Chương 41: Thích?
Sáng sớm hôm sau được bắt đầu bằng tin vượt ngục từ Azkaban. Harry bình tĩnh lật qua từng tờ báo, khóe môi Harry hơi nhếch lên khi không nhìn thấy tin Bode, kẻ lẽ ra phải chết vì cây bẫy quỷ được gửi đến vào Giáng Sinh. An bài của cậu đã thành công phần nửa rồi. Quân cờ này rồi sẽ hữu dụng trong tương lai, càng nghĩ Harry càng cảm thấy hài lòng.
'Loảng xoảng'
Tiếng động từ đối diện bàn ăn khiến Harry phải ngẩng đầu lên. Nhìn Neville run run nắm chặt bàn ăn hoàn toàn không để tâm đến xung quang khiến Harry sinh ra một chút đồng cảm. Cậu biết đã đến lúc rồi, chỉ là lựa chọn của thiếu niên sinh cuối tháng 7 này giống cậu không. Sẵn lòng sa đọa vì những người mình yêu. Harry nở một nụ cười tự giễu sau đó tiếp tục dùng bữa như không có gì xảy ra.
Hermione và Ron khá bối rối trước tin này, nhưng nhìn vẻ trấn tĩnh của Harry khiến cả hai không hoảng hốt lắm dù Harry biết hai người vẫn chưa thả lỏng hoàn toàn.
Giữa trưa, Harry và Neville có một buổi gặp riêng ở Phòng Cần Thiết. Harry nhìn vẻ giãy dụa của Neville, như thấy lại quá khứ của chính mình. Cậu đã từng ngây ngô cho rằng tà không thể thắng chính. Cậu đã từng vô tri gán cho cuộc sống chỉ có hai màu đen trắng. Chỉ khi thế giới của mình bị nhuộm đỏ bởi máu, cậu mới nhận ra mình ngu ngốc thế nào.
Đợi. Harry ngồi đó đợi thiếu niên trước mắt ra quyết định cuối cùng. Harry không thúc giục, không xen vào mà chỉ im lặng ngồi đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng Neville ngẩng đầu lên. Harry biết sự lựa chọn của Neville khi nhìn vào mắt cậu ta. Cậu khẽ mỉm cười.
Kết thúc khóa học, Harry ghé sang nhà bếp, cậu vẫn chưa quên hôm nay là sinh nhật Snape. Harry tự tay làm vài mà người đàn ông đó có vẻ thích, sau đó cậu dặn dò gia tinh đưa chúng đến hầm vào bữa tối. Vừa cất bước về tháp Gryffindor, Harry vừa tưởng tượng đến bộ dạng của Snape sẽ thế nào nếu biết cậu cất công vì hắn chuẩn bị bữa tối. Có lẽ Snape sẽ cho rằng cậu trêu chọc hắn sau đó đá cậu ra khỏi hầm? Cậu khẽ bật cười, điều này rất có thể nha. Chỉ là, nghĩ đến đây, nụ cười của Harry nhạt dần. Cậu biết cậu và người kia ngay từ đầu đã là không thể. Chỉ là không hiểu sao cậu càng ngày càng lún sâu.
Việc Hagrid bị quản chế cũng không ảnh hưởng lớn lắm khi Harry đã thành công khuyên nhủ bác ấy từ bỏ công việc dạy học. Nhất là nhìn vẻ mặt tím tái của con cóc hồng khi Hagrid tự nguyện xin từ chức, Harry cảm thấy cực kì thỏa mãn. Giờ thì nụ đâu còn có thể dùng cớ gì để gây phiền phức cho Hagrid được nữa.
Vài ngày sau tin vượt ngục cũng truyền đi khắp Hogwarts, những đứa có bà con là nạn nhân của những tên này bỗng nhiên cảm nhận được cái vinh hạnh trở thành Harry Potter thứ hai. Đi đến đâu, chúng nó đều trở thành mục tiêu của những cái nhìn khiếp sợ cùng kinh hoàng. Trước tình huống này, việc Harry đứng ra dẹp loạn khiến rất nhiều đứa cảm kích.
Umbridge thất bại trong việc áp chế Hagrid thế nên mụ dồn hết căm hờn lên Trelawney khiến môn Tiên Tri trong thoáng chốc trở thành môn khó chịu nhất, chỉ xếp sau tiết Độc Dược. Nhìn cảnh giáo sư Trelawney càng ngày càng suy sụp, ngay cả cô nàng biết n thứ- người không thích môn Tiên Tri nhất- Hermione cũng thoáng đồng tình.
Các thành viên trong nhóm học tập tiến bộ cấp tốc khiến Harry rất vừa lòng. Hơn nữa có thêm khá nhiều thành viên gia nhập sau khi quan sát vài buổi học của tụi nó. Với những người này, Harry ai cũng không cự tuyệt. Cậu chăm chú giảng dạy từng người một, lại chỉ ra ưu khuyết điểm của từng người. Dần dần, uy vọng trong trường của Harry ngày càng cao, ngay cả Slytherin cũng hiếm khi gây sự mỗi khi Harry xuất hiện. Điều này khiến Harry thật sự biết ơn nội quy thứ 10 của Slytherin, tôn trọng cường giả.
Việc chứng tỏ mình khiến Harry gần như được miễn đi các buổi học Bế Quan Bí Thuật. Cả hai dành nhiều thời gian hơn trong không gian Slytherin, nhưng đôi khi Snape sẽ tập kích cậu bất ngờ với mỹ danh là khảo nghiệm, những lúc ấy cậu thật sự hận chết người đàn ông này.
Tháng Một nhanh chóng trôi qua, mà trước khi nhận ra, tháng Hai đã đến cùng với không khí ấm áp và ẩm ướt hơn. Nhìn vầng trăng tròn vành vạnh treo trên không, Harry mặc áo khoác tàng hình, tiến vào Rừng Cấm. Harry cẩn thận ếm thêm cho mình vài đạo bùa chú, im lặng bước sâu vào nơi này. Lách qua lãnh địa của đám Nhện tám mắt, thân hình nho nhỏ tiến vào nơi ở của Độc Giác Thú. Harry cẩn thận không làm kinh động đến những sinh vật nơi đây, bước chân thoăn thoắt tiến sâu vào trong và rồi hiện ra trước mắt Harry là một hồ nước trong suốt. Bóng trăng lấp loáng đong đưa theo từng cơn gió khẽ lướt qua mặt nước, rì rào bên bờ là đám cỏ ánh trăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt khiến nơi đây phủ lên thêm vài phần mộng ảo. Hương hoa lan tỏa thoang thoảng trong không trung như có như không trấn an lòng người, vài ánh sáng lập lòe của đom đóm lại càng tô điểm cho nơi này. Harry như ngây ra nhìn kì cảnh trước mắt.
Một lát sau, Harry phục hồi tinh thần rồi chầm chậm bước về phía hồ nước. Dựa vào trí nhớ, Harry biết hoàn cảnh nơi đây cực kì phù hợp yêu cầu của mình, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cậu rung động sâu sắc. Cẩn thận bày ra vài đạo bùa cảnh giới cùng bẫy rập, Harry bước đến cạnh hồ rồi trút xuống nước vô số độc dược cậu đã chuẩn bị trong thời gian qua. Cậu trút bỏ giày, tiến vào hồ nước. Tháng hai dù có ấm áp hơn nhưng vẫn còn se se lạnh khiến Harry khẽ run người.
Tay trái nắm Áo khoác tàng hình, tay phải cầm chặt đũa phép, Harry chờ đợi trong chốc lát. Chẳng bao lâu sau, dược hiệu ngấm vào trong khiến cơ thể đơn bạc run lên vì đau đớn. Cậu cắn chặt môi, không rên một tiếng dùng bùa cắt, thế nên không lâu sau, máu đã nhuộm đỏ Bảo Bối Tử Thần trên tay cậu. Harry nghĩ mình biết rốt cuộc biết tại sao những quý tộc coi trọng huyết thống nhiều đến vậy, tất cả các phép thuật hùng mạnh từ xa xưa đều yêu cầu dùng máu làm chất dẫn để thực hiện, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Pháp lực trong máu càng tinh thuần, xác suất thành công sẽ càng cao.
Harry thấp giọng niệm một dòng dài chú ngữ, pháp lực theo máu như tháo nước tràn vào Áo khoác tàng hình trên tay. Sắc mặt đã trắng bệch nhưng khóe môi Harry kéo lên một vòng cung, cậu biết mình đã kiên trì vượt qua được giai đoạn gian nan nhất rồi. Từ nhẫn rút ra một con dao găm mà cậu đã tìm thấy trong phòng Luyện Kim, nhìn lưỡi dao sắc lẹm ghê người, Harry hít sâu một hơi, tự cổ vũ mình một chút. Bước cuối cùng rồi, đây là bước quan trọng nhất, không được phép do dự. Harry xoay ngược lưỡi dao, đâm thật sâu vào tim.
Ngay lúc này, trong phòng hiệu trưởng, cây Đũa phép Cơm nguội khẽ run lên. Mà cách nơi này rất xa, tại nhà cũ của gia tộc Gaunt, xung quanh Viên đá Phục sinh cũng dấy lên từng đợt cộng hưởng.
"Thình thịch... thình thịch..." Harry nghe tiếng tim mình yếu dần theo từng nhịp đập, cậu biết đã đến lúc rồi. Từng hình ảnh tưởng chừng đã quên đi từ lâu thoáng hiện lên trong tâm trí Harry. James ôm cậu nhìn Lily mỉm cười, bên cạnh là Sirius, Remus và Peter Pettigrew. Tiếng thét chói tai cùng lục quang vào ngày cậu mất cha mẹ mình. Cảnh Dudley đuổi đánh, tiếng quở mắng của dì dượng. Ngày cậu gặp Hagrid, ở sân ga 9 ¾ cậu gặp Ron, Hermione. Lễ phân viện, Quidditch, chiếc gương Ảo Ảnh, Hòn đá Phù thủy, Quái Xà, Giám Ngục, Sirius, chiếc cốc lửa, rồng, người cá, mê cung... Từng hình ảnh càng ngày xuất hiện càng nhanh cũng càng nhanh biến mất, cuối cùng, rõ ràng nhất là con ngươi đen nhánh cùng câu nói 'Look...at...me' quen thuộc. Đau? Không, giờ thì Harry không cảm nhận được bất kì đau đớn nào, cậu chỉ thấy thật mệt mỏi, thật muốn ngủ. Harry nhắm lại hai mắt, cơ thể cũng bắt đầu chìm xuống hồ.
Từng sợi từng sợi tơ óng ánh tách mình ra khỏi áo khoác tàng hình trên tay Harry, di động trong nước sau đó chui vào thân thể cậu. Theo càng nhiều sợi tơ gia tăng, con dao găm trước ngực nhanh chóng bị đẩy ra ngoài, mà vết thương trên người cậu cũng dần khép lại. Dù vậy... cơ thể Harry vẫn không chút sức sống.
.
Snape nhìn quả cầu thủy tinh trên tay, quả cầu tượng trưng cho sinh mệnh Potter giờ đây trống rỗng. Ngọn lửa mới đây thôi mà đã tắt hẳn, trong thoáng chốc, Snape trở nên điên cuồng.
"CÚT..." Snape gầm lên với những sinh vật trước mắt. Nếu không phải bọn chúng cản trở thì giờ này hắn đã đến bên thiếu niên. Cảm giác sát ý cùng phẫn nộ của người trước mặt, những sinh vật này rất thức thời nhường đường. Trí tuệ của bọn chúng có thể không cao nhưng biết cái gì nên cái gì không nên, hơn nữa nhiệm vụ của bọn chúng đã hoàn thành rồi.
Không quan tâm đến thái độ khác thường của đám sinh vật pháp thuật này, Snape lướt nhanh về phía trước. Một đường thẳng tiến theo bùa chỉ đường, Snape có cảm giác như trở về ngày này của mười mấy năm trước, ngày mà hắn mất đi ánh sáng duy nhất của đời mình. Còn kịp, Snape tự nói với mình, Harry sẽ không dễ dàng chết như vậy. Nó là 'The Boy who lived' mà phải không, sẽ không, sẽ không thể nào chết được.
.
Trống trải, lạnh băng. Đây là cảm nhận của Harry về nơi này. Cậu bị đặt trong một không gian đen tối không chút ánh sáng, nhưng cậu lại không có chút cảm giác sợ hãi hay hoảng loạn. Harry không biết mình ở đây đã bao lâu rồi, một cái chớp mắt hay là đã qua ngàn năm. Thời gian ở đây dường như là vô nghĩa.
Ngay lúc này, cả không gian trở nên rõ hẳn lên, xuất hiện trước mắt Harry là một quầng sáng.
"Chào mừng đến thế giới của ta, hậu duệ cuối cùng của Ignotur Peverelll."
"Ngươi là...?"
"Ngươi có thể gọi ta là Tử Thần, Harry Potter."
.
Giống y như ngày hôm đó, thân thể lạnh băng, đôi mắt nhắm chặt. Snape đờ đẫn nhìn thân thể hắn đang ôm trong lòng. Bàn tay vô thức vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt thiếu niên. Hắn biết mình sẽ không còn thấy từng cái nhíu mày suy tư của thiếu niên, sẽ không còn thấy khóe môi khẽ nhếch khi nghĩ đến điều gì cao hứng của cậu, lại càng không bao giờ thấy được đôi mắt xanh này biểu lộ bất kì cảm xúc nào, dù là lạnh nhạt hay nóng cháy.
Đã bao lâu rồi, từ lúc khép lại trái tim mình, hắn đã không còn quan tâm đến bất cứ ai. Đã bao lâu rồi mới có một người đến gần hắn đến thế. Khác với ánh dương Lily, thiếu niên chỉ lặng lẽ kề bên thắp sáng cuộc đời đen tối của hắn. Dù có nhợt nhạt, không rõ ràng, nhưng đó là tất cả của hắn sau ngần ấy năm.
Cô độc quá lâu nên hắn tham luyến ấm áp mà thiếu niên mang lại. Dù không giống tình yêu dành cho Lily, nhưng không thể phủ nhận thiếu niên quan trọng với hắn. Hắn thích cảm giác có thiếu niên bên cạnh bầu bạn, thích nhìn dáng vẻ chăm chú của thiếu niên khi chế tác độc dược, thích thiếu niên mỉm cười lơ đãng khi suy nghĩ, thích thiếu niên không hề cố kỵ tranh luận với hắn khi cả hai bất đồng ý kiến, thích thiếu niên vẫn đứng cạnh mình sau mỗi lần khắc khẩu... Cho dù chưa bao giờ nói, cho dù đến tận bây giờ hắn mới nhận ra... hắn thích cậu... Severus Snape thích Harry Potter.
Chỉ tiếc lúc hắn nhận ra... đã quá muộn màng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro