Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Giáo Sư Mới Bộ Môn Tiên Tri


Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng đám động vật nhỏ khắp Hogwarts rất vui vẻ với việc Xà Vương đại nhân đã trở lại bình thường. Tất nhiên, bình thường ở đây không phải viện trưởng Slytherin trở nên hòa ái, dễ gần. Ngược lại, Snape vẫn cứ trừ điểm cùng cấm túc những ai được Xà Vương gán cho cái mác là chướng mắt, nhưng so với những ngày trước, bây giờ có thể nói là thiên đường. Không chỉ Slytherin nhận ra tâm tình viện trưởng nhà mình đang rất tốt, mà tất cả những ai nhạy cảm đều cảm thấy như thế.

Sau đây là một vài ví dụ được nhiều người đưa ra để chứng minh cho mệnh đề: Tâm tình lão dơi già (biệt danh đã được chấp nhận ngoại trừ học trò Nhà Slytherin) đang rất tốt.

Ví dụ một.

Neville- không ai không biết- sát thủ nồi quặng, run rẩy nộp lên độc dược (Hm, nếu ta có thể, có lẽ, gọi cái thứ chất lỏng đen xì đang bốc mùi trứng thúi, trái ngược hoàn toàn với yêu cầu không màu, không mùi đó là độc dược). Bình thường, mặt giáo sư Độc Dược sẽ đen mặt, nhìn chằm chằm lọ độc dược trên bàn, sau đó quay sang Neville- người đang cố hết sức thu nhỏ sự tồn tại của mình- bắt đầu châm chọc. Nhưng hiện tại, Snape chỉ liếc nhìn lọ độc dược trên bàn rồi nhàn nhạt một câu "Gryffindor trừ 10 điểm."

Theo nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường, tình cảnh lúc đó được cho là rất đặc sắc. Slytherin cùng Gryffindor (trừ cứu thế chủ đang sông trên mây của chúng ta) hai mặt nhìn nhau sau đó cùng làm một động tác... tự nhéo mình để xem đây có phải là mơ hay không. Về phần Neville tội nghiệp, cả tuần sau đó đều mơ màng không thể tin được những gì đã diễn ra.

Ví dụ hai.

Ai cũng biết, Snape cùng Harry chán ghét nhau, mỗi lần gặp nhau là giương cung bạt kiếm. Nhưng theo tin tức gần đây của quân đoàn bát quái có mặt khắp nơi, hai nhân vật chính chỉ mắt to trừng mắt nhỏ (TG: liếc mắt đưa tình, là liếc mắt đưa tình được không. Học sinh bốn Nhà *khóc thét*: đừng dọa chúng ta), sau đó Xà Vương đại nhân chỉ nhẹ giọng (TG: thật sự là nhẹ giọng. Học sinh bốn Nhà *rùng mình* sau đó tự thôi miên: nghe lầm, tuyệt đối là nghe lầm) "7 giờ tối cấm túc tại hầm."

Nếu hai ví dụ trên vẫn chưa đủ sức thuyết phục vậy thì... đòn sát thủ được tung ra. Mái tóc bóng nhờn của viện trưởng Slytherin đã trở nên khoan khoái nhẹ nhàng trong suốt tuần qua (đám rắn nhỏ *nước mắt lã chã*: Viện trưởng, rốt cuộc thẩm mĩ của ngài cũng trở nên bình thường.)

Trước những bằng chứng hùng hồn không thể phản bác như đã nêu trên, đám động vật nhỏ cùng cho ra một kết luận khiến mọi người hận không thể mở tiệc ăn mừng. Tâm tình lão dơi già không chỉ tốt mà phải nói là... tốt đến thần kì.

Trước cảnh thái bình yên vui hiện tại, nếu có ai hỏi cứu thế chủ và giáo sư Độc Dược đang làm gì. Vậy... anh quay phim cho chuyển cái máy quay đến hầm đi, được rồi!

Ngăn lại Harry, Snape chau mày nói "Harry, chuyên tâm một chút, phải quấy ba vòng ngược kim đồng hồ mới thả rễ cỏ ánh trăng vào."

Hồi phục tinh thần, Harry bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành độc dược. Sau đó, cậu dọn dẹp tất cả rồi ngồi xuống sô pha tiếp tục ngẩn người.

"Harry, có chuyện gì sao?" Nhìn thiếu niên ngồi đó nhưng tư tưởng không biết trôi đi đâu, Snape đành dừng bút lông chim trên tay, quay lại hỏi Harry, người từ khi bước vào hầm đến giờ vẫn lo lắng bồn chồn.

"Em..." Harry ngập ngừng lên tiếng. Dù không đặc biệt lưu ý song cậu vẫn nhớ rõ hôm nay con cóc hồng Umbridge sẽ sa thải giáo sư Trelawney, chính điều này khiến cậu bất an. Harry không biết mọi thứ rồi sẽ diễn biến giống kí ức hay sẽ xuất hiện hiệu ứng bươm bướm, thậm chí cậu còn không chắc chuyện này sẽ xảy ra hay không. Quá nhiều biến số, có lẽ đây mới chân chính là điều Harry lưu ý. Harry muốn thay đổi nó, chứng minh nỗ lực của cậu đã được hồi báo, đồng thời cũng sợ thay đổi, chính xác hơn cậu sợ những thứ bản thân không cách nào nắm giữ.

Snape vươn tay ra hiệu cho Harry đến gần. Hai tay hắn vòng qua thắt lưng mảnh khảnh, Snape đặt Harry ngồi lên đùi mình, mặt kề mặt, chờ đối phương lên tiếng.

Mới đầu Harry khá ngượng ngùng trước cử chỉ thân mật này, nhưng dần dần cậu thả lỏng, cố gắng sắp xếp suy nghĩ của bản thân rồi nói cho Snape lo âu của mình.

Không chút sốt ruột, Snape im lặng nghe Harry từ từ nói rõ. Hắn vươn tay vuốt mái tóc đen của Harry, chậm rãi nói "Harry, ta thấy em quá lo được mất. Ta biết em đang phiền não cái gì nhưng cứ làm những gì em cần làm."

Cắt ngang lời Snape, Harry nói "Không, Severus, chưa đủ, em cần phải làm thêm nhiều hơn nữa. Em..." càng nói, giọng Harry càng trở nên kích động.

Snape quát "Harry!" Thấy Harry chú ý, Snape bắt đầu dịu giọng "Nhắm mắt lại, hít sâu vào, đúng vậy, hít sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Ngoan, làm lại lần nữa."

"Được rồi, cảm thấy khá hơn chưa. Harry, cần phải khống chế cảm xúc của chính mình, xúc động như thế chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi!"

Harry cúi đầu nói "Xin lỗi, Severus."

"Không sao, phải là ta nói xin lỗi mới đúng, nếu không phải vì 'Vinh quang của Merlin', tình tự em sẽ không phập phồng bất định như thế."

Nhận áy náy trong giọng nói của người đàn ông, Harry thở dài nói "Không phải lỗi của anh. Ai mà ngờ được thứ có thể tinh lọc mọi phép thuật hắc ám lại được chế tạo ra bằng cách huyết tinh như vậy. Hơn nữa, nếu không phải vì trên người em có hơi thở của Tử Thần, những oán niệm trong thuốc cũng không thức tỉnh."

"Nhưng..." Harry đưa tay chặn miệng người đàn ông lại, đồng thời xụ mặt, gọi tên người đàn ông "Severus..."

"Được rồi, được rồi." Giáo sư Độc Dược phát hiện gần đây số lần mình nhượng bộ trở nên càng lúc càng nhiều, nhưng hắn không ghét cảm giác này, ngược lại cảm thấy chuyện này khá tốt. Bởi Snape nhận ra tất cả chỉ vì Harry muốn hắn được thoái mái. Cảm nhận được sự quan tâm, nhất là từ người mình thích, lòng Snape như được lấp đầy bởi một dòng nước ấm. Hạnh phúc có lẽ chỉ đơn giản như vậy thôi. Đôi lúc, Snape có cảm giác như mình đang sống trong một giấc mơ, nhưng nếu có thể hắn nguyện giấc mơ này kéo dài mãi mãi. Đáng tiếc, lý trí luôn biết làm hắn tỉnh táo bằng cách đem hiện thực phũ phàng bày ra trước mắt. Bọn họ không còn thời gian chìm đắm trong cái hương vị mê người của tình yêu, bọn họ cần giành giật từng giây từng phút với vận mệnh nghiệt ngã đang đeo trên lưng thiếu niên.

Không phải hắn chưa từng lo sợ, chỉ là, hắn không chịu nổi cái giá khi mất đi Harry. Mỗi lần hồi tưởng đến thân thể ấm áp trong lồng ngực đã từng lạnh giá thế nào. Snape không cách nào ngăn cản khủng hoảng đang trào dâng. Đã từng mất đi, đã từng tuyệt vọng, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai phải trân trọng hạnh phúc hiện tại, hiểu những thứ đang có quý giá đến mức nào. Thế nên hắn mới dụ dỗ Harry chống đối thế giới, dù biết điều này có bao nhiêu khó khăn, có bao nhiêu không tưởng, nhưng nếu không làm, hắn sẽ mất đi thiếu niên. Với một người tay trắng, đánh cược một lần thì có sao.

Mỗi khi hồi tưởng đến đêm hôm đó, Snape không ngăn được tâm tình phức tạp. Chẳng ai biết khi cúi xuống hôn Harry, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối, nhưng hắn cần một kết thúc. Snape biết mình là một người ích kỉ, nhưng tình yêu của hắn hoàn toàn ngược lại. Rất buồn cười cũng rất khó tin, nhưng hắn hiểu so với giữ lấy, so với thỏa mãn dục vọng chính mình, hạnh phúc của người hắn thương quan trọng hơn tất cả. Dĩ nhiên điều đó chỉ được thành lập khi hắn bị từ chối, hắn có thể buông tha cho Harry không thuộc về hắn, nhưng đằng này Harry đáp lại hắn. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng là một Slytherin, mà Slytherin sẽ không buông tha cho đồ vật thuộc về mình. Không ai có thể diễn tả cảm xúc của Snape lúc đó, dù là chính hắn cũng thế, Snape chỉ cảm thấy đáy lòng như có cái gì đó rục rịch khi Harry nói với hắn tiếng yêu. Nhưng chưa kịp thưởng thức cảm giác khác lạ trong mình, một chú ngữ đã làm hắn tỉnh táo lại. Thất vọng, mờ mịt, phẫn nộ, không thể tin Harry lại sử dụng Obliviate với hắn. Và rồi, khi thiếu niên kể với hắn tất cả, ngực hắn chỉ còn đau xót. Nếu trước đó, Snape còn đang phân vân bản thân và Harry sẽ thế nào, thì khi biết tất cả, hắn đã không hề do dự mà chỉ còn quyết tâm. Tương lai vốn dĩ ngập tràn những điều không tưởng, thế nên hắn chỉ phải nắm chặt hiện tại, và cũng chỉ có hiện tại.

Không hề che dấu ý nghĩ yêu thương, Snape chẳng kiêng nể gì trong việc biểu hiện tình cảm của mình. Bởi hắn sợ, sợ mình không còn cơ hội để làm việc này trong tương lai không lâu sắp tới.

"Severus..." Tiếng thiếu niên cắt đứt suy nghĩ miên man của Snape. Cúi người, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo, Snape thấy trong đó chứa đầy yêu thương, yêu thương đậm như vậy, đặc như vậy. Snape thoáng thất thần mà tim hắn không tự chủ gia tốc đập. Có những lúc Snape tự hỏi mình, hắn xứng với Harry sao. Nhưng suy nghĩ này vừa manh nha xuất hiện đã bị Snape lập tức bóp chết không chút lưu tình. Nếu bình thường hắn còn có thể suy nghĩ vẩn vơ về những điều như thế, nhưng hiện tại hắn không có cơ hội. Hoặc nắm chặt Harry, hoặc vĩnh viễn mất đi Harry, mà hiển nhiên hắn không lựa chọn điều thứ hai.

Thoát khỏi suy nghĩ, Snape khuyên nhủ Harry- người vẫn luôn lo lắng "Harry, việc Umbridge muốn đối phó Trelawney không phải là chuyện gì bí mật, nhất là khi em can dự vào việc Hagrid từ chức. Rất nhiều người biết đây chỉ là điều sớm hay muộn thôi, Umbridge cần một lần hành động chứng tỏ uy quyền của mình trước lão ong mật đáng kính của chúng ta. Mà việc đuổi một nhân viên ra khỏi trường thật sự là một lựa chọn không tồi. Có thể nói, trừ Trelawney, hiện tại không còn ai khác có thể để ngài Thanh Tra Tối Cao ra tay." Mấy từ cuối, Snape nói bằng giọng mỉa mai trào phúng.

"Nhưng, Severus, em thật sự khó chấp nhận. Nếu em cố gắng thêm tí nữa, biết đâu sẽ chẳng có ai bị đuổi khỏi trường."

"Harry, đừng tự dồn hết trách nhiệm về phía mình như vậy, em không cần phụ trách cuộc sống của bất cứ ai. Mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, bọn họ có thể buông xuôi cũng có thể phản kháng, tất cả đều được quyết định bởi chính bản thân họ. Mà em, Harry, những gì em làm đã đủ nhiều. Cái chúng ta cần là thời gian."

"Nhưng tiếc thay, đó lại là thứ chúng ta thiếu." Harry buồn bã tiếp lời. Đúng lúc này, trên trần nhà vang lên tiếng một người đàn bà gào thét.

Ngước đầu lên nhìn, Harry lầm bầm "Bắt đầu rồi."

Những gì diễn ra ở Đại sảnh đường không khác mấy so với trí nhớ, Harry biết mọi chuyện rồi sẽ diễn ra như thế nào nhưng vẫn không ngăn được cảm giác ghê tởm khi chứng kiến vẻ thích thú trên khuôn mặt mụ cóc hồng. May mắn việc này không kéo dài lắm khi hiệu trưởng xuất hiện. Không thể không nói, đứng ngoài quan sát cuộc đối đầu giữa mụ Umbridge và Dumbledore là một chuyện thật thú vị, nhất là khi ta biết chiến thắng thuộc về ai. Nhìn gương mặt xấu xí rúm ró của Umbridge, lòng Harry ngập tràn một loại tình tự có thể xưng là hả hê. Ngay khi thấy Firenze xuất hiện, Harry biết đấy là kết thúc, nên lách qua đám người, cậu xoay lưng rời khỏi. Chỉ là Harry không chú ý đến cặp mắt xanh đầy lạ lùng của vị giáo sư mới môn Tiên Tri lóe lên vẻ khác thường khi nhìn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro