Chương 58: Hè (2)
Chợp mắt không được bao lâu, Harry đã bừng tỉnh bởi tiếng động từ cánh cửa phòng va đập vào cạnh tường. Ngồi bật dậy nhanh chóng chạm vào đũa phép, Harry cảnh giác nhìn xung quanh, bên tai mơ hồ vang lên tiếng màn che bị kéo ra. Mất đi che chắn từ rèm cửa, nắng sớm không kiêng nể gì tràn vào chiếu rọi khắp phòng. Ánh sáng đột ngột làm Harry buộc phải giơ tay còn lại lên che mắt.
Cậu hàm hồ nói "Chuyện gì?"
Đáp lại câu hỏi là tiếng nói của cậu bạn thân tràn đầy vui sướng cùng hào hứng "Harry, mình nghe mẹ nói bồ đến rồi. Chuyến đi với cụ Dumbledore thế nào?"
"Ron, bồ thật là! Phải để Harry nghỉ ngơi." Giọng Hermione tràn đầy bất mãn.
"Không sao, Mione. Mình vẫn ổn." Harry cười cười nhìn cô bạn thân đứng cạnh cửa, sau đó lại nhìn Ron, người lúc này đã ngồi ghé lên cái giường rộng lớn cậu đang nằm.
"Mấy người họ hàng Muggle đối xử thế nào với bồ?"
"Như bình thường thôi, xem mình là không khí. Nhưng như vậy tốt hơn cho cả hai bên. Thế các cậu thì sao?"
"Tụi mình vẫn khỏe. Nói chung cũng không có việc gì quan trọng." Hermione nói. Sau đó như chợt nhớ đến cái gì, cô nói thêm "Mà Ron cùng cả nhà đã dọn hẳn vào đây rồi, tiện cho việc tập trung bảo vệ."
Khi nghe đên đây, Ron lập tức hứng khởi, giọng tràn đầy ước mơ "Ở đây thật tuyệt, mỗi người một phòng không cần chen chúc, giường ấm nệm êm. Mặc dù không xa hoa giống phòng bồ đang ở nhưng tuyệt đối thư sướng gấp trăm lần phòng mình trước kia. Nếu có thể mình ước gì được sống hoài ở đây."
"Mơ mộng hão huyền." Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía cửa. Ginny tay cầm khay thức ăn từ từ bước vào phòng. Nhìn Harry, Ginny nở nụ cười thật tươi "Chào anh, Harry." Rồi cô bé liếc xéo anh trai mình không chút lưu tình đả kích "Anh cứ nằm mơ giữa ban ngày đi. Theo em, chờ đến ngày heo mẹ biết trèo cây còn thực hơn."
Ron mặt nhăn nhó nhìn Ginny "Anh chỉ ước ao một chút thôi, có cần nói vậy không. Anh là anh trai em mà!"
Ginny mắt điếc tai ngơ lờ Ron đi, sau đó đặt cái khay lên bàn gần đó "Harry, bữa sáng của anh đây. Ba nói mấy giờ nữa sẽ có một cuộc họp cần anh tham gia."Nói đến đây cô bé như có như không nhìn anh trai mình "Em nghe nói lần họp này bàn về chuyện lần trước diễn ra ở Bộ."
Harry cùng Hermione nghe đến đây đều không tự chủ nhìn về phía Ron. Khi thấy vẻ mặt như thường của cậu bạn thân, cả hai bất giác thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ biết vấn đề của Ron vẫn làm cho lòng họ nặng trịch mỗi khi nghĩ về.
Harry dời đường nhìn, gật đầu nói "Được, anh hiểu."
"Đúng rồi, bồ không biết đâu, Harry. Hai anh George và Fred đã dọn ra ngoài rồi. Bọn họ còn có một cửa hàng ở Hẻm Xéo nữa. Dường như việc buôn bán cũng rất được." Như muốn xua tan tâm tình đang đè nén, Hermione vội vàng nói sang chuyện khác.
Ron xen vào ngay "Rất được?! Không, Harry! Bọn họ đang kiếm được Galleon. Cậu mà thấy quần áo họ đang mặc thì tốt, da rồng hẳn hoi luôn. Mà cái tiệm mới họ mở hoàn toàn không thua Tiệm Giỡn Zonko. Nếu không vì vấn đề an ninh mình thật muốn chạy ngay đến đó để xem cho biết."
Harry cười cười "Nếu thế chẳng phải là rất tốt sao? Mọi người cần thêm nhiều tiếng cười nhất là vào thời gian hiện tại."
Đột nhiên, từ ngưỡng cửa xuất hiện một người phụ nữ trẻ đẹp. Vẻ đẹp của cô choáng ngợp cả căn phòng, mái tóc dài như chớp động một vầng sáng bạc lung linh, thân hình cao vào yểu điệu. Đôi mắt xanh lơ hiện lên vài tia vui vẻ khi nhìn Harry, cô nói, giọng hơi khàn khàn "Arry! Lâu rồi mới gặp cậu."
"Fleur Delacour! Rất vui khi thấy chị." Harry hơi giật mình khi thấy Fleur sau đó nhanh chóng cất tiếng chào. Như nhớ ra điều gì, Harry lên tiếng "Em đã nghe chuyện về chị và anh Bill chúc cả hai hạnh phúc."
Fleur bước đến gần rồi hôn nhẹ vào má Harry, giọng cô tràn đầy sung sướng "Ôi, cảm ơn! Cậu không biết tôi mong mùa hè tới mau đến thế nào đâu. Mà em gái tôi, Gabrielle, chắc sẽ vui lắm khi thấy cậu. Con bé cứ nhắc đến cậu suốt."
"Vâng, em cũng rất vui nếu có thể gặp lại bạn ấy."
"Được rồi, không làm phiền cậu dùng bữa sáng. Bác Weasley muốn tôi lên đây nói cho các cậu biết cú thông báo kết quả kì thi đã đến nên..." Fleur chưa kịp nói hết, Hermione đã rú lên một tiếng đầy quái dị, sau đó đứng phắt dậy.
"Mình phải xuống dưới ngay. Harry, bồ nhanh ăn xong rồi xuống luôn." Vừa nói, Hermione vừa kéo Ron chạy ào ra ngoài. Nhìn cô bạn biến mất sau cửa phòng, Harry chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ.
"Được rồi, tôi cũng nên rời đi. Tạm biệt, chúc cậu ngon miệng, Arry." Fleur hất hất mái tóc bạc của mình rồi lướt nhẹ nhàng khỏi phòng, mà Ginny cũng gấp gáp rời đi.
Harry nhìn căn phòng trống vắng, đành phải nhanh chóng giải quyết mấy món ăn trên khay, mặc xong quần áo rồi bước ra khỏi phòng.
Phòn khách đầy người không những không khiến Harry cảm thấy chật chội, ngược lại khiến cậu cảm nhận được vẻ ấm áp của 'nhà'. Bà Weasley thấy Harry xuống bèn cầm một phong thư đưa cậu, trong khi đó Ron đang nhìn kết quả trong tay Hermione sau đó nửa đùa nửa thật hỏi "Ngoại trừ môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám được E, tất cả những môn còn lại đều O. Bồ thật sự thất vọng thật sao, Hermione?"
Hermione lắc đầu, sau đó quay sang nhìn Ron "Kết quả của bồ thì sao?"
Vẻ hớn hở hiện ra trên khuôn mặt Ron "Bảy chứng chỉ, nếu mình nhớ không lầm thì còn hơn cả George và Fred cộng lại." Sau đó Ron bắt đầu lên tiếng giục "Harry, bồ nhanh mở phong thư ra rồi tụi mình ăn mừng."
Nhìn kết quả trên tay, Harry cảm thấy thật thỏa mãn. Dù không quan tâm lắm đến kỳ thi nhưng khi thấy mấy điểm O chói mắt trên giấy, một cảm giác tự hào chợt dâng lên trong lòng Harry. Phải biết rằng Harry hoàn toàn không nhìn những đề thi trong trí nhớ nên những chứng chỉ này đạt được đều là nhờ vào nỗ lực của chính bản thân cậu.
Đang lúc Harry đắm chìm trong suy nghĩ bản thân, Ron chạy đến rồi giật tấm da dê trong tay cậu. Thiếu niên tóc đỏ sửng sốt sau đó rên rỉ nói "Tất cả đều là O, bồ có còn để người khác sống không hả?"
Nghe được lời ấy, Hermione vội vàng cướp lấy tờ kết quả thi. Mắt cô nàng mở lớn sau đó không thể tin nhìn Harry "Mình biết cả năm qua bồ rất cố gắng nhưng thế này hoàn toàn ngoài dự đoán." Sau đó cô nở nụ cười rạng rỡ "Rất xuất sắc, mình biết ngay mà. Bồ rất thông minh nên chỉ cần cố gắng một tí, đạt được thành tích này hoàn toàn không thành vấn đề." Nói đến đây, Hermione nghiêm mặt "Nhưng bồ đừng vội đắc ý, đây mới chỉ là cuộc thi OWL mà thôi. Còn NEWTs vào năm thứ bảy nữa, nên nếu lười biếng giống như trước đây sẽ không tốt chút nào. Hơn nữa..." Ngay lúc này Harry cảm thấy được chiến ý bốc lên trong đôi mắt của nữ phù thủy nhỏ tóc nâu "Hơn nữa mình sẽ không bại bởi bồ đâu."
Thấy vậy, Harry chỉ cười nói "Kết quả của mình dù tất cả đều là O nhưng cộng lại chỉ có 9 cái O. Mà bồ có tới mười cái, cộng thêm một cái E. Mình nghĩ người thắng là bồ mới đúng, Mione."
"Cả hai có cần phải đả kích người đến thế không hả? Đậu là được rồi, cần gì phải..." Ron căm tức nói, sau đó ngước 45 độ nhìn trời than vãn "Mình ngay cả một cái O cũng không có."
Nhìn dáng vẻ hiện giờ của Ron, cả Harry lẫn Hermione đều không nhịn được cười. Cả hai không nói đến kết quả cuộc thi mà dẫn chủ đề đến những biến động gần đây. Nói đến đề tài này khiến Ron nhanh chóng quên đi chuyện vừa rồi mà bắt đầu mở 'máy hát' thao thao bất tuyệt những gì cậu ta biết. Không khí giữa mọi người lúc này không thể không nói là vô cùng hòa hợp.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Harry theo Sirius đên một căn phòng trống- nơi được trưng dụng làm phòng họp cho Hội. Vừa bước vào, Harry đã cảm nhận được địch ý từ gần nửa những người này. Phần còn lại, hoặc không có, hoặc che giấu quá tốt nhưng Harry tin chắc thật sự có thiện ý với cậu sẽ không nhiều. Bởi vì nếu thật sự tin tưởng cậu, tại sao cần đến buổi họp chết tiệt này. Dĩ nhiên, như Sirius hay ông Weasley theo cùng cậu lại là chuyện khác. Bọn họ thật tâm vì cậu nên mới tới đây.
Harry phải cố gắng lắm mới áp chế được ghê tởm cùng oán hận khi thấy những gương mặt 'quen thuộc' trước mắt. Trong trí nhớ, những người này chỉ là ngồi đó hưởng thành quả sau khi chiến tranh kết thúc. Bọn họ không giống những người khác chiến đấu, càng không giống Severus nhà cậu mạo hiểm sinh mạng lấy thông tin mà chỉ cung cấp tiền tài cho Hội. Bọn họ là những 'nhà đầu tư'. Nếu Hội Phượng Hoàng thắng, bọn họ sẽ nhảy ra trước mặt công chúng. Nếu Hội Phượng Hoàng thua, bọn họ chỉ cần im lặng. Rất khôn ngoan, rất sáng suốt phải không? Harry âm thầm cười lạnh. So với đám Death Eaters, cậu càng thống hận những kẻ này. Bọn họ dạy cho cậu thấy đâu là 'hắc ám', nhờ bọn họ mà cậu và đồng bạn phải nỗ lực gấp mấy lần mới khôi phục được một phần Hogwarts, nhờ bọn họ mà cậu phải liên hợp cùng Malfoy. Harry không ghét Malfoy, ít nhất là khi biết bọn họ không tình nguyện tham gia vào trận chiến lần thứ hai này, ít nhất là cậu hiểu được nỗi khổ tâm của Malfoy. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích thú khi 'bị buộc' tìm đến Draco thỏa thuận. Cậu ghét cái cảm giác bất lực đó của mình. Thế nên lần này cậu muốn bọn họ phải trả giá thật nhiều.
Harry thong dong ngồi vào ghế, lưng tựa về phía sau, không chút lo lắng nhìn những người đó. Vẻ thoái mái của của Harry khiến nhiều người nhíu mày. Cuộc họp này có thể nói là vô cùng 'khoái trá' đối với Harry. Nhờ kí ức, Harry hầu như áp chế được tất cả bọn họ với những bí mật nho nhỏ mà cậu biết. Nhìn những khuôn mặt xấu xí vì phẫn nộ của những kẻ đó, Harry cảm thấy thật sung sướng, lòng cậu chợt dâng lên một khoái cảm trả thù. Phải biết Harry từng ăn biết bao đau khổ trên tay họ.
*******
Mấy ngày kế tiếp trôi qua vô cùng vui vẻ, Harry tạm gác lại mọi suy tính mà thả lỏng một hơi. Hòa mình cùng mọi người làm Harry trầm tĩnh lại, cảm giác gấp gáp cũng phai nhạt đi rất nhiều. Nghe Sirius kể chuyện cha mẹ khi xưa, chơi cờ phù thủy với Ron, cùng Hermione khám phá những quyển sách cổ... Ngày trôi qua phong phú mà khoái hoạt, nếu có thể, Harry ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro