"Chuyện gì vừa xảy ra?" Harry lầm bầm, cậu hỏi xong cũng chẳng mong mỏi lắm có câu trả lời.
"Ta nghĩ chúng ta vừa thực hiện một khế ước linh hồn, đó là một nghi thức cổ xưa, quá xa xôi gần như khiến người quên lãng. Nếu không phải Thư Phòng Slytherin có đề cập đến, vậy ta cũng không biết trên đời còn tồn tại thứ này." Snape chậm rãi nói, giọng mang theo một loại tâm tình khó lý giải.
Ngước lên nhìn Snape, Harry lên tiếng "Nó có tác dụng gì, em không nghĩ nó có hại, em thích cảm giác này."
Sửng sốt trước lời Harry, Snape khẽ bật cười. Nụ cười làm khuôn mặt hắn bớt đi vài phần hà khắc thường ngày, thêm vào một chút bình thản. Xoa nhẹ đầu Harry, xúc cảm tốt đẹp nơi tay khiến hắn thật không muốn dừng lại "Theo những gì được ghi lại trong sách, nghi thức này có thể kết nối linh hồn hai người yêu nhau lại. Từ đó có thể cảm nhận cũng như đối thoại cùng đối phương. Thế nhưng đều kiện để đạt được nó rất khó, thế nên dù thời xa xưa cũng khó làm được."
"Không đúng, nếu nó khó khăn đạt được như thế làm sao chúng ta có thể dẫn ra nghi thức đó. Vừa rồi hai ta hoàn toàn không làm ra bất cứ hành động đặc biệt nào."
Lắc đầu, Snape giải thích "Nghi thức này là sự kết hợp giữa yếu tố ngẫu nhiên và tất nhiên. Muốn hoàn thành được nó tất nhiên cần tình yêu giữa hai phù thủy hùng mạnh. Mà một điều kiện khác là cộng minh giữa cả hai, thứ này rất ngẫu nhiên. Có khi cả đời cũng không thực hiện được, hoàn toàn nhờ vào vận khí. Chúng ta rất may mắn, vừa rồi linh hồn rơi vào cơ hội ngàn năm có một, hơn nữa còn nắm chặt được nó. Phải biết rằng nếu lúc hai linh hồn đang giao hòa, dù ta hay em xuất hiện dù chỉ một tia do dự hay phản kháng, nghi thức này sẽ thất bại triệt để. Quá khứ, hơn nửa cặp đôi đều vì thế mà không thể hoàn thành nghi thức."
"Nói như vậy, khó khăn nhất không phải lúc bắt đầu mà là cả hai người phải tin tưởng nhau nhiều đến mức không hề giữ lại. Nếu không, dù có sự cộng minh diễn ra cũng khó kết thúc chọn vẹn được."
"Đúng vậy, cho dù biết phải tin tưởng lẫn nhau nhưng mấy ai làm được. Linh hồn là thứ rất nhạy cảm nên không thể dối lừa, chỉ có thực sự toàn tâm toàn ý mới có thể thành công." Nói đến đây, Snape chăm chú nhìn Harry, siết chặt lấy thân thể mảnh khảnh trong lòng "Cảm ơn, Harry." Giọng người đàn ông nhẹ nhàng như khuấy động không gian cũng khuấy động lên trái tim người nào đó. Snape biết dù không nói, Harry vẫn có thể hiểu hắn đang cảm ơn cái gì. Cảm ơn tình yêu của em dành cho ta, cảm ơn em đã tin tưởng, cũng cảm ơn em đã lôi ta ra khỏi vực sâu hối hận. Ta cảm ơn em vì tất cả, người yêu của ta. Khẽ khàng chạm lên vành môi thiếu niên, đôi môi như cánh hoa đỏ thắm đầy khiêu gợi. Snape biết mình không nỡ cũng vô cùng lưu luyến vị ngọt của nó nhưng lý trí ngăn cản hắn bước thêm bước nữa.
Hắn không có nhiều thời gian dành cho ôn tồn, khế ước linh hồn đã làm lỡ mất một đoạn thời gian, nếu không muốn bị nghi ngờ, hắn buộc lòng phải dừng lại. Cũng đến lúc bàn về chính sự rồi.
Snape nói, giọng đầy thâm ý "Harry, Dumbledore muốn ta cho em biết Hội Phượng Hoàng lần này quyết định cùng Bộ Pháp Thuật 'hợp tác' cùng nhau. Thế nên, thân là đồng mình, Dumbledore muốn gặp riêng em. Ta nghĩ em hiểu."
Khóe môi cong nhẹ, Harry nói "Dĩ nhiên, em hiểu."
Xem ra Dumbledore đã thừa nhận vị trí của cậu trong trận chiến này. Với lực lượng của mình trong tay, cậu đã chứng minh mình đủ mạnh để tham gia ván cờ lớn trước mắt. Harry cảm thấy tất cả nỗ lực trước giờ của mình thật đáng giá. Cậu đã thành công thoát khỏi vị trí quân cờ mà vươn lên làm kỳ thủ. Cậu đã có năng lực quyết định số phận của chính mình cùng những người xung quanh. Dù chưa chắc đã là người thắng trong cuộc chiến này, nhưng có thể tự do lựa chọn con đường cho bản thân thật sự quá tuyệt diệu. Cậu thật sự ghét việc bị dắt mũi lắm rồi, lần này cậu sẽ tự tay xây cho mình một con đường. Dù con đường này là tột đỉnh vinh quang hay vực sâu muôn trượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro