Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Lời Tiên Tri (1)

Ngồi trên cái ghế bành nhung đen tuyền, Harry một tay lăn qua lăn lại quả cầu thủy tinh chứa đựng lời tiên tri, một tay chỉ đũa phép vào người đàn ông tóc bạch kim đang nằm dưới sàn. Nở một nụ cười tao nhã, bất chấp hoàn cảnh hiện tại, Harry thong dong nói.

"Gia chủ Malfoy, hình như mong muốn của hai ta chẳng thể nào thực hiện được rồi. Cuộc gặp mặt lần này xem ra không khiến ngài hài lòng cho lắm."

Lucius ngước nhìn thiếu niên phía trên, ánh mắt oán độc cùng cực độ không cam lòng. Hắn không thể tưởng tượng được, cái bẫy mà bọn họ đặt ra để cướp lấy lời tiên tri đang đập ngược lại họ. Ngay lúc hắn và những người khác đang vui mừng trước thành công, ngay lúc hắn và những người khác đang cười nhạo sự ngu ngốc của Potter, ngay lúc hắn và những người khác đang thả lỏng cảnh giác... Potter vẫy tay ra hiệu, lập tức Lucius cảm giác như bị tát vào mặt. Bọn họ bị bao vây, pháp lực bị cấm chú. Không cách nào sử dụng chú ngữ, bọn họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt mặc người chém giết, hắn có thể tưởng tượng đến tình cảnh của mình sẽ ra sao khi nhiệm vụ lần này thất bại.

"Gia chủ Malfoy đừng nhìn ta như vậy, ta rất nhát gan, thế nên nếu ngài mà nhìn ta như thế ta sẽ rất lo sợ, mà lo sợ thì tay sẽ run. Ta không chắc thứ này..." Harry làm như trượt tay, sau đó trước khi quả cầu rơi xuống đất, cậu chộp lại nó "có thể còn nguyên vẹn hay không."

Tim như thót lại trước màn biểu diễn vừa rồi, Lucius cắn răng lên tiếng "Ngươi muốn gì?"

Nghiêng đầu tựa vào ghế, Harry cảm thán một hơi "Ngài là người thông minh, mà người thông minh sẽ có lựa chọn khiến ta hài lòng, gia chủ Malfoy, ta sẽ không dong dài. Ta cần tin tức từ ngài, tất nhiên là trường kì, đổi lại..." Harry nấn ná kéo dài âm thanh. Cậu quan sát phản ứng của Lucius sau đó thầm mắng một tiếng lão hồ ly, không cam lòng nói tiếp "Ta có thể đưa cho ngài lời tiên tri."

Con ngươi Lucius co rút lại, nhìn chằm chằm quả cầu thủy tinh trên tay Harry. Nhưng rất nhanh Lucius trấn định rời đường nhìn, khóe miệng nhếch lên nét cười giả dối, gằn giọng hỏi "Tại sao là ta?"

"Ta chẳng phải đã nói rồi sao, bởi vì ngài là người thông minh, gia chủ Malfoy. Người thông minh nên biết lựa chọn như thế nào." Harry từ tốn nói, mang theo chút đùa cợt "Nhất là một người trong tình cảnh hiện tại như ngài."

Lucius trầm mặc, đúng vậy, địa vị hiện tại của hắn trong Death Eaters hiện rất xấu hổ. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, nhà Malfoy sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ Dark Lord.Nghĩ đến Narcissa và Draco, Lucius biết mình không thể không thỏa hiệp. Tuy nhiên, còn tùy vào Potter biết được bao nhiêu về tình cảnh của hắn. Hắn cũng không phải dễ dành bị sai khiến.

Vị quý tộc bạch kim không nhanh không chậm đứng dậy chỉnh lý bề ngoài của mình lại. Vừa làm hắn vừa cẩn thận chú ý từng cử động của Harry. Không lâu sau, một phù thủy với mái tóc bạch kim sáng lóe đã đứng trước mặt Cứu thế chủ. Dù người đàn ông trước mắt có vẻ chật vật rất nhiều so với lần trước gặp nhưng kiêu ngạo từ trong xương cùng vẻ ngoài thong dong khiến Harry không khỏi tán thưởng.

Đầu đũa phép run lên một chút, trước mặt Harry xuất hiện một chiếc ghế bành mang hai màu đặc trưng xanh và bạc, vẻ ngoài hoa lệ không kém phần quý phái. Lucius không hề khách khí ngồi xuống ghế, mà giữa hai người lúc này cũng xuất hiện một cái bàn. Vẫy đũa phép rót hai tách trà, đưa tách đến người đối diện, Harry cất tiếng.

"Mời."

Nhìn nhìn cái tách trước mắt, Lucius từ tốn nhấp một chút sau đó tỏ vẻ hết sức hứng thú với hoa văn trên tách. Không ai trong họ đề cập đến tình hình trước mắt mà chỉ như hai người bạn cùng uống trà chiều. Không khí dần trở nên trầm lắng dần dần đầy áp lực, nhất là xung quanh những tiếng thì thầm to nhỏ cùng những cái nhìn tràn ngập ác ý.

Lucius càng ngày càng trở nên lo lắng bất an. Hắn không quan tâm đến cái nhìn của người xung quanh, hắn đã quen việc bị nhìn suốt như vậy trong mười mấy năm qua. Nhưng theo thời gian trôi qua, Lucius càng trở nên đứng ngồi không yên. Ai biết tên điên kia sẽ hành động như thế nào khi đợi lâu như vậy. Khóe môi vị quý tộc bạch kim hơi nhếch lên lộ ra một chút châm chọc, phải, không biết từ khi nào Dark Lord cao ngạo kia trong lòng hắn đã trở thành kẻ điên. Cái thân ảnh xa xôi tràn đầy kiêu hãnh cùng cường đại đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí, giờ trước mắt hắn chỉ là một con quái vật xấu xí, mà hắn là bề tôi phải cúi đầu trước nó. Là hắn trẻ người non dạ, là hắn khờ dại không nghe theo lời dặn dò của cha mình trước lúc lâm chung. Chẳng ai có thể ngờ, Abraxas Malfoy, một trong những người kiên định ủng hộ Dark Lord hoàn toàn không bị ấn Dấu Hiệu Hắc Ám, mà hắn thật ngu xuẩn đem cái dấu hiệu nô lệ, cái ấn kí sỉ nhục này cho là vinh quang.Trong đôi mắt lam xám hiện lên một tia hồi ức cùng đắng chát. Nếu không phải hắn từng ngưỡng mộ người đàn ông kia, nếu không phải hắn cam tâm tình nguyện thì gia chủ Malfoy dễ dàng bị ấn Dấu Hiệu Hắc Ám thế sao. Nhưng dù thế nào thì hắn tuyệt đối không để sai lầm của hắn, của Lucius hủy hoại gia tộc Malfoy.

Lucius nhìn khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của thiếu niên đối diện, khẽ thở dài, hắn biết mình đã thua trong trận chiến tâm lý này. Buông xuống tách trà trên tay, Lucius thu hồi vẻ bất cần của mình, nghiêm túc nói.

"Được rồi, ta thua, nhưng ta muốn biết chân tướng của việc ngươi chọn ta. Ta tin ngươi dù ít nhiều cũng biết tình cảnh của ta hiện tại, nhưng đó không phải là lý do."

Trên mặt Harry lộ ra một chút vui vẻ, cậu biết mình đã thành công một nửa.

"Trước tiên, chúng ta cần nói đến tình cảnh của ngài hiện tại, Lucius, tất nhiên ngài cũng có thể gọi ta là Harry." Mặc dù lông mày nhướn lên biểu thị bất mãn, song Lucius cũng không lên tiếng phản đối. Hắn là một người thông minh, mà người thông minh thì biết mình nên làm gì và không nên làm gì vào lúc này.

"Voldemort." Harry phớt lờ những cái rùng mình cùng hít lạnh từ mọi người xung quanh, thong dong nói tiếp "Chắc chắn gã đang rất bất mãn với ngài, nhất là khi cái vật nho nhỏ gã giao cho ngài bảo quản bị ta phá hủy mất. Ta tự hỏi, ngài sẽ ra sao nếu lần lập công chuộc tội này cũng hỏng nốt." Harry hỏi nhưng cũng không trông mong câu trả lời từ người đối diện.

"Chúng ta đều biết, gã là một người hẹp hòi, mà người hẹp hòi thường giận chó đánh mèo. Ta tin ngài biết chuyện gì sẽ xảy ra cho vợ con ngài khi..."

"Câm miệng!!!" Gương mặt Lucius trở nên rúm ró vì phẫn nộ, đôi mắt lộ ra vẻ sắc bén cùng lãnh băng. Nắm chặt tay thành nắm đấm, Lucius tức giận nhìn thiếu niên, hắn phản ứng dữ dội như thế bởi vì hắn biết những điều Potter nói đều là sự thật. Điều mà hắn không dám nghĩ, điều mà hắn chốn tránh ngay cả khi thất bại.

Chờ Lucius bình tĩnh lại, Harry như không có việc gì tiếp tục lên tiếng, giọng nói tràn ngập dụ hoặc "Ngài cũng không muốn một cuộc sống như thế này tiếp diễn đúng không, luôn luôn lo sợ bất an, không biết lúc nào sẽ bị một cái Crucio hoặc giả là Avada. Chẳng lẽ ngài thật sự không muốn giống những năm hòa bình trước đây sao, bình yên cùng hạnh phúc bên vợ con. Nếu trợ giúp ta, ngài sẽ có tất cả, hoặc giả cao hơn thế nữa, ta có thể cho ngài cùng gia tộc Malfoy vinh quang, điều mà ngài khao khát bấy lâu."

Lucius bật cười "Chỉ bấy nhiêu chưa đủ để ta cúi mình trước ngươi đâu, ngươi đó trước đây cũng nói thế, vinh quang cùng quyền lực nhưng ngươi nói xem, chúng ta có được gì."

Lắc lắc đầu, Harry lên tiếng "Không, không, ít nhất ta không bắt buộc các ngài quỳ gối trước ta, gọi ta là Lord. Càng không trừng phạt các ngài bằng những ác chú mỗi khi tức giận. Đây là một lần hợp tác không hơn không kém, Lucius Malfoy."

"Ta thừa nhận đây là một hấp dẫn khó từ chối, nếu những gì ngươi nói là thật, nhưng ta còn một thắc mắc."

"Mời nói."

"Harry Potter, ta muốn biết ngươi cần thông tin gì từ ta khi mà Hội Phượng Hoàng đã có gián điệp của riêng mình. Đừng chối, bởi ta hiểu hắn hơn ngươi nhiều, ta biết hắn trung thành với ai."

Harry xăm soi nhìn Malfoy, nhẹ giọng nói "Dĩ nhiên, dĩ nhiên ngài biết hắn trung thành với ai." Nhưng ngay lập tức, ánh mắt Harry trở nên sắc bén, đồng thời chuyển giọng "Tuy vậy... ta nghĩ ngài đang nhầm lẫn một việc rất quan trọng, Lucius. Ngài cần phải biết Hội Phượng Hoàng là Hội Phượng Hoàng mà... ta là ta. Cái ta cần là thông tin cho chính ta mà không phải cho Hội Phượng Hoàng. Ngài hiểu chứ?"

Lucius ngây ngươi trước lời Harry sau đó hắn bật ra một nụ cườ ngạo nghễ "Vậy thì hợp tác vui vẻ, gia chủ Potter. Hy vọng ngài thực hiện được những điều mình hứa."

"Hợp tác vui vẻ, gia chủ Malfoy." Harry đưa tay ra, đáp lại cậu là một cái nắm tay thật chặt "Ta nghĩ ngài không phiền nếu hai ta dùng một vài thủ thuật nhỏ để lần hợp tác này càng thêm thành công không?"

Lucius cười nhạt "Ta hiểu quy tắc, gia chủ Potter."

Harry cũng không nói nhiều, cậu dùng một danh ngạch nữa trong khế ước cho lần hợp tác này. Nhìn những chú văn vỡ tung rồi tiến vào cơ thể mình, Lucius biết mình đã không còn cách nào quay lại, nhưng hắn không hề hối hận.

"Gia chủ Potter, nếu chúng ta đã hợp tác cùng nhau, vậy ngài có thể nói cho ta biết tại sao pháp lực của ta bị giam cầm không?"

"Dĩ nhiên là được, Lucius, ta tin ngài không quên Bode đâu đúng không." Vừa nói, Harry vừa chỉ vào một người đàn ông mang mặt nạ đứng ở góc phòng. Nghe Harry lên tiếng, người này rất phối hợp tháo mặt nạ xuống. Lúc này, khi nhận ra người đứng đó là ai, khuôn mặt anh tuấn của vị quý tộc bạch kim như bị nện một quyền thật mạnh. Lucius quay sang nhìn Harry, gần như rít lên "Hóa ra tất cả mọi chuyện đều là ngài đạo diễn sao, gia chủ Potter? Kể cả việc đổi chủ những sản nghiệp của ta?"

"Gia chủ Malfoy, ngài nên biết thân phận lúc đó của ngài khi ta triển khai kế hoạch của mình." Harry chẳng quan tâm đến cơn tức của người đối diện, cậu rót thêm cho mình một tách trà, chậm rãi nói.

Lucius biết mình thất thố, cũng không nói gì thêm. Nhìn kĩ người trong phòng, Lucius lộ vẻ suy tư. Xem ra Cứu thế chủ tuyệt đối không phải người đơn giản, dù không biết cái thế lực này lớn bao nhiêu nhưng có thể âm thầm tạo dựng lực lượng cho riêng mình mà không bị hắc bạch lưỡng đạo phát hiện cũng đáng cho Malfoy coi trọng. Phải, là Malfoy mà không phải Lucius.

Thuận tay ném cho Lucius quả cầu tiên tri, Harry đứng dậy "Được rồi, Lucius, ta tin ngài biết theo cần phải làm gì. Thời gian của chúng ta không nhiều."

Lucius cầm chặt quả cầu thủy tinh trên tay, hắn xoay người rời khỏi phòng, mà ngay khi cánh cửa phòng vừa đóng lại, thủ hạ của cậu lập tức đuổi theo. Harry có thể tưởng tượng vẻ ngoài vừa mới sửa sang của vị quý tộc bạch kim sắp sửa lâm vào khảo nghiệm.

Ánh mắt Harry chuyển đến góc phòng, nơi bạn bè cậu đang đứng. Ron hiện tại cực kì tức giận, khuôn mặt đã đỏ bừng gần giống màu tóc của mình. Nếu không phải Hermione và Ginny đứng bên kéo lại, Harry tin chắc cậu ta sẽ xông lên đấm cậu.

Mang theo chút đùa cợt tự giễu, Harry phủi đi đám bụi vô hình trên áo, chậm rãi đến bên cạnh họ. Cậu nhìn thoáng qua Neville, người cậu ta run run nắm chặt đũa phép. Mắt Harry lộ ra vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói "Neville, nếu không làm được thì đừng miễn cưỡng."

"Không, mình làm được." Bằng giọng kiên quyết khác hẳn thường ngày, Neville nhìn thẳng vào Harry.

Nghi thức mà cậu nói cho Neville nhằm khôi phục cho cha mẹ Neville được tìm thấy trong một quyển sách, một quyển sách tràn đầy tà ác. "Cho Một Nhận Hai", tên nghi thức vừa nghe đã biết là gì. Nó được tạo ra bởi một phù thủy tài năng khi vợ ông ta bị kẻ thù tra tấn thành điên loạn. Ông ta đã bắt lại những kẻ đã hành hạ vợ mình lại, sau đó tra tấn họ đúng y như những gì họ làm với vợ mình. Sau đó bằng cách lợi dụng mối liên kết giữa hai bên thông qua những công cụ tra tấn đó, ông ta đem toàn bộ thương tổn của vợ mình chuyển dời cho kẻ thù. Thế nên, có thể tưởng tượng được những gì Neville sắp làm với vợ chồng Bellatrix Lestrange nếu muốn khôi phục cho cha mẹ cậu ta. Cậu không biết việc mình làm có đúng không nhưng việc cậu nên làm đã làm, giờ quyền lựa chọn không ở cậu. Neville khẽ thở dài, sau đó di động đường nhìn sang những người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro