Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tổn Thương


Sáng hôm sau, Harry tỉnh giấc trong khung cảnh quen thuộc ở bệnh thất. Xem ra duyên phận của cậu với nơi đây khá thâm sâu, kể từ lúc nhập học đến giờ, cậu vẫn luôn là khách quen của nơi này. Từ biệt bà Pomfrey sau vài bùa kiểm tra, Harry men theo hành lang đi đến Đại sảnh đường, bắt gặp Hermione nhìn cậu đầy lo lắng, kế bên là Ron.

"Harry, bồ có biến tụi mình lo lắng thế nào khi sáng sớm không thấy bồ đâu không?" Hermione thở dài nhẹ nhõm, nhìn Harry đầy trách cứ.

"Hermione, có gì phải lo lắng, mình chỉ ra ngoài tản bộ một chút thôi. Được rồi, Ron, bồ đưa mình cái bánh kế bên bồ." Harry tự nhiên như thường ngồi xuống bên cạnh cả hai, mặt không đỏ tim không đập nhanh. Nhưng khi đối diện cái nhìn đầy lo âu của Hermione, cậu không tự chủ tránh ánh mắt cô. Nó làm cậu cảm thấy tội lỗi. Từ khi nào cậu đã quen với việc dối trá như thế này, Harry bi ai nghĩ. Harry không để cho Hermione có cơ hội chất vấn, cậu dời sự chú ý của cô nàng sang vấn đề ôn tập cho cuộc thi. Trăm phát trăm trúng, cô bắt đầu hào hứng lên kế hoạch cho mình. Nhưng Harry biết Hermione không hề tin những điều cậu nói. Cũng phải thôi, thông minh như cô sao lại không nhận ra là cậu đang nói dối, nhưng Hermione không hỏi mà thuận theo không đề cập đến vấn đề này thêm khi nhận ra cậu đang trốn tránh. Tế nhị, quan tâm cùng bao dung, gặp Hermione, được làm bạn cùng cô là may mắn cả đời cậu.

Kết thúc bữa sáng, Harry hạ quyết tâm đi đến phòng hiệu trưởng, cậu và Dumbledore cần một buổi nói chuyện. Thời gian trôi qua làm lòng Harry dần trấn tĩnh lại, đến khi đối diện với tượng đá canh gác văn phòng, cậu đã triệt để bình tĩnh. Harry đọc mật khẩu, bức tượng đá tránh sang một bên, bức tường đằng sau nứt đôi, mở ra, Harry bước lên cầu thang đá tự động. Gõ nhẹ ba lần cái tay nắm cửa hình quái vật sư tử đầu chim, Harry bước vào khi nghe tiếng đáp lại từ sau cánh cửa bằng gỗ sồi bóng loáng.

Văn phòng hình tròn của Dumbledore vẫn thú vị như lần đầu Harry thấy nó, nhưng bây giờ cậu không có tâm tình để thưởng thức vẻ đẹp ấy. Harry bước nhanh đến bên cái bàn giấy, lờ đi những cái nhìn đầy lén lút từ các bức thọa treo trên tường.

Cho đến khi Harry an vị trên cái ghế do chính mình biến ra, đôi mắt lam của Dumbledore vẫn chăm chú nhìn cậu từ sau cái kính bán nguyệt của cụ. Giờ phút này, văn phòng bị lấp đầy bởi sự nặng nề từ hai người duy nhất ở đây.

"Con muốn uống gì không, Harry?" Dumbledore lên tiếng, giọng cụ từ ái như thường nhưng không còn cái cảm giác ấm áp mà cậu cảm nhận được khi xưa, nó giờ chứa đầy sự xa cách.

"Nước lọc là được, Albus."

Đôi mắt như hai viên Emegard thượng hạng lóe lên tia bi thương khó hiểu. Dù Harry biết mình không có quyền đòi hỏi sự ôn hòa từ lão nhân khi đã chọn con đường này. Dù Harry biết ngày này rồi sẽ đến, nhưng thật sự vẫn rất đau. Albus, giờ đứng trước mặt ta mới là cụ chân chính đúng không? Bạch phù thủy vĩ đại nhất, người đứng đầu Hội Phượng Hoàng mà không phải là lão hiệu trưởng hiền lành vui vẻ ngày nào. Ta đã chờ mong ngày này, chờ mong lúc hai ta có thể đường hoàng trò chuyện như hai người ngang hàng địa vị, nhưng khi nó đến, ta lại ước gì mình vẫn còn là một đứa trẻ khờ dại như xưa. Thật đau lòng làm sao khi thấy nghi kị trong mắt cụ, Albus Dumbledore, thế nhưng ta vẫn sẽ lựa chọn con đường này nếu phải bắt đầu lại một lần nữa. Dù là sai lầm hay đúng đắn, ta cũng sẽ không hối hận. Bởi vì, dù cho ước ao ngày xưa thơ ngây đến thế nào thì ta vẫn căm hận sự vô tri của mình. Biết tất cả khiến ta sợ hãi nhưng chính cụ đã dạy ta phải đối mặt với sự sợ hãi của chính mình để chiến thắng nó mà phải không Albus, thầy của ta?

Cầm ly nước trong vắt trên tay, Harry ngửa đầu uống cạn nó, sau đó cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam đầy cơ trí của Dumbledore "Hiệu trưởng, ngài muốn biết gì? Ta sẽ trả lời mọi thắc mắc của ngài, nếu có thể." Bình tĩnh đến lạnh lùng, Harry phong bế hết mọi cảm xúc của mình, đồng thời tập trung gấp đôi tinh thần cho cuộc trò chuyện này.

"Con thay đổi rất nhiều, Harry." Dumbledore từ tốn nói. Bàn tay nhấc tách trà trên bàn, Dumbledore vừa uống vừa hỏi. Nhìn từ xa thì có lẽ không khí nơi đây rất hòa hợp nhưng lời tiếp theo của Dumbledore cuốn sạch đi ấm áp của căn phòng.

"Đầu tiên, ta muốn biết con vẫn là Harry chứ?"

Harry cười lạnh "Dĩ nhiên, ta là Harry, quá khứ, tương lai hay hiện tại cũng là Harry."

"Thế con vẫn là Harry mà ta biết chứ?" Như không nhận ra sự châm chọc đằng sau câu trả lời của thiếu niên, lão nhân hỏi tiếp bằng giọng hòa ái của mình cứ như vừa rồi chỉ là một câu hỏi tựa như 'Hôm nay ăn gì?'

Dù đã vận dụng Bế Quan Bí Thuật, Harry vẫn phải dùng toàn lực khắc chế chính mình không rút đũa phép ra. Giờ phút này, Harry nghĩ mình có thể hiểu cảm giác của Snape mỗi khi đối diện với lão nhân này, thật sự rất đáng ghét. Harry nhìn thẳng vào đôi mắt Dumbledore, dù lợi quang trong đó như lưỡi gươm đâm sâu vào tận linh hồn, nhưng cậu không né tránh. Khóe môi khẽ nhếch, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại.

"Hiệu trưởng, ngài nói thử xem, thế nào mới là Harry mà ngài biết?"

Bi thương, áy náy, hổ thẹn... Nhìn thấy những cảm xúc này xuất hiện trong mắt người đối diện, đột nhiên Harry cảm thấy thật sự mệt mỏi. Đây lẽ nào là điều mà cậu muốn sao? Bởi vì tổn thương do phản bội nên cậu ngồi đây, mang lên mặt nạ đối diện với cụ? Harry nhắm chặt hai mắt lại, cậu không muốn thấy thêm bất cứ cảm xúc nào của vị trưởng giả đối diện nữa. Đau xót, phẫn nộ, lạc lõng... vì đặt quá nhiều cảm tình vào cụ nên mới đau thật nhiều, nên mảnh vỡ của lòng tin ngày nào mới cứa nát tim cậu nhiều đến thế. Khẽ cười tự giễu, Harry mở mắt ra, bình tĩnh nhìn lão nhân. Dù cậu biết Dumbledore không hề sai, nhưng thương tổn vẫn là thương tổn. Là ngài đã từ bỏ trước, là ngài mà không phải ta, Albus.

Lãnh mạc trong mắt Harry dần tan đi, thay vào đó là nồng đậm bi ai hòa cùng uể oải. Harry tựa vào ghế, cười nói, mang theo một chút bất đắc dĩ một chút chán chường.

"Albus, người trẻ tuổi có lẽ không biết được lão nhân nghĩ và cảm thấy gì. Nhưng lão nhân sẽ có lỗi nếu họ quên đi tuổi trẻ của mình đã từng như thế nào... Tuổi trẻ khinh cuồng, tuổi trẻ tràn đầy sức sống cùng lý tưởng. Quá khứ ta cũng như thế, nhưng... những giấc mộng đẹp đẽ đó đã nát vụn như pha lê từ lúc nào. Chúng thật lấp lánh, thật xinh đẹp nếu chỉ ngắm nhìn, nếu chỉ là hồi ức, nhưng sẽ thật ngu ngốc nếu chạm tay vào nó. Ta không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa rồi, Albus. Đã đến lúc tỉnh dậy rồi. Lâu đài cát ta xây tan hoang khi cơn sóng hiện thực ùa đến. Nó tàn nhẫn phá hủy hạnh phúc nhỏ nhoi của ta. Nó buộc ta phải trưởng thành, buộc ta gánh vác cái gọi là trách nhiệm. Ta đã không còn là ta như xưa nữa rồi. Giờ thì thử nói xem, Albus, ta của quá khứ và ta hiện tại, ai mới là Harry mà ngài biết, ai mới là Harry mà ngài muốn ta trở thành."

Dumbledore cay đắng nhìn Harry. Cụ không biết nên trả lời Harry như thế nào. Nhìn một Harry Potter như thế, Dumbledore cảm thấy thật xa lạ. Ánh mắt trong suốt, không pha chút tạp chất nào của Harry làm cụ sợ, đôi mắt đó lẽ ra không thuộc về một đứa trẻ 15 như cậu. Đó là đôi mắt của một lão nhân, đôi mắt mang theo thăng trầm tang thương, đôi mắt trong suốt do lắng đọng tất cả tâm tình, đôi mắt bình thản khi đã trải qua biết bao nhiêu mưa gió cuộc đời.

Thật khó khăn để trả lời, song Dumbledore vẫn lên tiếng. Là người đứng đầu của Hội Phượng Hoàng, cụ có trách nhiệm của chính mình, nên... xin lỗi, Harry. Dù biết điều cụ làm, lời cụ sắp nói sẽ tổn thương người đối diện, cụ vẫn phải thực hiện.

"Harry, ta cần chứng minh." Một câu nói rất đơn giản nhưng nó như lưỡi dao cứa sâu thêm vào miệng vết thương khiến bi ai trở nên sâu hơn.

Harry thất vọng nhìn Dumbledore. Cậu biết, cậu biết chứ! Lão nhân này sẽ không dễ dàng thỏa hiệp vì mấy lời cậu nói. Harry hiểu cụ không có sai, cẩn thận là cần thiết. Nhưng... lý trí đến lạnh lùng, đây là ngài sao? Albus Dumbledore? Lẽ nào ngay cả một phần tin tưởng cũng không thể dành cho ta sao, lẽ nào trong mắt ngài ta thật sự chỉ là một quân cờ sao, thầy?

Harry đã từng hy vọng, hy vọng vị trưởng bối này sẽ nhượng bộ, sẽ tin tưởng. Nhưng hy vọng càng cao, thất vọng sẽ càng sâu. Giờ cậu mới hiểu, lòng người đối diện rất rộng lớn, rộng đến mức chứa đựng trong đó là cả giới phép thuật. Bởi quá rộng lớn nên một người nhỏ nhoi như cậu sẽ chẳng là gì cả. Có lẽ mất cậu sẽ làm cụ đau, nhưng không đủ. Không đủ để cụ thoáng dừng lại, nói chi là buông tha. Mà cụ cũng rất công bằng, công bằng đến nỗi cậu và những người ngoài kia không hề khác nhau, công bằng nên hy sinh cậu để cứu những người kia là cần thiết. Phải, đây là phẩm chất mà một người đứng đầu nên có, đây là lý do Dumbledore là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này. Mà cậu, lòng cậu quá nhỏ, nhỏ nên không thể chứa đựng quá nhiều, nhỏ nên mỗi ngươi đối với cậu đều là duy nhất, nên cậu không thể tha thứ nếu mất đi bất cứ ai. Harry của ngày xưa có thể vì người khác hy sinh chính mình, Harry của quá khứ có thể đau đớn khi nhiều người vô tội chết vì cậu, nhưng giờ cậu không làm được. Hơn nữa, cậu biết những phù thủy kia cần gì. Cái họ cần là Cứu thế chủ, là Cậu bé vàng mà không phải Harry Potter, không phải đứa trẻ 15 tuổi chưa trưởng thành. Những người ngoài kia thật đáng thương, cũng thật đáng buồn, vì ngay cả dũng khí để thay đổi, ngay cả ý niệm phản kháng mà họ cũng không có. Bọn họ không đáng để cậu hy sinh chính mình.

"Ngài muốn ta chứng minh mình thế nào?" Harry lên tiếng, không chút đau thương, không chút thống khổ, mà là triệt để bình lặng.

Dumbledore đứng dậy, lấy một dụng cụ bằng bạc kì lạ của mình, rồi đặt nó trước mặt Harry. Sau đó cụ ra hiệu cho Harry nhỏ một giọt máu, rồi đưa pháp lực vào nó. Dụng cụ lập tức bừng lên sức sống với những tiếng leng keng nhịp nhàng. Làn khói xanh nhạt bùng lên mạnh mẽ từ những cái ống nhỏ xíu màu bạc lấp lánh trên đỉnh dụng cụ, chúng xoắn vặn, dây dưa cùng nhau rồi từ đầu làn khói nhanh chóng tách ra một đầu rắn lớn há to cái miệng khoe ra những cái răng nanh nhọn hoắt. Dumbledore lẫn Harry đều chăm chú quan sát làn khói biến ảo. Giống như lúc trước, đầu rắn tách ra thành hai con rắn nhỏ uốn éo và cuộn lại cùng nhau. Như đây chưa phải tất cả. Từ đầu của một trong hai con rắn tách ra một biểu tượng và con rắn này nhanh chóng lớn mạnh, chỉ lát sau, nó há miệng cắt nuốt con rắn đối diện kia. Càng nuốt, biểu tượng trên đầu nó lại rõ thêm vài phần. Cuối cùng, ngay cả con rắn cũng biến mất. Thứ duy nhất còn lại chỉ là biểu tượng, biểu tượng của Bảo Bối Tử Thần. Harry ngừng đưa pháp lực, lập tức tiếng leng keng chậm lại và tắt hẳn đi, biểu tượng mờ dần hóa thành làn khói rồi biến mất.

Dumbledore khiếp sợ đưa mắt nhìn Harry. Cụ biết sự kiện lần trước không đơn giản, nhưng thật không ngờ. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Harry, lòng lão nhân cuộn trào mãnh liệt. Cụ gần như thấy lại ước mơ trẻ dại của cụ và người kia- Chủ nhân của Bảo Bối Tử Thần.

Dumbledore mất đi sự thong dong thường ngày, giọng lão nhân run run như đang kiệt lực áp chế cảm xúc của chính mình "Harry, con biết biểu tượng vừa rồi tượng trưng cho gì không?"

"Hiệu trưởng, xin hãy dừng việc thử này đi. Ta và ngài đều hiểu nó đại biểu cho cái gì." Harry nhẹ nhàng cười.

"Phải, ta biết nó, cũng biết nó đại biểu cho cái gì." Dumbledore gian nan nói "Nhưng... Harry, con có biết để có nó, phải trả giá cái gì không. Nhiều hơn tất cả những gì con có thể nghĩ. Nó sẽ..."

"Đủ rồi, ta biết mình đang làm gì, Albus Dumbledore. Harry cắt đứt câu nói của Dumbledore. Cậu sao lại không biết chứ. Bất cứ thứ gì là điều kiện cần trả giá, mà Bảo Bối Tử Thần... Harry nhớ lại hứa hẹn của mình trong không gian kia, thân thể không tự chủ khẽ run lên...

"Harry..."

Ngước lên nhìn Dumbledore, Harry nói chậm rãi nhưng kiên định "Ta muốn sống, lại càng muốn nắm trong tay sự sống của chính mình. Vì thế ta cần sức mạnh, càng nhiều, càng nhiều sức mạnh. Để có chúng, ta sẵn sàng trả giá nên đừng nói thêm gì nữa, Albus. Tất cả đã không còn cần thiết nữa!"

Dumbledore chuyên chú nhìn Harry, khe khẽ thở dài "Harry, con định làm gì tiếp theo đây. Cần phải biết, tình cảnh hiện giờ thật sự không lạc quan cho con và cho tất cả chúng ta."

Hơi híp mắt lại, Harry suy tư một chút rồi hạ quyết tâm. Tiết lộ một phần kế hoạch là cần thiết, cậu phải chứng tỏ chính mình trước khi lão nhân loại cậu ra khỏi bàn cờ này. Hơn nữa, cậu cũng cần một đồng minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro