Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Sirius Tức Giận




"Ta đương nhiên không muốn, nhưng lão ong mật sẽ không thể nào đồng ý. Ta tin mi hiểu."

"Phải, em hiểu. Là giám sát đúng không? Giám sát khi cụ biết em đã biết tất cả." Nở một nụ cười cay đắng, Harry nói.

"Potter, đến giờ mi mới hiểu Dumbledore là người như thế sao. Cụ ta luôn can thiệp mọi chuyện, cụ ta không thể chịu được bất cứ thứ gì ngoài tầm khống chế của cụ. Mi nên cảm tạ người dạy mi Bế Quan Bí Thuật là ta mà không phải lão ong mật."

"Phải, em nên cảm ơn." Harry cười cười, sau đó không biết nghĩ gì, Harry cất tiếng "Severus..."

"Gọi thẳng tên giáo sư, Gryffindor trừ..." Nhưng chưa kịp nói hết, Snape đã im bặt bởi câu nói của thiếu niên.

"Severus, nếu em chết... liệu ngài có đau lòng không?"

"Không..." Thời gian dường như đình chỉ sau câu hỏi, nhưng chỉ chốc lát đã bị phá tan bởi âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong phòng.

Nghe vậy, Harry hơi cúi đầu, khép lại đôi hàng mi. Cậu không biết mình đang trông mong gì từ Snape. Lẽ nào cậu vẫn chưa hết hy vọng sao. Lẽ nào khoảng thời gian ở chung này đã khiến cậu ảo tưởng, ảo tưởng lòng người đàn ông này sẽ có một vị trí cho mình dù là nhỏ nhoi. Nhưng thật buồn cười cỡ nào, thật khờ dại cỡ nào! Trong mắt hắn, ta không là cái gì, vậy thì sao hắn phải đau lòng cho ta kia chứ.

"Mi sẽ không phải chết." Snape nhìn chằm chằm Harry, kiên định nói. Potter đương nhiên sẽ không chết, hắn sao có thể để thằng nhãi này chết được, đó là con trai của Lily, là người mà cô dùng tính mạng để bảo vệ! Nếu trước đây, khi biết được sự thật, có lẽ hắn sẽ tuyệt vọng, sẽ nhận mệnh, nhưng bọn hắn có cách khác mà, không phải sao. 'Vinh quang của Merlin', chỉ cần có nó, chỉ cần hắn hoàn thành việc kế thừa trang viên Prince thì Potter sẽ được cứu.

Có chút ngạc nhiên, Harry ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, và rồi cậu hiểu. Người đàn ông này đương nhiên sẽ không để cậu chết, hắn muốn cậu sống, những người khác cũng muốn cậu sống. Bọn họ dùng máu và sinh mệnh của mình để đắp lên con đường cho cậu đi đến chiến thắng cuối cùng.

"Đương nhiên, ta sẽ không chết, ta sẽ sống." Harry ưu thương nói. Chỉ là Snape, sống thôi với em là không đủ, em muốn nhiều hơn thế. Cái em muốn là hạnh phúc mà không phải sống. Thế nên dù là ngài hay những người ngoài kia cũng thế, tất cả đều không hiểu.

Nhìn ưu sầu nhàn nhạt trong cặp mắt màu ngọc lục bảo kia, Snape đột nhiên cảm thấy phiền toái. Hắn muốn xóa đi màu sắc u buồn trong nó, hắn muốn hiểu suy nghĩ đằng sau đôi mắt kia. Nhưng hắn biết mình không thể. Severus, từ lúc nào mày lại quan tâm suy nghĩ của một Potter nhiều đến thế. Snape căm tức nghĩ.

"Nghe, Potter, tốt nhất đừng suy nghĩ lung tung hay chạy đi làm những điều ngu xuẩn. Mi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi im một chỗ là được."

"Không cần ngài nhắc nhở, giáo sư."

Ngay lúc này, Sirius tức tối xông vào. Chú nhìn thấy vẻ mặt bi thương của Harry, lửa giận của Sirius càng tăng. Chú đã bị hóa đá bên ngoài một lúc lâu tên Snivellus khốn khiếp. Nắm chặt đũa phép, Sirius cố gắng không nhìn người còn lại trong phòng. Chú vọt tới bên Harry, sau đó nhanh chóng kiểm tra khắp người con đỡ đầu của mình.

"Sirius, con không sao mà!" Harry cười nói, khi thấy cẩu ba đỡ đầu nhà mình, tâm tình cậu khá hơn một ít, vẻ bi thương trong đôi mắt dần tan đi mà thế vào đó là sự ôn nhu.

Snape nhìn hình ảnh trước mặt, cảm thấy vô cùng chói mắt. Con cẩu đần ngu xuẩn, gã muốn lăn qua lăn lại Potter đến khi nào. Dù cho có độc dược thì thân thể thằng nhãi con này vẫn rất suy yếu. Chết tiệt, hắn hoàn toàn không có quan tâm đến Potter, hắn chỉ không muốn lãng phí thêm độc dược thôi.

Snape trào phúng "Cẩu đần, nếu ngươi không dừng việc hành hạ cái thân thể yếu ớt của Potter, ta tin nó sẽ không thể lê nổi cái thân thể nó trở về Hogwarts, mà ta thì không muốn lãng phí thêm độc dược nữa đâu."

"Sni... Severus Snape, tránh xa Harry ra, càng xa càng tốt." Sirius quay sang nhìn Snape, hung hăng nói.

"Black, ngươi tưởng ta muốn sao. Nếu Dumbledore không yêu cầu, ngươi nghĩ ta sẽ phí thời gian quý báu của mình cho Potter?"

"Ta không cần biết đây có phải là yêu cầu của Dumbledore hay không? Harry biết Bế Quan Bí Thuật, thằng bé có khả năng tự vệ. Thế nên ngươi không cần lảng vảng trước mặt Harry thêm nữa!"

Snape nói, hoàn toàn không che giấu vẻ giễu cợt trong mắt "Nếu thế, ngươi cứ việc nói với Dumbledore, hay ngươi sợ cụ không thèm để ý đến lời khuyên của một kẻ vô dụng không giúp ích được gì cho Hội."

"Câm ngay, Snape, chuyện của ta không cần ngươi lo. Nếu ta biết ngươi dám đối xử tệ với Harry, thì ngươi sẽ phải giải thích cho ta điều đó đấy." Sirius gào lên. Nếu đây không phải phòng Harry thì chú đã rút đũa phép đánh một trận với tên khốn này. Dù biết hắn đứng ở phe mình nhưng Sirius vẫn không thể ngăn chán ghét mỗi khi thấy mặt của đối thủ một mất một còn này.

"Thật cảm động làm sao, Black, ta tin ngươi nhận ra Potter và cha nó giống nhau."

"Cái gì?" Sirius khiếp sợ trước lời của Snape, vô thức quay đầu lại nhìn Harry.

"Ra ngoài." Thanh âm đông cứng, rét lạnh hơn cả mùa đông vang vọng trong phòng "Nếu muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh." Ánh mắt lãnh băng lướt qua Sirius sau đó dừng lại trên người Snape "Giáo sư Snape, cảm tạ ngài đã giúp đỡ. Về phần Bế Quan Bí Thuật, ta sẽ đúng giờ xuất hiện trong văn phòng của ngài. Nếu không còn gì khác, thì ta cần yên tĩnh."

Trầm mặc tràn lan sau lời nói của thiếu niên. Sirius hơi do dự, nhưng rồi không nói một lời bước ra ngoài. Snape cũng nhanh chóng rời khỏi phòng. Chỉ là khi khép cửa, vẻ tuyệt vọng thoáng hiện trong mắt thiếu niên khiến hắn hơi thất thần, mà tim không tự chủ nhói đau. Nhưng rất nhanh, Snape quên đi cảm giác đó khi thấy vẻ mặt của Black.

Kiềm chế xúc động. Sirius nhìn Snape, gằn từng chữ "Severus Snape, nghe cho rõ đây, Harry khác James, thằng bé chưa bao giờ là James cả. Vì vậy đừng có bao giờ coi nó là thế phẩm, đừng có trút căm tức của ngươi lên người thằng bé. Sai lầm của bậc cha chú không nên để bọn trẻ gánh chịu, có giỏi thì tìm ta đây này."

Những lời này như lưỡi dao cứa nát trái tim Snape, hắn biết chứ. Nếu trước đây hắn không nhận ra, vậy thì khoảng thời gian gần đây cũng khiến hắn nhận ra. Harry khác cha nó, không cần Black nói, hắn cũng biết. Nhưng hắn không ngăn nổi mình khi nhìn khuôn mặt cực giống tên khốn kia. Nhất là vừa rồi, Black đứng cùng Potter khiến hắn cực kì khó chịu.

Snape hừ lạnh, quyết tâm không để ý đến Sirius. Nhưng hắn đã không thể cất bước nổi bởi câu nói còn nhẹ hơn cả tiếng thì thầm của Sirius "Thời gian của ta và ngươi đều dừng lại ở đêm định mệnh đó, nhưng sau từng ấy năm, cuối cùng thời gian của ta cũng chuyển động. Ta không quên quá khứ, nhưng ta sống cho tương lai. Còn ngươi, Snape, thời gian của ngươi định lặng yên đến khi nào. Ta đã mất đi James lẫn Lily, ta gần như hai bàn tay trắng. Thế nên ta sẽ không tha thứ cho bất cứ ai cướp đi Harry, dù có là Dumbledore."

"Black, không ai cướp đi Potter của ngươi cả. Nó vẫn còn sống rất tốt, không phải sao?"

"Đừng có lừa ta, Snape, ngươi nghĩ ta không biết những mờ ám mà các ngươi đang làm sao? Ta không quan tâm đến thắng lợi của cuộc chiến này hay sự tồn vong của giới phép thuật. Thứ ta quan tâm là an nguy của Harry. Cuộc chiến này vốn dĩ không cần một đứa trẻ như nó gánh vác, nhưng tên điên kia muốn mạng của Harry. Mà những người ngoài kia, một đám vô tri, ngu xuẩn định đặt tất cả gánh nặng lên vai một đứa trẻ chưa trưởng thành. Bọn họ thà núp trong nhà, run rẩy cầu nguyện chứ không muốn đứng lên, rút đũa phép của mình ra chiến đấu. Những kẻ yếu đuối vô năng đó không đáng để ta dùng mạng sống của mình đi bảo vệ. Mà Harry khác, Harry là tất cả của ta. Thế nên, không được tổn thương thằng bé, bằng không Snape, ta liều mạng với ngươi."

"Thật không ngờ những lời như thế này lại được thốt ra từ miệng của ngươi kia đấy. Phải nói ngươi không hổ là một Black sao? Dù có gia nhập Gryffindor đi nữa." Ánh mắt soi mói của Snape quét khắp người Sirius, đồng thời không quên châm chọc.

Sirius cười lạnh "Chính nghĩa cùng tà ác sao? Snape, ta không phải là một đứa trẻ."

Ngay khi cả hai đang giằng co, thì Hermione cùng Ron bước đến tìm Harry khiến Sirius lẫn Snape đều tự ngừng lại. Liếc thoáng qua Sirius lần nữa, Snape lập tức xoay người rời đi, không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro