Chương 5: Thay đổi
P/s: Tiếp tiếp nè <3
---------------------
Sáng hôm sau, khi Harry thức dậy trời đã trưa. Xem đồng hồ cậu đi ngủ được 12 tiếng. Nhưng vẫn như cũ bị vây trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, thiệt muốn ngủ tiếp quá! Thế nhưng cậu còn không dậy sẽ khiến mọi người sinh nghi. Hôm qua cậu đã nói là do mệt nhọc nhưng hôm nay thì không được. Vực dậy tinh thần một lần nữa. Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi xuống phòng khách, mọi người đã ở đó.
Vừa bước vào nơi đây, cậy bị bất ngờ bởi những thay đổi của nó. Phòng khách trở nên ngăn nắp sạch sẽ. Không còn đầy bụi và âm u như ngày hôm qua. Nó thật sang trọng quý phái. Harry có cảm giác như thời không chuyển đổi. Nơi đây giống y như những gì cậu thấy trong kí ức của HARRY tương lai. Chỉ trừ mọi người đang cười nói, ồn ào. Đó mới là cảm giác ấm áp của gia đình, mà không phải là một nắm mồ xinh đẹp lạnh băng như trong kí ức. Cậu sao có thể quên CẬU đã ngồi trong phòng khách này với đầy những vỏ chai rượu, với đầy sách vở, đầy những quà tặng của những người xa lạ. CẬU ngồi như vậy trong cô độc. mỗi năm qua đi, quà tặng của người cậu yêu càng ít, mà từ người xa lạ ngày một nhiều. Chiến tranh đi qua nhưng dư âm của nó vẫn còn. CẬU chia tay Ginny vì không chịu được khi mái tóc đỏ của cô làm CẬU nhớ đến George và Fred. CẬU không dám gặp Ron và Hermione khi đứa con đầu của hai người bị sảy do di chứng của những trận chiến trong quá khứ. Còn thật nhiều, và nhiều nữa...
Cậu không phải người trong cuộc, nhưng nó không ngăn cậu đau khổ khi chứng kiến tất cả. Cậu biết mình cũng sẽ như vậy nếu trong tình trạng đó. Hermione là người duy nhất không bỏ cậu sau tất cả. Cô giống như người chị của CẬU, luôn khoan dung, giúp đỡ CẬU. Ngay cả khi CẬU vô lý mà bất hòa với mọi người, ngay khi rất nhiều người rời xa CẬU. Cái chết của cô như chặt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của CẬU. Cô mất do di chứng chiến tranh. Là lỗi của CẬU, tất cả là lỗi của CẬU. Nhìn cô gầy yếu mà vẫn mỉm cười khi thấy CẬU. Nhìn cô khép lại đôi mắt mình, thân thể không chút sức sống. CẬU thấy trong nháy mắt thế giới sụp đổ.
CẬU như xác chết không hồn trong đám tang của cô. Và Ron đứng đó nhìn CẬU như người xa lạ. Là lỗi của CẬU, không phải sao? Là tội của CẬU, không phải sao? Ron đã mất rất nhiều kh làm bạn với CẬU. CẬU nhớ đến lần cùng Ron quyết tuyệt, khi đó Ron nói với CẬU "Xin lỗi, Harry, nhưng mình chịu đủ rồi. Mình không muốn giống cậu sống mãi trong quá khứ. Mình còn gia đình, mình muốn sống cho tương lai. Mình muốn hạnh phúc. Xin lỗi. Nhưng mình mệt mỏi lắm, không thể tiếp tục nữa". Đó không phải lỗi của Ron. Ron đã rất cố gắng như CẬU không thể quên đi quá khứ, cũng không thể thoát khỏi nó.
Cậu đứng đó nhìn tương lai của mình thống khổ, bi thương. Cậu biết CẬU cảm thấy gì, nghĩ gì khi đặt mình vào vị trí của CẬU. Vì vậy cậu cảm thấy sợ hãi khi nhưng thứ đó có thể xảy ra với mình. Cậu không muốn như vậy, cậu muốn thay đổi, cậu phải thay đổi. Cậu phải mạnh mẽ hơn nữa để những gì cậu thấy không trở thành hiện thực.
"Harry đến đây" Ron chạy tới lôi kéo, khiến cậu thoát ra khỏi kí ức bi thương của mình. "Ngạc nhiên lắm phải không? Sáng nay mình cũng ngốc lăng giống bồ luôn." Ron cười nói.
"Chuyện gì xảy ra?" Cậu hỏi.
"Là Kreacher, thật không biết nó đập đầu vào đâu. Nghe nói nó làm cả đêm, thật may mắn, nếu không chúng ta phải dọn dẹp căn nhà này rồi. Mẹ đã chuẩn bị sẵn để hôm nay dọn dẹp mớ lộn xộn ấy, nhưng sáng sớm dậy thì thấy những thứ này..." Ron cười trộm.
"Bồ không biết lúc ấy buồn cười thế nào đâu. Nhìn mẹ mình há to miệng, trông như bị trúng bùa hóa đá vậy. Mình dám thề đây là lần đầu tiên mẹ như thế. Lúc đó không chỉ mẹ mình những người khác cũng không hơn gì. Chú Sirius còn nhéo chú Remus một cái. Ha... Ha... Ha... Giá mà bồ thấy được cảnh đó"
"Ai! Ron bé nhỏ..."
"Sao có thể nói vậy..."
"Ron bé nhỏ đã quên bản thân sao?"
"A! Ta đang nằm mơ. Đây là giấc mộng thú vị nhất từ trước đến giờ!"
"Là ai nói vậy ta?"
Đôi song sinh nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ. Khuôn mặt của Ron bắt đầu đỏ lên.
"Im ngay" Ron hét lên.
"A! Đúng rồi. Là Ron bé nhỏ của chúng ta nói." Đôi song sinh ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ.
Ron hét lên "Cả hai anh cũng chẳng khá gì!"
"Đủ rồi" Bà Weasley quát. "Ngồi xuông, và thôi ồn ào đi. Harry chắc đói lắm phải không. Cưng chắc hẳn mệt lắm, ngủ suốt." Bà lôi kéo rồi ấn cậu xuống ghế.
"Cưng muốn ăn gì?" Bà hỏi.
Nhưng cậu chưa kịp trả lời. Kreacher đã xuất hiện.
"Sao ngươi dám để cậu chủ Potter ăn những đồ ăn ghê tởm đó. Đồ phản bội huyết thống. Cậu chủ Potter, xin cậu chờ trong chốc lát." Kreacher biến mất rồi nhanh chóng xuất hiện với những món ăn phong phú, thơm nức được đựng trong những đồ bằng bạc tinh mỹ.
Harry nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn mọi người còn đang trợn mắt, há mồm. Tất cả cứ như bị trúng bùa định thân, cứng người tại chỗ. Harry ho khan một tiếng khiến mọi người định thần lại.
Sirius là người tỉnh táo đầu tiên "Ngươi muốn làm gì Harry?" Chú chỉ vào Kreacher và hét lớn.
"Kreacher sao có thể để cậu chủ Potter ngồi ăn những thứ dơ bẩn đó giống như lũ máu bùn, bọn phản bội và bọn cặn bã..."
"Kreacher" Harry cắt đứt nó. "Ta tin một gia tinh giáo dưỡng sẽ không nó lời đó với khách của chủ nhân" Harry nhìn chằm chằm nó và nói. Cậu không phát hiện ra giọng của cậu giống như lời của một vị thượng giả, và ánh mắt trong phút chốc trở nên lạnh băng như nhìn một vật chết.
Thân thể Kreacher run run. Sau đó nó đập đầu mình vào tường.
"Kreacher là gia tinh xấu. Kreacher làm cậu chủ Potter thất vọng. Kreacher..."
"Đủ" Harry ngăn lại hành động của nó. "Hiện tại, đi lên phòng chờ ta, sau khi ăn xong ta sẽ lên tìm ngươi. Giờ thì ta không muốn thấy ngươi..." Cậu ra lệnh cho nó. Giọng nói như tuyết mùa đông, lạnh giá không chút cảm tình.
"Tuân lệnh, Kreacher sẽ không làm cậu thất vọng, cậu chủ Potter." Sau đó nó biến mất.
"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi.
Cậu phát hiện mọi người đang nhìn cậu. Có sợ hãi, lo lắng, khó tin, có tìm tòi nghiên cứu... Cậu không thích những ánh mắt như vậy.
Mọi người lắc đầu "Không... Không có gì?"
Sau chuyện này, không khí phòng khách trở nên kì lạ. Thật khó chịu! Nhanh chóng giải quyết bữa ăn, cậu đứng lên đang định rời đi.
"Harry, con định đi đâu?" Sirius hỏi.
"Con đi lên phòng tìm Kreacher, con có chuyện muốn nói với nó."
Sirius ấn cậu vào ghế một lần nữa và nói "Khoan đi đã, chú nghĩ con cần biết một số thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro