Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Valentine (1)

Rời khỏi văn phòng hiệu trưởng, Harry cảm thấy thật thoải mái, gánh nặng trên vai như nhẹ đi phần nào. Harry và Dumbledore vừa đạt thành một phần hiệp nghị, mà nó sẽ rất có ích cho kế hoạch của cậu đã vạch ra. Dàn xếp ổn thỏa Dumbledore và các quý tộc, giờ chỉ còn bên Bộ Pháp Thuật nữa thôi. Thật đáng tiếc, David là một thương nhân tài năng như lại dốt đặc về chính trị. Nghĩ đi nghĩ lại thì Kingleys là một lựa chọn không tồn, tiếc là chú lại là thành viên của Hội, hơn nữa hiện tại chú ấy còn quá trẻ. Merlin mặc váy ngắn, tất cả mưu tính của cậu nếu không phải vì thiếu người thì có thể hoàn thành xong từ lâu rồi. Nhìn lên bầu trời, con ngươi Harry chợt bắt được một bóng bạch kim lóe lên trên sân Quidditch... môi cậu cong lên thành một nụ cười.

Tuần tiếp theo là một tuần đầy bận rộn với Harry, khôi phục được sức khỏe khiến cậu hoàn toàn không cố kỵ những thí nghiệm khá nguy hiểm mà trước đây buộc phải bỏ dở. Bên cạnh đó, cậu tăng mạnh việc liên lạc cùng Sirius và David, hàng loạt các dự tính được Harry đặt ra. Dù phần lớn chúng không có tác dụng ngay lập tức, nhưng trong tương lai không xa, chúng sẽ là những lá bài tẩy của cậu.

Vùi đầu vào những thứ này khiến Harry không chú ý đến biến hóa xung quanh, cho đến khi trước mặt cậu là một chồng chocolate từ phần lớn nữ sinh và một ít nam sinh của bốn Nhà.

"Người an hem, bồ... bồ thật tuyệt!!! Nhìn đống này mà xem, phải hơn một nửa nữ sinh trong trường chứ ít gì." Ron nhìn mấy hộp chocolate, hâm mộ nói, sau đó nhìn Harry vui sướng khi người gặp họa "Thật đáng thương, hôm nay bồ phải cẩn thận với mấy món ăn. Mình nghe Fred và George nói qua Bill từng ăn nhầm Tình Dược vào ngày này, bồ không thể tưởng tượng chuyện này tồi tệ đến mức nào đâu."

Harry thật không biết Bill đã làm gì khi ăn phải Tình Dược nhưng Harry tin chuyện này sẽ không hay ho gì, nhất là khi cậu nhớ đến hành động của Ron trong kí ức. Khẽ rùng mình, Harry quyết tâm thà nhịn đói chứ không thể ăn những thứ 'không rõ lai lịch' vào cái ngày cực kì nhạy cảm này.

Chỉ đáng tiếc, Harry đánh giá thấp mị lực của mình, đồng thời cậu cũng đánh giá thấp quyết tâm của những thiếu nữ trong trường. Bữa sáng mở đầu bằng chocolate chỉ mới là màn dạo đầu. Tiếp theo là những lá thư tình. Harry thật sự có xúc động muốn cho chúng một mồi lửa khi bữa sáng của cậu triệt để bị hủy bởi lông đám cú. Rất may mắn, bên cạnh Harry còn một người tên Hermione, Harry vừa ăn mấy miếng bánh cô đưa. Cậu vừa đi khỏi Đại sảnh đường cùng Ron, vừa thấp giọng nguyền rủa.

"Thôi nào, Harry, bồ phải thấy vinh hạnh. Những thứ này chứng tỏ sức hút của bồ, đấy là vinh quang, hiểu không? Nếu mình là bồ, mình sẽ nhanh chóng bắt lấy cơ hội này mà hẹn hò với một cô gái."

Sau đó không để Harry cắt ngang, Ron thao thao bất tuyệt giảng giải về những nữ sinh được cho là xuất sắc nhất trong trường. Cậu ta nói nhiều đến nỗi Harry hoài nghi liệu Ron có nhận được gì từ những nữ sinh đó không. Thật may là việc này không kéo dài lâu, bởi buổi tập Quidditch khiến Ron phải đến sân tập.

Harry lững thững đi dạo quanh những cửa hàng trong Hogsmeade, tâm trí cậu lại bị lấp đầy bởi cuộc gặp mặt hôm nay. Hermione, cô nàng thật thông minh khi nghĩ ra cách này để trả đũa Bộ Pháp Thuật, thật đáng tiếc hiện tại cậu không cần chúng, bởi ngoại trừ người dân thì những người cần biết đều đã biết việc 'gã' đã trở lại.

Harry bước vào Quán Ba Cây Chổi, đi thẳng đến bàn Hagrid. Nghe bác ấy cằn nhằn về những thứ như gia đình, làm Harry khẽ thở dài, xem ra bác ấy đã hạ quyết tâm chăm sóc em trai mình. Cậu không ngăn cản hay ủng hộ, bởi vì đây là việc riêng, ngồi đó nghe bác trút hết bầu tâm sự là việc đúng đắn nhất lúc này. Tiễn bước Hagrid, Harry xoay người đến một cái bàn trông cạnh cửa sổ. Tay cầm tách cà phê rồi nhẹ nhàng nhấm nháp, Harry đưa mắt nhìn màn mưa xối xả bên ngoài, sau đó quay đầu quan sát bầu không khí trong quán. Cậu nhìn tất cả, bỗng nhiên có cảm giác đã qua mấy đời, vì dù cho ngồi ở đây, cậu cũng không hòa được vào bầu không khí nơi này. Harry biết đây là cái giá cậu phải trả khi trưởng thành. Harry cảm thấy thật đáng buồn, nhưng là đáng buồn cho ai? Cho những người đó, bị che đi hai mắt đắm chìm trong cái hòa bình giả tạo này, hay là cho cậu, kẻ phải bước trên con đường đầy máu phía trước, con đường không lối về.

Harry không hề nhận ra lúc này đây, cậu là tâm điểm của hàng loạt nữ sinh đang ngồi gần đó. Đúng như Harry cảm nhận, cậu không cách nào hòa nhập vào không khí nơi này, nhưng chính vì thế lại tạo nên sự riêng biệt cho Harry. Vì chìm đắm trong suy tư, cậu không tự giác thả lỏng mình. Khí chất được hun đúc nhiều năm khi tại vị trên cao cùng sự tao nhã được rèn luyện không hề che dấu mà lộ ra rõ nét, cộng thêm dáng vẻ chuyên chú suy tư khiến Harry tràn đầy hấp dẫn.

Lúc Hermione bước đến cái bàn nơi Harry ngồi, ánh mắt địch ý khiến cô nàng cực kì khó chịu, nhất là khi Harry mỉm cười nhìn cô, Hermione thực sự nhận ra, hẹn gặp Harry là sai lầm đầu tiên của cô, hẹn Harry gặp ở nơi này là sai lầm thứ hai, hẹn Harry gặp ở nơi này vào hôm nay là sai lầm thứ ba. Cảm nhận hàng loạt ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Hermione chỉ có thể nhận mệnh ngồi xuống đối diện Harry. Vẻ mặt phức tạp nhìn người đối diện hoàn toàn không hề cảm thấy được không khí tràn đầy mùi thuốc sung xung quanh, Hermione thở dài, nói ra kế hoạch của mình, sau đó trông mong nhìn Harry.

Giọng Hermione tràn đầy háo hức "Bồ thấy ý định này thế nào, rất tuyệt đúng không? Mình chờ mong muốn biết khuôn mặt mụ Umbridge sẽ ra sao khi phát hiện ra."

Uống thêm một ngụm cà phê, Harry cười "Đây là một ý kiến hay, nhưng nó cần thiết sao?"

"Harry, làm ơn nghiêm túc một chút coi. Đây là chuyện quan trọng, bồ không thể dành chút thời gian ra cho nó sao?"

"Được rồi, được rồi, cứ làm theo ý bồ là được." Harry không thích việc phiền phức này cho lắm, nhưng thôi vậy, dù sao đả kích Bộ Pháp Thuật cũng là một chủ ý không tồi. Sau đó cả hai trò chuyện thêm về việc học gần đây cho đến khi Luna cùng Rita Skeeter đến. Mọi chuyện diễn ra không khác lắm so với trí nhớ trừ việc Rita được trả một phần tiền nhuận bút, thế nên Hermione đã cằn nhằn suốt trên đường trở về trường.

"Harry, bồ thật nhân từ, nhưng bồ phải biết đó là ai! Rita Skeeter, kẻ từng viết những điều ghê tởm về chúng ta, sao bồ lại trả tiền công cho cô ta? Viết không công đã tiện nghi lắm rồi."

"Thôi nào, chỉ là một cây gậy và cà rốt mà thôi, một chút tiền với chúng ta chẳng là gì, nhưng với một người thất nghiệp như cô ta ý nghĩa lại khác hẳn. Rita có lẽ không phải là một người tốt nhưng cô ta không xấu đến mức để chúng ta phải làm như vậy. Hơn nữa, kí giả luôn là những người nhạy bén với tin tức. Thêm một người bạn sẽ tốt hơn thêm một kẻ thù, Hermione."

"Hiểu rồi." Hermione ỉu xìu đáp nhưng cô bé không quá cam lòng, nhỏ giọng lầm bầm "Nhưng nhớ đến những gì cô ta viết về chúng ta năm ngoái, mình lại ước cô ta thất nghiệp hoài."

Harry bật cười khi nghe vậy, cậu cũng không để ý đến việc này nữa mà chậm rãi nói sang việc học, chủ đề ưa thích của Hermione. Bước đến hầm sau khi cả hai chia tay nhau, vừa đi Harry vừa suy nghĩ phải lấy cớ gì mới có thể ở lại bên cạnh người đàn ông kia vào ngày này.

"Potter!"

Harry vui vẻ xoay người lại, nhưng đối diện với cậu, nhưng đối diện với cậu lại là một Snape với tâm trạng cực kì tồi tệ. Mà một Snape như vậy đồng nghĩa với kế hoạch ở lại bên cạnh người đàn ông này vào lễ tình nhân triệt để phá sản. Harry chau mày, không vui nói "Có chuyện gì, giáo sư?"

"Đi theo ta."

Lặng yên không một tiếng động đi theo sau Snape, vừa đi Harry vừa nghĩ đủ các loại khả năng, song cho tới khi đến hầm, Harry vẫn không rõ mục đích của người đàn ông. Khép lại cách cửa sau lưng, Snape đi đến bàn giấy lấy ra một lọ độc dược cực kì tinh xảo. Xuyên qua lớp thủy tinh, ánh mắt Harry bị hút chặt vào vài giọt chất lỏng màu vàng kim trong lọ, nhìn như Phúc Lạc Dược. Nhưng Harry biết không phải, trực giác nói cho cậu biết nó là một thứ cao cấp hơn hẳn. Harry mê muội nhìn lọ độc dược trong tay Snape, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng Harry biết mình khao khát thứ chất lỏng vàng kim đó.

"Harry Potter!!!" Tiếng Snape gầm lên bên tai gọi tỉnh Harry, điều này làm khuôn mặt thiếu niên trong phút chốc trở nên cực kì khó coi. Cậu hoảng sợ dứt ánh nhìn ra khỏi lọ độc dược tưởng như vô hại kia, giọng cậu run rẩy.

"Đó là gì?"

Snape không trả lời mà quan sát cậu với ánh mắt chuyên chú.

"Severus Snape, đó là gì?" Harry phẫn nộ gào lên, đồng thời cố ý dời đường nhìn khỏi lọ thủy tinh trên tay người đàn ông. Tránh xa nó, càng xa càng tốt.

Mà Snape như có điều suy nghĩ, hắn khẽ lay động lọ thuốc trên tay. Rồi hắn chậm rãi lên tiếng, giải đáp nghi hoặc của Harry "Nó là 'Vinh Quang của Merlin'."

Đây là một đáp án bất ngờ, khiến Harry vô cùng sửng sốt. Đôi mắt xanh phức tạp nhìn Snape, khẽ khàng nói "Làm sao ngài biết?"

"Quan trọng sao? Ta nghĩ điều cần thiết lúc này là sử dụng nó mà không phải hỏi nguyên nhân xuất xứ của nó."

"Không cần, vấn đề của ta đã giải quyết xong rồi." Harry nói, không phát hiện giọng cậu mang theo chút bi thương.

"Ý em là sao?"

"Đã không còn cần nữa rồi. Trăng tròn lần trước, em đã thực hiện xong những điều cần làm." Và cả những điều không cần làm. Harry buồn bã nghĩ. Nhìn thoáng qua lọ độc dược, cậu đã hiểu tại sao mình khao khát nó nhiều như vậy. Thật châm chọc, thứ có thể thanh lọc tất cả các bùa chú nguyền rủa lại được tạo ra bằng cách hy sinh nhiều mạng sống đến vậy, chẳng trách nó lại tuyệt tích mấy trăm năm nay.

Khi nghe Harry nhắc đến đêm trăng tròn lần trước, tay Snape hơi khựng lại một chút. Sau đó Snape nói, giọng cực kì bình thản, song lại không cho phép cự tuyệt "Ta không quan tâm em đã làm gì, nhưng hiện tại, ta muốn em sử dụng nó."

Harry nhìn Snape không nói gì, thật bá đạo nhưng... đây là người cậu yêu, yêu thật nhiều, thật nhiều. Cậu yêu cái cách người đàn ông âm thầm quan tâm, yêu cái cách xử sự trong ngoài không đồng nhất lẫn sự ôn nhu lơ đãng... mỉm cười, Harry đến gần Snape.

"Cứ làm những gì ngài cho là cần thiết."

Snape chau mày bởi sự nhu nhuận khác thường này, ngoài ý muốn Harry nghe lời khiến hắn khó thích ứng một chút, nhưng hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Nhanh chóng nhiều lấy ra một giọt 'Vinh Quang của Merlin' rồi nhỏ lên vết sẹo hình tia chớp của Harry, nhìn giọt thuốc thấm sâu vào vết sẹo, Snape mới thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có phản ứng khác thường nào, xem ra Harry nói không sai, thân thể cậu đã không có vấn đề gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro