Chương 35: Sóng Ngầm
"Blaise, lập lại một lần nữa điều ngươi vừa nói." Draco gần như rít gào.
"Được rồi, Draco. Không cần như thế, cậu không có nghe lầm đâu. Chúng ta đã quyết định hoàn toàn giữ trung lập trong trận chiến này."
"Tại sao?" Draco nhìn chăm chú người bạn thân nhất của mình. Cậu không ngại thậm chí hy vọng Blaise không bị cuốn vào trận chiến sắp tới, nhưng không phải theo kiểu này. Không chỉ gia tộc Zabini, thậm chí hơn phân nửa thành viên của 'Thanh kiếm Excalicur', liên minh của các quý tộc đã đứng ra duy trì trung lập. Mà phần còn lại cũng bắt đầu rục rịch, thậm chí một ít trong đó lại nghiêng về Hội Phượng Hoàng. Mà cậu cùng nhà Malfoy lại là những người được biết sau cùng.
Blaise bình thản nói "Hấp dẫn mà cứu thể chủ đưa ra thật sự rất khó cự tuyệt."
"Trái tim Hogwarts?" Draco suy yếu nói.
Dĩ nhiên, khác hẳn với những người khác. Quý tộc chúng ta đều biết nó đại biểu cho cái gì. Hơn nữa, so với chức Huynh trưởng phải thay đổi mỗi năm, bốn vị trí này hấp dẫn quá lớn. Tự chọn người thừa kế, Draco, đừng nói cậu không biết ý nghĩa của việc này. Trước hấp dẫn như thế, chúng ta thật khó không động tâm. Nhất là chỉ cần trung lập mà không phải nghiêng về phía Dumbledore."
"Blaise, tên đó thực sự bỏ được chúng sao?"
"Đúng vậy, chỉ cần 'Thanh kiếm Excalicur' bảo trì trung lập. Ba vị trí còn lại cũng thuộc về chúng ta. Trước dụ hoặc to lớn như thế, rất ít người có thể bảo trì bình tĩnh." Hơi do dự, nhưng cuối cùng cậu ta cũng hạ quyết tâm lên tiếng "Với tư cách là một người bạn, mình khuyên cậu, Draco. Tốt nhất đừng làm kẻ địch của Potter. Hắn tuyệt đối không đơn giản."
Draco gắt gỏng "Blaise, ta có thể chấp nhận ngươi bảo trì trung lập, nhưng Potter... Ta thừa nhận hắn đã thay đổi nhưng như thế chưa đủ. Có gì mà phải sợ hắn kia chứ."
"Không, Draco. Hắn đáng sợ hơn thế rất nhiều. Đừng để thành kiến che mờ hai mắt, gia nhập nhóm đó khiến chúng ta thấy được thực lực của hắn. Hoàn toàn không thua gì một phù thủy trưởng thành, hơn nữa hắn luôn biết cách khiến người khác làm theo ý mình. Đến giờ ta vẫn nhớ hắn đã kích động thành viên chống lại mụ Umbridge như thế nào. Ngay lúc ấy, ta cũng cảm thấy máu mình sôi trào. Buổi trò chuyện lần trước càng khiến ta thấy rõ điều đó. Hắn dễ dàng khiến mọi người sinh ra hảo cảm đồng thời không tự chủ phục tùng hắn, ngay cả ta cũng thế. Draco, nếu có thể ta muốn ngươi tránh hắn càng xa càng tốt. Người như vậy chúng ta không thể trêu vào."
Mặt Draco trở nên âm trầm hẳn ra, cậu nhìn Zabini chăm chú sau đó cất tiếng "Được rồi, ta hiểu được. Blaise, cảm ơn vì tất cả."
Zabini thở phào nhẹ nhõm, cậu biết Draco nghe lọt lời khuyên của cậu. Nếu được chọn, cậu thà đối mặt với Dark Lord còn hơn là làm kẻ địch của thiếu niên kia. Cậu không thể quên được ánh mắt người kia khi cậu hỏi về cuộc chiến sắp tới. Mỗi khi nghĩ về nó, cậu không kiềm được run rẩy, sợ hãi lan xuống tận đáy lòng. Cậu thực sự không muốn là kẻ địch với Harry Potter.
.
Hầm.
Snape nhìn nhìn tấm da dê trên tay với vẻ suy tư, trực giác của một gián điệp hai mang cảnh báo cho hắn tất cả mọi chuyện này đang trở nên không bình thường. Rà soát lại mọi thứ, vẫn rất hoàn hảo, nhưng chính vì thế mới càng lộ ra vẻ quỷ dị. Snape cảm thấy đang có một bàn tay vô hình đang thao túng tất cả.
Không cam lòng, Snape không tin có người có thể che giấu được ánh mắt của một gián điệp thâm niên như hắn. Từ hàng loạt những thông tin vô dụng, rốt cuộc Snape cũng tìm được vài tàn tích, rất không rõ ràng nhưng đúng là có dấu vết để lại. Xem ra có người đang thu thập lượng lớn độc dược, hơn nữa toàn là những thứ cực kì hữu ích cho chiến tranh. Không chỉ như thế, hàng loạt sản nghiệp đã đổi chủ. Là ai? Không thể là Death Eaters hay Hội Phượng Hoàng, bọn họ vốn không cần ẩn giấu. Kẻ thứ ba? Snape nhíu nhíu mày, xem ra thế cục hiện tại còn phức tạp, rắc rối hơn hắn tưởng. Nhất là hành động đột nhiên của các quý tộc. Hắn không tin bọn họ không biết tuyên bố trung lập trong lúc này sẽ có ý vị thế nào. Có lẽ cần thông báo chuyện này cho Dumbledore, nhưng chưa được, quá ít chứng cứ. Có lẽ phải tạm gác lại việc này.
Thu xếp tất cả, Snape lấy ra phần luận văn của đám quỷ khổng lồ- theo lời Snape- nhãi con chết tiệt, hắn cần phải xử lý tất cả chúng trước khi Potter tới.
.
London.
Trong một căn phòng sang trọng, tràn đầy nét đẹp cổ điển của quý tộc Anh đầu thế kỷ XVIII. Một thanh niên tóc vàng mắt xanh cực kì điển trai đang loay hoay với vô số giấy tờ. Lạ lùng là trong đó có không ít tấm da dê, trông có vẻ vô cùng kỳ quặc tại thời hiện đại như thế này.
Cửa phòng được gõ nhẹ.
"Vào đi." Giọng của thanh niên mang theo ít đặc trưng của nước Đức.
"David tiên sinh, tất cả mọi thứ ngài cần đều ở đây." Một người đàn ông trung niên bước vào cùng rất nhiều tấm da dê trên tay.
"Cảm ơn, Philip. Đặt đó được rồi." Thanh niên không hề ngẩng đầu lên đáp lại.
"Vâng, xin ngài cứ gọi tôi nếu cần gì thêm." Người trung niên hơi cúi người rồi xoay lưng rời khỏi phòng.
Lật từng chồng văn kiện, thanh niên mỉm cười, lẩm bẩm "Bước đầu kế hoạch thuận lợi hơn dự kiến nhiều, nếu vậy 'người đó' chắc sẽ hài lòng."
.
Trang viên Malfoy, Wiltshire.
Lucius Malfoy nhìn hàng loạt tấm da dê được gửi đi từ khắp các sản nghiệp của mình. Mọi thứ trở nên không hề thuận lợi kể từ khi Dark Lord trở về. Hắn vừa bị gạt ra khỏi các buổi họp của 'Thanh kiếm Excalicur', giữ trung lập, hắn không thể tin được những người đó lại làm thế. Bọn họ đều là những con hồ ly đã thành tinh thích lắc lư giữa hai phương. Dù là trung lập hay tham chiến cũng sẽ không phô trương như thế, chắc chắn có thứ gì đó đã đả động bọn họ, một thứ mà hắn không biết.
Ngay lúc này, gia tinh đưa cho Lucius bức thư của Draco. Nếu không có gì quan trọng, tin chắc Draco sẽ không làm phiền hắn lúc này. Cau mày, Lucius lướt nhanh qua từng câu chữ, vẻ mặt không dám tin nhìn tấm da dê trên tay.
Thiêu hủy lá thư, Lucius nắm chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt bốc lên lửa giận. Harry Potter, là ta đã quá xem thường ngươi. Nếu là lão hồ ly Dumbledore chưa chắc sẽ khiến Lucius tức tối đến như vậy, hắn biết lão già kia đáng sợ như thế nào. Nhưng thằng nhãi con Potter lại dám tính toán một Malfoy, hơn nữa còn thành công. Không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ.
Trong lúc ấy, ở khắp nơi trên nước Anh, phần lớn các quý tộc có ảnh hưởng cực lớn đang cầm một tấm da dê. Có người ngưng trọng, có người suy tư... dù không đồng nhất phản ứng nhưng đều có một điểm chung. Tất cả bọn họ hạ quyết tâm không tham dự trận chiến sắp tới, mà không giống như trước đây tuyên bố trung lập nhưng còn do dự.
.
Phòng hiệu trưởng, Hogwarts.
Albus Dumbledore hơi cau mày, cụ đang nghĩ đến tin tức mà cụ nhận được từ một số người quen cũ. Việc các đại quý tộc tuyên bố trung lập đã được chứng thực nhưng không chỉ như thể. Thế cục đang dần thoát ly sự không chế của cụ, mà Fudge, tên ngu ngốc kia, đã không giúp được thì thôi, ngược lại càng tạo thêm nhiều phiền phức cho cụ. Xem ra khi xưa đưa gã lên là một sai lầm.
Khẽ thở dài, Dumbledore nghĩ về đứa trẻ kia. Cụ đã trốn tránh thiếu niên một thời gian dài, không phải riêng gì bận rộn. Mà cụ không dám nhìn vào đôi mắt xanh kia, đôi mắt mang theo tín nhiệm cùng kính trọng. Không thể không thừa nhận, cụ, phù thủy trắng vĩ đại nhất thế kỉ đang sợ hãi. Cụ nợ đứa trẻ đó quá nhiều, giờ thì... Albus nhìn vào đôi bàn tay mình, cụ tự hỏi nó đã dính bao nhiêu máu của phù thủy trẻ, những người đã đặt lên người cụ tín nhiệm, những người dùng chính đũa phép của mình bảo vệ chính nghĩa mà cụ kêu gọi. Cụ đã quen với tất cả, quen với gánh nặng trên vai.
Nhấm nháp vài viên kẹo, cụ cười khổ. Mọi người đều biết Albus Dumbledore thích đồ ngọt nhưng có ai biết cụ chỉ là muốn xua tan mùi máu gay nồng trên thân thể và linh hồn. Nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn, khác với những người kia, Harry vẫn còn là một đứa trẻ, nó còn quá nhỏ cho tất cả. Cho chiến tranh, cho sự sống và cho... cái chết. Mà cụ sẽ là người đẩy thiếu niên về phía tử thần. Lần này sẽ không còn gì có thể xua tan tội lỗi của cụ...
Nhìn qua khung cửa, tuyết rơi càng thêm dày nhưng vẫn không thể ngăn được tiếng cười đùa của bọn trẻ truyền ra từ các hành lang. Chỉ có lúc này mới khiến áp lực trên người cụ nhẹ nhàng hơn một ít. Vuốt ve Fawkes, ông bạn già của mình, lão nhân thì thầm, không biết là nói cho cụ hay cho ai khác.
"Tất cả vì lợi ích lớn hơn...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro