Chương 34: Trái Tim Của Hogwarts
Hành động của Slytherin hoàn toàn không thể xem thường, chỉ 3 ngày sau, Harry đã đứng trong một căn phòng rộng. Sàn nhà được lót bằng thứ cẩm thạch trắng như tuyết mà ở giữa là huy hiệu trường thật lớn được ghép bằng những viên đá quý. Sâu tận cùng là bốn cách cửa, mỗi cánh cửa khắc biểu tượng của từng học viện. Trần nhà cao cao họa từng bức từng bức, tất cả chúng hợp thành câu chuyện về Hogwarts được xây dựng như thế nào để rồi bức họa cuối cùng chỉ là một mảnh trắng xóa. Trên tường có rất nhiều vết khắc nhỏ, chúng là chữ kí của rất nhiều người. Tất cả như kể rõ nơi này đã từng huy hoàng, đã từng tràn ngập sức sống thế nào trước khi Slytherin ra đi.
Harry kích động nhìn cả căn phòng, không chỉ cậu mà cả bốn viện trưởng cũng như thế. Giáo sư Mc Gonagall vẻ mặt nghiêm khắc như thường nhưng thân thể run run đã bác đứng tâm tình của bà. Giáo sư Flitwick thét chói tai, gần như ngất đi khi nhìn thấy những vết tích trên tường. Đôi mắt của giáo sư Sprout đỏ ửng, bà trở nên thành kính trang nghiêm khác hẳn thường lệ. Ngay cả Snape cũng khó ức chế tâm tình, hắn như mê muội cả căn phòng này.
Nhìn những dòng chữ trên tường, Harry chợt nổi lên xúc động. Vì vậy, cậu rút đũa phép chỉ lên tường.
Snape chặn ngang Harry khi thấy hành động của cậu "Potter, mi muốn làm gì?"
"Làm điều mà ngàn năm nay không có ai làm, ngài không muốn tên mình được khắc lên đây giống những người đó sao?" Harry tiếp tục làm mà không để ý Snape.
"Đúng vậy, đúng vậy. Harry nói rất đúng. Cần phải mang đến sức sống cho nơi này, giống như những gì tổ tiên chúng ta đã làm." Giáo sư Sprout lên tiếng đồng thời rút đũa phép ra.
Theo sau là giáo sư Flitwick, cùng giáo sư Mc Gonagall. Dù có chút không tình nguyện nhưng Snape cũng khắc tên mình lên tường. Phải thừa nhận, không ai có thể kháng cự được hấp dẫn này. Ngay khi Snape đưa pháp lực của mình vào chữ ký, cả căn phòng trở nên run rẩy và biến hóa. Nếu trước đây, nó giống như một lão già suy yếu, uể oải thì giờ đây tất cả trở nên khác hẳn, tràn ngập sức sống.
Nhìn những gì diễn ra, tâm tình Harry trở nên cực kì phức tạp. Là vui hay buồn, cậu không rõ. Chỉ cảm thấy có cái gì cuồn cuộn nơi đáy lòng.
Cuối tuần, Harry thông báo cho các thành viên trong nhóm học. Thông qua chỉ dẫn, không lâu sau tất cả đã tập hợp đầy đủ trong một căn phòng trống.
Một người lên tiếng "Chúng ta đi đâu?"
Harry mỉm cười "Trụ sở mới của chúng ta, trái tim Hogwarts."
"Trái tim Hogwarts, Potter đừng đùa, nơi này còn truyền thuyết hơn so với Phòng Chứa Bí Mật nữa là." Một Slytherin cười nhạo.
"Trái tim Hogwarts?" Nghi vấn từ Hufflepuff và Gryffindor. Ravenclaw chỉ im lặng quan sát.
"Trong cuốn Hogwarts, một Lịch Sử từng đề cập đến nơi này. Theo truyền thuyết, bốn nhà sáng lập từng lo ngại khi Hogwarts bị tấn công nên đã tạo ra nơi này. Bọn họ rót vào căn phòng ý chí của riêng mình khiến nó 'sống'. Nó là thành lũy, là nơi ẩn náu cuối cùng của giới phù thủy nếu như có gì bất trắc xảy ra." Hermione lên tiếng.
"Sống...?" Âm thanh nghi ngờ vang lên.
"Phải, là 'sống', có thể xem như đây là một phiên bản lớn của Nón phân loại."
"Được rồi, chúng ta không có nhiều thời gian đâu? Theo ta." Harry lên tiếng cắt đứt mọi người bàn luận, đồng thời một cánh cửa xuất xuất hiện sau lưng cậu.
"Vào đi." Gryffindor xông vào đầu tiên, tiếp đó là Ravenclaw với ánh mắt tràn đầy nghiên cứu, theo sau là Hufflepuff kiên định, cuối cùng hơi do dự nhưng Slytherin cũng xuyên qua cánh cửa. Ngay khi Harry bước vào, cánh cửa trở nên mờ dần rồi biến mất. Cả căn phòng trở lại bình thường như trước.
Khi Harry xuất hiện, mọi người đang đi xung quanh xem xét khắp nơi. Harry không lên tiếng mà đứng yên chờ tất cả. Sau một lúc, khi tất cả mọi người đã thoát khỏi rung động mà nơi này mang lại, Harry mới lên tiếng.
"Tin tưởng tất cả đã không còn nghi vấn về nơi này đâu nữa phải không?"
Đáp lại cậu là cái gật đầu của mọi người.
"Còn có câu hỏi nào nữa không? Nếu không, chúng ta cần bàn về quy tắc của nơi này."
"Potter, ngươi định sử dụng nơi này như thế nào?"
"Còn có câu hỏi sao, dĩ nhiên đây là phòng học mới của nhóm nhỏ chúng ta, để xem con cóc hồng đó làm sao mà bắt được nếu chúng ta ở đây?"
"Ngu xuẩn, nơi này giá trị lớn hơn thế nhiều, làm thế là phá hư, là lãng phí, hiểu không?"
"Con rắn độc chết tiệt, muốn gây sự phải không? Chưa gì mà mi đã nghĩ đến lợi ích từ nơi đây rồi."
"Được rồi, ta gọi mọi người đến đây không phải để cãi nhau." Harry lên tiếng cắt đứt tranh cãi.
"Biết nơi này không chỉ có chúng ta mà còn có bốn viện trưởng nữa, họ đã bàn với nhau và quyết định mở rộng nơi này cho học sinh của bốn viện."
Một người than thở "Nếu vậy thì còn gì bí mật nữa."
"Không hẳn vậy, chúng ta chỉ muốn giữ bí mật với mụ Umbridge mà không phải tất cả những người khác. Hơn nữa, biết mà không làm gì được mới khiến mụ ta càng khó chịu."
Vài người gật gù "Ừm, cũng đúng."
"Được rồi, bàn vào vấn đề chính. Để bảo vệ nơi này, các viện trưởng quyết định chọn ra 12 học trò để giữ bí mật. Huynh trưởng của bốn nhà cùng bốn người trong chúng ta. Chỉ khi hơn nửa những người này hoặc từ ba viện trưởng trở lên tiết lộ mới khiến nơi đây không còn là bí mật."
"Khoan đã, nếu là mở rộng với tất cả mọi người, thì cần gì giữ bí mật."
"Không, giữ bí mật là giữ bí mật cách đến được nơi này mà không phải bản thân nó." Nở nụ cười, Harry lên tiếng "Mọi người thật sự nghĩ rằng cửa thông đạo thật sự là căn phòng lúc nãy sao? Sai, nếu thật sự là thế thì không cần đến ngàn năm sau chúng ta mới phát hiện ra nơi này."
"Nếu vậy, cửa thông đạo ở đâu?"
"Nó ở khắp mọi nơi nhưng lại không ở đâu cả. Bởi vì để đến được trái tim Hogwarts cần là người mà không phải Hogwarts. Bản thân chúng ta là chìa khóa, chỉ cần muốn chúng ta có thể tiến đến đây bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu."
"Ý cậu là 12 người được chọn này cùng các viện trưởng sẽ là chìa khóa, chỉ cần họ muốn là có thể mang người ra vào bất cứ lúc nào."
"Phải, nhưng cũng không phải không có hạn chế. Mỗi người chỉ có thể mang theo 5 người ra vào, hai người thì 15, ba người thì 45... Phù thủy trưởng thành muốn đến đây thì khó khăn hơn nhiều. Bọn họ không chỉ cần chúng ta, mà còn cần cả các viện trưởng nữa."
"Thế nhưng khi những người này tốt nghiệp hoặc xảy ra chuyện thì thế nào. Hơn nữa chức Huynh trưởng đâu phải ai cũng đảm nhiệm suốt."
"Huynh trưởng cho người kế nhiệm, cho dù họ không muốn thì quyền hạn này cũng sẽ tự chuyển giao sau 3 năm. Về phần 4 người còn lại, họ có thể tự chọn người kế nhiệm trong nhà mình. Nếu ngay khi tốt nghiệp mà vẫn chưa cho được người hoặc có bất trắc xảy ra với họ thì viện trưởng của họ sẽ tự chọn người thay thế."
"Harry, kể rõ mọi thứ thế này cho chúng mình liệu có sao không?"
"Không thành vấn đề, bởi chốc lát các cậu sẽ phải kí một hiệp định giữ bí mật để không tiết lộ điều mình vừa nói."
Ai đó lên tiếng "Nếu vậy, chi bằng cậu không nói ngay từ đầu có phải tốt hơn không?"
"Haha, cậu không để ý sao. 10 trong 12 người được chọn thuộc về chúng ta nên sẽ chẳng sao nếu chúng ta biết. Được rồi, vậy thì bốn người này sẽ là Neville, Luna, Justin và Zabini. Phải một lúc nữa các viện trưởng mới đến đây, mọi người tự do thăm quan đi." Nghe đến đây, hầu hết đều trở thành chim vỡ tổ, chỉ có Slytherin ở lại.
Zabini lên tiếng "Potter, ta nghĩ mình cần một lời giải thích cho việc này."
"Giải thích?"
"Phải, mục đích của ngươi là gì? Ta tham gia cái nhóm học tập này hoàn toàn là sở thích của bản thân. Cuốn vào trận chiến này không phải mục đích gia tộc ta."
Harry mỉm cười "Nếu không muốn, ngươi có thể chuyển giao cho người khác mà, không phải sao?"
Zabini im lặng trong chốc lát sau đó nở nụ cười.
"À, đúng vậy, xem ra ta và những người khác đã quá xem thường cứu thể chủ đây. Có đôi khi dương mưu so với âm mưu càng khiến người khác đau đầu. Hấp dẫn này, gia tộc ta rất khó cự tuyệt." Hơi ngừng lại, giọng Zabini trở nên trầm hẳn "Nhưng vì nó mà mạo hiểm an nguy của chúng ta có vẻ thật không đáng."
"Không, không, đừng hiểu lầm. Ta đương nhiên biết nó không đủ, nhưng ít nhất cũng khiến 'Thanh kiếm Excalicur' bảo trì trung lập trong cuộc chiến này đúng không?"
Con ngươi Zabini co rút lại, cậu ta nhìn chằm chằm Harry sau đó hơi cúi người, nói "Xem ra tất cả các quý tộc đã xem thường ngài đây rồi, gia chủ Potter. Ta sẽ chuyển lời này cho những người khác, hơn nữa ta và gia tộc của mình thề sẽ không đứng ở phía đối lập ngài."
"Haha, rất tốt. Đừng lo, gia tộc Zabini sẽ không hối hận vì quyết định này đâu."
"Chỉ mong là vậy."
Harry cười "Được rồi, sao không để ta giới thiệu một vài điều thú vị của nơi này cho ngài và những thành viên còn lại."
Đáp lại cậu là một nụ cười giả tạo kiểu Slytherin "Dĩ nhiên, vinh hạnh cho ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro