Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Valentine (2)


Đỡ lấy thân thể người đối diện, Snape không hề lo lắng bởi đây chỉ là tác dụng phụ của thuốc, thiếu niên chỉ thoáng mê man không lâu sẽ tỉnh. Nhìn gương mặt an tường của thiếu niên, Snape chua xót nói không nên lời. Hôm nay, lẽ ra hắn phải rất vui vẻ khi vấn đề của Harry đã giải quyết xong, nhưng nhớ lại những lời bàn tán mà hắn nghe được, nhớ lại cái cảnh lúc nãy, Snape chỉ cảm thấy thật bi ai.

Hắn nâng thân thể Harry lên, bước đến sô pha im lặng ngồi xuống. Hắn cứ như vậy ôm chặt thân thể trong lòng. Dù chỉ là thoáng chốc, nhưng xin để ta gần em thêm chút nữa, nhất là vào hôm nay.

Không tự chủ hồi tưởng đến khung cảnh mà hắn vừa trông thấy mới đây thôi, Harry cùng Granger cười nói đùa giỡn. Dưới ánh mặt trời bọn họ thật rạng rỡ, thật chói mắt, hắn như có thể thấy được sức sống thanh xuân tràn ngập trong họ, mà hắn là một lão dơi già xấu xí núp dưới góc tối âm u, chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn họ. Snape ganh tị, hắn căm giận, nhưng dù thế nào, hắn cũng không thể không thừa nhận Granger là một cô gái tốt, cô trẻ trung xinh đẹp, hơn nữa còn rất thông minh. Mà hắn chỉ là một lão già âm trầm, không người yêu thích. So với cô, hắn chẳng là gì, mà không riêng gì cô, trên đời này có rất nhiều người để Harry lựa chọn. Snape sao không biết phần đông nữ sinh trong trường đánh giá thiếu niên này như thế nào, Vương tử Gryffindor. Cũng đúng thôi, cậu có tất cả mọi thứ mà nữ sinh yêu cầu từ vương tử của lòng mình. Cậu trẻ trung, anh tuấn, danh tiếng, giàu có. Ai có thể không bị cậu hấp dẫn kia chứ!

Càng nghĩ Snape càng không thể áp chế những cảm xúc của mình. Snape biết mình rất ích kỉ cũng rất tham lam, hắn khao khát ấm áp mà thiếu niên mang lại, nhưng như vậy thì sao? Harry có quá nhiều lựa chọn tốt đẹp, tương lai thiếu niên hứa hẹn nhiều vinh quang hơn nữa, mà bản thân hắn lại không có gì. Còn lời tiên tri nữa, nếu có một ngày Harry biết hắn đem lời tiên tri nói cho Dark Lord , mà hắn biết ngày đó sẽ đến nhanh thôi, tới lúc đó liệu hắn còn có thể đứng bên cạnh thiếu niên như bây giờ nữa sao... Nếu bây giờ hắn buông tay, nếu hắn quên đi đoạn tình cảm này, có lẽ còn không quá muộn.

Snape cứ như vậy ghì chặt thân thể thiếu niên không nhúc nhích, chỉ là hắn không cam lòng, thật sự không cam lòng, hắn đã bỏ lỡ một lần giờ lại muốn hắn buông tay một lần nữa sao, cánh tay xiết lại. Snape tự hỏi lòng, gần như ngay lập tức hắn có câu trả lời. Hắn biết mình không thể. Phải, đây là hắn, thật xấu xa, thật dơ bẩn, nhưng cũng như bất cứ ai, hắn cũng muốn hạnh phúc, hắn cũng muốn yêu và được yêu. Một tội đồ như hắn liệu có được một cơ hội không? Snape không biết nhưng hắn nguyện thử một lần.

Cúi người, Snape hôn lên trán Harry, khẽ khàng không mang theo một tia tạp chất. Ta sẽ để em lựa chọn, Harry, nếu em tha thứ, nếu em cho ta thêm một lần được hy vọng, vậy thì...

Harry mê man mở mắt, cậu có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ thật dài, dài đến vô tận. Con ngươi phủ kín sương mù không tiêu cự quét khắp nơi, đồng thời hoạt động một chút thân thể. Song động tác của Harry phút chốc cứng đờ, bởi cậu nhận ra bản thân đang bị người nào đó ôm trong lòng. Chậm chạp ngước lên nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của người đàn ông, Harry rối rắm không nói lên lời. Cậu một nửa muốn phút giây này kéo dài vĩnh viễn, muốn cảm nhận quan tâm của người đàn ông này dành cho cậu, một nửa còn lại muốn lập tức phá tan bầu không khí này. Harry sợ mình lún quá sâu, sẽ không cách nào thoát ra được.

Nhận ra Harry giãy dụa muốn rời khỏi, Snape thấy thật mất mác, nhưng hắn không dám níu giữ, lại càng không có tư cách níu giữ. Kìm nén một tiếng thở dài, Snape nhẹ nhàng giúp Harry ngồi xuống, ân cần hỏi.

"Cảm thấy thân thể thế nào?"

Không cảm nhận không biết, thân thể cậu hiện tại cực độ khỏe mạnh, điều này khiến Harry rất giật mình, bởi cậu biết thân thể cậu bết bát đến mức nào sau việc dung hợp linh hồn. Làm chủ nhân của Bảo Bối Tử Thần khiến Harry chỉ không nhận thêm thương tổn, nhưng muốn triệt để hồi phục thì cần phải lâu hơn nhiều, theo tính toán trước đây không ít hơn hai tháng thì không được, nhưng giờ đây... Suy nghĩ một chút, Harry biết chuyện gì đã xảy ra. 'Vinh Quang của Merlin', nó không chỉ có thể tiêu trừ lời nguyền mà còn có sức khôi phục cường đại, cũng đúng thôi, để chế tạo nó cần nhiều sinh mệnh như vậy mà. Dù chưa hoàn toàn trở thành chủ nhân của Bảo Bối Tử Thần, nhưng điều này không ngăn cản Harry cảm nhận được linh hồn lực nồng đậm tỏa ra từ thứ chất lỏng màu vàng óng đó. Thật châm chọc, 'Vinh Quang của Merlin', Harry có thể tưởng tượng được việc chế tạo thứ này huyết tinh đến thế nào.

Cậu ngẩng đầu lên, nói "Ổn rồi, cơ thể hiện tại của em thật sự rất tốt."

Trầm mặc một chút, Snape lên tiếng "Ở đây ăn tối với ta được không?" Harry lăng lăng nhìn Snape, sau đó khẽ gật đầu.

Bữa ăn cũng không có gì đặc biệt, nhưng Harry cảm thấy thật hạnh phúc, thật ngọt ngào. Cậu không hiểu sao Snape lại đưa ra lời mời, hoàn toàn khác hẳn bản tính thường ngày của người đàn ông này, nhưng Harry không quan tâm. Giờ phút này, trong mắt cậu chỉ có người đối diện.

"Ha... Harry" Snape hơi ngập ngừng, nhưng ngay khi chạm đến đôi mắt như đá Emegard của Harry, hắn hạ quyết tâm "Nếu có một người trong lúc vô tình làm một việc, mà việc này sau đó hại chết người hắn yêu nhất, em nghĩ người đó có đáng được tha thứ hay không?"

Tâm tình vui sướng trong phút chốc bị đánh tan, Harry cúi đầu tránh ánh mắt người đàn ông, sau đó nhanh chóng ổn định tâm tình. Cố bắt mình mỉm cười, dù lòng đau nhói, Harry ra vẻ bang quơ lên tiếng.

"Hắn thật không cố ý?"

"Phải."

"Vậy hắn hối hận sao?"

"Hối hận... đó là thứ gặm nhấm tim hắn mỗi đêm." Snape chua xót nói.

"Nếu vậy, em nghĩ hắn đáng được tha thứ, dù cho lỗi lầm hắn phạm phải có là gì đi nữa. Hắn không cần vì một lần vô ý mà nhốt mình vào ngục sâu hối tiếc mãi được."

Giọng Snape trở nên run run vì kích động "Em thật sự nghĩ như vậy sao?"

"Phải, em nghĩ hắn đáng được tha thứ." Harry chân thành nhìn Snape. Đúng vậy, ta tha thứ cho những gì anh làm, tình yêu của ta. Gần nửa cuộc đời, anh đã sống trong hối hận, đã đủ rồi. Anh cần thoát khỏi trói buộc của quá khứ rồi sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, một cuộc sống không có sự hiện hữu của ta.

"Tốt, Harry, ta..."

Đánh gãy lời Snape, Harry lãnh đạm lên tiếng "Giáo sư, em no rồi, nếu không có gì quan trọng em muốn về trước."

Bị chuyển đổi đề tài bất ngờ chẳng những không làm Snape thất thố mà làm hắn trầm tĩnh lại. Hắn nhìn Harry, nhẹ giọng nói "Được rồi, ta đưa em về."

"Không cần." Harry cáu gắt. Không để Snape có thêm cơ hội lên tiếng, cậu nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài. Harry biết hành động khác thường của mình sẽ khiến người khác nghi ngờ, cậu biết mình lỗ mãng nhưng cậu không quan tâm, hiện tại cậu chỉ muốn rời đi ngay lập tức. Harry sợ mình nếu dừng lại nơi đây, cậu sẽ không thể kiềm nổi lòng, cậu sợ mình sẽ chất vấn người đàn ông. Chất vấn người đàn ông tại sao lại ân cần, lại ôn nhu như thế. Harry biết người đàn ông đó không sai, nhưng anh càng ấm áp lại càng khiến ta đau, Severus. Thà rằng anh lạnh lùng, anh căm ghét ta như trước cũng tốt hơn gấp trăm lần. Bởi một Snape như thế sẽ không làm ta quên đi chúng ta là không thể.

Snape không hiểu sao tâm tình Harry lại chuyển biến đột ngột như vậy, mọi việc vừa rồi vẫn còn tốt mà. Nhưng không có thời gian nghĩ thêm, Snape nhanh chóng đuổi theo Harry ra tận cửa rồi cầm chặt tay thiếu niên.

"Chuyện gì vậy?" Snape lo lắng hỏi.

"Buông." Nghe được quan tâm nồng đậm trong lời nói của người đàn ông, Harry lại càng khó chịu, cậu vùng vẫy mong thoát khỏi cánh tay Snape.

Snape hiện tại đang rất buồn bực, hắn không biết Harry xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là tác dụng phụ của thuốc. Nghĩ đến đây, Snape cả kinh. Không hề quan tâm đến Harry phản kháng hắn bế bổng Harry quay trở về ghế sô pha. Mà Harry trước khi kịp nhận ra điều gì, đã có hàng loạt các loại chú kiểm tra lấy thế công ào ạt đáng về phía cậu. Snape nhìn ánh sáng phản hồi, lông mày nhíu lại, mọi thứ vẫn bình thường, không phải nói là tốt hơn bình thường. Nhưng phản ứng kì lạ của Harry làm hắn thấy lo lắng, nếu có sai sót gì hắn thật sự sẽ không tha thứ cho mình. Hay là gọi Pomfrey đến?

"Ngồi yên ở đây, ta sẽ đi gọi Pomfrey đến."

Ngay khi xoay người, Snape cảm thấy vạt áo của mình bị kéo lại, quay đầu, hắn khó hiểu nhìn Harry.

"Không cần đi, em vẫn ổn, xin lỗi vì thất thố vừa rồi đã làm ngài lo lắng." Harry cúi đầu lên tiếng, sau đó ngước lên nhìn Snape.

"Ừm." Snape nhàn nhạt nói, hắn hoàn toàn không hỏi chuyện gì xảy ra mà chăm chú nhìn Harry, sau khi xác định Harry đã hoàn toàn ổn định, lúc này hắn mới triệt để yên tâm. Mím mím môi, Snape hơi do dự, im lặng ngồi xuống đối diện, mà trong tay hắn là bàn tay vẫn nắm chặt của Harry.

Harry không nói một lời, cũng không từ chối bàn tay của Snape, cậu chỉ ngồi đó chăm chú nhìn người đàn ông. Bên nhau càng nhiều cậu cứ ngỡ phần chấp nhất trong lòng mình nhạt dần, cậu cứ ngỡ mình có thể buông tay nhưng hôm nay Harry biết mình đã ngây thơ đến mức nào. Yêu nhất, chỉ là từ đơn giản nhưng lại khiến cậu đau thấu tâm can.

Harry, đâu phải mày không biết người hắn yêu là Lily. Đâu phải mày không biết mình và hắn chẳng thể nào. Thế nhưng mày quá ngu ngốc, mày cứ mơ một giấc mộng hão huyền. Thế nên khi cái mộng tưởng ngây thơ của mày bị phá tan, mày mới phản ứng mãnh liệt như vậy. Thật buồn cười cũng thật mỉa mai.

Harry nhìn Snape không chớp mắt, cậu muốn khắc sâu hình ảnh này vào trong tim. Harry biết người đàn ông này chưa bao giờ là người tốt, hắn bất công, hay châm chọc, hay giận chó đánh mèo, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác. Nhưng vậy thì sao? Cậu vẫn cứ yêu, thời gian bên nhau càng lâu, tình yêu của cậu lại càng thêm sâu đậm. Song cũng đã đến lúc kết thúc rồi, đã đến lúc phải tỉnh rồi. Đau ngắn vẫn hơn đau dài, thay vì níu giữ để tương lai đau gấp trăm ngàn lần chi bằng bây giờ kết thúc.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má, Harry nở mọt nụ cười nhìn Snape. Nụ cười chóng vánh như hoa quỳnh dưới trăng tao nhã mà lộng lẫy, nụ cười rạng rỡ nhuốm đẫm bi thương làm người rung động. Snape ngây người không chớp mắt nhìn Harry, hắn nghe tim mình đập rộn lên và lòng nổi lên một tia thương tiếc. Vươn tay lau đi giọt nước mắt, lúc này đây, Snape hiểu mình đã thực sự rơi vào cái gọi là lưới tình. Hắn biết mình sẽ dùng chính sinh mệnh để thủ hộ thiếu niên, nhưng lần này là vì chính bản thân người trước mắt mà không phải là vì Lily.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro