Chương 42: Chuyển Biến
Khi Dumbledore đuổi tới nơi, Snape cả người ướt đẫm ôm chặt Harry "Severus... Harry...?" lão nhân ngập ngừng lên tiếng.
"Mất rồi... chết rồi..." Snape không ngước lên nhìn người đang đến, chỉ thì thầm, không biết là nói cho hắn hay Dumbledore.
Nghe vậy, Dumbledore hơi ngừng lại, mặt khẽ biến sắc. Cụ dùng tốc độ không phù hợp chút nào với tuổi tác mình, nhanh chóng đến gần người đàn ông. Sau đó từ đầu đũa phép các loại chú ngữ nhanh chóng lóe lên song từng quang mang phản hồi lại làm lòng Dumbledore dần trầm xuống.
"Severus..." Dumbledore nhìn Snape hoàn toàn không phản ứng mà vẫn ghì chặt thân thể trong lòng, khe khẽ thở dài. Thân là người đứng đầu, cụ không có quá nhiều thời gian để đau lòng, so với việc chìm đắm trong bi thương, cụ cần nhanh chóng nghĩ ra đối sách trước khi tin Harry mất tràn ra. Hơn nữa chuyện này quá bất ngờ, quá nhiều nghi vấn cần giải đáp. Tại sao Harry lại có mặt ở đây vào lúc này, tại sao những sinh vật trong Rừng Cấm lại phản ứng khác thường đến vậy, là âm mưu hay gì khác... Lão nhân chau mày, suy tư.
Ngay lúc này, một bùa chú vô thanh vô thức đánh về phía Dumbledore. Hoàn toàn xứng danh bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỉ, Dumbledore phản ứng cực kì nhanh chóng, một bùa che chắn lập tức xuất hiện bao quanh cả ba người sau khi thành công tránh né đạo bùa chú thứ nhất. Tuy vậy, đũa phép cũng rời tay Dumbledore trước đạo bùa chú thứ hai, bởi vì... chú ngữ xuất pháp từ một người mà lão nhân không hề ngờ đến.
Dumbledore mở to mắt, khiếp sợ nói "Harry...?"
Tay cầm đũa phép Cơm nguội, Harry mở mắt nhìn lão nhân. Sau đó cậu vung tay, đũa phép chợt tỏa sáng rồi xuất hiện một hư ảnh, nó lóe lên rồi nhanh chóng dung nhập vào thân thể Harry. Cùng lúc đó, mất đi sức mạnh của mình, đũa phép nhanh chóng mục ruỗng, như trải qua vô số thăng trầm, chỉ trong tích tắc một trong ba Bảo Bối Tử Thần bỗng chốc hóa thành tro bụi tản về bốn phía.
Cảnh tượng trước mắt khiến Dumbledore ngây ngẩn cả người, cây Đũa phép Cơm nguội cứ như vậy bị hủy đi...? Dumbledore có cảm giác mình đang nằm mơ, hoàn toàn không chân thật. Hơn nữa, khi nãy cụ đã kiểm tra rất rõ ràng, thân thể Harry đã hoàn toàn mất đi sức sống. Làm sao mà...!
Snape thất thần nhìn thiếu niên trong lòng, tâm tình kích động. Còn sống, cậu còn sống, không tự chủ Snape xiết chặt thân thể thiếu niên. Nhìn Harry, con ngươi Snape trong thoáng chốc tối lại. Nếu đã thích thì phải giữ lấy, không cho cậu rời đi, không để mất lần nữa rồi mới hối hận. Với hắn đau một lần là quá đủ, lần trước hắn đã mất Lily, lần này chỉ chút nữa thôi hắn đã đánh mất Harry. Nếu Merlin đã đưa ngươi trở lại, vậy thì đừng hòng rời khỏi ta.
Không hề quan tâm đến những gì vừa diễn ra, Snape ôm ngang người Harry lướt qua Dumbledore đi về phía lâu đài. Không chút để ý đến Harry giãy dụa cùng phản kháng, hắn một đường đi thẳng đến bệnh thất.
"Buông, Snape." Harry căm tức nói. Tâm tình cậu giờ đây cực kì phiền muộn. Vừa tỉnh dậy, cậu cảm giác kế bên đang chấn động một nguồn pháp lực cực kì quen thuộc. Harry cảm thấy nó phải là của người đó, thế nên không chút do dự, cậu tấn công chủ nhân nguồn pháp lực đó. Đến khi hồi thần lại, mọi việc đã muộn. Đũa phép Cơm nguội đã bị hủy, việc này dọa Harry sợ ngây người. Vì vậy, cậu hoàn toàn không chút chú ý đến hoàn cảnh xung quanh cho đến khi bị người đàn ông ôm đi.
Áo khoác tàng hình cùng Đũa phép Cơm nguội khiến thân thể Harry khá hơn rất nhiều, chỉ cần không sử dụng chú ngữ quá mạnh, cậu có thể an ổn dù cho không có được thứ cuối cùng là Viên đã Phục sinh. Nhưng có thể sao? Không có sức mạnh cậu chỉ là con heo chờ bị làm thịt trong cuộc chiến sắp tới. Hơn nữa, cậu phải giải thích như thế này với Dumbledore. Lông mày Harry nhíu chặt lại.
Đang lúc Harry cực điểm xoắn xuýt, Snape đã thả cậu lên giường. Mà bà Pomfrey đang mặc đồ ngủ đứng kế bên, miệng còn lẩm bẩm chú ngữ cùng vô số lời oán trách.
"Thân thể suy yếu nhưng không thành vấn đề, pháp lực khá dao động." Vừa chẩn đoán, bà vừa vẫy gọi vài bình độc dược sau đó ra lệnh "Uống hết!"
Quay về phía Snape, bà nói "không cần lo lắng, thằng bé không có vấn đề gì. Nếu có thể, hãy để Harry nằm lại đây đêm nay."
"Ta không lo lắng." Snape xoay mặt qua chỗ khác, hừ lạnh. Mà bà Pomfrey thì khẽ cười.
Đúng lúc này, Dumbledore chạy tới. Lão nhân làm như không có chuyện gì hỏi thăm sức khỏe Harry sau đó rời đi. Điều này khiến Harry cực độ lo lắng. Cậu không tin Dumbledore sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng thái độ của vị hiệu trưởng già thật khác thường. Harry cười khổ, cậu không biết tiếp theo cụ sẽ làm gì, cậu chưa bao giờ có thể hiểu những suy tính trong lòng lão nhân. Có lẽ không ai có thể hiểu, Harry buồn bã nghĩ.
Snape đứng trong góc phòng nhìn Harry suy tư. Hôm nay mọi thứ quá đột ngột với hắn. Thích, cái từ này quá xa lạ với một người như hắn, nhất là khi Lily rời đi. Lily... Hắn yêu cô, đến giờ vẫn vậy. Chỉ là... nhớ lại cảm giác khi biết mình mất đi Harry, hắn không thể nào kiềm chế được hoảng loạn trong lòng. Snape như cảm thấy tim mình cũng ngừng đập theo thân thể lạnh băng của thiếu niên. Hắn biết mình thật xấu xa, hắn tham luyến cái ấm áp khi thiếu niên kề bên, hắn biết mình muốn cậu. Thật tồi tệ! Nhưng... Harry, mình muốn cậu bé.
Ngẩng đầu, Harry thấy Snape đang nhìn mình. Con ngươi đen thẳm của người đàn ông nhìn thẳng vào cậu. Khác hẳn ngày thường, đôi mắt ấy như có thêm thứ gì đó, không hiểu sao, tim của cậu đập nhanh hơn trước khi đối diện với người kia. Harry khẽ cúi đầu, tránh ánh mắt của người đàn ông đồng thời không kiềm được khinh bỉ chính mình, quá mất mặt rồi.
Đang lúc Harry cảm thấy vô cùng xoắn xuýt, một bàn tay khẽ nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt mình vừa trốn tránh, khiến cho trái tim nhỏ bé của Harry vừa vất vả lắm mới bình ổn đôi chút lại tiếp tục chạy loạn. Thầm mắng chính mình, Harry cố giả vờ trấn định, thế nhưng khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng lên đã triệt để bán đứng cậu.
Snape nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Harry, cảm thấy dù tức giận Harry cũng thật đáng yêu. Trong mắt thoáng hiện một tia vui vẻ. Nhìn đôi mắt đen lóe lên vui sướng, cho rằng Snape đang đùa cợt mình. Thẹn quá hóa giận, Harry trừng của người đàn ông, nói "Buông."
Không hiểu sao khi nhìn thấy Harry tức tối, Snape lại cảm thấy rất thú vị, rất thỏa mãn. Có lẽ một Harry nổi giận nhưng tràn trề sức sống thế này khiến hắn quên đi sự lạnh giá mới đây thôi của thân thể thiếu niên. Có lẽ một Harry sinh động thế này mới có thể nhắc nhở hắn người trước mắt vẫn còn sống, vẫn còn... bên hắn. Khóe môi khẽ nhếch, Snape chợt nổi lên ý định trêu đùa.
"Nếu không buông thì sao?" Thanh âm mượt như nhung, không hề che giấu vẻ đùa cợt cùng thanh âm vui sướng khó nhận ra. Như con rắn trơn trượt, giọng nói người đàn ông êm ái trường qua tai Harry rồi len lỏi vào tận sâu trong lòng cậu. Chỉ một câu đơn giản lại như chứa đựng vô vàn ma lực khiến tim Harry vốn đã loạn nhịp giờ thì nhanh chóng thành ngựa thoát cương.
Cắn cắn môi, Harry chăm chú nhìn Snape, một Snape có vẻ hết sức xa lạ. Quá khứ, trong mắt người đàn ông vẫn thường là chán ghét hòa lẫn căm hận, nếu không cũng là phẫn nộ. Gần đây, dù có chút cải biến nhưng Harry biết trong lòng người trước mắt này vẫn chưa hoàn toàn công nhận cậu. Có lẽ Snape không nhận ra, nhưng có một số thứ nếu quan sát kĩ sẽ phát hiện, mà cậu vốn dĩ rất nhạy cảm với cảm xúc những người xung quanh. Harry biết dù Snape nhận ra cậu khác James nhưng trong sâu thẳm người đàn ông này vẫn cố tìm kiếm hình bóng của cha mẹ cậu thông qua từng hành động của chính cậu, hắn chỉ là không tìm kiếm hình bóng của James và Lily bằng bề ngoài của cậu mà thôi. Nhưng giờ khác hẳn, Harry có thể thấy chính mình trong mắt người đàn ông. Là Harry, mà không phải Potter. Là Harry, mà không phải con trai của James và Lily. Chợt, khóe mắt Harry bỗng cay cay, ngực cậu như vỡ òa ra vì hạnh phúc. Cậu cứ ngỡ cả đời người đàn ông này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy cậu chân chính, nhưng... cậu thành công rồi, có phải không.
Khi thấy từng giọt từng giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Harry, Snape triệt để luống cuống. Hắn chưa bao giờ lâm vào tình trạng tiến thoát lưỡng nan như thế này. Snape cảm thấy dù đối diện với Dark Lord cũng dễ dàng hơn bây giờ nhiều. Cuối cùng, Snape chỉ đành ôm chặt Harry vào lòng, cứng ngắc vuốt vuốt lưng Harry. Cảm giác ngực áo càng ngày càng nhiều nước mắt thấm ướt, Snape căm tức nguyền rủa. Hắn quả thật không ngờ đến có ngày mình lại chật vật đến thế.
Phải công nhận, Bậc thầy độc dược của chúng ta hoàn toàn khuyết thiếu một thứ gọi là kiên nhẫn- có lẽ ngoại trừ với độc dược- thế nên chỉ một chốc lát sau, Snape bắt đầu rít lên.
"Em tính khóc đến bao giờ, Potter, nếu để những người sung bái em biết cứu thế chủ đại danh đỉnh đỉnh đây yếu đuối thế này chắc họ phải thất vọng lắm."
"Mặc kệ họ." Thanh âm nức nở truyền từ người trong lòng đến. Cậu mới không quan tâm những người đó nghĩ thế nào về cậu. Chỉ là... "Anh thì sao? Anh cũng cho rằng ta yếu đuối sao, Severus?"
Tình cảnh hiện tại khiến Snape khá đau đầu thế nên hắn không nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Harry. Mà dù có nhận ra, hắn cũng sẽ không để ý ngược lại có lẽ còn cao hứng. Hắn cũng không muốn người mình thích suốt ngày gọi hắn là giáo sư Snape.
Snape nghiến răng nghiến lợi nói "Nếu không muốn bị ta nói là yếu đuối vậy thì ngừng khóc ngay lập tức."
Harry bật cười khi nghe thấy vẻ căm tức trong giọng nói của người đàn ông, hon nữa, sự luống cuống của Snape càng làm cậu vui vẻ. Điều này chứng tỏ cậu cũng quan trọng, chứng tỏ trong tim người đàn ông này cũng có một phần nhỏ cho cậu. Chỉ vậy thôi đã đủ rồi. Ta sẽ không tham lam, Severus, ta sẽ không yêu cầu anh thích hay yêu ta. Ta càng không quan tâm anh ghét hay hận ta, nhưng... cầu xin anh, Severus, dù có là gì đi nữa, hãy chắc chắn rằng tình cảm này là của anh dành cho ta mà không phải cha mẹ ta. Ta muốn trong mắt anh có ta mà không phải thế phẩm của bất kì ai.
Harry ngước lên nhìn con ngươi đen nhánh, dù trong mắt người này có tức giận nhưng nhiều hơn cả là quan tâm cùng lo lắng. Harry cảm thấy đây là phút giây hạnh phúc nhất trong suốt cuộc đời. Phải, Harry, đã đủ lắm rồi, chỉ cần người này còn sống. Sau trận chiến, không có cậu vướng bận, có lẽ hắn sẽ tìm thấy hạnh phúc mới thuộc về hắn. Nếu ngày đó thực sự đến, vậy ta sẽ thành tâm chúc phúc cho anh, tình yêu của ta. Thế nên dung túng ta thêm chút nữa đi, để ta cạnh anh cho đến khi thật sự mất đi anh. Để ta không hối tiếc khi anh rời xa.
Chỉ trong chớp mắt, trăm ngàn ý niệm chuyển động trong đầu Harry. Cậu khẽ đẩy Snape ra, lau đi nước mắt. Khóe môi chứa một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt xanh lóe lên kiên định cùng chấp nhất. Giờ phút này, Snape cảm thấy rung động thật sâu. Không hiểu sao, bất giác hắn chợt nổi lên xúc động muốn giữ chặt lấy người trước mắt lại, muốn trong mắt người này chỉ còn mình hắn.
Tiếng cửa mở là Snape hồi thần, đồng thời cũng khiến hắn tỉnh táo lại. Liếc mắt mắt nhìn thoáng qua, thì ra là bà Pomfrey đã trở lại cùng với vài lọ độc dược trong tay. Cho đến khi Harry uống cạn tất cả độc dược rồi chìm vào giấc ngủ, Snape mới rời đi. Vận dụng Bế Quan Bí Thuật, Snape phong bế lại tất cả những cảm xúc đang quấy nhiễu mình, bởi vì kế tiếp hắn sẽ cùng Dumbledore, vị bạch phù thủy vĩ đại nhất có một buổi trò chuyện 'riêng'. Snape biết điều này cùng việc lừa dối Dark Lord khó khăn như nhau, nhưng hắn vẫn không chút do dự cất bước.
Điều chỉnh tốt tâm tình của chính mình, Snape nói ra mật khẩu sau đó bước lên cầu thang xoắn ốc. Giờ đây, con ngươi như hắc diệu thạch mất đi vẻ sáng bóng lúc đối diện với Harry, thế vào đó là trống rỗng, không chút cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro