Chương 32: Trang Viên Potter
p/s: các bạn đọc giả ui, bạn tác giả nào chẳng may lọt vô ui, mk đã lập một group dành cho các con chiên của Wattpad trên face nhé, b nào có ý muốn tham gia thì tìm tên nhóm nè: Vườn Đam Wattpad<3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những ngày sau diễn ra vô cùng quy luật. Snape hoàn toàn xem Harry là sức lao động miễn phí, các tài liệu cứ chất chồng trước mặt khiến cậu không có chút xíu thời gian nghỉ ngơi. May mắn chính là Snape không đến nỗi quá mức hung ác. Khi hoàn thành xong công việc của mình, người đàn ông đó sẽ ném cho cậu vài cuốn sách về Nghệ Thuật Hắc Ám. Đồng thời cũng dành ra một ít thời gian để giải đáp những vấn đề khó hiểu cho cậu, tất nhiên là không thiếu châm chọc, mỉa mai nhưng cậu hoàn toàn có thể xem nhẹ chúng.
Một ngày lại một ngày, ngay khi Harry kịp nhận ra, chuyến đi chơi cuối tuần đến làng Hogsmeade đã đến. Kế hoạch của cậu diễn ra khá suôn sẻ. Rút kinh nghiệm, Harry không đến Quán Đầu Heo mà là Tiệm Ba Cây Chổi như thường lệ. Buổi nói chuyện diễn ra vô cùng tốt nhưng Harry hơi tiếc nuối khi không có một học sinh Slytherin nào đến dù cậu đã cố tình mời một số người thông qua đôi song sinh.
Harry không phản đối việc Hermione đưa cho mọi người ký giấy cam kết bởi đây là cần thiết. Cậu không muốn có người phản bội thêm một lần nào nữa. Kết thúc mọi việc, Harry bỗng nhớ mình cùng Cho có một buổi hẹn. Cả hai rời đi trong cái nhìn thâm ý của một số người.
Harry từng mơ ước đến việc có thể sóng vai bên cô chỉ vài tháng trước. Nhưng giờ đây, nhìn Cho, Harry không dậy nổi nửa điểm hứng thú hay tâm tình vui sướng. Mà có chăng cũng chỉ là mất mát đau thương. Sau lời mở đầu, cả hai bước đi trong im lặng. Không khí càng ngày càng nặng nề cho đến khi Cho lên tiếng lần nữa. Đúng như dự đoán, là về Cedric. Harry cũng không giấu diếm hay tô vẽ gì thêm, mà chỉ nhàn nhạt thuật lại cho cô tất cả. Thuật lại mối tình đầu của cô đã dũng cảm thế nào. Và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Tạm biệt Cho sau khi khiến cô bình phục tâm tình, Harry một mình bước vào một ngõ vắng. Ếm một vài bùa chú cách ly. Cậu hít thật sâu một hơi, tập trung tinh thần và một đoạn chú ngữ dài tràn đầy ma lực theo đôi môi khép mở của Harry tràn ra. Cùng lúc đó, chiếc nhẫn trên tay cậu càng ngày càng sáng. Khi âm vang cuối cùng vừa rơi xuống, pháp lực của cậu như tháo nước mà chảy đến vật tượng trưng cho thân phận gia chủ gia tộc Potter. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng Harry không ngừng lại. Một bùa cắt khiến máu theo cổ tay tràn xuống, như có ý thức, chúng theo lòng bàn tay tràn về viên bảo thạch đính trên nhẫn rồi cứ thế biến mất. Sắc mặt Harry từ từ trở nên trắng bệch mà trái lại nhẫn càng ngày càng sáng rọi, thậm chí còn có thể thấy rõ hoa văn lưu động. Ngay lúc Harry cảm thấy đang ở bên rìa sụp đổ, tất cả đột nhiên ngừng lại hẳn. Nếu không phải bản thân đang cực kì vô lực thì ngay cả Harry cũng tin những chuyện vừa rồi chưa từng diễn ra. Là cậu quá vội vàng, nghi thức này chỉ được thực hiện khi cậu đã trưởng thành, nhưng cậu có thể đợi đến lúc ấy sao.
Cười khổ, bàn tay run run lấy một lọ dược bổ huyết. Phải dùng tất cả khí lực Harry mới có thể mở nắp lọ, điều mà cậu có thể dễ dàng lúc bình thường. Nhưng chưa kịp uống, một trận đảo lộn trời đất đã đánh úp cậu. Và trước khi kịp nhận ra, Harry đã rơi vào một vòng tay ấm áp mà cậu thường mong muốn.
Snape đang cực kì phẫn nộ, thằng nhãi con chết tiệt, hắn biết ngay mà. Potter là cái máy chế tạo phiền phức, hắn chỉ mới dời đi một chút mà đã xảy ra chuyện. Nếu không phải lo lắng thằng nhãi đó sẽ thi triển phép thuật hắc ám khi hắn vắng mặt thì chỉ có Merlin mới biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Vừa giận vừa sợ, Snape không dám nghĩ tiếp nếu Potter không chống đỡ được đến lúc hắn thi triển phép thuật thì... Khi nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Harry, Snape trực tiếp bùng nổ. Hắn thô lỗ rót hết bình độc dược vào miệng thiếu niên. Khi thấy huyết sắc đang dần trở lại khuôn mặt người trong lòng, hắn mới dám thả lỏng, đồng thời, sắc mặt Snape trở nên âm trầm khi nhìn chiếc nhẫn trên tay Harry.
"Đừng... chạm vào nó." Tiếng Harry hữu khí vô lực khi thấy tay Snape chạm vào nhẫn, nhưng quá muộn.
Chỉ chớp mắt, nơi ngõ vắng hoàn toàn yên tĩnh.
Khóa cảng khởi động đưa cả hai nhanh chóng dời đi. Ngay khi chạm đất, Snape nhanh chóng rút đũa phép, đồng thời ôm Harry rời khỏi vị trí đang đứng. Thêm vài bùa chú bảo hộ lên người cả hai, sau đó hắn cảnh giác nhìn xung quanh.
"Ở đây an toàn, giáo sư." Harry tuy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nhưng ít nhất đã không còn nguy hiểm gì, cậu lên tiếng khi nhìn thấy vẻ mặt như lâm đại địch của Snape.
"Vậy cứu thế chủ có thể nói cho vị giáo sư độc dược hèn mọn, đáng thương của ngài biết đây là đâu không?" Người đàn ông có vẻ thả lỏng một chút nhưng hoàn toàn không tính thu hồi đũa phép của mình lại. Harry biết người trước mắt vẫn chưa tin nơi này an toàn.
"Hoan nghênh ngài đại giá quang lâm trang viên Potter, giáo sư." Harry giãy dụa đứng lên, nhưng pháp lực tiêu hao quá độ khiến cậu mềm nhũn, không chút sức lực.
"Trang viên Potter?"
"Phải, chiếc nhẫn có chức năng như một khóa cảng đưa chúng ta đến đây, ngài cũng biết trang viên đã đóng cửa khá lâu, không ai có thể vào đây nếu không có vật này."
Khi cả hai đang nói chuyện, một con gia tinh đột ngột xuất hiện. Nó vô cùng kích động khi thấy Harry, rồi cứ huyên thuyên không ngừng.
"Được rồi, ngừng lại. Dẫn ta đi đến chỗ bức họa của bà nội ta."
"Vâng, chủ nhân."
"Khoan, ngươi đưa vị tiên sinh này đến phòng khách trước đã."
"Không cần, ta nghĩ thay vì ngồi uống trà, ta cần phải giám sát để 'ai đó' không cần tự giết mình bởi sự ngu xuẩn của bản thân."
Khi nghe những lời này, Harry rụt cổ lại, khó có được cậu không phản bác lời Snape nói. Hơn nữa, Harry chợt nhận ra bản thân vẫn còn dựa vào trong lòng người nào đó. Uống thêm một lọ dược khiến pháp lực hồi phục một phần, cậu cùng Snape đi theo gia tinh đến một hành lang rất dài, ở đây Harry thấy rất nhiều bức họa. Harry từng chứng kiến phần lớn những người này trong chiếc gương ảo ảnh cùng với cha mẹ mình. Họ rất vui sướng trò chuyện với cậu, bởi vì cậu là hậu duệ cuối cùng của nhà Potter. Và cậu đã trở về. Nhưng dù vậy, Harry vẫn nhận ra nhàn nhạt ưu sầu trong mắt họ. Xem ra bà nội đã nói cho những người khác vấn đề của cậu.
Snape chầm chậm theo sau thiếu niên, nhìn thiếu niên trò chuyện. Sau đó họ dừng lại bức họa cuối cùng nơi hành lang. Snape nhận ra đây là đôi vợ chồng Potter, hắn từng thấy họ cùng James trên sân ga.
Harry vui sướng lên tiếng "Bà nội."
"Ừ, mừng con về nhà, Harry."
Về nhà, đúng vậy, đậy là nhà cậu. Mũi Harry chợt thấy cay cay, chỉ một câu đơn giản nhưng chứa đựng khát khao của cả đời cậu.
"Vâng, con đã về." Tất cả thiên ngôn vạn ngữ nghẹn lại nơi cổ để rồi hóa thành một câu đơn giản nhưng chứa đựng tất cả tâm tình của cậu.
"Harry, vị này là...?"
"Ách, đây là giáo sư độc dược của con."
Hơi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó Snape lên tiếng, không hiểu sao ngay lúc ấy, Harry đột nhiên có dự cảm không hay.
"Xin thứ lỗi, nhưng với cương vị là một giáo sư, có một chuyện ta muốn làm rõ." Snape hơi ngừng một chút khiến tim của Harry cũng bị treo lên cao, sau đó lập tức rơi bụp xuống bởi những lời tiếp theo của người đàn ông. Quần trái tim của Merlin, cậu hận cảm giác của mình, bởi vì đúng vậy, Snape đề cập đến nghi thức thừa kế mà cậu vừa thực hiện trước khi đến đây.
Sao đó, Harry nhận ra đặc trưng của nhà Black thể hiện vô cùng rõ ràng trên người bà nội cậu. Cái cách mà bà gào lên quả thực như đúc ra từ một khuôn với mẹ chú Sirius. Một loại các loại giáo huấn từ tất cả trưởng bối khiến Harry vô cùng đau đầu. Không thể trách ai được, cậu biết mình quá lỗ mãng nhưng mà cậu không có thời gian. Cậu thực sự phải nắm lấy tất cả các lực lượng mà cậu có thể sử dụng. Nghi thức kế thừa tuy nguy hiểm nhưng hồi báo của nó dày vô cùng. Cậu có thể sư dụng tất cả lực lượng từ nhà Potter mà không giống như trước chỉ có một kho vàng nhỏ nhoi. Cậu biết những thứ này sẽ thuộc về cậu trong tương lai không lâu, nhưng chiến tranh không chờ đợi bất cứ ai.
Phải hết lòng hứa hẹn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nữa mới khiến Harry bình ổn được cơn nóng giận từ các vị tổ tiên. Sau đó, Harry nhanh chóng vào đề tài chính cho cuộc thăm viếng hôm nay. Tài sản của nhà Potter tuy quan trọng nhưng nó hoàn toàn không khiến cậu bức thiết bằng việc tiêu diệt hồn khí. Dùng chú ngữ ngăn cách Snape ở bên ngoài, Harry và ông bà nội cậu bắt đầu đàm luận.
"Harry, ta sẽ không dong dài. Tạm thời chúng ta đã tìm được ba cách cho là trăm phần trăm thành công giúp con loại vật đó mà không tổn hại đến bản thân con, nhưng mỗi thứ lại có khó khăn riêng của nó. Cách thứ nhất là dùng phép thuật trắng tự nguyện hiến dâng. Ta tin con rõ ràng ưu khuyết điểm của nó hơn bất kì ai. Nó là dễ dàng nhất, song cũng là hà khắc nhất, bởi ngoài Voldemort, tên ngu ngốc tự khiến mình liên kết với con ra, không có ai khác có thể giúp được con. Cách thứ hai, phép thuật hắc ám, cực kì tà ác. Con cần mạng của một ngàn phù thủy cùng linh hồn của mười ngàn Muggle để triệu hồi ác quỷ. Nó sẽ giúp con giải quyết vấn đề, nhưng ta không nghĩ con đủ tàn nhẫn để làm thế. Cách cuối cùng, dùng độc dược, an toàn nhất và cũng là khó khăn nhất. 'Vinh quang của Merlin', chỉ một giọt thôi cũng có thể thanh lọc bất kì bùa chú hay là lời nguyền nào, nhưng từ 300 năm trước thứ này đã tuyệt tích bởi không còn ai có thể chế tạo được nó nữa. Theo ta được biết trừ gia tộc Prince, trên đời này không còn hàng tồn. Mà từ chục năm trước, từ khi Eileen Prince, người thừa kế duy nhất của gia tộc Prince bỏ đi, độc dược này đã trở thành vô vọng." Charlus Potter hơi lắc đầu, thở dài nói.
Bà nội cậu nhẹ giọng an ủi "Đừng lo, Harry. Cho chúng ta thêm thời gian. Biết đâu sẽ có thêm cách giải quyết khác."
"Vâng." Gia tộc Prince, liếc nhìn người đàn ông qua khóe mắt, Harry cười khổ. Là may mắn hay là bất hạnh đây. Prince, gia tộc độc dược. Nhắm mắt lại, đồng thời hít sâu một hơi để bình phục suy tư hỗn loạn, Harry nhanh chóng áp chế tâm tình. Sau đó, cậu thu hồi phép thuật rồi nói lời tạm biệt.
"Thời gian không còn sớm, con phải trở về trường. Chuyện này không gấp, chúng ta còn thời gian nên mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Cách khác, có rất nhiều cách giải quyết khác nhưng tất cả chúng đều rất nguy hiểm hơn nữa xác suất thành công quá thấp. An ủi mọi người, cũng là an ủi mình. Nếu mà ngay cả cậu cũng không tin thì sao người khác có thể tin tưởng được. Cùng lắm là để Voldemort Avada cậu thêm lần nữa là được. Mắt Harry lóe lên một tin quyết đoán.
"Ừ, trước khi con đi con đừng quên mang theo bức họa của Dorea, nó sẽ giúp con giữ liên hệ với chúng ta." Ông nội cậu khẽ cười, sau đó quay sang Snape "Snape tiên sinh, ta biết những gì James làm không đáng để tuyên dương, lại càng không đáng được tha thứ. Người làm cha như ta thật xấu hổ trước hành động của James, thay mặt cho James cùng đại diện cho nhà Potter, ta chân thành xin lỗi. Đồng thời, cảm tạ ngài đã chiếu cố Harry trong suốt thời gian qua." Vừa nói, Charlus vừa cúi đầu.
Snape lạnh lùng đáp "Ngài không cần xin lỗi, Potter tiên sinh. Người cần nói lời này là James Potter mà không phải ngài. Hơn nữa, đã quá muộn rồi, lời xin lỗi này đã quá muộn từ rất lâu rồi. Về phần cảm tạ, ta chỉ làm những gì cần làm với tư cách là một giáo sư thôi."
Ông nội cậu không nói gì thêm mà chỉ cúi đầu càng thêm thấp. Trong khi đó, các bức họa khác nhìn Snape với vẻ áy náy cùng xấu hổ. Harry bàng quang từ đầu đến cuối.
Sau chuyện này, cả Snape lẫn cậu đều không nói gì cho đến tận khi trở về Hogwarts.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro