Chương 50: Nhân Mã Và Lớp Học Tiên Tri
Ngày học cùng giáo sư Firenze cũng đến vào hai ngày sau cái buổi 'trình diễn' đầy ấn tượng của mụ Umbridge. Đi theo Lavener cùng Parvati, Harry cùng Ron ra Tiền sảnh, dọc theo một hành lang ít người, cả đám đến căn phòng số 11, hiện là lớp học Tiên Tri mới.
Khi bước vào, mấy đứa cũng khá sững sờ trước tạo hình mới của nơi đây. Như một góc rừng thu nhỏ với nền phủ đầy rêu xanh êm ái, chổi non và những cái cây đang nảy nở. Ánh nắng xanh xiên xiên cùng những đốm nắng lỗ chỗ tràn khắp cả căn phòng khi nắng xuyên qua những tán lá rậm rạp, xum xuê đang vươn mình lên trần nhà và ngang cửa sổ. Chỗ trống giữa phòng là một nhân mã với mái tóc vàng ánh bạc cùng đôi mắt xanh hết sức lạ lùng đang đứng. Xung quanh là những học sinh khá căng thẳng đang tựa lưng vào mấy thân cây hay những tảng đá mòn, chúng ngồi bệt trên đất, tay ôm gối hoặc khoanh trước ngực.
"Chào Harry Potter." Firenze thấy Harry đến, lên tiếng chào mà Harry cũng mỉm cười, nắm tay giáo sư mới của mình rồi chào lại.
"Chào giáo sư, rất vui khi lại thấy ngài lần nữa."
Đôi mắt xanh của Firenze ánh lên một tia khác thường, chăm chú nhìn Harry, Firenze nói.
"Ta cũng vậy Harry Potter. Có lẽ ngươi không lưu ý nhưng trăng tròn vài tháng trước ta đã từng nhìn thấy ngươi."
Hơi chau mày, Harry mỉm cười nói "Vậy sao? Thật tiếc không có cơ hội chào ngài, giáo sư."
"Không, không có gì đáng tiếc cả. Chuyện chúng ta gặp nhau đã được báo trước, ta biết nó sẽ sớm xảy ra, dù cho bây giờ quỹ tích các hành tinh đang biến động. Tương lai luôn khó nắm bắt nhưng thông qua nhiều cách nhân mã chúng ta có thể đọc một phần trong chúng, dù có đúng cũng có sai. Tuy vậy..." Đôi mắt của giáo sư Firenze xoáy thẳng vào Harry "Từ đêm trăng tròn lần đó, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát. Không, có lẽ là sớm hơn nữa, từ kì nghỉ hè năm trước đã có những dấu hiệu. Các hành tinh chệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, dù chậm rãi, dù thong thả nhưng kiên định. Lúc ấy khá nhiều tộc nhân của ta đã bất an bởi giờ chẳng ai trong bầy có thể đọc được những gì sắp tới cho đến khi... mệnh lệnh từ vị đại nhân ấy truyền tới. Nói thật, điều này khiến nhiều sinh vật trong Rừng Cấm rất bàng hoàng nhưng chúng ta có thể nói gì đây. Chúng ta thật không ngờ, vì ngươi, vị đại nhân ấy lại có thể làm nhiều đến vậy." Câu cuối cùng, giọng của Firenze tràn ngập cảm thán cùng hâm mộ.
Bật cười, Harry tự giễu nói "Không phải vì ta, giáo sư, chưa bao giờ là vì ta. Là vì hậu duệ của Peverell mới đúng. Ngài cũng biết quan hệ giữa tổ tiên ta và người ấy thế nào mà, đúng không." Khẽ chuyển giọng, Harry chân thành nói "Nhưng mà, dù là vì ai đi chăng nữa, ta vẫn cảm ơn những gì ông ta làm. Nếu không ta đã chẳng có cơ hội ở đây nói chuyện với ngài."
Đôi mắt xanh biếc chớp động những quang mang kì lạ, Firenze bình thản dò xét Harry, sau đó dời tầm nhìn, nhàn nhạt nói "Lớp học cũng nên bắt đầu rồi."
Nhân mã dỡ bỏ bùa chống nghe trộm xung quanh đồng thời tán thán "Rất cẩn thận, Harry Potter!"
"Ngài quá khen, giáo sư." Khẽ cười đáp trả, Harry bước đến chỗ Ron, rồi ngồi bệt xuống sàn giống hệt những người khác, hoàn toàn không để ý đến những cái nhìn tràn đầy tò mò, nghi vấn cùng kính sợ từ những người xung quanh.
Không có Quân đoàn Dumbledore, không có phản bội thế nên việc hiệu trưởng rời trường càng không có. Mọi chuyện diễn ra cực kỳ êm đẹp vì vậy khi tháng ba xám xịt chuyển sang tháng tư bão tố cũng không khiến tâm trạng tốt của Harry giảm bớt chút nào.
Trong buổi Cố Vấn Nghề Nghiệp, Harry khá đau đầu trước việc lựa chọn công việc tương lai của mình. Cậu vốn không quan tâm lắm việc này khi mà tương lai với cậu là một điều xa vời, nhưng trước cái nhìn đầy uy hiếp của giáo sư Mc Gonagall, Harry đành khuất phục. Thần Sáng, đối với người từng đương nhiệm qua chức Cục Trưởng Cục Thần Sáng như cậu, thì đây không phải là một lựa chọn hay. Cái nghề nghiệp này tràn đầy nguy hiểm cũng không ổn định, cậu hoàn toàn không muốn làm việc này lần nữa. Tầm Thủ chuyên nghiệp giống Victor Krum, cậu cũng đã thử qua việc này. Công việc đã khiến lượng fan của cậu tăng lên đáng kể nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn không có riêng tư, mỗi hành động, mỗi việc làm của cậu đều bị chú mục, đều bị coi là những tin sốt dẻo trên các trang báo. Nhớ lại thôi cũng khiến Harry lạnh run.
Về phần những công việc khác, thật đáng tiếc, Harry không thể tưởng tượng được mình sẽ là nhà báo, y sĩ, hay là thương nhân... những công việc này chưa từng nằm trong phạm vi suy nghĩ của cậu, dù là trước đây hay sau này cũng thế. Càng nghĩ, Harry càng cảm thấy đầu như muốn nứt ra vì lo lắng.
Nếu nói có công việc nào được Harry lưu ý nhất thì thì giáo sư của Hogwarts, nhất là giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám có thể coi là một. Công việc duy nhất HARRY tương lai lảng tránh, bởi Hogwarts, bởi nơi đây in đầy kỷ niệm. Mỗi bức tường, mỗi hành lang, từng gốc cây ngọn cỏ đều mang đầy dấu vết của quá khứ, quá khứ hạnh phúc, khoái hoạt, quá khứ thơ ngây, thuần khiết, cùng quá khứ của nỗi đau, của tuyệt vọng. Chúng quá nặng nề, quá thống khổ nên HARRY tương lai luôn trốn tránh, luôn muốn xa nơi này dù HẮN biết mình yêu nơi này nhiều thế nào. Có lẽ Salazar Slytherin cũng từng mang cảm giác giống HARRY, mỗi khi nhớ đến tòa lâu đài mà mình chung sức xây dựng, khi ra đi. HẮN yêu nơi này, nơi cho HẮN cảm giác ấm áp của một gia đình, nhớ những tháng ngày tràn đầy lạc thú, vô ưu vô lo của tuổi thanh xuân. Nhưng nơi đây không chỉ chứa những kí ức hạnh phúc mà còn có bi ai, HẮN như thấy máu của những người đã ra đi cùng nước mắt những người ở lại khi chứng kiến vẻ loang lổ tiên điều của tòa thành sau chiến tranh. Những bức tường mới xây, những vật dụng mới tinh không nhiễm bụi, tiếng cười cùng vẻ bừng bừng sức sống của những học sinh mới cũng không cách nào làm cậu quên đi.
Lúc như thế này, Harry thấy mình thật sự cần vòng tay ấm áp của Snape, mà cậu cũng làm thế. Đến hầm, nhào vào lòng người đàn ông cậu yêu, cảm nhận độ ấm từ thân thể đối phương, lắng nghe nhịp tim thong thả mà ổn định của đối phương. Khi đó, Snape sẽ buông tha công việc của anh, im lặng ngồi cùng cậu. Không có lời an ủi, không có hành động âu yếm giữa tình nhân với nhau, dù thế, Harry vẫn cảm thấy yêu thương từ người đàn ông dành cho mình.
Harry ngước đầu nhìn Snape, mỉm cười nói "Em yêu anh, Severus." Thanh âm nhẹ nhàng cùng cảm tình tràn ngập yêu say đắm khiến ngực Snape dâng lên một cỗ khác thường. Như bị mê hoặc, Snape cúi đầu khẽ chạm lên khóe môi thiếu niên, cái hôn khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước không mang theo chút dụng vọng, nhưng thế thôi đã đủ vuốt lên những bất an trong lòng Harry mấy này qua.
"Ta cũng yêu em, Harry." Giọng người đàn ông khàn khàn bên vành tai phút chốc khiến Harry thấy mắt mình cay cay. Yêu và được yêu, Harry, mày còn trông mong gì thêm nữa. Vòng tay qua cổ người yêu lớn tuổi của mình, Harry cười, đôi mắt xanh trở nên sáng rọi. Harry chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ như nghẹn nơi cổ họng, mà tâm động không bằng hành động.
............Ta là cua đồng bò ngang, hê hê, bò ngang đó.......
Nửa tiếng sau, phòng tắm vang lên tiếng xối nước. Mà Harry- cứu thế chủ của chúng ta, quần áo xộc xệch, môi sưng đỏ, ánh mắt tràn đầy lười biếng đang vắt nửa người mình trên tay vin sô pha. Đáng thương thay cho giáo sư Độc Dược, vừa bước ra khỏi phòng tắm không lâu đã phải quay trở về, bởi cảnh tượng trước mắt thật sự có lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Nhìn bộ dạng chật vật của Snape, Harry phải cố lắm mới không bật cười, nhưng khi nhìn dấu hôn chi chít trên người mình, Harry thật sự cười không nổi. Nghiến răng nghiến lợi, Harry khẽ nguyền rủa Snape, giày vò cậu thế này mà còn không cho cậu sử dụng dược che dấu, nếu bị người khác phát hiện thì sao bây giờ. Chết tiệt đánh dấu chủ quyền, chết tiệt tính chiếm hữu của Slytherin. Harry chỉnh sửa lại trang phục, sau đó cậu mím môi cho mình một bùa lẫn lộn. Lầm bầm trách móc, Harry không hề phát hiện, khi nhắc đến ai đó, khóe môi gợi lên một độ cong, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
Cuối cùng, Harry cũng nói cho giáo sư McGonagall về nghề nghiệp tương lai của mình. Cậu chiếm được sự khinh bỉ của mụ Umbridge cùng sự ủng hộ vô hạn từ viện trưởng Nhà mình.
Nhìn tờ giấy trên tay, khóe miệng Harry co quắp, cậu chưa bao giờ biết để dạy học ở trường cần nhiều chứng chỉ đến vậy. Ít nhất 5 chứng chỉ NEWTs đạt O những môn còn lại hơn nửa đạt E. Còn khó khăn hơn cả tiêu chuẩn Thần Sáng với ít nhất 5 chứng chỉ đạt E hay bác sĩ- nghề nghiệp yêu cầu cũng không ít chứng chỉ. Càng nhìn yêu cầu để được tuyển dụng, Harry càng nghi ngờ trình độ của những giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám gần đây khi nhớ đến họ. Nhưng nếu nghĩ kĩ thì trừ bao cỏ Lockhart năm hai, cậu chẳng hiểu gì về đa số những người khác. Giáo sư năm nhất thì cà lăm kiêm tay chân Voldemort, giáo sư năm hai là tên lừa đảo chỉ hoa không quả, giáo sư năm ba là Người Sói- nhưng ít nhất thì Remus có tài thật. Về phần năm tư, cả Moody thật lẫn Moody giả chắc cũng không quá kém. Riêng phần năm năm, liếc nhìn con cóc hồng ngồi đó, Harry cau mày, dù sao đi nữa, có được chức vị trong Bộ Pháp Thuật, thành tích chắc không vấn đề.
Dọc đường về tháp, mày Harry vẫn luôn nhíu lại, tâm trạng cậu trở nên cực độ phiền toái. Chết tiệt, sao cậu cứ phải quan tâm đến việc tương lai trong khi bản thân không có bất cứ tin tưởng gì về việc mình tồn tại đến lúc ấy. Dọc đường đi khá nhiều người đều thông minh không bước lên chặn họng sung khi thấy vẻ mặt âm trầm của Harry. Đáng tiếc, khá nhiều cũng không phải là tất cả.
Harry mím chặt môi nhìn mái tóc bạch kim óng ánh trước mắt, hạ quyết tâm không để ý đến, nhưng Malfoy có vẻ cố ý đến gây chuyện. Harry lạnh lùng nhìn Crabbe cùng Goyle đem hành lang chặn lại, sau đó đưa mắt sang khuôn mặt bảnh bao trước mắt. Không thể không công nhận, vẻ ngoài của Malfoy rất không tồi, vô cùng hoa lệ nhưng hoàn toàn khuyết thiếu nội hàm, vẫn là Severus nhà mình tốt hơn, Harry hài lòng gật đầu nghĩ.
Bị ánh mắt quỷ dị của Harry 'soi' khắp người, Draco cảm thấy rất mất tự nhiên, nhưng cậu ta cố tỏ ra hung ác nói "Potter, thân là thành viên của Tổ Thẩm Tra, tao nghĩ trừ 5 điểm Nhà Gryffindor vì cái bản mặt đáng ghét của mày thật sự là một việc không tồi."
"Tổ Thẩm Tra?" Harry hỏi, cậu thấy cái tên này có vẻ hơi quen quen.
"Một Tổ được thành lập từ những học sinh tinh tuyển ủng hộ Bộ Pháp Thuật, do đích thân giáo sư Umbridge lựa chọn." Draco đắc ý chỉ tay lên một chữ I bạc nhỏ xíu bên dưới huy hiệu Huynh Trưởng gắn trên áo chùng của mình.
Nhướn mày, giờ thì cậu đã nhớ ra cái tổ này rồi. Thứ lỗi cho Harry, không có chuyện Dumbledore rời khỏi khiến cậu gần như quên việc con cóc hồng kia đã tạo ra cho mình một bầy 'chó săn' cho mình khi cai quản trường.
Harry kéo dài thanh âm, châm chọc nói "Nếu ngươi chặn đường ta chỉ vì việc này, vậy thì phiền tiểu thiếu gia Malfoy làm ơn xê dịch cái chân tôn quý của mình tránh đường cho ta. Chẳng lẽ tiểu thiếu gia Malfoy định cắm rễ ở đây luôn, có lẽ đây là một chuyện không tồi. Song, xin thứ lỗi cho kẻ hèn này không thể phụng bồi."
Nếu đây là truyện tranh, chúng ta có thể thấy mấy con quạ đen bay qua đầu Draco khi nghe Harry nói xong. Mặt lúc xanh, lúc đỏ, lúc trắng mà đáy lòng thiếu niên bạch kim cũng đang bão tố ngập trời. Cậu rất muốn chỉ vào mặt Harry sau đó gào lên 'Ta biết ngươi gần đây rất hay đến hầm, nhưng không cần bắt trước cha đỡ đầu của ta như vậy, không chỉ giọng nói ngay cả biểu tình cũng giống nhau như đúc. Đừng tưởng bắt trước cha đỡ đầu thì ta sẽ sợ ngươi.'
Vấn đề là Malfoy nhỏ không thể không lưu ý đến hình tượng của mình, nếu cậu thực sự làm thế, ba ba chắc sẽ bắt cậu chép lại gia quy dày cộm kia không dưới 10 lần. Nghĩ đến thôi cũng khiến Draco lạnh người, tay ẩn ẩn đau đớn. Draco rất xoắn xuýt, rất bất đắc dĩ, thì Goyle nói một câu khiến cậu hận không thể một cú đá bay tên mập này.
"Draco, sao ta có cảm giác Potter nói chuyện giống y như Viện trưởng."
Mắt liếc nhìn tên ngu ngốc đứng bên cạnh, Draco cảm thấy quá mất mặt, cậu cố hết sức mới không hét vào cái bản mặt ngu xuẩn đó. Chỉ cần hơi có đầu óc một chút sẽ nhận ra việc này, cần gì mi nói. Khóe môi run rẩy, lúc này Draco mới có tâm tình chú ý đến xung quanh. Harry xem ra rất có tố chất chân truyền của Xà Vương đại nhân. Nhìn xem đoàn quân náo nhiệt xung quanh đã hóa đá tập thể khi nghe những lời Cậu bé vàng của họ nói.
Nhướn mày, Harry nở một nụ cười như có như không nhìn Draco. Là ngươi gây sự trước, thế nên đừng có trách ta. Tiếc thay trước khi cậu kịp làm gì, đôi song sinh đã khoa trương cắt đứt, mà Draco cũng rất thông minh nhân cơ hội này chuồn êm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro