Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48: Lựa Chọn


Harry ngước mắt nhìn Snape, nhẹ giọng thì thầm "Anh muốn biết thật sao, Severus, muốn biết tại sao em muốn anh quên, muốn biết em tại sao lại từ chối."

"Dĩ nhiên." Không chút do dự, giáo sư Độc Dược hồi đáp.

"Em sẽ nói cho anh nhưng em sẽ dùng Obliviate nếu anh không thể vượt qua." Để cho ta có một chút tư tâm được không, người ta yêu. Một nửa ta hy vọng anh không quan tâm đến những gì sẽ xảy ra, sẽ kề bên ta cho đến giây phút cuối cùng. Một nửa ta lại hy vọng anh buông tay để tất cả có thể dễ dàng kết thúc , để đau thương không quá sâu khi ta rời xa. Chính ta cũng thấy mình thật mâu thuẫn, ấm áp của anh khiến ta khát vọng thật sâu, nhưng càng khát vọng, ta lại càng lo sợ, sợ mai kia sẽ mất đi những ngọt ngào hôm nay, sợ những ngày không anh sẽ giết chết tim ta.

Harry rúc người vào lòng Snape, cậu tham lam hít vào khí tức của đối phương, cậu không biết người đàn ông sẽ lựa chọn như thế nào khi biết tất cả nên theo lời kể, lòng cũng dần thấp thỏm bất an. Càng về khuya, khí trời càng lạnh giá, từng cơn gió len lỏi qua từng lớp vải quần áo khiến người Harry khẽ run, những lúc thế này cậu thật không muốn rời xa lồng ngực ấm áp của người đàn ông này, cậu thật muốn giây phút này là vĩnh viễn. Đêm vắng lặng, càng làm tiếng thì thầm của thiếu niên phá lệ rõ ràng.

Không nói một lời nghe Harry kể, câu chuyện cứ như một giấc mơ không thực nên khi Harry dứt lời, Snape vẫn không thể tin mọi thứ hắn vừa nghe. Và rồi, hắn cười, một nụ cười khó coi hơn khóc. Snape vùi mặt mình vào vai Harry, hắn không muốn Harry thấy bộ dạng hiện giờ của mình. Hóa ra đây là lý do em từ chối ta sao, Snape cay đắng nghĩ.

Harry cảm thấy đôi tay đang ôm mình trở nên xiết chặt sau đó lại buông lỏng. Cậu không biết tâm tình hiện tại của mình lúc này như thế nào, là nhẹ nhõm, là vui vẻ hay là mất mác đau thương, hoặc có thể là mỗi loại một chút. Như kẻ tù phạm chờ tuyên án, Harry im lặng đợi câu trả lời.

Tựa như yên bình trước bão giông, Snape diện vô biểu tình nhìn Harry "Em nghĩ dùng Obiviate là mọi việc xong rồi sao. Không, Harry, tình cảm trao đi không phải chỉ vài câu thần chú là có thể xóa bỏ. Ta có thể quên những gì đã xảy ra, nhưng ta biết mình lần nữa thích em. Obiviate chỉ có tác dụng với kí ức, mà với tình cảm, Harry, ta tin tim mình sẽ lại một lần nữa rung động vì em." Nói đến đây, Snape bắt đầu chuyển giọng, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Harry "Thế nên, ta sẽ làm em hối hận nếu dám dùng Obiviate với ta lần nữa."

Bộ dạng lúc này của Snape chắc chắn sẽ làm đám học sinh bốn viện lạnh run nếu đám động vật nhỏ đó nhìn thấy, nhưng với Harry, hoàn toàn ngược lại. Cậu chỉ thấy một dòng nước ấm thấm tận sâu vào đáy lòng, mũi chợt cay cay. Đem mặt mình chôn vào lòng người đàn ông, Harry khẽ gật đầu hứa hẹn "Sẽ không, Severus, em hứa với anh."

Ánh mắt Snape trở nên nhu hòa nhìn thiếu niên cuộn tròn trong lòng mình, dịu dàng nói "Harry đừng xem thường quyết tâm của ta, cũng đừng dễ dàng buông tha như thế. Xuất ra dũng khí của Gryffindor như em thường làm cho ta xem, dù ta không tán thành cách làm ngu xuẩn của HARRY tương lai nhưng HẮN có thể thành công thay đổi quá khứ, điều mà vô số người ước ao vẫn không thể làm được. Vậy sao chúng ta không đánh cược một lần, tại sao chúng ta không dám chống đối pháp tắc của thế giới."

Lời Snape như đánh thức người trong mộng, Harry chấn động ngước nhìn người đàn ông trước mặt, không thể được những lời vừa rồi lại xuất phát từ người này. Thật không giống Snape mà cậu biết tý nào.

Harry ngốc lăng nhìn Snape, thấy bộ dạng hiện giờ của Harry, khóe môi Snape khẽ nhếch, không hề là dáng vẻ châm chọc, giọng Snape mang theo nửa phần trêu đùa, nửa phần vui vẻ.

"Ngạc nhiên?"

Harry vô thức gật gật đầu. Nhưng ngay khi nhận ra hành động của mình đại biểu cho điều gì, Harry biến sắc, vội nhanh lắc đầu. Phản ứng của Harry khiến nụ cười trên môi Snape càng thêm rõ ràng, xiết chặt thân hình mảnh mai trong lòng, Snape nói.

"Không có gì đáng ngạc nhiên, Harry. Chỉ là ta nhận ra nếu ta không đấu tranh, nếu ta vẫn đứng yên tại chỗ, ta sẽ lại lần nữa mất em, mà đó là điều ta không cách nào chấp nhận được." Dù người đàn ông kiệt lực kiềm chế ra vẻ không có việc gì, nhưng vòng tay run run đã bán đứng cảm xúc chân thật của Snape. Nhận ra người trước mắt thật sự không muốn mất cậu, thật sự coi trọng cậu, Harry đột nhiên cảm thấy lòng mình như lấp đầy bởi hạnh phúc. Tất cả cứ như một giấc mơ khó tin, Harry biết mình không nên tham lam, không nên khao khát bởi tương lai với cậu chỉ là hư vô. Nhưng cậu không thể làm như không cảm nhận được cái cảm giác đang dâng trào trong lòng, cậu muốn thử, muốn có một lần cơ hội. Là ngu xuẩn, là thiêu thân lao đầu vào lửa thì sao, cậu không quan tâm. Cậu nguyện một lần mang đôi cánh của Icarus, dù mai sau có rơi vào biển rộng, cậu cũng không hối tiếc, bởi cậu khát vọng rời khỏi mặt đất, cậu muốn bay, muốn gần mặt trời, muốn ấm áp càng nhiều hơn nữa.

"Harry, ta không tin vào vĩnh hằng, càng biết tương lai không phải là bất biến, thế nên ta sẽ không hứa hẹn những thứ xa vời. Nhưng ta có thể đảm bảo một điều, ta sẽ không bao giờ là người buông tay trước. Trừ khi ta chết, bằng không..."

"Ngừng lại." Harry chặn ngang lời Snape nói "Ta sẽ không tha thứ nếu anh chết." Ánh mắt Harry tràn ngập một loại tình tự không cho phép cự tuyệt khiến Snape nuốt lại những lời định nói.

"Severus, anh có thể chiến đấu vì ta, dối trá vì ta, sống vì ta, nhưng tuyệt đối không được chết vì ta."

Snape nhìn vào đôi mắt Harry, đôi mắt như bảo thạch nhà Slytherin khiến hắn trầm mê "Không, Harry, ta không thể. Ta sống vì em, cũng sẽ chết vì em."

Harry chăm chú nhìn vào con ngươi đen nhánh của Snape, là cao hứng mình đối với Snape quan trọng, hay là tức giận người đàn ông này cứng đầu. Harry biết mình sẽ không lay chuyển được quyết tâm của đối phương, đành phải lùi một bước "Vậy hứa với ta, Severus, đừng mạo hiểm sinh mệnh đi làm những thứ như gián điệp nữa, chúng ta đã có đủ những thông tin cần thiết, hơn nữa ta có kế hoạch của chính mình. Ta rất ích kỷ, Severus, thế nên ta sẽ không cho phép anh chết trước ta. Nên, nếu anh không biết quý trọng chính mình, vậy thì đừng trách ta, Severus."

"Em định làm gì nếu ta không quý trọng chính mình, Harry?" Snape khẽ cười, bang quơ hỏi, hắn cho rằng Harry chỉ nói cho có mà thôi. Nhưng câu trả lời của Harry lại làm một gián điệp hai mặt biến sắc. Snape biết Harry hoàn toàn không nói đùa.

"Ta sẽ chết trước anh, Severus."

Như có thứ gì nghẹn ở cổ, Snape không cách nào lên tiếng, hắn chỉ ôm thật chặt thân thể Harry cứ như muốn đem đối phương tiến nhập vào lòng mình. Mãi đến một lúc sau, Snape mới thở dài, nói "Harry, chiến tranh không phải trò chơi, để thành công cần hy sinh, rất nhiều hy sinh. Có người dùng tiền tài, có người dùng sức lực cũng có người dùng tính mạng để tăng thêm một phần lợi thế hòng dành chiến thắng. Nhưng chung quy tất cả chỉ là lợi thế, có rất nhiều người khuynh hết tất cả cũng chỉ nhận được thất bại ê chề, cho đi nhiều chắc gì đã nhận được hồi báo tương ứng" Như nhớ đến điều gì, Snape cười tự giễu "Ta có trách nhiệm của mình, Harry. Hơn nữa, em cho rằng lão ong mật đó sẽ để ta rời khỏi sao. Ta đã lún quá sâu rồi." Như nhận ra sự lo lắng của Harry, Snape nhanh chóng tiếp lời "Ta có thể đảm bảo cho an toàn của mình, Harry, vì ta cũng vì em nên ta sẽ không chết trước đâu. Yên tâm được không, thân ái?"

Harry biết đây là nhượng bộ lớn nhất của người đàn ông này nên cậu cũng không nói gì thêm, nhưng bao nhiêu đó vẫn không xóa tan bất an trong lòng cậu. Mang theo tâm tình kích động, Harry hôn lên đôi môi hơi lạnh của Snape. Cứ như làm thế có thể xác nhận người này vẫn còn tồn tại, có thể làm cậu tin rằng mọi chuyện vừa diễn ra không phải là mộng ảo. Từ xưa đến nay, giáo sư Độc Dược chưa bao giờ tự nhận mình là chánh nhân quân tử nên thịt dâng tận miệng, nào có lý do để từ chối. Ngay khi chạm vào môi Harry, Snape rất không khách khí đảo khách thành chủ, đầu lưỡi vói vào miệng cậu càn quét. Đắm chìm trong cái hôn sâu, Harry không hề chú ý đến lo âu lóe lên trong mắt Snape.

Khác với không khí tràn đầy màu hồng phấn nơi này, cách đây thật xa, hắc ám và máu tươi lại là màu chủ đạo trong căn phòng kín, nơi Voldemort đang ở.

Lucius run rẩy quỳ trên sàn nhà, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, đau đớn khiến cả người hắn run rẩy nhưng hắn lại không rên một tiếng, tiếp nhận từng cái Crucio. Hắn biết mình càng tỏ ra yếu đuối sẽ càng nhận được nhiều hình phạt.

Ngồi trên cao, Voldemort bấu chặt vào lớp nhung đen của cái ghế bằng những ngón tay dài trắng bệch. Phẫn nộ nhìn Lucius, rồi bằng cái giọng the thé sắc lạnh phập phồng vì giận dữ của mình, gã lên tiếng.

"Lucius, mi làm ta thất vọng."

"Lo... Lord..." Lucius cắn răng, thanh âm mang theo một chút run rẩy "Bề tôi khẩn cầu ngài tha thứ."

Giọng Voldemort tàn ác lạnh lùng "Tha thứ, không, ta sao trách mi được, đúng không. Ta biết có kẻ đứng sau vụ này, dĩ nhiên, sẽ không phải là Hội Phượng Hoàng hay đám ngu ngốc của Bộ Pháp Thuật. Là một kẻ khác hẳn. Vấn đề là, Lucius, ta không biết ai làm việc này, mà hiển nhiên chẳng ai trong đám vô dụng trong các ngươi biết kẻ nào đã ngáng tay ta- Dark Lord." Câu cuối cùng gần như Voldemort rống lên, gã thở hổn hển, lần nữa phát tiết bằng câu thần chú Crucio quen thuộc lên người đàn ông đang phủ phục dưới chân mình. Nghe gia chủ Malfoy tôn quý không dám phản kháng, run rẩy tiếp nhận trừng phạt, lòng gã tràn ngập khoái cảm. Gã hận Malfoy, Black... gã hận tất cả quý tộc dù gã lợi dụng họ. Dựa vào cái gì mà những kẻ đó vừa sinh ra đã có tất cả, mà gã chỉ phải sống trong cái cô nhi viện tràn đầy ghẻ lạnh. Gã muốn tất cả bọn họ phải cúi xuống cái đầu cao quý của mình khi thấy gã, phải run sợ khi thấy gã, gã muốn mình đứng trên đỉnh cao nhất. Đã từng, gã đã từng tin tưởng mình thuộc về thế giới của bọn họ, cho đến cái ngày gã gặp thân nhân. Gã không cam tâm, gã ghê tởm xuất thân của mình, bởi nó mà gã có thể mất tất cả. Thế nên gã che giấu bằng những lời nói dối, một việc cực kì đơn giản, và rồi gã thành công làm tất cả bọn chúng gọi gã là Lord với tất cả lòng kính sợ. Nhưng vì một lời tiên tri mà gã gần như trắng tay, so với thằng nhãi Potter yếu ớt kia, gã càng hận những quý tộc này, những kẻ miệng hô trung thành nhưng quay lưng lại khi gã gặp khó khăn. Nếu không phải gã đang rất cần người thì...

Sau một lúc lâu, Voldemort nói "Đứng dậy, Malfoy."

"Vâng, Lord" Lucius cố nén đau đớn, chật vật đứng lên.

"Ta cần biết rõ chi tiết vụ việc lần này."

Thu hồi tâm tình, Lucius cẩn thận lên tiếng "Lord, ngài cũng biết, sau khi bị đưa vào bệnh viện Thánh Mungo, người của chúng ta đã gửi cho Bode một chậu cây Bẫy Quỷ vào lễ Giáng Sinh. Mọi chuyện lẽ ra sẽ rất ổn thỏa nhưng theo thông tin chúng ta nhận được" Nói đến đây, Lucius hơi ngập ngừng cố nói tiếp "Nhưng theo thông tin chúng ta vừa nhận được, Bode đã bị chuyển ra ngoài từ trước, ở trong bệnh viện chỉ là kẻ thế thân."

"Còn gì nữa?"

"Hết rồi, thưa... thưa Lord." Thân thể Lucius khẽ run rẩy khi trả lời, nhưng sau đó hắn nhanh chóng nói tiếp "Nhưng thưa Lord, người của chúng ta đang ra sức điều tra vụ này hơn nữa, hơn nữa... dù không có bằng chứng nhưng bề tôi tin rằng việc này có dính dáng đến một thế lực bí ẩn hoạt động gần đây."

Bị khơi lên hứng thú, Voldemort truy vấn "Nói rõ ràng."

"Vâng, gần một năm nay rất nhiều sản nghiệp của chúng ta đã bị thu mua, không chỉ trong tối lẫn ngoài sáng. Bọn họ làm rất kín đáo nhưng rất nhiều vết tích vẫn khiến bề tôi cho rằng tất cả là cùng một người hoặc một tổ chức đang đứng sau việc này. Bề tôi tin tưởng việc lần này cũng là bàn tay của những người đó."

"Điều tra, ta muốn biết kẻ nào to gan dám chống lại ta, Dark Lord vĩ đại." Voldemort lộ ra vẻ đăm chiêu sau đó phẫn nộ phất phất tay, ra hiệu cho Lucius lui ra ngoài.

"Vâng, Lord." Lucius cúi rạp người chào sau đó nhanh chóng biến mất sau khung cửa. Thở phào nhẹ nhõm, hắn hoàn toàn không quan tâm Rookwood đang do dự bên ngoài, hiện giờ hắn chỉ có một ý nghĩ là rời xa cánh cửa sau lưng, càng nhanh càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro