Chương 55: Năm Thứ Năm Kết Thúc
Harry ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts ngẩn người, ánh mắt cậu xuyên thấu những khung cửa nhìn về bầu trời xa xăm. Đôi lúc vài cơn gió nhẹ ùa vào thổi tung mái tóc đen rối bời, những sợi nắng nghịch ngợm ham chơi len lỏi trốn khỏi mây không kiêng nể đùa vui trên khắp thân thể Harry. Bờ môi cong lên một mạt cười nhợt nhạt, tâm trí cậu như quay trở lại một tuần trước. Nhớ ngày đó, sau khi đuổi Draco đi, Harry cũng rất xấu hổ mà chạy mất, nghĩ lại thấy vô cùng buồn cười. Hơn nữa, vì da mặt mỏng khiến cậu cả tuần vừa rồi không dám đối mặt Snape, mà trốn tránh. Harry ảo não vò vò tóc, đành phải thu hồi tưởng đanh phiêu tán, cậu hạ quyết tâm lần tới phải đi tìm Snape. Nói thật cả tuần không thấy khiến Harry nhớ người nào đó ghê lắm, nhưng thứ lỗi cho cậu, tuần rồi cậu thật sự như nai con chấn kinh không cách nào bình tĩnh lại được.
Mặc dù hôm đó cũng không xảy ra gì quá đáng, mặc dù bình thường cậu cũng bị hôn đến không phân nam bắc, mặc dù cậu không phản đối thậm chí có chút chờ mong, nhưng... nhớ đến ám nguội giữa hai người, mặt Harry trong nháy mặt ửng đỏ. Harry cũng không phải tức giận gì, chỉ là rất xấu hổ. Chết tiệt, Draco, nếu không phải tên đó phá đám thì mình cũng đâu có xoắn xuýt như bây giờ, Harry nghiến răng nghiến lợi nghĩ.
Ngồi ở bên cạnh, Hermione thật sự không cách nào chịu nổi cậu bạn thân. Khi thì ngẩn người, khi thì đỏ mặt, lúc lại nghiến răng nghiến lợi, thật là thiên biến vạn hóa mà. Cố nén xung động, Hermione ho khan vài tiếng hòng lôi kéo tâm trí của bạn mình về, đáng tiếc mong ước của cô nàng hoàn toàn khó thực hiện. Chưa mất hết hy vọng, Hermione thử gọi vài lần nhưng với một người đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình, hành động của cô là vô ích. Được rồi, không thể trách cô hung ác, nhìn quyển sách dày cộm trên tay, Hermione thở dài.
BỐP!!!
Tiếng động vang lên khiến mọi người hết hồn nhìn về phía này. Thấy thảm trạng của Harry, Ron cùng Neville nhìn nhau nuốt nuốt nước miếng, rất thức thời quay mặt làm bộ không có gì phát sinh, riêng Ginny muốn nói lại thôi. Harry ôm đầu, căm tức nhìn cô bạn mình, gằn giọng hỏi.
"Sao đánh mình?"
Thu hồi quyển sách, Hermione nhướn mày tỏ vẻ bất mãn "Bồ thật sự không biết?"
"Sao mình biết được, đang yên đang lành thế này!"
Hermione chăm chú nhìn Harry, sau đó cô bé cười, nụ cười cực kì sáng lạng nhưng làm Cứu thế chủ như rơi vào hầm băng. Bởi ngay sau đó là tiếng sư tử hống quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Đối mặt với vị nữ vương sư tử đang rít gào, Harry không thể không chấp nhận buông vũ khí đầu hàng. Sau đó, Cứu thế chủ đáng thương phải ngồi nghe một dãy giáo huấn dài thao thao bất tuyệt. May mắn, trên đời có một thứ gọi là bữa trưa, bằng không chưa tới Ngã Tư Vua cậu đã phát điên lên mất.
Tìm cớ đuổi Ron ra ngoài, Hermione nhìn cửa xe khép lại sâu kín thở dài. Cô hiểu Ron đã không thể gia nhập cái vòng tròn này từ đêm đó. Thời gian bọn họ có thể bên nhau như quá khứ đã không thể trở lại, miếng gắn kết yếu ớt tạo dựng bằng độc dược này chỉ sớm muộn rồi sẽ đổ vỡ, mà khi đó tình bạn của ba người sẽ ra sao. Khi nhớ lại tất cả, Ron sẽ giống bây giờ cười cười nói nói với họ sao,hay là... giống người xa lạ đối mặt hoặc giả tệ hơn chỉ đũa phép vào họ rồi gọi là kẻ phản bội.
Ginny nhận ra tâm tình Hermione trở nên sa sút, cô bé đành phải nhẹ giọng an ủi đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Một bên là anh trai, một bên là người cô yêu. Hơn nữa, suy cho cùng, cô bé cảm thấy lựa chọn của mình không hề sai. Ginny biết Harry không yêu cô, với người kia cô chỉ là em gái của bạn thân, là một người thân. Ginny cũng biết Harry đã có người thương rồi. Phải công nhận trực giác nữ nhân đôi lúc vô cùng kì lạ, không có căn cứ gì nhưng những biểu hiện lơ đãng của Harry luôn nói cho cô biết cậu đang yêu, mà Ginny cũng biết cậu đang trốn tránh cô.
Không phải cô không thử quên, cũng không phải cô không thử yêu người khác, nhưng cảm tình không phải thứ dễ dàng nói quên là quên. Có lẽ cô cần thêm chút thời gian, chung quy thời gian mới là liều thuốc tốt nhất để chữa vết thương trong lòng.
Về phần Ron, Ginny cảm thấy thật bất lực, tại sao anh trai cô lại cố chấp lại ngu ngốc đến thế. Cô không mong Ron thông minh như những người anh khác nhưng ít nhất cũng phải biết cái gì nên và không nên. Ngay cả cô cũng biết phía sau ánh sáng vẫn luôn có một cái bóng, thế nhưng sao Ron vẫn không hiểu kia chứ. Ginny biết điều này rất khó chấp nhận, cũng rất khó chịu với việc Harry đang làm. Ginny ghét Malfoy, càng ghét việc hợp tác với bọn hắn nhưng cô hiểu những thời điểm đặc biệt cần có những hành động đặc biệt. Nếu hợp tác cùng đám quý tộc đó khiến bên mình giảm thiểu hy sinh, cô sẽ giống Harry không do dự đi làm. Suy bụng ta ra bụng người, Ginny tin để quyết định làm những việc này, Harry cũng cần rất nhiều quyết tâm thế nên cô chưa bao giờ trách những gì Harry lựa chọn. Cô nghĩ người khác cũng có những có suy nghĩ giống cô nên bọn họ đều không chút đắn đo đứng cạnh Harry. Thế nhưng, từ đầu đến giờ, Ron chưa bao giờ nhìn thấy gánh nặng trên vai Harry. Có lẽ anh trai biết nhưng chưa đủ, so với những thứ đó, ánh hào quang tỏa ra từ Harry chói mắt hơn hết thảy.
"Harry, anh định làm gì nếu anh trai em nhớ ra tất cả?"
Dừng động tác trên tay, đường nhìn của Harry rơi lên khuôn mặt của Ginny. Harry lắc đầu, đáp "Ginny, anh... được rồi... anh không biết." Harry không định qua loa tắc trách với Ginny hay những người khác, cậu thành thật nói.
"Anh không muốn đánh mất tình bạn giữa mình và Ron, nhưng đôi khi cuộc sống lại không để chúng ta được như ý. Anh không hối hận cũng sẽ không quay đầu trên con đường mình đã chọn, thế nên nếu Ron không chấp nhận được một Harry như hiện tại. Vậy đường anh đi sẽ mất đi một người bạn đồng hành." Dời mắt khỏi Ginny, Harry nhìn cảnh vật đang lui dần ra ngoài cửa sổ, khẽ thì thầm "Anh chưa bao giờ là người buông tay trước."
Những người khác im lặng, trầm mặc lan tràn khiến không khí trong toa như đọng lại. Nhìn tâm tình trầm thấp của mọi người, Neville ngập ngừng nói sang chuyện khác hòng dời chú ý của mọi người "Harry... Kỳ thi này cậu làm bài như thế nào?"
Nghe câu hỏi, tất cả hơi ngẩn người một chút sau đó khẽ bật cười, mặt Neville cũng bắt đầu đỏ lên "Neville, cho dù muốn nói sang chuyện khác cũng không cần dùng đề tài này." Hermione lên tiếng trêu đùa.
Ginny cũng tiếp lời "Phải đấy, anh không biết nói vậy rất đột ngột sao."
Nhìn Neville bị nói cho lúng ta lúng túng, Harry cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng đi vài phần. Phải, để giữ những phút giây hạnh phúc này, cậu không ngại tội nghiệt của mình nặng thêm. Cậu không ngại dùng nước mắt của kẻ thù để bảo vệ nụ cười của những người cậu yêu.
Bước qua thanh chắn pháp thuật, Harry hơi bất ngờ trước những người đang đứng bên ngoài, những người mà cậu không tưởng tượng được. Khẽ chau đôi mày, Harry nhanh chóng ổn định lòng mình rồi bước nhanh về phía họ.
Moody Mắt Điên đứng đó với mái tóc bạc rối bù, phía trên là cái nón quả dưa kéo supj xuống che khuất con mắt pháp thuật, cả người ông tì lên cây gậy dài, áo khoác dài lụng thụng che kín thân thể, mà con mắt đen còn nguyên vẹn thì cứ sáng quắc nhìn về phía Harry. Cậu như có thể thấy nồng đậm nghi kỵ trong con mắt đó, đồng thời cũng tin tưởng con mắt giả còn lại vẫn đang chú ý từng hành động của cậu dù là nhỏ nhất.
Sau lưng ông là cô Tonks với mái tóc sáng màu hồng kẹo cao su, nó trông thật lộng lẫy trong tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp kính thủy tinh tràn đầy bụi bẩn trên trần nhà ga. Cô mặc cái quần jean với đầy những miếng vá phong cách, cái áo trên người mang màu tím rực rỡ với hàng chữ 'Chị em bí ẩn'.
Đứng kế bên cô là Remus, chú lộ ra một nụ cười nhợt nhạt khi thấy Harry. Khuôn mặt xanh xao cùng mái tóc hoa râm khiến chú trông già trước tuổi, nhưng sống lưng thẳng tắp cùng bờ vai vững chãi không khiến chú tiều tụy như trước mà có vẻ tràn đầy đáng tin cùng thành thục. Khi đường nhìn của Harry chạm đến đôi mắt chú, Harry có thể bắt được vài phần lo âu cùng phức tạp chứa đựng trong đó dù chú đã cố gắng che giấu.
Sirius đứng trước mọi người, khuôn mặt chú đã hoàn toàn thay đổi nhưng chỉ liếc mắt, Harry vẫn có thể dễ dàng nhận ra chú. Thị giác có thể bị lừa dối, nhưng cảm giác thì không, nhất là với những người quen thuộc, hơn nữa đôi mắt xám đang lóe lên đó hoàn toàn bán đứng chú. Bộ quần áo Sirius mặc không hề xa hoa nhưng Harry có thể nhận ra những hoa văn ám màu cầu kỳ được ẩn sau những đường viền. Chỉ cần có chút thưởng thức sẽ nhận thấy bộ y phục này tiêu tốn thế nào. Harry nhớ lại dáng vẻ công tử của Sirius trong tấm ảnh đám cưới của cha mình, xem ra những năm tháng trong ngục giam không làm biến mất nhiều thứ đã ăn sâu vào máu thịt, chỉ cần có cơ hội, những thứ này lại trồi lên. Sirius chạy ào tới cùng ông bà Weasley, bằng cánh tay tràn đầy sức mạnh của mình, chú ôm rồi nhấc bổng Harry lên, xoay một vòng và kêu tiêng cậu đầy sung sướng.
Vừa thoát khỏi Sirius, Harry lập tức lọt vào cái ghì chặt từ bà Weasley. Cậu đáp lại câu hỏi ân cần của bà, sau đó sung sướng nhìn Hermione trở thành nạn nhân tiếp theo. Harry cảm thấy lòng mình tràn ngập thỏa mãn. Khóe miệng cong lên, cậu chưa bao giờ cảm thấy mọi chuyện tốt hơn thế dù hai tuần kế tiếp cậu phải ở chung với gia đình dì Petunia.
Sau những lời thăm hỏi cùng ấm áp từ những người cậu yêu thương mang lại, Harry rất hả hê xem Moody Mắt Điên đe dọa dượng Vernon. Sau rất nhiều chuyện, Harry không còn căm ghét hay thù hận, nhưng điều này không có nghĩa là cậu thích họ. Có lẽ kết cục giống như những gì đã 'từng' hay 'sẽ' diễn ra là tốt nhất cho cậu cùng ba người họ, đơn giản là bọn họ chưa từng thuộc về nhau. Harry và họ là người của hai thế giới, bằng sợi dây tình thân mỏng manh và những câu thần chú ép buộc, cả hai lại với nhau, thế nên khi cậu trưởng thành, tất cả sai lầm nên kết thúc. Nếu tồn tại của cậu là nguyên nhân tạo nên sự không hài hòa trong gia đình họ, vậy chỉ cần tách nhau ra, mỗi người một ngả, không ai nợ ai. Thế giới của bọn họ không cần một Harry Potter, thiếu cậu họ sẽ yên bình hơn nhiều. Không có phép thuật, không có những điều không thể giải thích, không có những người quái dị mặc áo chùng, lại càng không có nguy hiểm. Cậu đã không muốn phá hủy thế giới của họ thêm nữa, dù gì đó cũng là người thân của cậu.
Nghĩ về mọi thứ khiến Harry không còn vui sướng trước gương mặt phồng lên vì phẫn nộ của dượng Vernon. Cậu chỉ như người ngoài cuộc, đứng xem tất cả bằng vẻ lạnh lùng xen lẫn bi ai. Tất cả lỗi lầm là tại ai, Harry không biết. Trong quá khứ cậu còn quá trẻ, quá trẻ để hiểu những cảm xúc phức tạp trong lòng dì Petunia vào cái lần cuối cùng họ gặp nhau. Những ánh nhìn rưng rưng trong đôi mắt thảng thốt của dì, những lời không cách nào bật lên thành tiếng, cả cái gật đầu nhè nhẹ sau cuối ấy. Harry muốn hỏi dì. Là yêu sao? Đó là giọt máu của em gái dì, người em gái mà dì từng hay có lẽ đến giờ vẫn yêu. Là hận sao? Dòng máu mang đầy pháp lực đang chảy trong huyết quản của cậu, thứ mà dì không có, thứ làm dì mất đi Lily. Giờ đây, thật đáng buồn, cậu vẫn không cách nào hiểu được những thứ ấy dù thời gian đã dạy cậu rất nhiều.
Những năm tháng qua cậu chưa từng hiểu, có lẽ là không muốn hiểu đi, bởi sâu trong tâm trí, cậu nhận ra, cậu không thuộc về họ. Dù sống cùng một nơi nhưng thuộc về hai thế giới, chưa từng là của nhau. Tiếc thay cậu hiểu điều này quá muộn. Nhưng còn kịp mà phải không? Nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng kết thúc tất cả, nhanh chóng rời họ đi.
Thấy mọi chuyện đã xong, Harry và mọi người nói lời chia tay. Xách lên va li, Harry giơ tay lên chào tạm biệt, quay lưng lại, rồi bước khỏi nhà ga đi về phía con đường đầy nắng. Có lẽ là ảo giác, Harry nghe được tiếng kèn báo chiến vang vọng bên tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro