Chương 52: Lời Tiên Tri (2)
"Mình biết bồ rất thông minh, Mione, nhưng mình không ngờ bồ có thể thông minh đến mức này. Có thể nói cho mình sao bồ tìm được mình không?" Harry mỉm cười, tán thưởng nhìn Hermione.
Phù thủy tóc nâu đưa tay vuốt vuốt mái tóc xù dày của mình, ánh mắt tràn đầy phức tạp nhìn cậu bạn đang đứng trước mặt. Vẫn khuôn mặt quen thuộc, vẫn nụ cười quen thuộc, nhưng sao cô thấy cực kì xa lạ. Bởi vì những gì vừa chứng kiến sao? Có lẽ... nhưng không hoàn toàn đúng.
Thật ra... Cô từ lâu đã nhận ra người trước mắt không còn là Harry mà cô quen thuộc, cậu thay đổi, rõ ràng mà chân thật, nhưng cô và những người khác cố gắng phớt lờ sự thật này cho đến hôm nay. Hôm nay, cái cậu bạn mà cô biết thật sự đã không còn. Cậu hôm nay lãnh tĩnh, cậu hôm nay quyết đoán, cậu hôm nay cơ trí, cậu hôm nay... khác. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của cậu như búa tạ đập thẳng vào lòng rồi buộc cô và những người khác nhìn thẳng vào sự thật, cái sự thật mà không một ai trong họ muốn thừa nhận. Hermione vẫn nhớ lời Harry nói trên tàu, cô hiểu những gì Harry lựa chọn không sai nhưng tận sâu trong lòng cô cảm thấy đau. Là vì Harry không tín nhiệm, hay là đổi thay của cậu, Hermione không rõ... Nhưng, phù thủy tóc nâu nở nụ cười. Cô sẽ cho cậu cơ hội cũng để cho mình cơ hội. Dù người bạn này là ác ma hay kẻ địch của cả thế giới, chỉ cần một ngày cậu vẫn xem cô là bạn vậy cô sẽ không chút do dự đứng cạnh Harry. Chỉ cần một ngày Harry Potter vẫn xem Hermione Granger là bạn thì cô sẽ không oán không hối đứng cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần.
"Còn nhớ đồng Galleons mình đưa cho bồ và những thành viên của nhóm học tập không?"
Harry nhíu mày nói "Dĩ nhiên, đó là một phát minh tuyệt vời nhưng mình e là trên đó không có chú truy tung, Mione."
"Không, không phải chú truy tung, đây chỉ một thử nghiệm, nguyên bản mình muốn dùng nó để tăng mạnh việc giao lưu của chúng ta với nhau. Đáng tiếc là mình đã thất bại, thử nghiệm này tuy không mang hiệu quả như mong muốn nhưng nó có thể định vị hai đồng Galleons đã liên kết với nhau. Mà đồng tiền của bồ là một trong hai đồng mình đã thử nghiệm nên khi bồ biến mất mình mới có thể nhanh chóng theo dấu bồ." Vẻ tự tin cùng hưng phấn hiện lên trên khuôn mặt nữ phù thủy khi cô nói đến thành công của mình.
"Hóa ra vậy! Tay nghề của bồ càng ngày càng cao, thật khiến người ước ao. Mình tin tưởng bồ sẽ đạt nhiều điểm O trong kì thi này." Harry gật gật đầu nói, rồi cậu trầm mặc nhìn Hermione sau đó thở dài "Nhưng Mione, lẽ ra mấy bồ không nên đến đây."
Khi nghe những lời Harry nói, hưng phấn của Hermione trong nháy mắt bị dập tắt. Mang theo một nụ cười chua xót, Hermione cắn môi lên tiếng "Phải chúng mình không nên đến đây, không nên thấy cái không nên thấy, nhưng Harry..."
"Mione, bồ nhiều lời với tên khốn này làm gì. Uổng công chúng ta lo lắng cho nó, bất chấp nguy hiểm đến đây. Nhưng bồ coi chúng ta thấy gì!" Ron rống lên cắt đứt đối thoại của hai người "Nó không phải Harry của chúng ta, Harry của chúng ta không thâm trầm, đầy mưu mô xảo quyệt như thế. Harry của chúng ta càng không vì đạt được mục đích mà ngồi đó nói cười với kẻ thù." Thở hổn hển, đôi mắt thiếu niên tóc đỏ bốc lên lửa giận ngập trời.
Ánh mắt xanh lục hiện lên một tia hôn ám, trên môi tràn ra một nụ cười đầy chế nhạo, Harry lên tiếng "Ron Weasley, đây không phải là trò chơi, đây là chiến tranh. Mà chiến tranh là nơi giao hòa giữa sự sống và cái chết, sinh mệnh trước nó chỉ là ánh nến mong manh trong đêm. Thế nên đừng tự cho là đúng như thế, lịch sử chỉ do người thắng viết lên, nên để chiến thắng thì dùng chút thủ đoạn có sao. Chẳng nhẽ bồ ấu trĩ đến mức cho rằng ngồi không là có thể thu được thắng lợi. Nếu không có sức mạnh đảm bảo thì dù cho chính nghĩa đến mấy cũng không thắng nổi tà ác đâu."
Cả người Ron run rẩy, đôi bàn tay siết chặt, hoàn toàn không quan tâm đến móng tay đã đâm vào lòng bàn tay đến rướm máu. Thiếu niên tóc đỏ nhìn chằm chằm Harry hét lớn "Tao biết nếu không chiến đấu thì tất cả chỉ là nói suông, nhưng chiến đấu là chiến đấu. Tao sẽ dùng đũa phép nhắm thẳng vào kẻ thù mà không phải giống mày..."
"Câm miệng, Ron Weasley!!!" Hermione rít lên, không thể tin nhìn Ron. Cô biết nếu để Ron nói tiếp thì tình trạng sẽ càng thêm tồi tệ. Thẳng tính không phải xấu nhưng cũng phải biết tình huống chứ. Hơn nữa bản thân cô không thấy Harry sai. Chiến đấu không chỉ dùng đũa phép mà cần cả cái đầu, còn cần mưu lược kế sách. Sau lưng của vinh quang cũng có bóng ma. Đáng tiếc, sinh hoạt trong ánh sáng như Ron vĩnh viễn không hiểu được thứ này. Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai Ron sẽ hiểu nhưng mà không phải hiện tại.
Harry nhìn Ron với ánh mắt thương hại, cậu biết dù hiện tại có nói thêm gì thì cũng chỉ là dư thừa. Không trải qua chiến tranh sẽ không hiểu được cảm giác của cậu, chiến tranh là tàn khốc. Nên để chiến thắng, để giảm bớt hy sinh vô vị, cậu không ngại những gì mình đang làm. Cậu đã từng ngây thơ như Ron, cậu hiểu đây là cách nghĩ của một chiến sĩ xuất sắc, nhưng cậu không phải chiến sĩ, cậu là người lãnh đạo, là người đứng đầu. Cậu không những phải dành chiến thắng mà còn chịu trách nhiệm cho những sinh mệnh dưới tay mình, cậu là một người chơi cờ, mà người chơi cờ không giống quân cờ chỉ biết tiến lên. Đây không phải là đúng hay sai, chỉ là lập trường bất đồng nên cách nhìn cũng bất đồng. Bầu trời của con ếch chỉ tròn như miệng giếng, nếu nó không ra khỏi giếng, dù ngươi không nói với nó bầu trời là rộng lớn vô biên thì nó cũng không tin.
Ánh mắt Harry khiến Ron càng thêm phẫn nộ, nhưng trước khi cậu ta kịp lên tiếng, một chú ngữ đã làm cậu ta im bặt. Nắm chặt đũa phép trong tay, Ginny im lặng nhìn anh trai mình, nhẹ giọng thở dài. Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào Harry, hỏi.
"Anh định xử lý bọn em thế nào, Harry?"
"Không, Ginny, đừng nói những lời đau lòng như thế. Anh không muốn tổn thương bất cứ ai trong bọn em, nhưng bí mật này không nên tiết lộ quá sớm, nên... thành thật xin lỗi."
Hermione đứng một bên nhìn những gì đang diễn ra sau đó chua chát nói "Obliviate?"
Harry lắc lắc đầu, nói "Không, Obliviate chỉ là cách tiêu cực nhất. Nó không chỉ làm các cậu quên mà còn có thể ảnh hưởng đến tâm trí theo chiều hướng có hại nếu người dùng bùa chú vụng về mà mình không muốn hủy hoại bộ óc của các cậu chỉ vì việc này. Nếu có thể, mình hy vọng các cậu lựa chọn Lời Thề Bất Khả Bội."
Ánh mắt Hermione lóe lên, nhưng trước khi Harry kịp phát hiện, nó đã biến mất. Hermione áp chế tình tự của mình, hỏi.
"Mình có một nghi vấn, Harry."
Harry hơi ngạc nhiên nhìn Hermione, sau đó cậu lên tiếng "Chuyện gì, nếu có thể mình sẽ tận lực giải đáp cho các cậu."
"Neville biết tất cả điều này?" Không hề nháy mắt Hermione nhìn chằm chằm Harry.
"Không, không phải tất cả. Chỉ là một phần thôi, không nhiều lắm nhưng tuyệt đối không ít." Khá bất ngờ trước câu hỏi nhưng Harry vẫn trả lời.
"Bồ có thể nói cho Neville những thứ này nhưng lại che giấu bọn mình, lẽ nào trong lòng bồ tụi mình không đáng tin đến thế sao?"
"Không!!! Hermione, không phải vậy!" Harry cắt ngang lời cô bé, giọng cậu mang theo một chút phiền toái, một chút bất đắc dĩ cùng uể oải vô tận "Các cậu rất quan trọng với mình, hơn những gì mà các cậu có thể tưởng nhiều, nhưng... Đây là chiến tranh, nó là nơi thu hoạch tính mạng, nó tàn nhẫn cũng đẫm máu, nó dễ dàng mang đến thống khổ cùng tuyệt vọng một khi đã đặt chân vào. Mà các cậu quá ngây thơ cũng quá thuần khiết, phải, quá ngây thơ cũng quá thuần khiết, các cậu chưa chuẩn bị cho nó. Không phải chính nghĩa cũng không phải tà ác, với mình, chiến tranh đồng nghĩ với giết và bị giết. Đừng nhìn mình như thế Mione, các cậu không nhất thiết phải giết người, nhưng nếu chưa sẵn sàng cho việc này vậy đừng nhúng tay vào, các cậu chỉ cần đứng ngoài là đủ." Đôi mắt xanh lục mang theo chút mê man cùng tự giễu, sau đó Harry nhìn kỹ nữ phù thủy tóc nâu, nói tiếp "Mình không chắc mình sẽ chiến thắng, càng không chắc mình sẽ sống sót đến lúc cuối cùng. Mà có lẽ chẳng ai có thể chắc chắn điều này khi bước chân vào. Nhưng với lực lượng hiện tại, mình có thể bảo đảm cho các cậu cùng gia đình an toàn. Các cậu cũng đâu muốn họ gặp nguy hiểm đâu, đúng không? Mione?"
Hermione trầm mặc nhìn Harry, ánh mắt cô trở nên do dự, phân vân cùng một chút dãy dụa nhưng sau đó, nữ vương nhỏ của Gryffindor dần trở nên kiên định. Cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Harry, có lẽ bồ đúng, chiến tranh không phải nơi bọn mình có thể dấn thân vào khi chưa sẵn sàng, nhưng điều đó không ngăn được việc mình sẽ đứng bên cạnh bồ. Về phần nguy hiểm, mình không phủ nhận nó, nhưng mấy năm qua nguy hiểm còn ít ư? Không, Harry, từ khi quyết định làm bạn với bồ, mình đã biết điều này. Năm nhất là Quirrell, năm hai là Quái Xà, năm ba là Giám Ngục, năm tư mình không có tham gia nhưng bồ biết mình đã lo lắng thế nào khi tên bồ xuất hiện trong cuộc thi Tam Phép Thuật, đã thấp thỏm bất an thế nào trước từng vòng thi, đã kinh hoàng như thế nào khi bồ xuất hiện cùng thi thể Cedric không? Một lần rồi một lần, đứng cạnh bồ lúc nào cũng khiến mình sợ hãi, sợ bồ sẽ lại gặp nguy hiểm. Nhưng cả bồ lẫn Ron đều thế, không ai quan tâm đến việc mình ngăn cản mà chỉ toàn đâm đầu vào những rắc rối." Càng nói vị nữ vương sư tử này càng kích động, giọng cô càng lúc càng lớn mà ngực thì phập phồng. Có lẽ những lời này đã dồn nén lâu rồi nên bây giờ cô muốn xả hết tất cả ra.
Thở hổn hển, Hermione chăm chú nhìn vào thiếu niên trước mắt, sau đó hít mọt hơi thật sâu khiến tâm tình hơi bình tĩnh lại rồi cô bé ôn chầm lấy cậu, khẽ thở dài "Nhưng, Harry, dù chuyện gì đi nữa, mình vẫn là bạn của bồ. Mình vẫn sẽ luôn ủng hộ lựa chọn của bồ dù có là gì đi nữa. Nếu vẫn xem mình là bạn, vậy hãy để mình san sẻ một phần gánh nặng trên vai bồ."
Harry chỉ có thể trầm mặc, vỗ về lưng Hermione an ủi cô bé.
Mang theo chút nghẹn ngào, Hermione túm chặt cậu, giọng cô trở nên nức nở "Harry, bồ không biết dạo gần đây mình rất sợ. Mình luôn có cảm giác sẽ mất đi bồ, cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Mỗi khi chúng ta gặp nhau, mình lại thấy bồ quá xa xôi, quá mờ ảo, cứ như một giây sau bồ sẽ biến mất khỏi thế gian nay. Harry, bồ không biết cảm giác này hãi hùng đến thế nào đâu."
Harry cứng người trước những gì Hermione nói, cậu không ngờ cô nàng lại nhạy cảm đến vậy. Ngoài cô còn có ai có cảm giác này nữa, lẽ nào Severus cũng... Harry lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, cậu không muốn càng không dám nghĩ thêm nữa. Đưa mắt nhìn những gương mặt cực kì quen thuộc trước mắt, mang theo chút phức tạp, Harry khẽ đẩy Hermione ra. Harry tay gạt đi những giọt lệ trên khóe mắt cô. Đột nhiên Harry cảm thấy thật mờ mịt, lẽ nào cậu sai rồi sao? Cậu chỉ không muốn những người cậu yêu phải dấn thân vào nguy hiểm mà thôi, cậu chỉ là không muốn mất đi họ mà thôi. Nhưng nhìn gương mặt bi thương của cô bạn thân, ngực cậu như bị cái gì chặn lại, câu xin lỗi đã bên môi nhưng không cách nào thốt lên được.
Cuối cùng sau nửa ngày trầm mặc, Harry mới lên tiếng "Mione, bồ vẫn muốn đứng cạnh mình sao? Bất chấp những gì bồ vừa chứng kiến."
"Harry, mình đã nói rồi. Dù bồ có thay đổi thế nào đi nữa, chỉ cần trong lòng bồ có một người tên Haermione, chỉ cần bồ vẫn xem mình là bạn, vậy mình vĩnh viễn sẽ đứng bên cạnh bồ." Hermione nhìn thẳng vào mắt Harry, giọng cô tràn đầy nặng nề, tràn đầy quyết tâm.
Ánh mắt xanh lục trở nên nhu hòa, Harry nhìn cô phù thủy tóc nâu, cười nói "Hoan nghênh bồ gia nhập, Mione. Hãy để trí tuệ của bồ thành sức mạnh của mình." Sau đó vẻ mặt Harry đột nhiên nghiêm túc hẳn, cậu cầm lấy tay Hermione. Trước khi cô bé trước khi cô kịp phản ứng, Harry lên tiếng "Ta Harry James Potter, nhân danh Tử Thần cùng Ignotus Peverell, xin thề sẽ vĩnh viễn không bao giờ là người buông tay trước trong tình bạn giữa mình với Hermione Jean Granger."
Đôi mắt mở lớn vì khiếp sợ, Hermione muốn rút tay lại nhưng cô không ngờ vẻ dưới vẻ ngoài yếu đuối kia lại cất chứa sức mạnh to lớn như vậy. Bàn tay cậu tựa nhưng sắt thép kẹp chặt lấy tay Hermione khiến cô cách nào thoát ra được. Ngay khi Harry dứt lời, một sợi xích đỏ như máu nhanh chóng khóa chặt chỗ tay hai người giao nhau. Ánh mắt Hermione trở nên tuyệt vọng, cô từng đọc qua một quyển sách cổ nên hiểu rõ lời thề này đại biểu cho điều gì. Dùng một vị thần cùng tên tổ tiên làm lời thề sẽ khiến phù thủy không cách nào phá vỡ điều hắn hứa, trừ khi hắn chết. Không chỉ vậy, linh hồn cũng không cách nào yên bình, chỉ phải vất vưởng như u linh rồi tan biến.
Nhìn dấu ấn nhàn nhạt trên tay, giọng Hermione mang theo phức tạp cùng bi ai "Bồ không cần phải làm thế, Harry, mình tin tưởng bồ sẽ không bao giờ phản bội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro