Chương 46: Đau Thương
"Severus... không... giáo sư. Ta rất cảm kích những gì ngài đã làm, nhưng mối quan hệ của hai ta chẳng tốt đến mức này. Hơn nữa, người ta sẽ nghĩ gì nếu một viện trưởng Slytherin như ngài lại đối tốt với một Gryffindor như ta." Vừa nói, Harry vừa gạt tay Snape ra.
Cảm nhận được cái lạnh lẽo trống rỗng nơi lòng bàn tay, cảm nhận được sự xa cách trong lời nói của Harry, lòng Snape trong nháy mắt trầm xuống. Híp híp mắt, Snape lạnh giọng "Người ta nghĩ gì? Những người ngoài kia nghĩ gì thì can hệ gì đến ta, theo ta thấy đây là em nghĩ mới đúng. Potter, em cảm thấy người như ta quan tâm em là nhục nhã lắm đúng không?"
"Không phải!" Harry cao giọng phản bác. Cậu nhìn chằm chằm Snape, kiên định nói "Ngài biết ý em không phải như vậy mà."
"Vậy ý em là gì?" Giọng Snape phi thường mềm nhẹ, mơ hồ mang theo vị uy hiếp, mà quanh thân giáo sư Độc Dược lúc này tràn ngập hàn khí khiến lòng người run rẩy.
Snape tiến sát lại gần, một tay đặt trên thành sô pha, một tay chặn ngang thân thể Harry. Cảm giác áp bức từ thân thể Snape khiến cho Harry trong nháy mắt hít thở không thông. Chau mày, Harry khẽ nhích người ra sau nhưng cậu lập tức nhận ra hành động này chẳng có bao nhiêu tác dụng khi mà lưng cậu đã chạm đến thành sô pha. Thân thể cao lớn của Snape chiếm cứ hết tầm mắt, chop mũi ngửi được hương dược như có như không làm nhịp tim Harry tăng vọt. Cố nén cảm giác khác thường trong lòng, Harry ngẩng đầu đối diện với người đàn ông. Song ngay lập tức cậu sửng sốt không nói lên lời khi nhìn thấy con ngươi đen nhánh tràn đầy tình tự mà cậu không hiểu, kịch liệt mà thâm thúy.
Không, Harry, đừng ảo tưởng, đừng viển vông, mày và hắn là không thể. Nhắm mắt lại, cũng khép tim mình lại, Harry cố lấy dũng khí lên tiếng "Ta không quan tâm ngài đã từng là gì, quá khứ là quá khứ, nhưng giáo sư, chúng ta hiện tại quá gần gũi, ta... ta nghĩ chúng ta nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Không phải lỗi tại ngài, giáo sư." Càng nói, Harry càng nghẹn ngào "Ngài rất tốt, quãng thời gian bên ngài là quãng thời gian vui vẻ nhất, nhưng ta không muốn tiếp tục nữa."
"Tại sao? Ta muốn biết tại..." Giọng Snape trở nên khàn khàn, mơ hồ run rẩy.
"Đừng hỏi, Severus." Đặt tay mình lên môi người đàn ông, Harry ngăn lại câu chất vấn "Đừng hỏi, bởi ta không muốn ngài biết câu trả lời. Xem như tất cả chưa từng xảy ra được không, Severus Snape, ngài lại là ngài, là viện trưởng Slytherin, là giáo sư Độc Dược mà ta lại là ta, Harry Potter, một học sinh bình thường nhà Gryffindor." Cậu cười tự giễu "Về phần mật thất, ta tin ngài có thể nói được mật khẩu, nếu không, ta có thể vì ngài mà sửa đổi nó." Hít một hơi thật sâu, Harry đứng dậy nói "Ta phải về, giáo sư. Tạm biệt."
Snape lặng thinh nhìn bóng lưng Harry biến mất sau cửa hầm. Như người mất hồn, hắn rót cho mình một ly rượu, rượu sóng sánh tạo ra tầng tầng sóng gợn. Một hơi uống cạn chất lỏng đỏ tươi trên tay, cay đắng tràn đầy khoang miệng rồi chảy qua yết hầu, cuống họng như bừng cháy lên mà hơi nóng cũng lan tỏa ra khắp thân thể. Dù vậy, Snape vẫn cảm thấy lạnh, cực kì lạnh, không biết là cái lạnh của thân thể hay là của đáy lòng. Một ly lại một ly, Snape không nhớ mình đã uống bao nhiêu, nhưng cả căn phòng tràn đầy hơi men, dưới chân hắn chất đầy vỏ chai.
Hai mắt vô thần nhìn ngọn lửa nhảy nhót trong lò sưởi nay đã lụi tàn, Snape như dã thú bị vây khốn dãy dụa trong tuyệt vọng, trong bất lực chán chường. Hắn sao không muốn đuổi theo, sao không muốn níu giữ. Nhưng hắn chỉ dám dằn lòng nhìn Harry bước đi, hắn biết hắn không có tư cách đuổi theo, càng không có tư cách níu giữ. Nhưng giờ đây, một mình giữa căn phòng trống vắng, hắn áp chế không nổi nỗi đau trong lòng, áp chế không nổi yêu thương của hắn dành cho người kia. Thật buồn cười, mới đây thôi hắn vừa muốn có thêm một lần hy vọng. Lẽ nào một tội đồ như hắn chỉ xứng đáng ở trong địa ngục thôi sao. Nhìn ly rượu trên tay, Snape ngửa đầu uống cạn. Chỉ là đây rốt cuộc là cay đắng của rượu hay là của cuộc đời hắn.
Từ hôm ấy, quan hệ của Snape và Harry bước vào thời kì đóng băng, Harry trốn tránh mà Snape thì lạnh nhạt, thậm chí vô tình chạm mặt cả hai cũng làm như không quen biết, ngay cả người trì độn nhất cũng hiểu có chuyện gì xảy ra. Mà một Snape như thế áp lực gấp trăm lần một Snape châm chọc, quanh thân giáo sư Độc Dược lúc nào cũng mang theo hơi thở xơ xác tiêu điều khiến lòng mọi người rét lạnh. Không chỉ có vậy, bảo thạch rút đi cùng cấm túc hoàn toàn là chuyện thường mỗi khi chạm mặt Snape. Nếu trước đây, Xà Vương thích hành hạ con mồi bằng nọc độc của mình, nhìn nó dãy dụa đến tử vong. Thì giờ đây, viện trưởng Slytherin vinh quang tiến hóa thành quái vật Medusa, chỉ bằng một ánh mắt, tất cả những sinh vật có trí khôn hình người đều không thể trụ quá ba giây, nơi nơi đều là tượng đá. Hogwarts đang lâm vào tình trạng khủng hoảng trước nay chưa từng có, dân cư trong thành lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, tiếng cười vui không còn mà thay vào đó là những tiếng thì thầm khe khẽ đầy sầu lo. Tuy nhiên, ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, cuối cùng vì quá bi phẫn, các động vật nhỏ lau nước mắt quyết định liên hợp lại. Dĩ nhiên, đầu mâu sẽ không chỉ về kẻ mà chúng ta ai cũng biết là ai đó. Bởi vì học sinh năm ba trở xuống quá nhỏ tuổi, hoàn toàn khuyết thiếu dũng khí, thậm chí năng lực kháng nọc độc cũng quá yếu. Bọn họ chỉ có thể đứng sau lưng gióng trống khua chiêng tăng sĩ khí, mà đám năm tư trở lên, thật đáng tiếc, sau mấy năm bị áp bức, tất cả đều khắc sâu một quan niệm, giáo sư Độc Dược vĩ đại là không thể xâm phạm. Dù cho dũng khí của Gryffindor cũng chỉ có thể đi đường vòng khi thấy áo choàng đen bay phấp phới.
Nhưng mọi người đều biết cái gì cũng có ngoại lệ, mà Cậu bé vàng của chúng ta là một trong số những ngoại lệ đó. Từ năm nhất đến tận bây giờ cũng chưa bao giờ cúi đầu trước cường quyền, cho dù cứ đánh là bại vẫn cứ ngoan cường phản kháng. Hơn nữa xét thấy tình trạng khác thường giữa hai người, thông minh như Ravenclaw đã chỉ ra đâu là điểm đột phá, Slytherin gật gù ủng hộ và dưới ánh mắt trông mong của Hufflepuff, thế nên Gryffindor lập tức chọn ra đại biểu. Tất nhiên không ai khác ngoài Hermione thông minh, mưu trí, Ron chân thành, thiện lương (!?), dũng cảm. Mang theo kì vọng của cả Hogwarts, cả hai bước lên hành trình đấu tranh đầy gian khổ.
Sau đây là trận mở màn.
Hiệp 1, Ron ra sân.
Sau một chồng hỏi bóng hỏi gió, đề tài không hiểu sao bị kéo đến huấn luyện Quidditch, cuối cùng Ron thỏa mãn ra về với những kĩ thuật vừa được chỉ dạy cho. Tất nhiên chúng ta có thể tưởng tượng đến tình cảnh của cậu chàng sẽ ra sao trước một bầy sư tử nổi giận.
Nguyện Merlin phù hộ cho cậu ta.
Hiệp 2, Hermione xuất trận.
Quanh co lòng không phải ý định của một cô gái thông minh như Hermione, đáng tiếc đối thủ của cô lại là một con hồ ly nhỏ. Nó giảo hoạt khiến cô quên đi mục đích ban đầu bằng một cuốn sách cổ cực hiếm. Ôm cuốn sách dày cộm trong tay, Hermione nhanh chóng vùi đầu vào đó.
Hiệp 2, Hermione 'lạc trôi'.
Cuối cùng, đang lúc mọi người đau đầu, nghiến răng nghiến lợi muốn tìm một cách giải quyết. Một người mà không ai trong chúng ta có thể ngờ đến, dũng sĩ Neville xuất hiện. Neville run run đi đến trước mặt Harry, không chờ Harry lên tiếng, dũng sĩ của chúng ta đã đâm một kích trúng tâm.
"Harry, cậu và giáo sư Snape có chuyện gì vậy?"
Quả nhiên, họa hổ họa bì nan họa cốt, nhìn người không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài, dũng sĩ Neville hoàn toàn là bằng chứng sống cho câu trên, không ra tay thì thôi, một khi ra tay là kinh động quỷ thần.
Nụ cười hòa ái trên mặt Harry nháy mắt trở nên cứng ngắt, mà không khí dường như đọng lại, lúc này mọi người dừng hết động tác trên tay, cố hết sức vểnh tai lên nghe câu trả lời.
"Neville, cậu thật biết nói đùa, mình và giáo sư Snape làm sao mà có chuyện gì được. Mọi chuyện vẫn ổn mà!" Harry cười gượng.
"Ổn cái gì mà ổn, mọi người đều có mắt, Harry." Ngay khi Neville lên tiếng, Hermione đã nhanh chóng hồi thần, đồng thời bứt mình khỏi mê hoặc từ quyển sách trên tay, cô bé tức giận nói "Mình không biết có chuyện gì đang xảy ra, nhưng người mù cũng có thể nhận ra giáo sư Snape khác thường có liên quan tới bồ."
"Đúng vậy, đúng vậy." Quần chúng vây xem đồng loạt phụ họa.
"Harry, chẳng ai phản đối cậu chống đối lão dơi già, nhưng đừng liên lụy đến tụi này. Những ngày gần đây thật sự là địa ngục!" Ai đó thổn thức và ngay sau đó là một tràng hàng loạt lời than thở cùng tố khổ. Harry nghe bọn họ nhao nhao lên tiếng, cảm thấy thật đau đầu, không phải cậu không biết tình cảnh dạo này nhưng cậu có cách nào kia chứ. Cười khổ, Harry tiếp tục lảng tránh. Rốt cuộc không có cách nào thuyết phục, mọi người chỉ có thể căm tức nhìn cậu chạy mất.
Thời gian dường như là một đứa trẻ tinh nghịch, lúc nào cũng muốn làm trái ý chúng ta. Lúc muốn nó chậm lại, nó cứ chạy ào như một làn gió vụt khỏi tay ta, khi muốn nó nhanh nó lại cứ rề rà luẩn quẩn không chịu đi. Nhưng dù có lề mề thế nào, thời gian cũng phải cất bước, do đó buổi sáng ngày thứ hai cũng bắt đầu bằng một loạt các thư tín từ độc giả của tờ báo Kẻ Lý Sự. Người thì tin tưởng ủng hộ, kẻ thì chê bai mạ thóa, nhưng với Harry, tất cả đã không còn quan trọng. Lạnh lùng nhìn những dòng chữ trên tay, đáy mắt Harry thoáng hiện một tia phức tạp.
Lướt nhìn bàn giáo viên, Harry nhẹ gật đầu cùng Dumbledore sau đó rời khỏi Đại sảnh đường trước khi mụ Umbridge đến. Cậu không muốn dây dưa nhiều, nhưng tin chắc con cóc hồng đó sẽ không bỏ qua, xem ra trừ điểm cùng cấm đoán là không thể thiếu được. Chỉ mong Umbridge khôn ngoan một chút, đừng nên làm gì qua phận, bằng không... Con ngươi màu ngọc lục bảo lóe lên một tia tàn khốc.
Đạo luật giáo dục số 27 hoàn toàn là một nước cờ sai lầm, chẳng những không khiến cho những học trò từ bỏ, mà ngược lại càng làm cho nhiều người tò mò hơn. Thế nên không lạ gì khi cả trường đều bàn tán về lời phỏng vấn, nhiều người bày tỏ thiện ý khiến Harry khá sung sướng, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, quan hệ của cậu với những học trò Nhà Slytherin trở nên xấu đi khi tên của cha mấy đứa có ảnh hưởng xuất hiện trên mặt báo. Quả nhiên rất phiền phức, nhưng sự thật là sự thật, Harry cũng không muốn dối trá để đổi lấy sự ủng hộ từ họ.
Dù sao đi nữa, đây cũng là một tín hiệu tốt, ít nhất cũng có người tin những gì cậu nói. Đêm nay Harry không về phòng, cậu chẳng muốn đối diện với một đám Gryffindor nhiệt tình như lửa, sự tồn tại của họ đối với cậu chỉ là niềm đau. Những người đó, bọn họ trong sáng đơn thuần khác hẳn cậu, bên cạnh họ, Harry cảm thấy mình thật xấu xa dơ bẩn. Mỗi hành động của cậu đều mang theo mục đích riêng. Mà họ thì khác, so với cậu, bọn họ quả thực là thiên thần. Khóe môi cong lên một mạt cười chua xót, Harry dựa lưng lên bức tường của tháp thiên văn, gió đêm ào ào thổi mang theo cái lạnh lẽo tháng ba. Ngẩng đầu lên nhìn không trung khoáng đãng chi chít sao trời, Harry như muốn bắt giữ vẻ lấp lánh mộng ảo xa xôi kia, tay cậu vươn lên cao nhưng nửa chừng chợt ngừng lại. Đêm khuya thanh vắng, tiếng thiếu niên thở dài mang theo một loại cô độc không nói lên lời hòa theo gió tan đi.
Núp trong bóng tối, Snape ngưỡng vọng nhìn Harry, bóng dáng thiếu niên gần ngay trước mắt, cứ ngỡ đưa tay là có thể chạm đến nhưng thực chất lại quá xa xăm. Cả tháng nay, Snape không lúc nào không vận dụng Bế Quan Bí Thuật phong bế lại cảm xúc của mình, nhưng thực sự hữu dụng sao. Ban ngày hắn có thể lừa mình dối người, lạnh nhạt không nhìn thiếu niên, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, nhớ thương lại trở thành liều thuốc độc lặng lẽ gặm nhấm hắn, đau thấu tâm can.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro