Chương 38: Quá Khứ và Tương Lai
Thân thể suy yếu khiến Harry hoàn toàn vô lực phản kháng, thế nên chỉ một lát sau Cậu bé vàng của giới phép thuật đã bị Xà Vương xách cổ thả vào trong hồ tắm.
"Khụ... khụ" Harry sặc sụa ho khan do đột nhiên bị ném xuống nước, cậu căm tức trừng người trước mặt. Chỉ có điều Harry không biết rằng đôi mắt xanh sung nước mông lung cùng gương mặt đỏ bừng như thế hoàn toàn không có tí lực sát thương nào. Ngược lại trông có vẻ cực kì đáng yêu, đồng thời mang theo một tia mị hoặc.
"Ngâm trong nước một tiếng, nếu mi dám bước ra trước thời gian cho phép thì..." Snape nở một nụ cười ác độc, nói.
Dù hơi lo sợ, nhưng tiểu sư tử vẫn mạnh miệng khiêu chiến uy thế Xà Vương "Thì sao? Ngươi tính là gì ta. Snape, đừng quên đây là nhà Black."
"Thì sao? Mi sẽ không muốn biết hậu quả đâu, Potter. Hơn nữa, ta rất muốn biết con cẩu ngu ngốc kia sẽ như thế nào khi biết tình trạng hiện giờ của mi." Giọng nói mượt mà đầy từ tính khiến người mê đắm nhưng nội dung lại khiến Harry nhanh chóng rùng mình đồng thời không dậy nổi một tia phản kháng. Cậu không dám tưởng tượng đến bộ dạng của Sirius sẽ trở nên thế nào nếu biết việc cậu làm.
"Ngoan ngoãn đứng trong đấy cho ta." Snape bỏ lại một câu nói rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
Nhìn nhìn nước trông hồ, là độc dược? Cậu không phải bậc thầy độc dược nhưng tiếp xúc nhiều với nguyên liệu độc dược khiến cậu dễ dàng nhận ra phần lớn thành phần của bất cứ độc dược nào. Chỉ là nước này hoàn toàn bình thường, từ màu sắc đến mùi vị. Ngoại trừ thống khổ trên thể xác cùng tinh thần đang từ từ giảm bớt, chẳng gì chứng minh được đây là độc dược. Khẽ lắc đầu, nếu không nghĩ ra vậy thì không suy nghĩ nữa, cậu tin Snape sẽ không hại cậu.
Harry gọi về một cái khăn tắm để thay thế cho cái áo ngủ ướt nhẹp trên người. Sau đó cậu bắt đầu thả lỏng cơ thể, đau đớn giảm bớt nhưng mệt mỏi thì không. Thế nên chỉ chốc lát sau, hai mắt Harry từ từ khép lại.
Harry đang đứng trong một khoảng đất trống, xung quanh là một mảng xám xịt. Nhìn cảnh trước mắt, Harry cười khổ, cậu biết cảm giác lâu nay của mình đã được chứng thực. Không hề do dự, Harry bước nhanh về phía mảng xám đấy. Harry đi đến đâu, sương khói lại tự tản đến đấy. Không biết đi đã bao lâu, đến khi Harry nhận ra thì cậu đã đứng ở một căn phòng rộng lớn như đại sảnh đường. Chính giữa căn phòng là một người mặc áo choàng đen, hắn ngồi trên một vương tọa được tạo thành từ vô số khô lâu. Cách đó không xa là một vật nhỏ có hình dáng đứa bé trần truồng, cuộn tròn trên mặt đất, làn da nó non nớt và lùi xùi. Tiếng vật vã cùng thút thít liên tiếp phát ra từ nó.
"Ngươi đến rồi, quá khứ của ta." Người đàn ông trên vương tọa hơi khoát tay, vật nhỏ kia đã bị sương xám bao phủ, tiếng khóc thút thít cũng im bặt. Hắn nhìn Harry sau đó hơi suy yếu nói.
"Đến đây." Người đàn ông đưa tay ra gọi Harry.
Hơi do dự nhưng Harry vẫn kiên định bước lại, càng đến gần người đàn ông, không khí xung quanh Harry càng ngưng thành thực thể. Harry có cảm giác cậu đang đứng trong một vũng bùn lầy, càng tiến về trước lại càng khó khăn. Để rồi cuối cùng, Harry phải dừng lại khi cách người đàn ông chừng mười bước.
Dù áo choàng che kín khuôn mặt người kia, nhưng Harry vẫn nhận ra đây là ai. Cậu chậm rãi nói "Tương lai của ta, ta nghĩ chúng ta có chuyện cần phải."
"Dĩ nhiên." Áo choàng được kéo xuống lộ ra một người đàn ông tóc đen rối, khuôn mặt hơi nhu hòa, nổi bật trên khuôn mặt là đôi mắt như nước hồ thu trong trẻo. Hình dáng người trước mắt vẫn y như lần đầu gặp Harry nhưng cực kì mờ ảo, giống một u linh như chân thực hơn nhiều. HẮN cho Harry cảm giác như là Tom Riddle khi thoát ra khỏi quyển nhật kí năm hai.
"Ngồi đi." Ngay khi HẮN lên tiếng, phía sau Harry lập tức xuất hiện một chiếc ghế bành đen tuyền.
Hơi trầm mặc một chút, sau đó tương lai của cậu lên tiếng "Đến được đây, ta tin không ít thì nhiều, ngươi cũng hiểu được tình trạng hiện tại của bản thân."
"Mới đầu ta không nhận ra, song những quyển sách của Slytherin đã cho ta biết tình trạng của ta bất thường đến thế nào."
"Vậy sao?" Hơi cau mày, sau đó HARRY cười nói "Ta cứ nghĩ một thời gian nữa mới khiến ngươi nhận ra, nhưng giờ thì tốt rồi. Ít nhất còn không quá muộn."
"Ta cũng không hẳn là lừa dối ngươi, bởi vì đến được đây ta đã rất suy yếu. Ngay lúc ấy ta có cảm giác mình rất nhanh sẽ tiêu tán, nhưng ta không ngờ..." HARRY hơi lắc đầu, vạch áo ngoài lộ ra ngực trái. Xuất hiện trước mắt Harry là một dấu hiệu cực kì quen thuộc, biểu tượng của Bảo Bối Tử Thần. Nó nằm ngay vị trí trái tim HẮN.
"Chủ nhân của Tử Thần, ngay cả ta cũng không thể tin được. Nó đã giúp ta tránh đi vận mệnh tiêu tán song nó không thể giúp ta tránh được trừng phạt cùng ăn mòn. Mới đầu ta cũng chẳng để ý đến điều này, dù sao đi nữa, một kẻ không muốn sống như ta có ra sao cũng chẳng hề gì. Nhưng ta không ngờ việc trở lại đây của ta khiến mảnh hồn kia có dấu hiệu dung nhập cùng ngươi. Rất may là ta phát hiện kịp thời."
Harry lắc lắc đầu không muốn tin "Làm sao mà..."
"Đừng lo, không sao đâu. Mảnh hồn đó đã bị ta áp chế nên không thể gây nguy hại thêm nữa. Chỉ có điều hành động của ta khiến linh hồn ngươi phát hiện. Quá khứ của ta, thứ ngươi dung hợp không phải kí ức mà là linh hồn ta. Chính vì vậy mới khiến ngươi đau khổ nhiều đến vậy."
"Cái gì?" Harry kinh hoàng nhìn người trước mặt, cậu biết chuyện này không đơn giản nhưng không thể ngờ nó lại nghiêm trọng đến mức này.
"Tuy không còn nguyên vẹn nhưng ta cũng là một linh hồn hùng mạnh. Mà pháp lực đến từ linh hồn, thế nên thân thể 15 tuổi này mới không thể chịu được lượng pháp lực to lớn như thế. Ta tin ngươi cũng biết nó đang đứng trên bờ vực tan vỡ, đúng không?"
Miễn cưỡng nở nụ cười, Harry nói "Phải, chính vì thế ta đã định ngưng không dung hợp nữa."
"Không đủ, dù ngừng việc này thì linh hồn hai ta cũng hấp dẫn lẫn nhau. Lúc ấy ta quá suy yếu, hơn nữa còn áp chế mảnh hồn kia khiến ta không hề có lực phản kháng khi biết việc dung hợp này có hại như thế nào."
Harry trông mong hỏi "Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Làm sao? Còn có thể làm sao nữa. Cách tốt nhất là giống ta trở thành chủ nhân của Tử Thần. Hoặc là tăng sức thừa nhận của thân thể này lên, nhưng ta e việc này quá chậm. Thế nên ngươi cần dùng thêm độc dược hay sản phẩm luyện kim áp chế pháp lực của chúng ta có thể thừa nhận." Suy tư một chút, HARRY lên tiếng "Tạm thời dùng Áo khoác tàng hình đi, nó sẽ cho chúng ta có thêm chút thời gian."
"Dùng, dùng như thế nào? Chẳng lẽ đi đâu cũng phải khoác nó suốt sao?" Sắc mặt Harry hơi khó coi khi nghe đề nghị từ tương lai của cậu.
HARRY bật cười, nói "Hahaha, không, không phải vậy. Quá khứ của ta, ngươi nghĩ rằng một trong ba Bảo Bối Tử Thần lại đơn giản thế sao. Hơn nữa ngươi quên rồi ư? Khác với hai món bảo bối ban đầu được Tử Thần tùy tiện bẻ một nhánh cây cùng lượm một hòn đá ven đường. Áo khoác mới chân chính thuộc về Tử Thần. Nó giấu đi không phải thân thể mà là linh hồn, nó mới là thứ quý giá nhất trong ba món bảo bối."
"Đến đây đi, ta sẽ dạy ngươi cách chân chính sử dụng nó." Ngay lúc đó, cảm giác ngưng trệ xung quanh Harry hoàn toàn biến mất.
Nhưng Harry vẫn ngồi đó, chăm chú nhìn người trước mắt "Có thể trả lời ta được không, sau mọi chuyện ngươi sẽ như thế nào?"
Trầm mặc, sau đó HARRY lên tiếng "Quá khứ của ta, ta nghĩ ngươi biết. Ta đã không muốn sống, mọi thứ với ta đã là quá muộn rồi."
"Nhưng chúng ta là mọt, ta là ngươi mà ngươi cũng là ta. Ngươi không muốn thấy họ sao, ngươi không muốn thấy người kia sao?" Harry kích động.
"Không, quá khứ của ta. Đã đủ rồi, chỉ cần biết họ còn sống là đủ rồi. Tuy chúng ta là một, nhưng chúng ta khác nhau. Những người đó thuộc về ngươi mà không phải ta. Có một số thứ mất đi thì chính là mất đi. Cơ hội, ta đã từng có nó, nhưng ta lại không biết nắm chặt. Thế nên, xin ngươi đừng giống như ta, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc. Ta đến đây là để thay đổi mà không phải vì níu kéo. Ta mệt mỏi lắm, với ta, chết hay tiêu tán cũng đều như nhau."
"Không, sao có thể giống nhau được. Tuy tất cả đều nói chết là hết, nhưng chúng ta biết đó không phải thật. Chết chỉ là bắt đầu một cuộc hành trình mới mà thôi. Mà tiêu tán hoàn toàn khác, nó mới là kết thúc chân chính. Tương lai của ta, như thế không đáng."
"Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc. Trên đời này vốn dĩ không có vĩnh cửu, ta chỉ là đi trước một bước mà thôi. Hơn nữa, ta vẫn sống trong ngươi mà, không phải sao. Sống trong trí nhớ, trong con tim ngươi. Mà một phần trong ta cũng trở thành ngươi. Thế nên hãy sống luôn phần của ta, hãy hạnh phúc biết không." Người đàn ông bước xuống vương tọa, chăm chú nhìn thiếu niên trước mắt. Mang theo tiếng thở dài khe khẽ, HARRY biết lần này mình sẽ tan biến hoàn toàn. Không biết HẮN, cũng không ai có thể nhớ HẮN trừ người trước mắt, trừ quá khứ của HẮN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro