Chương 57: Hè (1)
Trở về từ căn nhà gia tộc Gaunt đã gần một tuần, Harry hôm nay đến nhà Horace Slughorn theo lời Dumbledore. Nghĩ đến việc người yêu nhà mình phải nhậm chức vị bị nguyền rủa- Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám vào năm nay, tâm tình Harry không khỏi trở nên ác liệt. Bất mãn trong đôi mắt xanh của thiếu niên khiến vị phù thủy râu bạc đi bên khó hiểu.
Dumbledore nhẹ giọng hỏi "Có chuyện gì sao, Harry?"
"Không có gì. Chúng ta đang ở đâu, giáo sư?"
Dù nhận ra Harry lảng tránh vấn đề, Dumbledore không tiếp tục hỏi mà phối hợp nói "Đây là làng Budleigh Babberton xinh đẹp, mà chúng ta cần đến đây để gặp một người đồng nghiệp cũ của thầy. Nếu may mắn, con sẽ là học trò của thầy ấy trong năm nay."
"Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới?" Harry vẫn hỏi dù biết chắn câu trả lời.
"Không, thầy ấy giáo sư môn Độc Dược."
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, quẹo trái lần nữa sau khi đi lên con dốc. Harry vừa đi vừa nghe tiếng chuông nhà thờ điểm nửa đêm, mà sau lưng một trận gió lạnh thổi qua khiến cậu run khe khẽ.
Harry và Dumbledore dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ xinh xắn giữa một khu vườn riêng. Bọn họ rút đũa phép, nhanh chóng băng qua khu vườn, lặng lẽ đi trên lối nhỏ. Đẩy ra cửa chính, bước vào là căn phòng tan hoang.
Ngay khi Dumbledore chăm chú xem xét những đồ vật lộn xộn trong phòng, Harry không dấu vết liếc về phía cái ghế bành căng tròn nằm lăn một bên, mà lúc này ánh mắt Dumbledore cũng đã chú ý đến cái ghế. Ngẩng đầu nhìn Harry, sau đó không báo trước, cụ khẽ cười rồi ngồi thụp xuống chọc đũa phép vào chỗ ngồi của cái ghế bành. Nhìn cảnh Slughorn kêu ré lên, chật vật xoa xoa cái bụng như mang bầu của mình còn cụ Dumbledore làm như việc không liên quan đến mình khiến Harry cảm thấy muốn cười. Về phần sau đó, Slughorn bị thuyết phục về trường. Mà Harry cũng rất hài lòng khi nhận được vài tấm ảnh của cha mẹ mình cùng người nào đó. Chuyến đi này có thể nói là kết thúc trong vui vẻ. Với lại, nói cho cùng, Harry tuy không thích nhưng cũng không ghét vị giáo sư Độc Dược mới này.
Bám chặt vào Dumbledore, dù Harry đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút khó chịu sau cuộc độn thổ. Khi áp lực biến mất, Harry nhanh chóng nhận ra nơi mình đặt chân là Tổng Hành Dinh của Hội Phượng Hoàng- số 12 quảng trường Grimmaud- căn nhà của dòng họ Black. Nhìn ngôi nhà quen thuộc, tinh thần Harry trong nháy mắt phấn trấn cả lên bởi cậu biết bước qua cánh cửa trước mặt, cậu có thể gặp được những người cậu yêu thương.
Ngay khi mở cửa vào nhà, Harry đã được chào đón bằng một cái 'ôm gấu' của cẩu ba đỡ đầu của mình. Gương mặt chú đã khá hơn rất nhiều, dù cho dấu vết tù tội vẫn in hằn trên nó. Nhưng so với vài tháng trước, giờ đây Harry như có thể thấy vài phần bóng dáng của người phù rể anh tuấn tràn ngập sức sống trong ảnh cưới của cha mẹ cậu. Sirius thả Harry ra, bắt đầu ồn ào "Chào mừng con, Harry. Chị Molly cứ nói rằng đến sáng mai mới có thể thấy con nên bắt chú về phòng. May mà chú không tin nên đợi ở đây."
"Molly nói không sai, nhưng may mắn là Slughorn dễ dụ hơn ta tưởng." Dumbledore đáp lời. Tới lúc này, Sirius mới để ý đến còn một người sau lưng Harry. Chú xấu hổ gãi gãi đầu nói "Giáo sư, mau vào nhà. Mọi người chắc sẽ rất vui khi thấy ngài đến."
Cụ xua tay tỏ vẻ không cần để ý đến cụ. Dumbledore nói "Được rồi, không cần đánh thức mọi người vì ta. Ta chỉ đưa Harry đến đây thôi, ta không thể ở đây lâu, còn có vài việc cần bàn với Rufus Scrimgcour. Hẹn gặp lại, Harry, chúc con có kì nghỉ hè đầy khoái hoạt." Sau đó cụ quay sang Sirius "Sirius, thay ta gửi lời chào đến mọi người. Tạm biệt."
Nói xong, cụ liền Độn Thổ biến mất mà Sirius cũng đóng cửa lại. Chú kéo Harry đi vào nhà rồi hỏi của sống của cậu trong nửa tháng qua. Sau như nhớ đến gì đó, chú hỏi.
"Harry, con có đói không?"
Khi nhận được câu trả lời xác định, chú vội vàng lôi Harry đến phòng bếp. Vừa đi chú vừa lầm bầm "Chú chắc Kreacher sẽ vì con chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Nó rất đáng ghét nhưng tay nghề tuyệt đối không tệ chút nào. Biết tin con đến, nó cứ quét dọn hết cái kia, còn lau sạch sẽ cả căn phòng lần trước con ở. Nếu nó chịu dành một nửa tâm tư cho những người khác thì mọi người không cần cực khổ dọn dẹp cả căn nhà rồi." Nói đến những câu cuối, giọng Siuirius tràn ngập oán hận cùng bất bình. Xem ra chú chịu không ít khổ từ Kreacher.
Đẩy cửa phòng bếp, cả hai chú cháu bước vào. Kreacher đang đứng cạnh cái ghế cạnh bàn ăn, trên bàn hiện chất đầy những món Harry yêu thích. Lúc này, Sirius đắc ý nhìn Harry "Xem, chú có nói sai đâu." Lại nhìn đám thức ăn nóng hổi tản ra mùi thơm dụ hoặc bày biện la liệt trên bàn, chú nuốt nuốt nước miếng, tiếc hận "Bữa ăn của chú nếu được phần nửa mấy món này thì tốt rồi. May phước còn có chị Molly nếu không tất cả bọn chú chết đói mất."
Harry cười trừ sau đó ngồi vào ghế bắt đầu thưởng thức bữa ăn một cách thoải mái ngon lành. Trong suốt bữa ăn, Sirius và Harry trò chuyện về rất nhiều thứ, nhưng rất ăn ý, không ai trong họ đề cập đến tình hình trước mắt, đến cuộc chiến. Cuộc trò chuyện có lẽ sẽ diễn ra êm đẹp như thé nhưng dù bọn họ có thể trốn tránh thế nào thì cũng là lúc đối mặt với hiện thực. Thế nên khi món ăn cuối cùng biến mất khỏi bàn, Harry buông xuống dao nĩa, nhìn thẳng vào đôi mắt xám của Sirius rồi hỏi về những gì phát sinh trong đoạn thời gian qua.
Bàn về chính sự, khuôn mặt Sirius nhanh chóng trở nên nghiêm túc Sirius bày ra một bùa Chống Nghe Trộm sau đó nói "Theo tin chú nhận được, một phần quý tộc trong Death Eaters đã tiếp xúc với người của chúng ta. Phần lớn bọn họ chỉ là tiểu quý tộc, không có địa vị cao nhưng lại chiếm lực lượng nhất định thế nên chú không từ chối thu nạp những người đó. Không thể phủ nhận trà trộn trong bọn họ có nhiều thành phần đầu cơ, nhưng những người này lại là những người dễ dàng nắm trong tay nhất. Chỉ cần cho họ một chút lợi ích cộng thêm việc chứng tỏ sức mạnh của mình, con sẽ không sợ bọn họ phản bội con. Những kẻ này đều nhát gan, nếu không nắm chắc mười phần họ sẽ không thật sự bán đứng chúng ta. Một phần nhỏ khác lại là những thế lực cũ thất bại trong trận chiến lần trước. Bọn họ đã hết hy vọng vào tên điên kia nên không chút do dự chọn con. Nhưng chú e rằng một phần trong họ vẫn không quên thù hận cũ, bọn họ cho rằng con là nguyên nhân hủy hoại mọi thứ họ từng có. Nên những kẻ này là con dao hai lưỡi. Nếu dùng tốt thì không thể nghi ngờ họ sẽ góp thêm một phần sức lực, nhưng nếu sơ sẩy sẽ khiến mình bị thương."
"Những kẻ còn lại thì sao."
Sirius hừ lạnh "Bọn họ một phần đang do dự bất định, phần còn lại là những lão hồ ly. Đám đầu tiên không cần nói chắc con cũng hiểu, bọn họ muốn lợi ích lại không dám mạo hiểm. Đúng thật là lũ hèn nhát. Mà đám người sau đều là những tay già đời, bọn họ đều hứa hứa hẹn hẹn, nhưng nếu con không cho họ thấy lợi ích chân thực vậy thì đừng mong đạt được gì từ họ."
Harry gật đầu tỏ vẻ minh bạch, cậu cũng đã ngờ đến tình trạng này từ trước nên cũng không lo lắng lắm. Những người già vẫn không thể quên đi huy hoàng năm xưa nhưng bọn họ rồi sẽ nhanh chóng nhận ra 'Lord' của bọn họ đã không còn. Giờ đây, kẻ mà họ phải cúi người chỉ là một con quái vật, một tên điên không hơn không kém. Chỉ cần khôn ngoan một chút những người đó sẽ biết lựa chọn thế nào.
"Hội Phượng Hoàng thế nào?"
Nghe Harry hỏi, sắc mặt Sirius nháy mắt trở nên khó nhìn, chú bực bội nói "Đừng nhắc đến bọn họ, con không biết những người đó nói như thế nào về con đâu. Toàn những lời khó nghe!"
"Sirius, chú không cần tức giận. Con hiểu chuyện này rồi sẽ xảy ra khi công khai một phần thực lực trong trận chiến ở Bộ Pháp Thuật. Những người đó làm vậy chỉ chứng minh nỗi sợ trong lòng họ. Một số người cho rằng Dumbledore là lão sư tử già đã lực bất tòng tâm, mà con, còn quá trẻ. Ấu se bất lực trong mắt họ đột nhiên lộ ra nanh vuốt làm nhiều người trong họ nhận ra sai lầm của mình. Thế nên họ mới khiếp đảm mới hành động ấu trĩ như thế."
Ánh mắt Harry lóe lên vài tia châm chọc, cậu hiểu những người đó quá mà. Chiến tranh qua đi làm cậu thấy cũng như hiểu rất nhiều thứ. Không phải cứ đứng trong ánh sáng sẽ là người tốt, người trong Hội Phượng Hoàng cũng không phải không có bại hoại, nếu không tương lai cậu cần gì phải liên hợp cùng Malfoy đối phó với Bộ Pháp Thuật. Tuy Harry biết mình không thể vơ đũa cả nắm, dù sao đi nữa trong Hội cũng không thiếu người dám chống lại Voldemort mà không lui bước. Nhưng phần lớn họ quá thiếu tâm cơ, thiếu cái nhìn đại cục, mà sự dễ tin tưởng của họ quả thật khiến người phiền não. Harry tin chắc những người đứng ra nói xấu cậu không phải là kẻ đứng sau màn, bọn họ chỉ bị đưa ra làm lá chắn. Đây là một loại thử, thử Dumbledore cũng là thử cậu.
Lũ ngu xuẩn cho rằng Dumbledore thật sự là già đến hồ đồ rồi sao. Chỉ cần cụ muốn, đừng nói là những lời này đến tai cậu, thậm chí trong Hội cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện những âm thanh không hài hòa này. Nhưng nếu đã đến tai cậu vậy chỉ chứng tỏ Dumbledore đang dung túng, những kẻ đó đang bị lão sư tử già lợi dụng để xem phản ứng của cậu. Quả nhiên, gừng càng già càng cay, có thể biết được thực lực của cậu nông sâu ra sao còn có thể thanh lý luôn lũ sâu bọ trong Hội. Thật là một mũi tên trúng hai đích. Hơn nữa cậu cũng không thể chối từ, bởi đây cũng là một cơ hội. Cơ hội để cậu xác lập địa vị mình trong Hội. Đây không phải là một âm mưu mà là một dương mưu trắng trợn, còn là loại đường đường chính chính khiến người không lời nào để nói. Chả trách Voldemort lại kiêng kỵ nhiều đến vậy, lão hồ ly quả là lão hồ ly.
Đang lúc này, cửa phòng bếp đột nhiên mở ra. Ông bà Weasley rất sửng sốt khi thấy hai chú cháu ở đây. Bà Weasley nhanh chóng cho Harry một cái ôm nghẹt thở rồi bắt đầu đánh giá Harry từ đầu xuống đến chân "Con và thằng Ron thật giống nhau. Cả hai như bị ếm bùa Kéo Giãn, Ron đã cao thêm một tấc kể từ khi ta mua cho nó bộ đông phục từ năm ngoái. Con đã đến lâu chưa, có đói không? Cụ Dumbledore cũng thật là, cụ đã nói đừng chờ cụ cho tới trước lúc trời sáng."
"Con vừa ăn xong nên không đói đâu. Bác đừng trách cụ Dumbledore không phải lỗi của cụ đâu, ai mà ngờ giáo sư Slughorn lại dễ dàng thất thủ như thế. Với lại đến sớm một chút không phải rất tốt sao."
"Được rồi, ta chẳng nói lại con. Nếu no rồi con nên ngủ một chút đi thôi. Đừng đi loanh quanh ở đây thêm nữa, có chuyện gì để mai hãy tính. Giấc ngủ là thứ không thể thiếu cho con vào độ tuổi này."
Sirius không cam lòng chen vào "Coi nào, chị Molly, còn sớm chán. Cứ để Harry ở đây thêm chút nữa rồi chốc ngủ sau cũng được. Hai cha con tôi mới trò chuyện có bao lâu đâu."
"Im ngay, cái tính trẻ con của chú bao giờ mới bỏ được hả?" Bà Weasley liếc xéo khiến Sirius rất thức thời im bặt "Cần phải làm gương cho bọn nhỏ biết không? Ta không quan tâm các chú dày vò bản thân mình như thế nào vào độ tuổi này của Harry, nhưng muốn tốt cho sức khỏe thằng bé vậy đừng chộn rộn trước mặt ta."
"Molly, được rồi. Để Harry đi ngủ đi thôi. Chúc con ngủ ngon, Harry." Ông Weasley rất đúng lúc lên tiếng.
Harry gật đầu, bước ra khỏi phòng bếp, bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói chuyện của ba người.
Bà Weasley than thở "Arthur, anh chờ một chút để em hâm lại mấy món ăn. Mặc dù tình hình giai đoạn này... nhưng cứ đi sớm về trễ thế này không tốt chút nào."
"Được rồi, Molly, không có gì đáng phải phàn nàn cả. Đâu phải riêng anh mới tăng ca. Em không biết mấy người trong Sở Thần Sáng mới thực sự đáng thương, có người còn không thể về nhà mà buộc lòng phải ngủ tại Bộ. Bọn họ hiện giờ bận túi bụi luôn, hoàn toàn là chân không chạm đất."
"Nếu không phải cụ Dumbledore cùng Harry không cho phép, chắc chắn tôi cũng gia nhập vụ đuổi bắt Death Eater. Đó mới là kích thích, mới là việc đàn ông cần làm." Giọng Sirius mang theo chút bất đắc dĩ, chút không cam lòng.
"Cứ mơ đi, tôi cá là chú mới bươc ra cửa thôi là hàng tá ác chú đã tới tấp phóng tới..." Những câu chữ cứ nhỏ dần theo bước chân rồi hoàn toàn biến mất khi Harry lên lầu. Khuôn mặt in lên một nụ cười mỉm, Harry chậm rãi tiến vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro