Chương 47: Trả Giá
Harry đứng dậy, chậm rãi đi đến nơi Dumbledore đã ngã xuống, không... chuyện đó chưa xảy ra, mà có lẽ vĩnh viễn cũng không xảy ra, cậu sẽ không để nó có cơ hội tái diễn, lần này cậu sẽ không để mất đi bất cứ ai. Lướt nhẹ qua tường đá, tay cậu run run vì nhớ đến cái kí sâu thẳm chôn dấu tận linh hồn, nơi đây, chính nơi đây, là mở đầu cho việc cậu mất đi mọi thứ. Ký ức như thủy triều dâng lên tràn ngập tâm trí, ngay lúc này không thổ đến từ tận sâu trong linh hồn xuất hiện lập tức khiến Harry quỵ xuống đất.
Tựa nửa người lên tường đá lạnh lẽo, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối nháy mắt đã ướt đẫm lưng áo, Harry cắn răng chịu đựng đau đớn, tay run rẩy sử dụng một bùa cắt. Mắt Harry hiện lên một tia quyết đoán, trong lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện biểu tượng của Bảo Bối Tử Thần, vết khắc vừa hoàn thành, đau đớn cũng thối lui. Harry thở dốc nhìn vết thương nơi bàn tay đang từ từ nhạt dần rồi biến mất, tâm tình trầm trọng, đôi mày nhíu lại, quá nhanh, đáng lẽ cậu vẫn còn 5 năm nữa mới đến giai đoạn này, hơn nữa cậu vẫn chưa tập hợp đủ ba Bảo Bối Tử Thần. Đột nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Harry, chẳng lẽ là 'nó'. Càng nghĩ càng thấy đúng, bất giác khóe môi nở một mạt cười chua xót, xem ra thời gian của cậu càng ngày càng ít rồi.
Bỗng lúc này, không biết từ đâu, một bóng đen hiện ra trước mắt cắt đứt mạch suy nghĩ của Harry, cảnh giác chỉ đũa phép vào người đối diện, nhưng cậu lập tức ngây người khi nhận ra người đến là ai. Vội vàng thu hồi đũa phép trên tay, Harry nhanh chóng cúi đầu trốn tránh con ngươi đen nhánh đang bốc lên lửa giận ngập trời kia.
Snape mạnh mẽ kéo Harry dậy, đặt lên vách tường, hung tợn nắm lấy cằm thiếu niên, bức bách cậu ngẩng lên nhìn hắn. Nhìn khuôn mặt trắng bệch, mất đi vẻ khỏe mạnh hồng hào ngày thường của Harry, Snape thoáng thấy đau lòng song ngay sau đó là phẫn nộ, không, có lẽ không phải phẫn nộ mà là sợ hãi, sợ hãi thân thể trước mắt lại một lần nữa lạnh băng không chút sức sống.
"Chuyện gì xảy ra?" Giọng Snape bình tĩnh không mang theo gợn sóng, thật dễ khiến người hiểu lầm tâm tình hiện giờ của giáo sư Độc Dược. Nhưng Harry thì không, cậu thấy rõ ràng đôi mắt đen kia không còn trống rỗng lạnh nhạt, mà ngược lại chất đầy vô số cảm xúc chúng hòa lẫn cùng nhau như điên cuồng, như dữ dội, lại nóng cháy, lại nồng nàn. Nhìn vào đôi mắt có thể làm người ta trầm mê sa ngã này, Harry tựa hồ hiểu ra điều gì, tim cậu thoáng chốc loạn nhịp nhưng Harry nhanh chóng đè ép suy nghĩ của mình lại. Cậu đã không muốn hy vọng thêm nữa hy vọng càng nhiều, cũng... càng nhiều thất vọng, mà cậu cũng không còn nhiều thời gian để cảm nhận những thứ này.
"Giáo sư, chuyện của ta không cần ngài quan tâm, nếu muốn trừ điểm, xin hãy cứ tự nhiên, nhưng ta e rằng hồng ngọc của Gryffindor đã cạn đáy từ lâu rồi!" Harry lãnh đạm lên tiếng. Vừa nói xong, Harry lập tức giật mình bởi những lời của mình, quá gây sự, không giống cậu ngày thường. Vừa cảm thấy lo âu cho sự bất thường của mình, Harry vừa áy náy nhìn Snape. Nhưng trước khi cậu có thể giải thích, miệng đã bị chặn lại bởi một nụ hôn đầy tính xâm lược cùng chiếm giữ. Harry ngây ngẩn cả người, khó có thể tin nhìn Snape.
Snape chưa bao giờ biết mình có thể xúc động lỗ mãng giống đám Gryffindor ngu ngốc kia đến vậy, nhưng hắn không hối hận. Có lẽ, ngay sau đó thiếu niên sẽ khinh bỉ, sẽ ghê tởm nhưng như vậy thì sao chứ, ít nhất hắn có cơ hội bày tỏ lòng mình mà không giống quá khứ, ngay cả câu yêu chưa kịp nói đã mất đi.
Snape hôn, vừa tiều tụy, thành kính, vừa cuồng dại, mê say. Phản kháng trong dự liệu không xuất hiện càng khiến Snape tham lam đòi hỏi. Ngậm lấy đôi môi mềm mại, mà mút mà liếm, hắn biết đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng hắn có thể chạm vào đối phương. Nghĩ đến đây, nụ hôn của hắn càng trở nên kịch liệt.
Dù hành động theo cảm tính nhưng Snape vẫn không mất đi lý trí, hắn chú ý đến từng phản ứng của Harry. Và Snape nhận ra sau khi kinh ngạc đi qua, Harry bắt đầu đáp lại hắn, phải là đáp lại. Khi nhận ra điều này, hắn gần như không thể tin, nhưng động tác nửa trúc trắc nửa ngập ngừng của đối phương thật sự minh chứng cho điều này.
Harry biết mình thật ngu ngốc, làm thế chỉ khiến đau nhiều hơn khi mất đi nhưng cậu thật sự không dằn nổi lòng mình. Cảm nhận yêu thương của người trong lòng dành cho mình, cậu nhịn không được đáp lại, nếu đây là giấc mơ cậu nguyện không bao giờ tỉnh lại, nhưng...
Sau cái hôn sâu, Harry gần như mất đi tất cả sức lực, cậu vừa hổn hển vừa bám vào đầu vai Snape thì thào "Severus..."
"Harry, ta thích em, còn em, thích ta sao?" Snape gắt gao ôm Harry, thầm thì nói. Câu nói không dài, rất ngắn gọn nhưng Snape phải dùng tất cả dũng khí hắn mới cất lên thành tiếng. Thông qua phản ứng của Harry, hắn hiểu mình không phải không có cơ hội, nhưng hắn không cách nào thoát khỏi tâm tình khẩn trương đang cắn xé đáy lòng.
"Thích?" Lắc đầu, Harry cười nói "Không, em yêu anh." Không chờ Snape phản ứng, nụ hôn nồng cháy được bắt đầu lần nữa, giờ là Harry chủ động.
Phải, ta yêu anh, thật sâu cũng thật nồng, tiếc thay quá muộn rồi, lẽ ra ta cần mừng nhưn điên khi biết tình cảm của anh dành cho ta, nhưng mỗi khi nhớ đến tình cảnh của bản thân, ta lại mừng không nổi, ngược lại chỉ có một loại cảm xúc muốn khóc. Tại sao chứ, sớm không sớm, muộn không muộn, lại ngay lúc này anh nói thích ta. Phải, chỉ là thích, khác hẳn với tình yêu của ta, nhưng những từ đó với ta thật ngọt ngào, những từ ta ngỡ chỉ có thể nghe thấy ở trong mơ.
Ngay khi cả hai lần nữa, ánh mắt xanh lục thoáng qua một tia buồn bã nhưng ngay sau đó là vẻ quyết tuyệt.
Đũa phép lén lút chỉ vào Snape, Harry nhẹ giọng thì thầm chỉ chính cậu mới có thể nghe "Obliviate." Chỉ là chú ngữ bị bắn ngược ra ngoài.
Từ khi lấy được tín vật của Prince, Snape chưa bao giờ coi trọng nó, với hắn, nó thật vô dụng, tuy vậy Snape vẫn mang theo nó, chính hắn cũng không hiểu tại sao nhưng thật không ngờ cái vật nhỏ đeo ở cổ này lại giúp hắn một lần. Là một gián điệp, Snape rất tự tin với tính cảnh giác của mình, hắn chưa bao giờ cho rằng có người lén sử dụng bùa chú với hắn mà không bị phát hiện. Nhưng hôm nay, suýt chút nữa, Harry đã thành công.
Bắt lấy đũa phép, Snape run giọng hỏi "Em muốn Obliviate ta?" Dù là hỏi nhưng khẳng định trong giọng nói cùng sự thật trước mắt khiến Harry im lặng, nhưng quyết tâm nơi đáy mắt tuyệt không giảm, ngược lại còn tăng thêm.
"Ta nghĩ em vừa nói yêu ta." Trầm mặc thật lâu, Snape là người lên tiếng trước. Giọng hắn mang theo một loại uể oải mà Harry chưa bao giờ nghe trước đây. Chấn động ngước lên nhìn Snape, Harry phát hiện hành động của mình thật sự làm tổn thương người trước mắt. Thật buồn cười, em không muốn bất cứ ai thương tổn anh, muốn anh được hạnh phúc, nhưng người đầu tiên làm anh đau lại là em.
"Phải, Severus, em yêu anh. Em cũng không biết mình yêu bao sâu, mỗi ngày qua đi, em biết hôm nay em lại yêu anh hơn hôm qua." Harry vòng tay mình qua lưng Snape, tựa đầu vào ngực người đàn ông, nghiêng tai nghe tiếng tim người này đập. Thình thịch, thình thịch, nhịp đập trầm mà hữu lực, trong nháy mắt Harry cảm thấy lòng mình bình tĩnh lại. Cậu nói, giọng từ tốn, tràn ngập tình yêu say đắm.
"Nhưng, Severus, chúng ta là không thể. Giữa chúng ta có một cái khe, thật sâu mà cũng thật rộng, mà ta không nghĩ mình có thể vượt qua. Nếu đã vậy, gần bên nhau chỉ làm đau càng thêm đau. Quên đi chưa hẳn là điều xấu." Ít nhất anh có thể quên, khác hẳn ta, dù muốn quên cũng không làm được. Thừa lúc tình cảm của anh dành cho ta còn chưa sâu đậm thì kết thúc nó, không, chưa có bắt đầu thì sao có kết thúc. Harry cảm thấy mình thật đáng buồn, khi chưa có ước ao khát vọng, nhưng khi hạnh phúc gần bên lại buộc lòng bóp nát nó.
"Harry, em rất ích kỉ, tự cho là đúng, ngu ngốc, còn hơn cả tên khốn cha em nữa."
"Vậy sao?" Nghe giọng châm chọc quen thuộc của Snape, Harry bật cười.
Cả hai đứng đó không nhúc nhích, sau một khoảng thời gian dài im lặng, Snape lên tiếng "Nếu ta nói ta không muốn quên?"
"Tại sao không?" Harry khó hiểu, ngước nhìn Snape "Em tin anh biết những trở ngại giữa chúng ta. Có quá nhiều, tuổi tác, tính hướng, lập trường..."
Snape cắt đứt lời Harry "Trở ngại, Harry, trở ngại không phải là những thứ đó, mà là em. Tuổi tác, chúng ta chênh lệch 20 tuổi, nhưng tuổi thọ của phù thủy rất dài. Nhìn thấy không, Dumbledore cũng trên trăm tuổi mà, 20 tuổi chênh lệch chẳng là gì khi chúng ta sống lâu đến lúc đó. Về phần tính, phù thủy cởi mở hơn nhiều so với Muggle, đồng tính kết hôn tuy hiếm nhưng không phải không có. Riêng lập trường, ta tin em biết ta đứng về phía ai. Mà ánh mắt của những người khác, cả ta lẫn em đều không quan tâm đến nó. Trước đây ta cho rằng trở ngại lớn nhất là em không đồng ý nhưng em vừa nói yêu ta. Vậy, Harry, nói thử xem trở ngại của chúng ta là gì?"
"Thế còn Lily, mẹ của em thì sao?"
Snape cứng đờ người trước câu hỏi, nhưng hắn không buông lỏng cánh tay đang ôm Harry "Em biết cái gì?"
"Hầu như tất cả, em biết anh hận cha em, yêu mẹ em."
"Ta sẽ không lừa dối em Harry, ta yêu cô ấy, đến giờ vẫn còn yêu nhưng điều này không ảnh hưởng đến tình cảm mà ta dành cho em. Cho ta một cơ hội được không Harry. Tương lai, tương lai vốn rất hư vô, ta không chắc tương lai sẽ ra sao nên ta sẽ không hứa hẹn trọn đời. Nhưng ta muốn sống cho hiện tại, ta muốn quý trọng từng phút giây có nhau. Là một tội đồ, lẽ ra ta không nên xa cầu hạnh phúc, nhưng lần này ta muốn có một lần hy vọng. Ta có thể hiểu nếu em từ chối, nếu em không thích ta, Harry, vậy em nói yêu ta làm gì nếu buộc ta quên em?"
Harry nghẹn lời, cúi thấp đầu, cậu chẳng biết phải làm sao trả lời. Chẳng lẽ nói Snape, sinh mệnh của ta đã không còn thuộc về ta. Ta đã mất đi tư cách hứa hẹn bất cứ điều gì.
Không ai chân chính nắm giữ tương lai, dù là tiên tri cũng thế, bọn họ chỉ có thể 'dòm' đến một phần địn mệnh, nên những lời tiên tri, dù cố định nhưng nó không phải là tương lai. Tương lai được tạo ra từ vô số lựa chọn của vô số sinh linh trên thế gian, mỗi lựa chọn là mỗi tương lai, mỗi tương lai là mỗi thế giới. Việc HARRY tương lai làm đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới vận hành, nó phá hủy không chỉ mỗi thế giới tương lai đã từng sống mà còn vô số thế giới khác cạnh đó, rất nhiều, rất nhiều sinh linh đã biến mất. Thế nên trừng phạt cho HẮN thật tàn khốc, biến mất khỏi thế gian. Mà cậu, hành động của cậu cũng chẳng khác gì, nhưng trừng phạt của cậu cũng chẳng khác gì, nên trừng phạt của cậu cũng gần như tương lai. Nhưng cậu vẫn may mắn hơn tương lai rất nhiều, tuy cậu biến mất ở thế giới này nhưng thời gian không triệt để xóa bỏ sự tồn tại của cậu, mỗi hành động hôm nay cậu làm vẫn in trên thế giới. Chỉ là chẳng ai nhớ đến cậu đã từng tồn tại.
Harry nghĩ đến Tử Thần, chỉ vì một lời hứa với tổ tiên cậu, chỉ vì không để hậu duệ cuối cùng của Ignotus Peverell biến mất, ngài đã can dự vào thế giới này. Harry biết ơn Tử Thần thật nhiều, dù cái giá mà cậu phải trả không hề rẻ chút nào nhưng nhờ vậy mà cậu có thêm càng nhiều thời gian. Chỉ cần tập hợp đủ Bảo Bối Tử Thần, cậu có thể tránh né sự trừng phạt của thế giới này, thời gian ở lại thế giới này của cậu càng dài. Dù cuối cùng cậu không tránh khỏi việc sông không phải sống, chết không phải chết nhưng như thế cũng tốt gấp trăm lần việc triệt để bị xóa bỏ khỏi thế giới này. Đáng tiếc, sử dụng 'Vinh quang của Merlin' đã rút ngắn thời gian còn lại của cậu. 5 năm, cứ thế 5 năm đã không còn nhưng còn tệ hại hơn nữa không chỉ là mất đi 5 năm nay. Hình phạt dành cho cậu đã bắt đầu rồi, Harry có thể cảm nhận được nguyền rủa của thế giới này dành cho mình. Harry thấy, cậu thay đổi tương lai cũng làm cậu mất đi tương lai, mà một người không có tương lai như cậu còn tư cách hứa hẹn sao. Không có, cậu không có tư cách hứa hẹn bất cứ thứ gì. Dù sao, khi thời gian đến chẳng ai có thể nhớ về cậu, nếu phải quên vậy nhớ để làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro