Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Giáng Sinh


thân gửi b nào còn thức nè! ngủ đi muộn lắm rùi đấy-_-||


Một đêm âu lo hãi hùng cũng kết thúc bằng tin bình an từ bà Weasley mang lại. Harry không hề đề cập đến chuyện của mình mà như có như không dẫn mọi người nghĩ sai phương hướng. Thế nên tất cả mọi đều nghĩ rằng tin tức là do Snape mang lại còn cậu chỉ tình cờ biết được khi đang dạ du.

Cả đám đến thăm ông Weasley sau bữa trưa cùng Tonks và Moody rồi về nhà và chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh. Về nhà Black khiến Harry tự do hơn, cậu tiếp tục đẩy việc dung hợp ký ức, nhưng càng ngày càng khó khăn. Đau đớn đến từ sâu linh hồn cùng thống khổ trên thể xác khiến cậu cực độ suy yếu. Sau vài lần, cậu buộc phải dùng độc dược nếu muốn tiếp tục. Harry có cảm giác nếu cứ như thế thân thể cậu sẽ tan vỡ, nhưng cậu không muốn dừng lại, càng không thể dừng lại. Ai biết tương lai rồi sẽ ra sao, nhất là khi cậu đã ngả bài với Dumbledore. Tuy vậy, lần này cậu đã chọn lọc hơn trong việc dung hợp, chỉ lựa chọn những kí ức cậu thực sự cần, mà không giống như trước đây để mặc mọi thứ.

Sáng sớm ngày lễ Giáng Sinh được bắt đầu bằng đống quà chất đống dưới chân giường Harry. Để có thể tỏ ra bình thường vào hôm nay. Vài ngày trước cậu đã bắt đầu ngừng việc tự tra tấn mình bằng cách dung hợp kí ức. Cao hứng bóc mở các gói quà dù cậu đã biết trong đó là gì. Hermione tặng cậu một quyển sách, Harry hơi ngạc nhiên là nó khác hẳn với trí nhớ. Lẽ ra phải là một cuốn sách ghi chú những thứ đại loại như 'Việc hôm nay chớ để ngày mai' nhưng hoàn toàn không phải. Nó là một phần viết tay nêu lên các trọng điểm trong cuộc thi OWL, rất công phu. Về phần những người khác thì không có gì thay đổi, Sirius cùng Remus là cuốn Pháp Thuật Phòng Vệ Thiết Thực và Ứng Dụng Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám, quà của Hagrid là túi tiền có răng, cô Tonks tặng cậu mô hình thu nhỏ của cây Tia Chớp, Ron là Đậu Đủ Vị, ông bà Weasley vẫn là áo len và bánh thịt băm như thường lệ, của Dodby là bức tranh dễ sợ của nó. Không chỉ thế, năm nay Harry còn nhận được thêm khá nhiều quà từ các thành viên của nhóm học tập, đa số là kẹo của tiệm Công Tước Mật. Một ít Slytherin như Zabini thì tặng cậu vài món trang sức nạm đá quý khá hoa lệ, nếu không cũng là những cuốn sách quý hiếm không có trên thị trường. Harry rất may mà mình đã ngờ đến tình trạng này nên đã lấy ra vài món trong kho tàng Slytherin, nếu không thì rất thất lễ. Trong các món quà của năm nay, ấn tượng nhất là chậu thực vật của Neville, trông nó rất đáng sợ với những cái gai nhọn hoắt mọc tua tủa trên khắp thân hình nhưng hoàn toàn vô hại. Hơn nữa mỗi một giờ trên thân cây lại mọc ra một đóa hoa, rất đẹp mà cũng ngon vô cùng. Mà danh hiệu món quà quái dị nhất thì thuộc về Luna, cô bé tặng cậu một đống răng đủ mọi kiểu dáng, theo như tấm da dê được đính kèm thì chúng có thể đẩy lùi lũ ngạ quỷ. Harry bật cười nhìn chúng rồi cất tất cả vào ngăn tủ, cậu nghĩ cô bé chắc sẽ thích tinh linh lửa bị đóng trong viên hổ phách mà cậu tìm thấy trong phòng Luyện Kim.

Sau khi thu xếp tất cả món quà của mình, Harry bước sang phòng Ron. Cậu ta đã mở gần hết một nửa đống quà của mình, ngay lúc này Fred và George độn thổ đến chỗ tụi nó, Harry cau mày khi nghe cả hai nói về Percy. Cậu biết gã không xấu nhưng quyền lợi đã khiến gã mờ mắt và lãng quên tình thân, dù rằng cuối cùng Percy sẽ hối hận song cậu vẫn khó tha thứ cho thái độ hiện tại của anh ta.

Xuống dưới lầu, khắp nơi là những chuỗi dây trang trí vàng và bạc, phép thuật tạo tuyết rơi lả tả trên tấm thảm mới tinh sang trọng, cây thông được trang trí bằng những thiên thần sống, còn đầu của mấy con gia tinh đã biến mất khi Harry nói với Kreacher rằng cậu không thích chúng.

Bữa ăn hôm nay do lão gia tinh chuẩn bị phá lệ ngon miệng cùng xa hoa, khiến mấy đứa trẻ nhà Weasley vô cùng ghen tị với Harry. Thế nên để tránh lửa cháy lan sang chỗ cậu, Harry phải hy sinh hơn phần nửa thức ăn trong đĩa của mình.

Không quên lời hứa của mình nên trước khi đi thăm ông Weasley lần nữa, Harry đến chỗ Kreacher với món quà của mình, nọc độc từ Quái Xà. Nhìn dây chuyền bị tiêu hủy, Kreacher kích động khóc rống lên, mà tâm tình Harry trở nên cực kì phức tạp. Quá đơn giản, đơn giản đến mức không chân thật, cậu nhớ đến mình đã vất vả như thế nào trong kí ức. Đột nhập vào Bộ Pháp Thuật, đào thoát, cãi nhau với Ron, hồ nước buốt giá giữa trời đông cùng thần hộ mệnh con hươu cái của người kia. Đó là còn chưa kể hành trình đến hang động bên bờ biển, hành trình cậu mất đi Dumbledore.Để rồi giờ đây chỉ vài giọt chất lỏng là kết thúc, kết thúc cho một phần của Voldemort , cũng là gần hơn đến kết thúc cho cậu. Phải bao lâu nữa là đến lượt cậu đây?

Tiếng gọi của Hermione cắt đứt suy nghĩ miên mien man của Harry. Vừa đi theo mọi người, Harry vừa nghĩ đến vương miện Ravenclaw vẫn còn tại trường. Quá vội cho chuyện ông Weasley khiến cậu bỏ quên nó, cần phải xử lý ngay khi trở về Hogwarts. Cậu sẽ không thể tha thứ cho mình nếu để bất kì sơ sót nào xảy ra nữa.

Chuyến viếng thăm này không suôn sẻ lắm so với dự liệu. Để tránh gặp mặt Neville mà Harry không lên tầng 5 uống nước. Nhưng thế sự khó lường. Bọn họ chạm mặt nhau khi hai bà cháu Neville ra về. Lần này Neville không trốn tránh mà đứng thẳng sống lưng trước ánh mắt của đám bạn. Nghe bà nội Neville kể chuyện khiến những đứa còn lại sững sờ. Harry nhìn bóng lưng của hai bà cháu, khẽ thở dài, cậu hạ quyết tâm nói cho Neville cách để cha mẹ cậu bé khôi phục thần trí. Chỉ có điều thiếu niên sinh vào tháng 7 còn lại kia có thể vì những người mình yêu mà cam nguyện sa đọa giống cậu không. Có lẽ cậu sẽ biết câu trả lời nhanh thôi.

Sau khi về đến nhà Black, Harry và những người khác được chào đón bằng bữa tiệc linh đình do Kreacher chuẩn bị. Xem ra lão gia tinh đã nghĩ thông suốt. Harry cười cười khoan thai chậm rãi thưởng thức phần thức ăn của riêng mình trong khi mấy người còn lại vội vàng ngấu nghiến tất cả mọi thứ trên bàn.

.

Tối.

Harry nhìn chăm chú vào hộp dây chuyền trên tay. Kreacher đã đưa nó cho Harry. Kreacher nói mỗi lần nhìn nó sẽ thương tâm. Vuốt ve món trang sức không còn nguyên vẹn, Harry nhắm mắt tiến sâu vào phần kí ức được khắc trong linh hồn. Cậu không tiếp tục dung hợp mà chỉ đứng đó xem lại tất cả. Một lần lại một lần, đến khi tim cậu chết lặng, đến khi cậu cho là mình vĩnh viễn không quên. Harry biết chỉ khi in sâu nỗi đau này mới khiến cậu không sơ sót thêm lần nữa. Bởi vì cậu không muốn thua, một khi đã ngã xuống sẽ không dậy nổi.

Chỉ còn vài ngày nữa là Harry phải trở lại trường, cậu quyết định lần này phải hoàn thành cho xong việc dung hợp. Harry đã dặn Kreacher không cho ai vào phòng, đồng thời cũng thông báo cho mọi người cậu cần nghỉ ngơi. Mấy ngày qua, Harry đã chọn xong những kí ức được cho là cần thiết nhất. Đây sẽ là lần cuối cậu làm việc này, bởi cậu có thể cảm giác được thân thể của cậu sắp không trụ được nữa. Nó đang đến bên bờ sự tan vỡ.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, từ ban đầu là đau đớn thấu tận tâm can, giờ đây, Harry đã có thể bình thản đón nhận từng hồi từng hồi đau đớn dội lại. Cậu cảm giác như mình là chiếc thuyền nhỏ bị biển cả vùi dập nhưng vẫn ngoan cường lênh đênh theo nhịp sóng. Không biết đã bao lâu, là ai đang gọi cậu. Tiếng gọi như vọng lại từ nơi xa xăm. Harry cố mở đôi mắt nặng trịch, đập vào mắt cậu là con ngươi đen tràn đầy lo lắng.

"Harry, Harry." Trong mơ màng, nghe tiếng người đàn ông gọi khiến một nụ cười nhè nhẹ nở trên môi cậu. Cậu không nhớ người đàn ông đã từng nhìn cậu như thế bao giờ, vậy có lẽ đây chỉ là mộng, là một giấc mộng thật đẹp. Harry chăm chú như muốn khắc sâu hình bóng này vào con tim, vào khối óc và cả linh hồn. Cậu thật sợ tất cả sẽ biến mất khi cậu tỉnh giấc, thế nên xin hãy để cậu ích kỉ, tham lam thêm chút nữa thôi. Cậu luyến tiếc giây phút này dù nó chỉ là một giấc mộng.

"Potter, mi định nằm ỳ trên giường đến bao giờ?" Giọng người đàn ông như sét đánh bên tai đánh tỉnh cả người cậu, chớp chớp đôi mắt mê man cậu mới nhận ra tình cảnh của mình. Không phải mộng? Nhìn vào đôi mắt như hắc diệu thạch của người đối diện, chỉ là có trống rỗng vô thần, kết quả của Bế quan bí thuật. Có lẽ là do mỏi mệt tạo ảo giác, làm sao người đàn ông này có thể nhìn cậu như thế, làm sao người đàn ông này có thể gọi tên của cậu được. Là Potter, vĩnh viễn chỉ là Potter thôi.

Harry lấy tay che khuất hai mắt để người đối diện không phát hiện bi ai hòa lẫn đau thương trong đó. Rồi cậu lại nhanh chóng đeo lên mặt nạ giả tạo của chính mình, để cậu có thể bình tĩnh đối mặt với người đàn ông.

"Giáo sư..." Giọng Harry khàn khàn đến dọa người, hơi cau mày, cậu nói tiếp "Tại sao ngài lại ở đây?"

"Vị hiệu trưởng vĩ đại muốn ta dạy mi Bế quan bí thuật trong học kì này. Sáu giờ ngày thứ hai tại văn phòng của ta ngay khi ngươi trở về trường. Lý do là để nâng cao thành tích độc dược, ta biết mi đã tiến bộ rất nhiều, nhưng nếu muốn đạt O trong kỳ thi OWL sắp tới thì vẫn chưa đủ đâu, hiểu chưa?"

"Vâng." Harry đáp, đồng thời cố bỏ qua khó chịu và mệt mỏi trên thể xác lẫn tinh thần. Harry trấn định làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trận đau đớn khiến khuôn mặt cậu nhanh chóng mất đi huyết sắc.

"Potter?" Snape nhíu chặt mày, sau đó hắn nhanh chóng sử dụng một chú ngữ kiểm tra thiếu niên.

Bất ngờ cùng suy yếu khiến Harry không kịp tránh, thế nên quả cầu ánh sáng màu đỏ nhanh chóng hiện lên trên đầu đũa phép của người đàn ông. Harry cười khổ, cậu biết nó đại biểu cho cái gì. Vì vậy cậu không hề nhìn Snape mà chỉ rút đũa phép gọi về mấy bình độc dược.

"Dược hòa hoãn, dược giảm đau, dược nâng cao tinh thần... Potter, ta nghĩ mình cần một lời giải thích." Âm thanh trầm mượt xẹt qua tai khiến Harry khẽ rụt người, người đàn ông cúi đầu dán sát vào thiếu niên, con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn như muốn tiến vào màu xanh lục bảo như nước hồ thu phía dưới. Trước cái nhìn đó, Harry chật vật chuyển đầu.

"Lẽ nào Cậu bé vàng của chúng ta ngay cả trả lời cũng không thể làm được sao?" Giọng nói êm ái mượt mà như tơ lụa thượng đẳng ẩn chứa một tia nguy hiểm. Snape híp mắt nhìn thiếu niên trên giường. Mái tóc đen tán loạn cùng gối đầu trắng như tuyết tạo nên một sự tương phản vô cũng mãnh liệt khiến người ta khó thể rời mắt. Lông mi thanh lệ hơi hé mở, lộ ra con ngươi xanh biếc con vương chút hơi nước khi tỉnh giấc. Đôi môi vốn hồng nhuận giờ đây có chút trắng bệch. Thân thể đơn bạc cùng quần áo mất trật tự do vừa tỉnh dậy khiến cho hình ảnh trước mắt mang theo một chút tình vị, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng khó tự chủ thưởng thức một phen.

Tiếc là bất cứ ai nhưng lại không bao gồm Snape, bởi hắn đang rất phẫn nộ, cực kì phẫn nộ.

Thô lỗ xoay đầu thiếu niên, Snape nhìn không mặt giống tên James ngạo mạn kia, nhưng đôi con ngươi xanh biếc lại tràn đầy quật cường giống thiếu nữ tóc đỏ. Hắn không nói nên lời khi mà cảm tình phức tạp đang cuồn cuộn trong lòng, nhưng nhìn làn da trắng bệch vì mất máu của Harry, lửa giận trong lòng khó có thể ức chế "Potter, mi sẽ phải hối hận nếu để ta nhắc lại đến lần thứ ba, ta cần một lời giải thích."

"Giải thích." Harry nhướn mày, sau đó cậu cười châm chọc "Em nhớ ngài từng nói cái gì cũng có giá trị của nó chỉ là ít hay nhiều. Hiện tại em chỉ đang phải trả giá mà thôi, hơn nữa so với những gì mình đạt được, em tin mình rất có lời. Giải thích như thế đã vừa lòng ngài chưa?"

Độc dược nhanh chóng phát huy tác dụng của mình nên không lâu sau sắc mặt Harry đã hơi hồng nhuận, nhưng hậu quả của việc dung hợp mang lại không chỉ vài bình độc dược có thể trị được. Thế nên Harry vẫn đang cực độ suy yếu.

"Giáo sư, nếu không có thêm chuyện gì, vậy mời ngài ra ngoài. Em không muốn làm lỡ thêm thời gian quý báu của Bậc thầy độc dược vĩ đại như ngài đây."

Rất rõ ràng lệnh đuổi khách cùng vẻ mặt bất cần trên mặt Harry như lửa cháy đổ thêm dầu khiến Snape giận quá hóa cười.

"Tốt, rất tốt, chỉ có điều như thế chưa đủ đâu, Potter."

Không hề quan tâm đến Harry phản kháng, Snape nhanh chóng chế trụ Harry đồng thời sử dụng tất cả chú ngữ kiểm tra mà hắn biết. Nhìn ánh sáng phản hồi, mặt Snape càng ngày càng âm trầm. Buông Harry, Snape xoay người đi vào phòng tắm. Phòng Harry đang ở là phòng gia chủ, là nơi to lớn xa hoa nhất trong nhà Black. Thế nên hồ tắm cũng là cực kì rộng lớn. Snape lấy ra một lọ độc dược khi nước đã tràn đầy. Nhìn lọ độc dược trên tay, hắn thầm mắng một tiếng lãng phí, đồng thời nghiến răng nghiến lợi mở nắp rồi đổ tất cả xuống nước. Và ngay sau đó, nước trong suốt nhanh chóng chuyển sang đỏ, nhưng không quá ba giây, màu đỏ đã biến thành da cam, vàng... Bảy lần biến đổi, bảy màu sắc khác nhau của cầu vồng. Cuối cùng hồ nước lại trở về trong suốt như ban đầu, ngoài Snape, không ai biết được một màn vừa xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro