Chương 54: Chiến Tranh Đã Đến Rồi
Trở về trường, Harry đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, nơi Dumbledore đang chờ. Không ai biết họ đã nói cái gì nhưng tận khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Harry mang theo vẻ mặt dễ chịu rời khỏi.
Vừa đi, Harry vừa cảm khái về hiệu suất của Bộ Pháp Thuật, khi mà sang nay, tờ Nhật Báo Tiên Tri đăng đầy tin tức về việc Voldemort trở lại. Ảnh hưởng từ việc này đối với đám động vật nhỏ không lớn lắm so với kí ức, khi mà những công tác tư tưởng của Harry vẫn rất thành công trong thời gian qua. Tuy vậy, từng đám học sinh tụ tập rì rầm to nhỏ vẫn im bặt khi thấy Harry. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của bọn họ, Harry bỗng chốc cảm thấy buồn cười, song cậu không hề dừng lại mà tiếp tục đi qua từng hành lang.
Cậu vừa chậm rãi bước vừa tổng kết những gì đã đạt được trong cuộc chiến này. Đầu tiên, mội người buộc phải chấp nhận sự thật rằng Voldemort đã trở lại mà không giống trước đây trong lòng tồn tại một tia may mắn. Chuyện này sẽ giúp cậu tạo ảnh hưởng nhiều hơn. Thứ hai, cậu thành công tiêu diệt thêm một hồn khí đồng thời khiến Voldemort suy yếu một thời gian. Đây là một cơ hội tuyệt vời để thẩm thấu vào nội bộ Death Eaters. Phải biết rằng, trong trận chiến ấy, ngoài đưa cho Bộ một phần Death Eaters giao chiến tại tầng triệt, những kẻ bị bắt trong Sở Bảo Mật vẫn nằm trong tay cậu. Dùng Đa Dịch quả, Harry dự định cài thêm một hai gián điệp vào nội bộ Death Eaters. Đồng thời với sự trợ giúp của Lucius cùng Severus, Harry tin tưởng sẽ có thêm một phần quý tộc nghiêng về phía cậu. Thế nên, khi Voldemort hồi phục hoặc giả những kẻ bị lại vượt ngục, thì gần nửa Death Eaters chắc chắn nằm trong không chế của cậu. Chỉ nghĩ đến thôi, Harry cũng cảm thấy tiền đồ của mình thật sáng lạng. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, Hermione và những người khác chấp nhận cậu. Nghĩ đến đây đôi mắt Emegart tràn ngập ôn nhu hòa lẫn niềm hân hoan nhạt nhòa. Chỉ là khi nghĩ đến Ron, niềm vui sướng trong lòng cậu nhanh chóng tiêu tán. Harry lắc lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ vừa xuất hiện, nhưng ánh mắt của Ron đêm hôm qua vẫn như khắc sâu trong lòng cậu. Harry biết giữa mình và Ron đã có một hố sâu ngăn cách, có lẽ Ron đã quên nhưng cậu thì không cách nào quên được.
Cậu và Ron, cả hai lựa chọn hai con đường bất đồng, không quan hệ tới đúng sai, chỉ là không cùng chí hướng thôi. Cậu có thể xóa bỏ trí nhớ của Ron, cậu có thể khiến Ron quên đi những gì đã thấy đã nghe. Nhưng lại không cách nào xóa bỏ suy nghĩ của Ron. Lần này cậu có thể khiến Ron quên vậy lần sau thì sao? Harry tin những gì diễn ra sẽ lại lần nữa tái diễn, cậu thật không muốn lần thứ hai chứng kiến ánh mắt như nhìn kẻ địch của bạn thân. Harry biết tương lai cậu đã không còn cách nào có thể đồng hành cùng Ron được nữa. Khẽ thở dài, ánh mắt Harry dần trở nên kiên định. Cậu không hề hối hận lựa chọn của mình, bởi cậu biết nếu một lần nữa bắt đầu lại, cậu vẫn sẽ làm như vậy. Nhưng nhức nhối trong lòng nhắc nhở cậu những gì cậu phải bỏ qua để bước tiếp trên con đường này.
Dù chiến trường khá hỗn loạn nhưng vì được che chở khá kĩ nên không ai trong đám Hermione cần vào bệnh thất. Riêng Ron, nói thật cậu chỉ khiến cậu ta tạm thời đóng lại đoạn kí ức đó mà không phải xóa bỏ nó. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, Ron sẽ nhớ lại tất cả nhưng lúc ấy cậu đã không quan tâm vài thứ đó bị tiết lộ. Hơn nữa, Dumbledore chắc chắn biết cách làm Ron im miệng.
Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc Harry đã đến hầm. Căn phòng hiện tại trống vắng không một bóng người. Harry biết chắc Severus nhà cậu lại bị tên điên kia triệu đến nên cậu không nói gì mà tìm một chỗ ngồi đợi chờ. Lần này tuy phải tháo chạy hơn nữa bị cậu lừa một cú ngoại mục nhưng nói chung mục đích lấy quả cầu tiên tri của gã đã thành công. Hy vọng tên điên kia không giận chó đánh mèo lên Severus, vừa ngồi xuống Harry đã bắt đầu lo được lo mất.
Thời gian đôi lúc như thoi đưa, nhưng đôi lúc lại như rùa bò, nhất là với người đang chờ đợi. Harry có cảm giác như mỗi giây trôi qua dài như một năm, cậu biết mình đang suy nghĩ quá nhiều nhưng lại không cách nào dằn xuống những suy nghĩ của mình. Đột nhiên, lửa trong lò sưởi chuyển màu, ánh lửa vàng hơi nhấp nháy rồi được thay thế bằng ngọn lửa xanh bùng lên mạnh mẽ, giáo sư Độc Dược xuất hiện. Snape hơi ngạc nhiên khi thấy Harry đang chờ, nhưng hắn không nói gì mà tự nhiên cởi bỏ áo choàng. Đến bên sô pha, Snape mới nhẹ nhàng hỏi.
"Chuyện gì xảy ra?"
Lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì, Harry vòng tay ôm chặt eo người đàn ông áo đen sau đó tựa như con mèo đang làm nũng dụi dụi đầu vào lồng ngực Snape. Giáo sư Độc Dược vừa buồn cười vừa thương yêu nhìn con mèo nhỏ nhà mình. Ai có thể nghĩ người đang tựa vào lòng hắn làm nũng vừa khiến Dark Lord ăn quả đắng chứ. Snape có thể cảm nhận được suy yếu cùng phẫn nộ từ Dark Lord khi gã trở về. May mắn dù điên nhưng chưa mất hết lý trí, Ngoài hắn và Lucius tất cả các kẻ khác đều bị trừng phạt.
Snape khẽ rùng mình khi nhớ đến tình trạng thê thảm của đám Death Eaters kia. Snape không phải không biết sự tàn nhẫn của Dark Lord, càng không phải là lần đầu chứng kiến bọn họ bị hành hạ, thậm chí đến bản thân cũng không ít lần bị tên điên kia giận chó đánh mèo. Nhưng lần này thật sự là điên cuồng hơn tất cả. Nếu không phải gã điên đó còn chút lý trí không chừng chính Snape hắn cũng bị liên lụy. Nhìn thảm trạng của những kẻ đó, Snape không thể không sợ hãi. Nếu trước kia, với một người sống trong tuyệt vọng như hắn, gần như không có gì có thể khiến hắn chùn bước. Nhưng giờ đây khác hẳn, mỗi khi nghĩ đến Harry, mỗi khi nghĩ đến có một nghĩ còn đang đợi mình, Snape lại thấy sợ. Chết, hắn không sợ chết, hắn không giống Dark Lord, không, là Voldemort- bay khỏi tử vong, tên nghe cỡ nào chân thật. Voldemort, cái tên thể hiện sự sợ hãi của một Slytherin. Không, tên điên kia không xứng đáng, cao quý như Slytherin không bao giờ sợ chết, bọn họ có thể ham sống nhưng tuyệt đối không sợ chết. Slytherin có thể bất chấp thủ đoạn để sống sót, nhưng lại không ngại đón nhận tử vong nếu đó là cần thiết. Chỉ kẻ hèn nhát mới sợ chết, mà Dark Lord cao cao tại thượng, đã từng là một vị vương giả, đã từng khiến Slytherin phủ phục dưới chân lại là người như thế.
Nhẹ nhàng đưa tay lướt qua thân thể thiếu niên, Snape hiểu cái mình sợ là gì. Hắn sợ phải mất đi những giây phút ấm áp bên nhau, cũng sợ phải mất đi hạnh phúc mà mình vất vả lắm mới có được. Bởi chúng quá quý giá cũng quá khó khăn để đạt được nên hắn mới sợ hãi nhiều đến vậy. So với chết, hắn càng sợ mình vĩnh viễn không thể như bây giờ, có thiếu niên trong vòng tay.
Không khí trong hầm trong thoáng chốc trở nên hài hòa xen lẫn ngọt ngào, không ai trong hai người lên tiếng mà chỉ dán chặt vào nhau. Tự nhiên mà vậy, Harry ngước lên nhìn Snape, sau đó cứ như bị mê hoặc, cậu vươn tay chạm vào người đối diện. Những ngón tay mảnh khảnh lướt qua từng chi tiết mà nó có thể chạm đến. Lướt qua vầng trán, đến chiếc mũi khoằm và rồi trượt xuống đến đôi môi, hơi mỏng mang theo chút gì đó lành lạnh khô ráo. Mà Harry biết mình nên làm gì để xóa đi vẻ lành lạnh khô ráo đó.
Tách ra sau nụ hôn sâu, ngực Cứu thế chủ phập phồng mãnh liệt. Trang phục mất trật tự lộ ra làn da trắng nõn cùng xương quai xanh, đôi môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, cặp mắt xanh sâu thẳm vương chút sương mù. Tất cả phối hợp lại tạo nên vẻ mị hoặc chết người, mà làm người chứng kiến duy nhất, con ngươi đen của Xà Vương lóe lên tia sáng khác thường. Cúi người, Snape khẽ nâng cằm Harry lên, nhẹ nhàng kề xuống đôi môi đỏ. Thuận thế, Snape đem Harry áp trên ghế, bàn tay không thành thật vói vào áo trượt qua từng mảnh da thịt. Bóng loáng cùng trơn mịn khiến Snape không cách nào ngừng được, tần suất càng nhanh. Ngón tay kẹp chặt điểm hồng anh, Snape nhẹ nhàng xoa nắn. Đau đớn xen chút tê dại khiến Harry không kiềm chế được rên rỉ, mà thanh âm này không thể nghi ngờ là đang kích thích người nào đó. Từ bỏ đôi môi khiến mình mê đắm, Snape bắt đầu tấn công từng phần da thịt lộ ra bên ngoài của Harry, từ cổ đến ngực, làn da trắng nõn dần tràn đầy vết tích.
Nhúc nhích thân thể, lơ đãng chạm phải nơi nào đó của đối phương khiến Harry chợt cứng người. Harry thoát khỏi cảm giác mê đắm, nhanh chóng tỉnh táo lại, sau đó ập đến là cảm giác xấu hổ, ngượng ngùng, khẩn trương lại ẩn ẩn chút chờ mong. Cắn nhẹ môi, Harry nhỏ giọng thì thầm bên tai Snape.
"Chúng ta về phòng được không?"
Đình chỉ hành động của bản thân, con ngươi đen nhánh đối diện với ánh mắt Harry, khóe miệng cong lên, Snape nói "Được!"
Xốc lên hai chân Harry đển chúng quấn quanh eo mình. Snape nâng Harry hướng phía phòng ngủ.
Chỉ là ngay lúc này, cửa hầm vang lên từng tiếng gõ. Gân xanh trên trán Snape giật lên từng hồi, cố gắng phớt lờ tiếng động bên ngoài, nhưng ngay khi hắn bước đến cửa phòng ngủ, tiếng đập đã lớn đến mức khó có thể bỏ qua. Mà người bên ngoài đã bắt đầu lên tiếng "Cha đỡ đầu, ta biết người ở bên trong. Ba ba nói người đã về trường rồi. Cha đỡ đầu!!!"
Draco đứng ngoài cửa hét lớn, cậu chẳng quan tâm đến việc nếu bị người khác nhìn thấy, lúc này lòng Draco tràn ngập lo lắng. Mặc dù không chứng kiến tên ba ba nhà mình trên báo, mặc dù Lucius đã trấn an cậu qua gương hai mặt, nhưng cậu vẫn không cách nào ngăn được tâm tình đang thấp thỏm của mình. Khi dễ cậu là trẻ con không biết gì sao? Nếu không có chuyện gì thì sao b aba lại tiều tụy đến thế. Bây giờ cậu đang gấp gáp chứng minh mọi chuyện vẫn ổn, mà người duy nhất cậu có thể hỏi là cha đỡ đầu của mình. Nghĩ vậy, tiếng đập cửa trở nên dồn dập.
RẦM!!!
Giật tung cánh cửa, mặt Snape đen như đáy nồi, con mắt của Xà Vương âm trầm nhìn thiếu niên đứng ngoài, lạnh lùng rít "Chuyện gì?"
Draco hơi run run khi nhìn thấy vẻ mặt của cha đỡ đầu nhà mình, nhưng tâm trạng lo lắng bất an khiến cậu bất chấp sợ hãi mà cố ra vẻ trấn định nói.
"Viện trưởng, chúng ta có thể vào trong nói chuyện được không? Ta có chuyện gấp cần hỏi ngài."
Snape híp híp mắt, không nói gì mà lui một bước tránh đường. Thấy vậy, Draco rất thức thời nhanh chóng chui vào phòng, sau đó cậu gấp gáp hỏi.
"Cha đỡ đầu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ba ba có làm sao không? Ta xem báo sáng nay nói đêm qua bọn họ chiến đấu trong Bộ Pháp Thuật, ba ba chắc chắn có tham gia chuyện này, ba ba ta có bị thương không? Có bị Dark Lord trừng phạt không? Chết tiệt, baba nói người không sao nhưng thậm chí người còn không uống nước Mỹ Dung khi gặp ta."
Đối mặt với vẻ luống cuống cùng những câu hỏi liên tiếp của Draco, Snape không lên tiếng sau đó nhẹ giọng nói "Draco, con vội vàng đến đây, không quan tâm đến lễ nghi của mình chỉ để hỏi ta bấy nhiêu đó sao?"
Snape lên tiếng không thể nghi ngờ khiến Draco khôi phục chút tỉnh táo. Thiếu niên bạch kim khẽ rùng mình, cậu biết cha đỡ đầu của mình đang trong cơn nóng giận. Cậu đã từng chứng kiến vẻ mặt này vài lần, mà những lần đó không thể nghi ngờ là ác mộng với cậu dù cho cậu chỉ là người chứng kiến mà không phải kẻ trong cuộc. Giờ phút này, Draco thực sự sung bái baba nhà mình, đối diện với một cha đỡ đầu trong cơn cuồng nộ vẫn có thể tỉnh táo, không hề sợ hãi. Tuy nhiên thật đáng tiếc, Draco không phải vị gia chủ Malfoy kia, thế nên cậu chỉ có thể gom hết dũng khí sau đó run run gật đầu.
Hành động này không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu với người nào đó. Snape hừ lạnh, hắn thật sự muốn hung hăng giáo huấn con đỡ đầu của mình một trận. Còn con công Lucius khốn khiếp kia nữa, không nói rõ ràng khiến Draco chạy đến đây phá hư chuyện tốt của hắn. Càng nghĩ càng tức, nhưng khi đối diện với vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi của Draco, Snape đành phải cố gắng thu hồi lửa giận, nghiêm mặt nói.
"Draco, Lucius chắc chắn có an bài của mình, không cần lo lắng. Nếu hắn không muốn con biết thì hắn có lý do riêng của mình, đừng phán đoán lung tung."
Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Draco, Snape nhẫn nại nói thêm "Được rồi, lần này Lucius có thể nói là lập được đại công, cũng xem như là lập công chuộc tội, Dark Lord chắc chắn sẽ không làm gì hắn. Dừng chuyện này ở đây được rồi, có chuyện gì thì về mà hỏi hắn."
Snape xua xua tay tiễn khách "Nếu không có chuyện gì thì về phòng nghỉ đi. Thời gian này đi lại lung tung, nhất là đến chỗ ta sẽ khiến người nghi ngờ, hiểu không?"
Dù còn rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng thấy vẻ không kiên nhẫn của Snape, Draco thức thời ngậm miệng lại, bước ra khỏi phòng.
"Draco, cần phải chuẩn bị tinh thần, chiến tranh đã đến rồi."
Cánh cửa sau lưng đóng lại nhưng những lời sau cùng của Snape khiến Draco thoáng chốc mờ mịt. Chiến tranh đã đến rồi, trên môi hiện lên một cười thê lương pha thêm vài phần tự diễu, bàn tay nắm chặt đến rướm máu nhưng Draco không chút quan tâm. Quay lưng nhìn cánh cửa hầm đã đóng, ánh mắt thiếu niên hiện lên chút phức tạp sau đó xoay người bước đi không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro