Chương 53: Lời Tiên Tri (3)
Harry bình thản nhìn Hermione, sau đó lấy ra một lọ độc dược đưa cho cô cùng Neville.
"Đây là...?"
Harry mỉm cười nói "Các cậu không phát hiện pháp lực của mình đang bị giam cầm sao."
Biến sắc, Hermione cùng những người khác vội vầng sử dụng vài bùa chú nhưng tất cả đều vô dụng. Trước khi cô nàng vạn sự thông đưa ra nghi vẫn, Harry đã lên tiếng giải đáp.
"Bode đã bí mật rải cấm dược khắp phòng này trước khi mọi người đến đây. Chỉ cần hít phải sẽ khiến pháp lực từ từ giảm xuống sau đó tạm thời phong bế, thời gian không dài chỉ vài tiếng thôi, nhưng nếu tiếp tục đứng đây vậy phải đợi vài ngày cho cấm dược tan hết mới có thể khôi phục pháp lực. Người của mình đã uống thuốc giải trước khi đến nên nhờ đó chẳng tốn công sức đã có thể túm gọn những người đó."
Nhìn Hermione vẫn đứng đó cầm lọ thuốc trên tay, Harry thúc giục "Nếu bồ không muốn trải nghiệm cảm giác làm Muggle trong suốt mấy tiếng nữa thì mau uống nó đi."
Neville khong hề do dự, mở nắp lọ uống cạn thứ chất lỏng đó. Dĩ nhiên Hermione cũng nối tiếp. Harry gật đâu hài lòng, cậu đưa mắt nhìn sang những người khác. Luna lẫn Ginny đều đồng ý đứng cạnh cậu, nhưng hai cô bé yêu cầu được quyền từ chối không làm những việc mình không muốn. Riêng Ron vẫn cố chấp trừng trừng bọn họ. Có lẽ nếu không bị thêm vài bùa giam cầm, Ron sẽ chẳng bận tâm ném ác chú về phía cậu đồng thời lớn tiếng mắng họ là đồ phản bội.
Dù cố che giấu, nhưng vẻ thất vọng vẫn hiện lên trong mắt Harry. Cậu không bắt buộc Ron cùng cậu lập Lời Thề Bất Khả Bội, càng không muốn dùng Obliviate với cậu ta, song nếu để yên sẽ là một mối họa. Harry lấy từ trong người ra một lọ độc dược, ước lượng một chút sau đó rót hết cho Ron. Nhìn đôi mắt cậu bạn mất dần tiêu cự, Harry thấy mình đáng lẽ nên thở ra một hơi, song cậu chỉ cảm thấy bi thương thật sâu.
Harry ra hiệu cho vài người đến mang Ron cùng những Death Eaters còn lại rời khỏi nơi này, cậu xoay người đối diện với Hermione và mấy mấy người còn lại. Lướt qua từng khuôn mặt quen thuộc cùng cái nhìn đầy tin cậy của họ, những bất an phiền muộn trong lòng Harry nháy mắt bị xua tan. Harry liếc đồng hồ trên tay, món chính sắp bắt đầu rồi.
Quả đúng như dự liệu, ngay khi bọn họ bước ra từ thang máy, tiếng ồn ào, la hét đã vang khắp tầng trệt. Harry cười nhạt nhìn Voldemort đứng ở trung tâm, chắc gã không ngờ được tất cả thông tin nhận được đều là giả tạo. Mặc dù mảnh linh hồn trên trán đã không còn, nhưng Harry vẫn có thể thông qua huyết thống dựng lên một liên kết tạm thời giữa cả hai. Cậu cố tình làm như bị lừa sau đó truyền lại tin tức giả để Vodemort cùng đám tay sai của gã mắc bẫy. Liếc mắt sang Dumbledore, ánh mắt Harry hiện lên một tia phức tạp nhưng đã bị cậu áp chế xuống.
Sự xuất hiện của đám người bọn cậu khiến những người đó tạm thời thu tay nhưng hoàn toàn không buông lỏng đề phòng. Bọn họ dè chừng cầm đũa phép, cảnh giác nhìn đối phương rồi từ từ lui lại trận doanh của mình. Một phần tụ lại phía sau lưng Voldemort, một phần thuộc phe Dumbledore cùng một nhóm tiến đến phía Harry. Bọn họ tạo thành thế chân vạc giằng co lẫn nhau.
Ánh mắt mọi người phần lớn tụ tập về phía Harry, khác biệt duy nhất thì Death Eaters là oán độc còn bên Hội Phượng Hoàng lại ẩn ẩn vẻ nghi kị. Hoàn toàn không để ý đến đám người đó, Harry liếc nhanh thấy Lucius Malfoy dáng vẻ chật vật đứng trong đám người. Về phần quả cầu tiên tri không cần đoán cũng biết nó hiện trong tay ai.
Mà lúc này, cái giọng the thé sắc lạnh của Voldemort vang lên "Thật không ngờ có ngày Dark Lord ta lại bị một tên nhãi con như ngươi lừa quanh. Ta phải khen ngợi sự dũng cảm của ngươi vì dám chống lại ta, hay là chế nhạo sự ngu xuẩn của ngươi. Tuy nhiên ta nghĩ ngươi nên biết kết cục của những kẻ phản kháng là gì, Potter."
"Voldemort, ngươi không cần ca ngợi ta như thế. Để bẫy được ngươi ta cũng phải tốn rất nhiều công sức." Harry liếc nhìn phần lớn đám cao tầng của Death Eaters đều tập hợp lại đây, khóe miệng cậu cong lên một nụ cười chế giễu. Đưa mắt nhìn sang Dumbledore, Harry cười "Hiệu trưởng, ta nghĩ ngài cần ra tay rồi đấy."
Đôi mắt sau cặp kính bán nguyệt hơi chớp động nhưng cụ không phản đối mà sử dụng bùa chống độn thổ. Hỗn chiến lần nữa diễn ra, nhưng nhờ có người của Harry gia nhập, cán cân nghiêng dần về phía Hội Phượng Hoàng. Mà lúc này, hai Boss cũng không nhàn rỗi. Không hề hẹn trước, tất cả đều ăn ý nhường phần Đại sảnh cho Dumbledore cùng Voldemort.
Dumbledore điềm tĩnh lên tiếng "Tom, ta không nghĩ vì lời tiên tri ngươi có thể đột nhập vào đây đêm nay. Nói thật, chuyện này ngoài dự tính của ta."
"Chuyện ngoài dự tính của ngươi còn nhiều, dù kế hoạch có chút chệch hướng nhưng ngươi không thể phủ nhận ta đã thành công, quả cầu tiên tri đã thuộc về ta." Voldemort nói, giọng đắc thắng xen lẫn chút hả hê. Mà cùng lúc, một lời nguyền đầy sức mạnh xẹt ngang gian phòng, thẳng tắp hướng về phía Dumbledore. Chưa đầy một giây, trước khi lời nguyền chạm đến người, Dumbledore đã vẫy đũa phép, lời nguyền nhanh chóng chệch hướng. Sức công phá từ câu thần chú khiến nhiều người không cách nào đứng vững. Dù đã ở xa, Harry vẫn cảm nhận được pháp lực mạnh mẽ từ sự va chạm.
Harry nhíu mày, ra lệnh cho những người dưới tay đẩy nhanh tốc độ tiến công. Bản thân Harry chỉ đứng ngoài thỉnh thoảng vung vài bùa chú trợ giúp mọi người. Harry cảm giác máu mình đang sôi trào, cuộc đối đầu giữa Dumbledore và Voldemort khiến cậu rục rịch muốn tham chiến, nhưng chưa tập hợp đủ ba Bảo Bối Tử Thần khiến Harry không cách nào ổn định những câu thần chú tràn đầy pháp lực. Harry thở dài nhìn hai phù thủy giữa sân đầy tiếc nuối.
"Không, không, Tom, ngươi sai rồi. Ta không phủ nhận lời tiên tri là quan trọng nhưng nó không cần thiết như ngươi nghĩ đâu."
Dumbledore thong thả bước từng bước lại gần Voldemort, giọng cụ nhẹ nhàng bình thản như đang thảo luận về thời tiết trong buổi trà chiều. Bước chân cụ chậm rãi mà kiên định, cứ như thể không có bất kì nguy hiểm nào có thể khiến cụ lui bước. Trái ngược hoàn toàn với cụ, Voldemort không hề thong dong. Gã khẩn trương biến ra một tấm khiên bạc, đôi mắt đỏ ngầu của gã nheo lại, dè chừng cụ qua đầu cái khiên.
"Không quan trọng? Nếu không phải vì nó ta tại sao có thể lâm vào tình trạng hiện tại." Voldemort gào lên.
Ánh mắt Dumbledore hiện lên vẻ thương hại "Không, Tom à. Ngươi sai ngay từ đầu rồi. Ngươi luôn cho rằng cái chết là điều tệ hại nhất mà không biết còn có nhiều thứ tệ hại hơn nó. Chính điều này là nhược điểm lớn nhất của ngươi, mà chính sự sợ hãi cái chết đã đẩy ngươi vào tình cảnh hôm nay."
Một câu thần chú lóe lên từ sau tấm khiên, Voldemort rống "Người sai là lão mới đúng, Dumbledore, không có gì đáng sợ hơn cái chết đâu."
"Ngươi nhầm to rồi." Vừa nói, Dumbledore vừa không ngừng tiến bước. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, và sau đó là một trận đấu khác diễn ra. Không ngoài dự đoán, Voldemort là kẻ chiến bại. Harry tán thưởng nhìn vị hiệu trưởng râu bạc. Xem ra việc mất Đũa phép Cơm nguội hoàn toàn không khiến chiến lực của cụ giảm xuống hoặc cụ đã mạnh đến mức không cần đũa phép vẫn có thể thắng.
Nhìn Voldemort biến thành khói đen tiến về phía mình, ánh mắt Harry hiện lên vẻ chẳng đáng. Cậu biết linh hồn bị vấy bẩn như cậu không thể chống lại Voldemort, cũng biết khi chưa tập hợp đủ ba Bảo Bối Tử Thần, chiến lực của cậu không cao cho lắm. Song điều đó không có nghĩ là cậu dễ bị ăn hiếp. Liếm liếm khóe môi khô khốc, Harry nhếch mép nhìn Voldemort.
Không hề chống cự cũng không để ý đến những ánh mắt kinh hoàng xung quanh, Harry mặc cho Voldemort bám lên thân thể mình. Như bị nhốt bên trong một sinh vật gớm ghiếc với đôi mắt đỏ ngầu, Harry cảm thấy cả hai đang quyện vào nhau không biết đâu là nơi bắt đầu thân thể mình, đâu là nơi kết thúc của sinh vật đó. Nhưng Harry không hề lo sợ, ngay cả cơn đau thấu tận tâm can cũng không cách nào che dấu được nụ cười trên môi cậu. Bởi ngay tức thì, sinh vật đó gào rú lên thảm thiết, tiếng rú tràn ngập kinh hoàng cùng bất lực. Vòng quấn nhanh chóng lỏng dần, cơn đau cũng nhanh chóng thối lui. Nhưng đó chưa phải kết thúc, cảm giác ấm áp lập tức chảy vào cơn thể xoa dịu những đau đớn mà Harry đang phải chịu đựng. Hơn thế nữa, Harry có cảm giác rõ ràng linh hồn mình đang được củng cố, vững chắc hơn khó rung chuyển hơn.
Harry cảm thấy mình cần phải cảm tạ Voldemort thật nhiều, nhờ sự ngu xuẩn của gã, thực lực của cậu đã tăng lên đáng kể. Phải biết rằng thân là phù thủy hắc ám đồng thời là người được Bảo Bối Tử Thần thừa nhận, Harry có thể không hề cố kỵ đến việc cắn nuốt linh hồn. Tất nhiên, việc này rất không dễ dàng, linh hồn nhìn như mỏng mang nhưng rất khó dung nạp. Với trình độ hiện giờ, Harry gần như không cách nào làm được việc này, nhưng đừng quên hiện giờ linh hồn Voldemort hiện tại cực kì không ổn định hơn nữa rất nhỏ yếu. Nếu Voldemort như trước đứng xa xa cậu thật sự không thể làm gì được nhưng đằng gã lại đưa đến tận cửa, xích lõa dán chặt vào cậu (>.<!!! QRTD kìa, giáo sư đâu rồi! Ra cứu Harry đi.) Harry gần như không tốn chút công sức nào đã cắn nuốt một phần linh hồn Voldemort, dù hơi phiền trong việc loại bỏ hắc ám trong linh hồn này nhưng lợi ích thật sự rất to lớn. Nhìn Voldemort nhanh chóng tháo chạy, Harry cảm thấy thật tiếc hận. Cậu biết mình không nên tham nhưng nhìn con mồi vuột khỏi tay thật chẳng dễ chịu gì.
Mất người lãnh đạo, tình cảnh của Death Eaters lại càng trở nên nguy nan. Không ai trong số họ ham chiến mà chỉ vung ra chú ngữ rồi tìm mọi cách để thoát thân, thế nhưng trước thế công mãnh liệt từ Hội Phượng Hoàng, kẻ bình an thoát ra thật sự không nhiều. Vậy nên một phần không nhỏ tù binh đã bị chuyển giao cho Thần Sáng ngay khi trận chiến kết thúc.
Fudge thở hổn hển nhìn đống đổ nát của Bộ, rên rỉ "Không, đây không phải sự thật."
"Ngài Bộ Trưởng, tôi không cho là ông có thể lừa mình dối người đến thế. Ông và những người của ông vừa tận mắt chứng kiến gã cùng tay sai. Đến giờ ông vẫn không thể chấp nhận sự thật gã đã trở lại hay sao?" Giọng Dumbledore trở nên nghiêm khắc. Khuôn mặt núc thịt của lão Fudge đỏ bừng lên, mấp máy môi như muốn phản bác nhưng cuối cùng chỉ là câm lặng.
Sự tình đã trong tầm kiểm soát, Harry cũng chẳng nói gì thêm. "Cảng hóa." Cậu thấp giọng niệm chú ngữ rồi cùng người của mình biến mất khỏi Bộ Pháp Thuật.
Harry thu xếp một chút cho đám Hermione, sau đó cậu nhanh chóng dùng bùa chú Imperio lên hai vợ chồng Bellatrix Lestrange. Harry biết mình cần phải đẩy nhanh lên nếu muốn có chiếc cúp vàng trong tay. Không có gì bất ngờ, rạng sáng hôm sau, một hồn khí khác đã tan thành mây khói. Mà Neville có được hai kẻ đã hành hạ cha mẹ mình. Harry không biết liệu thiếu niên có bề ngoài nhút nhát ấy có thành công không, nhưng có nhiều vấn đề phải tự mình quyết định mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro