Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Tranh Chấp




           

Trận Quidditch đầu tiên diễn ra vô cùng thuận lợi, không ngoài dự đoán, Gryffindor là kẻ chiến thắng. Chuyện này khiến tâm tình Harry vô cùng tốt, nhất là khi cậu nghĩ đến chuyện mình và hai anh em sinh đôi bị cấm ra sân. Ít nhất thì lần này cậu giữ được cho Gryffindor hai Tấn thủ tài năng.

Hagrid trở về với tin tức của người khổng lồ khiến lòng Harry hơi trầm xuống. Có lẽ cậu cần phải đẩy nhanh kế hoạch của mình.

Những ngày còn lại trôi qua khá có quy luật với Harry, thế nên, khi cậu kịp nhận ra, Giáng Sinh đã gần kề. Khắp Hogwarts nhộn nhạo không khí ngày lễ, nét hân hoan tràn ngập trên khuôn mặt mỗi người.

"Chết tiệt!" Tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Harry khẽ mắng. Là cậu đắc ý quên mình, là cậu sơ sót, sao cậu có thể quên được kia chứ. Nếu ông Weasley có xảy ra chuyện gì thì tất cả là lỗi của cậu. Nắm chặt gương hai mặt, tâm tồn tại chút hy vọng, Harry hô hoán. Mong là Sirius sẽ mang gương hai mặt, nhưng cậu lại nhanh chóng thất vọng khi không được đáp lại. Nhìn thoáng qua cái giường của Ron, Harry khẽ cắn môi, sau đó choàng vội một kiện áo ra ngoài. Cậu biết mình cần phải đi gặp Dumbledore.

Cố nén những cơn đau đớn do vết sẹo mang đến, Harry bước nhanh đến phòng hiệu trưởng. Vừa đi, cậu vừa tự trách. Cậu vẫn không thể tin được mình lại quên được nó, mọi chuyện gần đây diễn ra khá thuận lợi khiến cậu thả lỏng, hơn nữa cậu quá bận rộn, nhưng đây không phải là lý do.

Hôm nay không phải phiên trực của Snape, nhưng một gốc dược liệu trong Rừng Cấm đã gần tới thời gian lấy nên phải chờ đến khuya Snape mới về lâu đài. Tâm tình vui sướng, hắn bước nhanh về hầm, chỉ là lúc đang quẹo qua một khúc quanh. Dạ du? Chắc chắn là Gryffindor, nghĩ đến đây hắn xoay người bước theo. Vòng qua một mật đạo, như dự đoán, hắn thành công túm được một con sư tử.

"Potter?" Ngay khi Snape định châm chọc, Harry đã đánh gãy hắn.

"Giáo sư, em cần phải gặp hiệu trưởng. Phiền ngài tránh đường."

"Hiệu trưởng? Ta nghĩ cụ không thể giúp mi tránh việc bị phạt do dạ du đâu, Potter."

"Severus Snape, nghe, ta cần gặp hiệu trưởng... ngay lập tức." Harry gằn từng chữ,

Sau đó cậu không thèm để ý đến người đàn ông mà lách qua một bên rồi bước nhanh đến cột tượng đá hình đầu thú canh gác lối vào văn phòng cụ Dumbledore. Ngay lúc này, Harry hơi dừng lại. Cậu nhanh chóng lục lọi trí nhớ tìm mật khẩu cho nơi này.

"Ong sủi bọt vèo vèo." Bước theo thiếu niên, Snape cực kì không tình nguyện đọc lên mật khẩu khiến người ta hận này. Không hổ là lão ong mật, Snape nghĩ. Từ ngày hắn nhậm chức, mật khẩu nơi này chưa bao giờ khác, đều là những món ngọt.

"Cảm ơn." Giọng Harry cực nhỏ, song ở đêm tối vắng có vẻ lại phá lệ rõ ràng. Snape không hề lên tiếng, chỉ hừ lạnh sau đó bước lên cầu thang xoắn ốc.

Khi bước vào phòng, Harry không hề giông dài mà vào thẳng vấn đề.

"Ông Weasley bị Nagini tấn công."

"Hừ, cứu thế chủ đây thật cho mình đây thần thông đến mức biết mọi chuyện cách xa hàng vạn dặm à!" Snape mỉa mai.

"Thưa thầy, ta nghĩ ngài cần phải hành động nhanh chóng lên, bằng không ông Weasley sẽ không trụ được lâu đâu." Harry nói tiếp đồng thời phớt lờ Snape. Cậu nhìn chằm chằm vào Dumbledore, còn cụ thà rằng chăm chú xem xét mấy ngón tay của mình cũng không liếc cậu dù chỉ là thoáng chốc.

Dumbledore lặng lẽ hỏi "Con nhìn thấy điều này bằng cách nào, Harry?"

Nở một nụ cười châm chọc, Harry đáp "Ta là con rắn đó, Albus."

Nói xong, Harry cũng chẳng để ý đến hai người còn lại trong phòng mà rút đũa phép biến ra một cái ghế bành đen tuyền, rồi tự nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra.

Harry nhìn Dumbledore nhanh chóng xử lý mọi chuyện, nhìn cụ loay hoay với cái dụng cụ bằng bạc mỏng manh của mình, nghe cụ lầm bầm. Và mắt Harry dần trở nên lãnh băng, cậu oán hận người trước mắt. Cả đời trước lẫn đời này của cậu đều là con rối, là con cờ trong tay người này. Harry cảm thấy thật mệt mỏi, dường như mọi thứ cậu nỗ lực đều là vô vọng.

Sau khi nhận được tin về ôn Weasley, Dumbledore đưa tin cho giáo sư Mc Gonagall để gọi những người khác dậy, đồng thời dự định cho bọn họ tạm trú ở chỗ Sirius.

"Buông tha ta, Albus." Harry uể oải nói.

"Cái gì?" Dumbledore hơi ngẩng đầu lên, nhưng vẫn tránh ánh nhìn của cậu.

"Buông tha ta, cho ta tự do được không, Albus?"

Harry nhìn chăm chú Nón phân loại "Albus, ngài còn nhớ năm thứ hai, chúng ta đã từng có một buổi trò chuyện tại đây không? Khi đó ngài nói ta khác 'gã', ta là ai không quan trọng bằng việc ta lựa chọn ta là ai? Chỉ là, thật vậy sao, Albus? Ngài nghĩ rằng một thằng nhóc 11 tuổi hoàn toàn mù tịt thường thức về Thế giới phép thuật thật sự biết lựa chọn nào là tốt nhất cho nó sao? Ngài nghĩ rằng nếu ta không nghe Hagrid và Ron bình luận về Slytherin, ta sẽ từ chối quyết định của Nón phân loại sao? Ngay từ đầu, lựa chọn của ta đã không hề quan trọng." Harry nở một nụ cười đắng chát "Albus, ta chưa từng hối hận đã ra nhập vào Gryffindor, ta tự hào về nó. Nhưng nếu được bắt đầu lại, ta muốn giống như Neville dũng cảm nói muốn gia nhập vào Gryffindor mà không phải là 'không vào Slytherin', ta muốn chọn ánh sáng mà không phải chối bỏ phần hắc ám của chính mình."

Snape đứng đó, khá sốc vì bí mật này, Nón phân loại điên rồi sao. Potter rõ đầu rõ đuôi là một con sư tử, lại muốn ném tên nhãi này vào Xà viện sao? Nghĩ đến đây, Snape may mắn Potter đã từ chối. Hắn tiếp tục đứng đó, không tránh đi bởi hắn nhận ra sự bất thường trong cuộc trò chuyện này.

Dumbledore suy yếu nói "Harry..."

"Albus Dumbledore, ngài khống chế cả đời ta còn chưa đủ sao. Buông tha cho ta đi, Albus, cầu ngài. Nếu chiến đấu, ta muốn được chiến đấu bởi những người ta yêu mà không phải bị buộc. Nếu phải chết, làm ơn hãy cho ta được chọn cách chết riêng cho mình, được không?" Giọng Harry mang theo nức nở cầu xin. Cậu nhìn chăm chăm vào vị trưởng giả trước mắt.

Tay Dumbledore run lên, trong mắt cụ lóe lên một tia hoảng loạn. Tuy rất nhanh nhưng không thể che giấu được hai người còn lại trong phòng.

"Harry, ta..." Lão nhân trầm trầm giọng cất tiếng "Xin lỗi." Kèm theo cái cúi đầu là những giọt nước mắt.

"Xin lỗi, xin lỗi thì có ích gì? Ngay cả cái chết của ta, ngài cũng muốn sắp xếp sao, Albus Dumbledore." Giọng Harry trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Mà đáp lại cậu chỉ là trầm mặc.

"Trả lời ta một câu được không, Albus?" Harry cất tiếng mang theo mệt mỏi hòa cùng bi ai "Là lúc nào, từ lần đầu thấy ta, từ năm nhất khi ta nói với ngài về những cơn đau của mình, hay là từ năm hai khi phát hiện ta là một Xà Khẩu, có lẽ là cuối năm tư khi ta trở về, hoặc giả là mới đây thôi."

"Năm thứ hai ta chỉ nghi ngờ. Đến năm thứ tư khi con trở về ta mới dám khẳng định. Ta xin lỗi, thành thật xin lỗi, Harry."

Harry nở nụ cười, tiếng cười từ trầm thấp hóa trở thành điên cuồng, giờ thì lão nhân không còn né tránh ánh mắt cậu. Nhưng không hiểu sao lòng cậu lại chua xót hơn bao giờ hết. Ngừng cười, Harry thì thầm, là lời nói hay là câu hỏi, chính cậu cũng không rõ.

"Vì lợi ích lớn hơn?"

Sắc mặt Dumbledore trở nên biến ảo bất định, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.

"Phải, vì lợi ích lớn hơn."

Ngay lúc này, mấy đứa trẻ nhà Weasley xuất hiện cùng giáo sư mc Gonagall.

"Albus, thần hộ mệnh của cụ đưa tin cần gọi bọn trẻ dậy?" Mc Gonagall hơi nghi vấn hỏi.

"Phải, Arthur bị tấn công trong lúc thi hành công tác cho Hội. Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị Thương tích và Bệnh tật do Pháp thuật. Ta sẽ đưa các con đến chỗ Sirius, ở đó tiện lợi hơn là từ nhà các con. Các con sẽ gặp mẹ các con tại đó." Vừa nói Dumbledore vừa lấy ra cái ấm đun nước cũ xì và thực hiện chú 'cảng hóa' lên nó.

Mấy đứa túm tụm lại bên cái ấm, né thật xa Snape, sắc mặt hắn hiện đang rất âm trầm dọa người. Sau đó tụi nó nhìn sang Harry vẫn đang cúi đầu, cậu ngước nhìn bọn họ rồi đi đến bên cái ấm. Ngay khi khóa cảng khởi động, Harry liếc mắt nhìn người đàn ông kia. Cậu không biết mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất dược chữa răng của Dumbledore chắc chắn sẽ không có suốt một thời gian dài. Harry ác độc nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro